.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

summary: ngắm sao băng cùng nikolai.
warning: lowercase, văn phong lủng củng, viết ngẫu hứng nên có thể sẽ có sai sót.

;

đêm hè.

làn gió thổi nhẹ trên gò má cậu trai trẻ, mang theo mùi hương tươi mát từ những đóa hoa táo bên vườn nhà đối diện.

fyodor thích mùa hè.

mùa hè ở Nga có lẽ là cái mùa tuyệt nhất đối với hắn với cái nhiệt độ ấm áp và mát mẻ nhất trong năm. có nhiều người từng bảo, gã hợp với mùa đông. Fyodor cũng đoán được phần nào là do vẻ ngoài u ám và cách nói chuyện cợt nhã của gã. nhưng mùa đông lạnh quá, cái lạnh thấu xương ăn mòn vào bên trong tâm hồn chính con người gã, và cứ mỗi khi nhìn xuống mặt hồ, gã lại thấy hình bóng mình dưới đó nên gã không chuộng mùa đông cho lắm.

- dos- kun !

tiếng gọi quen thuộc kéo gã ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. không cần phải nhìn, gã cũng biết đó là ai.

nikolai, chú bồ câu bé của gã.

nikolai ngồi xuống kế bên gã, mái tóc trắng của hắn được xõa ra bay bồng bềnh trong gió, thơm ắt đi của mùi hoa táo ban nãy.

- khuya rồi cậu không vào trong à?

- tôi không ngủ được.

gã đáp, đôi mắt tím rượu trông về phía xa xăm như tìm kiếm thứ gì đó.
rồi gã nói tiếp:

- đêm nay sẽ có sao băng.

gã dứt lời, tiếng cười khúc khích vang lên, phát ra từ kẻ kế bên.

- có gì buồn cười sao?

fyodor quay sang nhìn người kế bên, một bên lông mày nhếch lên, đề nghị người kia giải thích tràng cười kia có ý nghĩa gì.

nikolai nhìn hắn, đôi mắt xanh nhạt nheo lại vì cười, hắn nói:

- tôi không nghĩ dos-kun lại thích ngắm sao băng đâu.

- thường thì ngoại trừ ba cái chuyện thống trị thế giới thì cậu có quan tâm tới gì khác đâu.

fyodor nghe người kia nói, ngẫm lại cũng đúng. gã chẳng quan tâm ba gì mấy ngôi sao này, chỉ là vô tình hôm nay không ngủ được, gió trời cũng mát, ra ngắm sao một tí cũng không chết chóc gì.

gã cũng nghĩ, đôi mắt của nikolai gogol, tựa ngôi sao băng kia.

- làm tí rượu không?

không đợi gã trả lời, nikolai đã từ đâu lấy ra một chai russky standard và hai cái ly.

fyodor cũng chẳng buồn hỏi nikolai lấy thứ đó ở đâu ra, hẳn là từ cái cửa hàng tiện lợi nào đó cách đâu đâu 15-17m.

gã nhận 1 ly từ người kia, ngón tay chạm sượt qua tay người kia, ngón tay thon dài, trắng trẻo.

gã nhấm một ngụm, cố gắng phân tâm bản thân mình về suy nghĩ của bàn tay người kia.

rượu tan vào đầu lưỡi, mùi lúa mỳ nồng xộc thẳng lên mũi gã nhưng hậu vị lại đậm mùi voldka nguyên bản.

" cũng không tệ."

fyodor nghĩ thầm.

gã thường hay uống rượu, không phải là gã nghiện rượu hay gì. đơn giản chỉ là gã thấy nó ngon, vả lại nếu không uống rượu, gã cũng chẳng biết phải uống gì.

vào những buổi đêm mà gã thức trắng để lo việc, trên chiếc bàn bừa bộn lẫn lộn giấy tờ với nhau, gã thường sẽ tự thưởng cho mình 1 nhấp rượu sau khi đã xong hết mọi thứ.

hoặc những ngày nắng chói chan, cái nóng ăn mòn làn da xanh xao thiếu sức sống của fyodor, gã thường hay cởi bỏ chiếc mũ bomber của mình xuống và tự rót cho mình một ly rượu.

cũng có thể là những hôm trời mưa, giọt mưa rơi nặng hạt như tát vào cửa kính, gã sẽ uống cả một chai rượu và thưởng thức cái gió mưa lạnh thấu xương sườn.

và những khi gã nhớ chú bồ câu bé nhỏ của gã, gã sẽ uống rượu.

cái cách mà ngụm rượu thấm vào đầu lưỡi, mang tới cảm giác tê dại, cháy bỏng dưới thanh quản, thứ chất lỏng ấy khiến cho đầu óc gã quay cuồng.

càng uống càng say,

trong cơn say, gã thấy mái tóc trắng quen thuộc kia, gã thấy được đôi mắt quen thuộc hay nhìn gã với sự hào hứng và trìu mến, gã thấy đôi môi mỏng kia gọi tên gã.

chỉ là một thoáng qua trong cơn say, nhưng mọi thứ chân thật đến đáng sợ.

fyodor lại nhấp thêm một ngụm rượu.

có lẽ, đêm nay, gã sẽ chẳng cần phải say.

gã nhìn đồng hồ, có lẽ sắp tới giờ sao băng rơi rồi.

một lần nữa, đôi mắt vô hồn của gã nhìn về phía bầu trời đêm, đôi môi khô khốc mấp máy vài từ:

- nikolai, sao băng kìa.

ánh sáng xanh tựa đôi mắt của nikolai gogol soi sáng của mảng trời đêm đen.

fyodor lén đưa mắt qua nhìn người kế bên mình.

đúng thật, cậu ta như một ngôi sao băng.

- cậu có ước gì không ?

fyodor hỏi, tay lại rót thêm rượu vào ly.

nikolai nằm dài ra bãi cỏ, hắn thở dài.

- ugh, tôi mãi ngắm sao băng mà quên ước luôn rồi.

fyodor cười phụt cho sự ngốc nghếch của người kia. gã quay lại, nhìn người đang nằm ra kia.

- thế, cậu có điều gì muốn ước sao?

đáp lại fyodor là một khoảng im lặng tựa vô tận, chỉ có âm thanh của tiếng tim đập, tiếng gió lách qua từng lá cây.

sau chừng một hồi lâu, nikolai mới trả lời:

- tôi ước, chúng ta là hai người khác.

- hai người lạ, hai anh em, hai người chết hoặc bất kỳ gì đó.

- chỉ cần chúng ta không cần phải nó lời chia xa nhau.

nikolai nhắm mắt, hắn cảm nhận rõ từng cơn gió đang lùa qua mái tóc trắng dài của gã.

hắn cảm nhận tim mình nhói lên từng đợt.

- tôi chỉ ước vậy thôi.

————

01/03/2023
wston.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro