Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- May thật, cả hai đứa bé này đều ổn. Nhưng sao cháu lại không muốn mang những đứa bé này đến bệnh viện, Haibara?

Agasa lau mồ hôi sau khi giúp hai đứa trẻ ốm yếu truyền nước và chất dinh dưỡng. Ông cảm thấy thương hại cho hai đứa trẻ tội nghiệp, sau khi giúp rửa sạch cơ thể thì hai đứa này còn gầy yếu hơn cả cá khô nữa.

Trong lúc bác tiến sĩ vẫn còn đang suy luận về danh tính của hai đứa thì Haibara với vẻ nghiêm túc đã kéo ông ra ngoài, đóng cửa lại kỹ càng rồi đi tới máy tính của cô. Những ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.

- Bác Agasa, có vẻ chúng ta cứu nhầm một quả bom hẹn giờ rồi.

Giọng cô trầm xuống trước sự hoang mang, bối rối của Agasa.

- Ý cháu là sao?

- Bác xem cái này đi.

Máy tính đang hiện lên tin tức của 5 năm trước, vụ cháy tại trại trẻ mồ côi Hướng Dương, 16 người chết, 2 người mất tích....Agasa ngỡ ngàng, nhận ra hình ảnh hai đứa trẻ mất tích này rất giống những đứa trẻ đang nghỉ ngơi trong phòng, thậm chí trông còn lớn hơn.

- Đây là...?

- Trại trẻ mồ côi Hướng Dương thực chất từng là địa điểm thử nghiệm thuốc của tổ chức, chúng thử nghiệm lên những đứa trẻ mồ côi không gia đình.

Giọng cô lạnh lùng, nhưng cũng có chút lo lắng nhìn Agasa. Lo rằng ông ấy sẽ ghét cô khi biết cô đã từng thử nghiệm trên người.

- Lúc trước khi cha mẹ cháu chế APTX-4869 cũng bị yêu cầu thử nghiệm tại đây nhưng họ đã từ chối. Sau này, vì một nhân viên trong trại trẻ có ý đồ báo cảnh sát nên tổ chức đã quyết định giết và thiêu chết tất cả...trừ hai người.

Cô phóng to hình ảnh hai đứa trẻ khoảng 12-13 tuổi, cả hai trông rất dễ thương nhưng đôi mắt đen tối tuyệt vọng khiến người xem cảm thấy không tốt lành.

- D430A5 và F31O4. Hai đứa trẻ thông minh nhất, và là vật thí nghiệm tốt nhất. Cả hai đều là vật thí nghiệm cho một hạng mục đặc biệt siêu năng lực.

Bác Agasa, người đã chết đứng nãy giờ ngồi xuống ghế cạnh Haibara, ông chăm chú lắng nghe như sợ sẽ bỏ lỡ điều gì đó.

- Siêu năng lực? Ý cháu là sao?

- Cháu không rõ, chuyên tâm của cháu là APTX-4869. Còn cái hạng mục kia là loại đặc biệt...đặc biệt tới nổi chỉ có ông trùm và Rum mới biết rõ, còn lại chỉ là nghe danh.

- Nhưng bác thắc mắc..sao cháu lại biết hai đứa trẻ kia? Hình như mấy đứa nhỏ hơn ảnh 5 năm trước phải không?

Ý bác Agasa không phải nhỏ hơn vì gầy gò mà là vì tuổi tác! Hai đứa trẻ kia bảo 5 tuổi ông còn tin đấy chứ.

- Vấn đề ở đây, bác Agasa. Lần cuối bọn cháu gặp nhau đều bằng tuổi nhau, đáng lẽ năm nay bọn họ phải 18 tuổi rồi!

Hai người đáng lẽ phải 18 lại không khác gì 6-7 tuổi....cả hai chỉ có cùng một suy nghĩ.

- Không lẽ, mấy đứa đó giống cháu và Shinichi sao? Phải làm sao đây? Bác có nên gọi cho Shinichi không?

- Nên cháu mới bảo bọn họ là bom hẹn giờ, không biết có nổ hay không hoặc khi nào sẽ nổ. Nhưng chắc chắn, nếu chúng ta không cẩn thận thì ngay cả xác cũng không còn.

Bầu không khí trở nên cô đọng, cả hai người họ không biết nên làm gì trong tình huống này. Giữ thì lo nhưng vất thì không nở, nếu là Haibara của trước kia thì cô đã sẵn sàng bỏ họ ở nơi tìm thấy rồi...nhưng phải làm sao khi sự tốt bụng của bác Agasa đã cuốn lấy cô mất rồi.

- Thôi thì cứ để họ lại đi, nếu họ cũng như cháu thì bác không thể bỏ họ được.

Bác Agasa quyết tâm nhìn cô. Dù cô bất lực thở dài nhưng vẫn không kìm được nụ cười, bác tiến sĩ vẫn luôn chọn những lựa chọn khác cô.

- Tùy bác thôi, dù sao đây cũng là nhà bác. Cháu đi nói với Edogawa đây, liên quan tới tổ chức có khi cậu ta tắm mưa tới đây luôn không chừng.

Haibara đùa vài câu với bác tiến sĩ rồi về phòng của mình, không hề để ý cánh cửa bị cô đóng đang mở hé ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro