Chương 20: Chuyện tình đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi phân chia nhóm bài hát sân khấu chung kết, các thực tập sinh cùng nhau tiến đến phòng tập.

Lúc đi ngang qua Dư Cảnh Thiên La Nhất Châu vò đầu cậu, ghé tai cậu nói nhỏ: "Bé nghịch ngợm."

Dư Cảnh Thiên le lưỡi, cười hì hì.

Thập Thất nhìn vẻ mặt của hai người, nhướn mi: Không phải là thành đôi rồi chứ?

Kéo Dư Cảnh Thiên qua phía mình, Thập Thất nói với La Nhất Châu: "Tôi với cậu ấy có vài việc cần bàn bạc. Cậu đi trước đi."

La Nhất Châu cười nhẹ nói với Thập Thất: "Được". Người đã là của mình thì không nên tỏ ra quá nhỏ nhen, Tiểu Thiên sẽ không thích.

Trước khi đi La Nhất Châu đưa tay chỉnh lại tóc cho Dư Cảnh Thiên: "Anh đi trước nhé."

Dư Cảnh Thiên ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng"

Thập Thất cố tình đi chậm lại cách mọi người một khoảng rồi kéo Dư Cảnh Thiên đến nơi không có máy quay: "Cậu và La Nhất Châu thành lúc nào thế? Sao không nói với tớ, chúng ta có còn là bạn bè không 😒?"

Dư Cảnh Thiên ngơ: "Sao cậu biết???"

"Hừ, cậu dấu được tớ chắc. Cách cậu với La Nhất Châu nhìn nhau dạo này toàn phóng ra  điện. Thêm nữa ai lại thường xuyên bị muỗi cắn ngay môi như cậu chứ! Có đứa ngu mới tin."

Dư Cảnh Thiên thầm nghĩ: Không hổ là bạn mình, suy nghĩ cũng hệt nhau.

Dư Cảnh Thiên ngượng ngùng xoa gáy: "Ừmmm, tại tớ ngại mà. Cậu cũng thấy đó, mỗi lúc bị "muỗi cắn" như thế, cậu mà biết chuyện, tớ sẽ không tự chủ được mà nghĩ cậu có phải đã nhìn ra tớ với anh ấy vừa làm gì rồi không. Tớ dự định một khoảng thời gian ngắn nữa sẽ nói cho cậu biết. Thật đó, ngắn thôi."- Dư Cảnh Thiên bày ra vẻ mặt cún con.

"Xì, nếu biết chuyện tớ sẽ mừng cho cậu. Còn mấy việc như thế, cậu yên tâm, tớ sẽ chỉ suy nghĩ trong đầu thôi."- Thập Thất cười gian.

Dư Cảnh Thiên liếc mắt: nói chuyện huề vốn ghê. Nhưng cậu hơi cảm thấy có lỗi dù sao cũng là Thập Thất giúp cậu.

"Xin lỗi vì không nói cho cậu biết từ trước."

"Không sao, nhưng cậu và La Nhất Châu bắt đầu từ lúc nào? Tớ tò mò chết đi được!"

"Từ cái hôm mà tớ và cậu quyết định sẽ về cùng nhau để nói về việc Nhất Châu có ghen hay không ấy. Ừm, là từ tối hôm đó, bọn tớ xác định mối quan hệ rồi mới tìm cậu cùng ra về."

"Tớ nhớ cậu lúc đó có vẻ bất thường. Đừng nói hai người đã làm gì rồi nhé."

Dư Cảnh Thiên ngượng ngùng gật đầu: "Anh ấy cưỡng hôn tớ."

Thập Thất chửi thề: Đệt, La Nhất Châu không hổ là người từng ở trong quân đội. Tác phong thật cmn nhanh!

"Được rồi, cậu vui vẻ, hạnh phúc là điều quan trọng nhất. La Nhất Châu mà bắt nạt cậu, cứ nói với tớ, Thập Thất này sẽ xử đẹp anh ta."- Thập Thất vỗ ngực cam đoan.

"Cảm ơn cậu, Thập Thất"- Dư Cảnh Thiên cảm động.

Thập Thất vừa định nói là không có gì, chúng ta là bạn bè mà. Nhưng chưa kịp nói thì Dư Cảnh Thiên đã nói tiếp.

"Nhưng mà Nhất Châu sẽ không bắt nạt tớ đâu. Anh đối với tớ cực kỳ tốt. Nhất Châu rất dịu dàng, là điểm tựa mỗi khi tớ cần, ở bên anh ấy tớ thấy rất an tâm. Tớ cảm nhận được anh ấy trân trọng tớ, trân trọng tình cảm này. Quan trọng nhất là những điều đó chỉ dành riêng cho một mình Dư Cảnh Thiên tớ mà thôi."

Thập Thất cảm tưởng lát nữa mình không cần phải ăn thêm gì, đủ no rồi.

"Tớ biết anh Nhất Châu của cậu tốt thế nào rồi, đi thôi đi thôi, mọi người đang chờ."

Nhìn Dư Cảnh Thiên vẻ mặt hạnh phúc bên cạnh Thập Thất cũng cảm thấy vui thay cậu.

Nhưng mà cái cảm giác như đem con trai của mình gả ra ngoài là như thế nào đây???
*

Như mọi hôm, sau khi tập luyện La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên trở về ktx cùng nhau.

Cả hai đan tay cùng nhau ra về.

Đến một nơi khuất ánh đèn, La Nhất Châu dùng hai tay ôm mặt Dư Cảnh Thiên, nâng mặt cậu đối diện mình.

Dư Cảnh Thiên mở to mắt, vì La Nhất Châu ép sát mặt nên miệng Dư Cảnh Thiên hơi chu ra: "Anh làm gì đó?"

Dư Cảnh Thiên bây giờ rất đáng yêu, La Nhất Châu không nhịn được mà hôn khẽ lên môi cậu: "Không phải anh đã nói em chết chắc rồi sao."

Dư Cảnh Thiên làm ra vẻ đáng thương: "Anh nỡ làm em đau sao? Em cứ nghĩ anh yêu em lắm chứ."

Nhìn cậu La Nhất Châu bất đắc dĩ: "Thật hết cách với em. Được rồi anh sẽ không làm gì quá đáng, nếu em chịu hôn anh một cái, chuyện này sẽ xí xóa."

Ngẫm lại, đúng thật là từ lúc quen nhau đến giờ Dư Cảnh Thiên chưa từng chủ động hôn La Nhất Châu lần nào cả.

"Anh buông em ra trước đi."

La Nhất Châu hơi bất ngờ, không nghĩ cậu sẽ đồng ý. Nhưng tất nhiên, nếu Dư Cảnh Thiên đồng ý, La Nhất Châu rất vui vẻ, mong chờ.

Thả hai tay khỏi mặt cậu, trước khi rời đi La Nhất Châu còn xoa thêm vài cái: "Ngoan vậy hả?"

La Nhất Châu vừa buông, Dư Cảnh Thiên lập tức co chân bỏ chạy nhưng vẫn chậm hơn một bước so với anh người yêu của cậu.

La Nhất Châu ôm eo cậu cười khẽ: "Em nghĩ anh sẽ dễ dàng tin tưởng rằng em sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao."

Dư Cảnh Thiên chôn đầu trên vai anh, rầu rĩ: "Em không làm đâu."

"Lúc trước ai bảo rằng mình là nam tử hán đại trượng phu dám nói dám làm vậy ta?"

Dư Cảnh Thiên véo nhẹ lên eo anh: "Anh không được nhắc!"

La Nhất Châu bật cười, sau đó nắm hai khuỷu tay Dư Cảnh Thiên kéo cậu đối mặt với mình, tỏ vẻ đáng thương: "Em không muốn hôn anh đến vậy sao?"

"Anh chơi xấu!"

"Được rồi, nếu Tiểu Thiên không thích anh sẽ không ép em"

La Nhất Châu buông cậu ra, vẻ mặt mất mát.

Dư Cảnh Thiên nhìn anh vài giây: "Anh phiền thật đấy!"

Chỉ nói vậy thôi chứ Dư Cảnh Thiên không chê anh phiền thật.

Kéo mặt La Nhất Châu lại hôn nhẹ lên gò má anh, Dư Cảnh Thiên co giò chạy đi.

La Nhất Châu ngơ người, khoảnh khắc Dư Cảnh Thiên kéo anh lại, tim anh hẫng một nhịp, cảm giác tốt đẹp đến mức La Nhất Châu muốn khắc ghi nó trong tim mãi mãi.

Người yêu của anh khuôn mặt thẹn thùng, ánh mắt chứa đầy tình yêu thương hướng về phía anh, trong mắt chỉ có hình bóng anh. Đáy tim La Nhất Châu mềm nhũn, anh nguyện đắm chìm vào đó cả đời.

Hoàn hồn nhìn cậu nhóc đang chạy trốn, La Nhất Châu đuổi theo: "Tiểu Thiên, sai chỗ rồi, ý anh không phải ở đó."

"Em không biết, đó là do anh không chịu nói rõ!."

"Tiểu Thiên, chỗ cũ cũng được nhưng thêm một cái nữa thôi."

"Không!"

"Tiểu Thiên à, một cái nữa thôi mà. Anh hứa sẽ không làm gì khác đâu."

Dư Cảnh Thiên che tai, chạy thẳng: Có quỷ mới tin được La Nhất Châu!

La Nhất Châu chạy theo phía sau, nhìn bóng lưng cậu, anh cười khẽ. La Nhất Châu có thể cảm nhận được người yêu anh đang xấu hổ thế nào.

Nhưng anh cứ thích trêu cậu thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro