🔻ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fxxk...

Hắn lặng lẽ ra vào không hề báo trước một tiếng mặc dù người nằm dưới hắn có đau tới mức nào...

Hậu huyệt đau như muốn xé toạc ra...

Đôi môi sưng tấy không ngừng rên rỉ tên hắn...

Nhưng...

Mọi chuyện đâu như anh nghĩ...

Hắn là loại người ong bướm thế đó...

"Anh là bảo bối, anh là bảo bối", "Bảo bối em sẽ luôn yêu thương", "Thương đến chết",...

Những lời trăng hoa đó chưa ai tin hắn...

Nhưng anh tin hắn...

Nhưng anh lầm to rồi...

Với hắn...

Anh chỉ như một con rối để hắn làm chủ

Anh là một "nô lệ..." cho hắn thường xuyên ra vào...

Hắn gặp anh ở một trường Đại học. Anh chỉ là đứa trẻ nghèo, anh đành phải đi bán những thứ mình có để nuôi đứa em thơ dại.

Hắn yêu anh ngay lần đầu gặp mặt nhưng...

Hắn là thể loại mau quên chóng chán

Anh đã biết hắn hết yêu mình chỉ còn lợi dụng tình dục của mình nhưng anh không rời bỏ, không trốn hắn là vì...

Anh nguyện cho hắn hết cơ thể này vì trái tim anh cho hắn rồi

Và...

Từng đêm khi từng đòn roi xả trên cơ thể ốm yếu của anh. Anh cười điên dại từng giọt nước mắt chảy ra khoé mi

Sao hắn có thể hiểu anh...

Cơ thể anh giờ bầm tím, chằn chịt vết roi điện, chẳng thể nằm hoặc ngồi vì hậu huyệt giờ đã rách nhiều lắm rồi.

Cũng chẳng thể đứng vì đôi bàn chân không còn nguyên vẹn nữa...

Hắn đã làm cho anh một cái dây, anh móc hay chân mình vào đó và...

Treo lơ lửng

Sau đây là một đêm...

-"Min YoonGi"-âm thanh nhờn nhợt cho biết hắn vừa mới đi ... về.

-"Có chuyện gì vậy?"-anh cố gắng hỏi mặc dù mình rất mệt rồi.

Sớm thôi....

2 ngày nữa thôi...

Trái tim....

Ngừng đập vì hắn....

Ngưng đau vì hắn...

Hôm trước, bác sĩ đến nhà hắn khám bệnh cho cậu

Tờ giấy cáo bệnh đã giao đến nhà.

-"Anh nhớ em"-hắn đến và ôm anh.

-"Ừ"-chỉ một tiếng...

-"Min YoonGi, anh lạnh lùng với tôi? Hay muốn cự tuyệt? Anh hay lắm, tôi sẽ anh biết thế nào gọi là đổ lệ"-hắn cười nụ cười quỷ dị....

Rồi hắn đến và đâm nó vào, không khuếch trương như muốn hành xác anh.

Hắn gọi hai chữ "Jimin" gọi mãi gọi mãi vì Jimin mới là người hắn yêu.

Đôi mắt anh đỏ hoe...

Anh không thể rên...

Vì...

Anh muốn phút cuối anh dành cho hắn thật trọn vẹn...

Không rên vì thà hắn cứ nằm anh là Jimin như thế để hắn có thể hạnh phúc trong giây phút ảo huyền kia.

Sau một đêm...

Một đêm vật vả...

Hắn cũng khóc vì...

Hắn thương hắn nhớ Jimin

Anh khóc là vì...

Anh xót hắn, anh yêu hắn nhưng hắn không nhận ra à không, có nhận ra nhưng anh chỉ là một người nghèo không giàu...

Với hắn anh đáng bị khinh Bỉ và hắn coi anh như cỏ rác...

Sáng hôm sau...

-"YoonGi"-hắn gọi to.

-"YoonGi à, trốn ở đâu ra đây đi. Em nhớ anh"-hắn vẫn gọi thế 3 chữ "em nhớ anh" của hắn với anh nó lớn lắm...

Hắn chẳng thấy anh đâu...

Hắn đi tìm khắp nhà...

Chẳng thấy

Ngay cả sau sân vườn nơi mà hắn và anh cùng trồng hai chậu oải hương tím.

Hai nhánh hoa ở hai chậu cũng đã héo tàn. Nhưng cây của anh vẫn còn màu ân ẩn tím.

Chứng tỏ lâu rồi không ai chăm sóc...

Hắn tìm từng phòng tắm...

Tay run run mở cửa phòng tắm của anh ra...

-"A! Thấy anh rồi. Anh bị phạt nhé"-hắn cười gian.

Hắn chạm vào anh...

Lạnh quá! Cảm giác lạ quá, chẳng quen thuộc chút nào...

Lạnh ngắt...

-"YoonGi"-hắn nhìn mặt anh...

Đôi môi mọng giờ thay bằng đôi môi trắng bệch một màu...

Chiếc bồn tắm đầy máu, đỏ thẫm

Hắn đem anh ra...

Trên giường anh cũng có một khoảng đỏ thẩm...

Đúng rồi...

Là cái lỗ hậu sưng tấy đó...

Một bức thư kèm một cây viết trên bàn...

"Dành cho JungKook...

Chào em, người anh yêu thương. Anh là Min YoonGi. Anh xin lỗi, anh không thể nào sống lâu đâu em, anh đã mệt lắm rồi. Anh đã thực sự nhắm mắt xuôi tay rồi em ơi. Anh xin em đừng ghét anh, anh chỉ là một thằng nhóc nghèo vô tình được em nhận nuôi thôi.

Đôi chán anh chẳng thể đi... Đố là lần cuối anh và em cùng ân ái. Anh biết em yêu cậu Jimin gì đó

Anh cũng biết rằng anh và vật cản tình cảm của em với Jimin đúng không em. Anh xin lỗi anh xin lỗi...

Anh đã đi rồi. Hãy cầu hôn với Jimin vì cậu ấy là người yêu em em cũng yêu cậu ấy nhiều

Điều bây giờ anh muốn duy nhất là được nghe một bản nhạc do em hát...

Nó quá xa xỉ với anh

Anh xin lỗi em...

Anh bỏ học đi kiếm tiền từ nhỏ nên chữ nghĩa anh không được tốt...

Xin lỗi em"

Bức thư anh viết cho hắn vắng tắt ba chữ cuối cùng được viết từ máu của anh...

Hắn thật muốn đi chết sau khi đọc nhưng dòng chữ nắn nót này của anh.

Đã 2 năm không nhắc đến hoàn cảnh khi xưa của anh làm hắn quên bẵng đi.

Là hắn yêu thương anh... Hắn kéo anh bên hắn và hắn lợi dụng tình dục anh...

Hắn hành hạ anh biết bao nhiêu lần nhưng anh vẫn chỉ im lặng...

Anh rên rỉ cũng chỉ cho hắn thỏa mình phát tiết...

Hai chậu oải hương...

Một của anh vẫn còn màu tím tím tươi nhẹ.

Của hắn đã lụi tàn như hình ảnh anh trong tim hắn không còn gì nữa...

Sự đau thương tràn ngập trong tim hắn...

Yêu thương là đau khổ, yêu thương là mờ nhạt

Hết yêu rồi sẽ cho qua

Sự đổ gục...


________________________

Tôi viết vào một ngày cúp điện... ^^

Tui comeback nên mang hết lòng thành tặng cho readers cái oneshot này nhe T^T

Care tui tí đi mà >.<

Mình là gì của nhau? :v (trả lời tui đi)

Ai đọc tới đây thì cmt tí đi mà >~< (.)

Tui thương các nàng lắm a ^^

Các nàng cmt tui sẽ tích cực sửa chửa ~.~

Mơn các nàng đã đọc a



⬛️Y o o Y u a n⬛️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro