Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy, Dazai đã mơ thấy một giấc mơ kì lạ.

Cậu mơ bản thân đang tỉnh dậy ở một cánh đồng cỏ xanh tuyệt đẹp, bầu trời xanh ngát thỉnh thoảng có những con gió thổi qua, âm thanh chim hót khiến mọi thứ trở nên sống động.

Dazai không biết phải đi đâu, nên anh cứ đi mãi, đi mãi một cách vô định. Cứ đi như thế cho đến khi cậu thấy một cánh đồng hoa hướng dương bạt ngàn. Những bông hoa xinh đẹp hướng về ánh mặt trời giống như cậu - Dazai đang hướng về phía con người với mái tóc đỏ quen thuộc giữa cánh đồng hoa.

- Odasaku....

Dazai lầm bầm, không quá to nhưng dường như người kia vẫn nghe thấy, anh ta quay người lại đối diện với cậu. Gương mặt lạnh nhạt như trong quá khứ nở nụ cười nhẹ.

- Gặp lại rồi, Dazai.

Những giọt nước mắt chảy xuống nhưng Dazai không hề nhận ra. Cậu chỉ là quá ngạc nhiên trước hình ảnh mà cậu vẫn luôn tưởng tượng...hình ảnh mà cậu đã nghĩ sẽ không bao giờ tồn tại.

Dazai chạy tới ôm chặt lấy Oda, như kẻ lạc đường trong bóng tối giữ chặt lấy ánh sáng của mình. Oda không nói một lời mà chỉ xoa đầu cậu, để cho cậu làm mọi điều cậu muốn.

Cả hai ngồi xuống ở bãi đất trống. Dazai kể rất nhiều, về những chuyện xảy ra sau cái chết của Oda, về 4 năm sống tại nơi địa ngục không anh, về Trụ sở thám tử vũ trang, về Kunikida và mọi người, về những kẻ thù muốn phá hủy Yokohama, về những điều tốt cậu đã luôn cố làm...

- Odasaku biết không, tôi đã làm cực nhiều việc tốt để được gặp anh trên thiên đường đó. Tôi còn dùng một loại virut mới để đồng quy vô tận với con chuột Nga Fyodor nữa. Mà chắc tại tôi giết được con ác quỷ đó nên mới được lên thiên đường nè.

Dazai cười khúc khích mỗi khi Oda xoa đầu cậu khích lệ, bàn tay anh luôn to lớn và ấm áp giống mặt trời vậy.

- Dazai thật giỏi.

Oda ngồi bên cạnh Dazai, lắng nghe mọi điều cậu nói. Vui vẻ khi nghe cậu kể về những ký ức đẹp, buồn bã khi nghe những vết thương và mất mát cậu phải chịu.

- Tôi rất giỏi! Vì Odasaku hết đó. Mà không biết tên nhóc Sigma đó có hòa nhập được với mọi người trong trụ sở không nữa.

Dazai vui vẻ khi được khen ngợi, nhưng vẫn hơi lo lắng với thành viên mới của bọn họ. Tội nghiệp cậu nhóc, chưa kịp thích nghi đã phải tiếp tục trận tiêu diệt ác quỷ rồi. Mà kệ đi, cậu chết rồi quan tâm chuyện nhân gian làm gì.

Cậu nằm xuống lên người Oda, như chú mèo nhỏ làm nũng với con sen yêu dấu của mình.

- Dazai đã ngoan lắm đó, khen bé đi.

Oda mỉm cười nhẹ, những lời khen như gió thoảng tràn ngập trong không gian nhỏ của hai người. Cả hai cứ tiếp tục cuộc hội thoại vô tri ấy cho đến khi Oda bỗng trở nên nghiêm túc.

- Đây không phải thiên đường, Dazai.

Nụ cười vui vẻ của Dazai dần tắt đi. Gương mặt trầm xuống, cậu gượng cười khi cố trả lời.

- Tôi biết rồi, dù sao một kẻ sinh ra từ bùn đen như tôi sao có thể tới chốn thiên đường được...nhưng được gặp lại anh lần cuối là tôi vui rồi.

- Ý tôi không phải vậy! Dazai, đứng dậy đi.

Nghe lời Oda là một bản năng mà Dazai không thể thay đổi. Cậu ngay lập tức đứng thẳng dậy, mặc cho anh lắm lấy tay cậu kéo đi. Oda dẫn Dazai tới một cái hố to lớn, bên trong là một màu đen tối không có tí ánh sáng.

- Anh dẫn tôi tới nơi này làm gì?

Dazai thắc mắc nhìn xuống hố rồi nhìn lên anh. Oda thả tay cậu ra, nghiêm túc nhìn cậu.

- Cậu không thuộc về nơi này, Dazai.

- Ý anh là-

Không kịp nói hết câu, Dazai đã bị Oda đẩy xuống từ đằng sau. Cậu cứ theo trọng lực rơi thẳng xuống cái hố đen, không kịp nói lời nào.

Khi cả người Dazai bị bao chùm trong bóng tối bên dưới. Những trận động đất xuất hiện, những vết nứt to lớn có ở mặt đất và cả....bầu trời. Thế giới như trang sách bị xé nát, khung cảnh yên bình cũng trở nên tan tành.

- Xin lỗi...

Giọng Oda nhẹ nhàng, và rồi anh biến mất như chưa từng xuất hiện.

____________________________

Dazai hết cứu(πーπ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro