Chương 7: "Anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là hôm trước khi thi đấu, La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên có cược với nhau rằng. Nếu số phiếu của ai cao hơn thì người còn lại phải làm theo một yêu cầu của người kia.
*

Cái trò cá cược trẻ con này là do Dư Cảnh Thiên trong lúc dỗi vì chống đẩy thua anh mà đặt ra.

Dư Cảnh Thiên nói "Không thắng anh trong việc này nhưng việc khác cậu nhất định sẽ thắng."

Vụ này sẽ dần dần qua đi vì La Nhất Châu không hề có ý định nhắc tới.

Nhưng Dư Cảnh Thiên, cái con người này lại cố tình đến tìm anh. Bày ra vẻ mặt cam chịu, rồi còn nói cái gì mà nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu.

La Nhất Châu cảm thấy hơi buồn cười, cậu mới bao nhiêu tuổi chứ. Anh chưa từng nghĩ sẽ yêu cầu cậu phải làm gì, nhưng người ta đã tự tìm đến cửa thì La Nhất Châu anh cũng không định bỏ qua ^^.
*

"Từ nay tôi gọi cậu là Tiểu Thiên, ngược lại cậu phải gọi tôi là anh."- La Nhất Châu cười nhìn vào cậu trai đang ỉu xìu trước mặt.

"Gọi cậu là anh cũng thôi đi, cậu còn đòi gọi tôi là Tiểu Thiên. Tôi thế này mà cậu gọi tôi là tiểu, cậu cho tôi là trẻ con à!"- Cậu cáu rồi nhé, thua La Nhất Châu thì thôi đi, giờ còn bị người ta xem là một đứa trẻ con.

La Nhất Châu nhướng mày: "Ai vừa bảo là nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu ấy nhỉ?"

Dư Cảnh Thiên nhăn mày: "Tôi bảo chỉ đáp ứng một yêu cầu của cậu. Gọi cậu là anh với cậu gọi tôi là Tiểu Thiên là hai yêu cầu khác nhau mà."

"Nhưng tôi lại không phân ra làm hai câu nha, tôi dùng dấu phẩy giữa câu nên không thể tính thành hai được a ^^"

Dư Cảnh Thiên tròn mắt: "Cậu vô lý thật đấy"

"Ồ, vậy là cậu không muốn gọi? Ừm không sao, không gọi cậu Tiểu Thiên cũng được."- La Nhất Châu mỉm cười: "Vậy cậu gọi tôi baba đi"

Dư Cảnh Thiên đứng hình, trố mắt, đó là lời mà một người như La Nhất Châu có thể nói ư???

"Sao nào, cậu muốn gọi tôi là anh hay..."

"Baba?"- nói tới đây La Nhất Châu nhếch môi.

Anh thích thú nhìn khuôn mặt cậu từ đỏ chuyển sang trắng rồi lại xanh.

Cười cười xoa đầu cậu. "Đùa cậu thôi, tôi không có yêu cầu nào bắt cậu phải làm cả".

Chẳng qua anh chỉ muốn trêu cậu một chút, dạo này vì vấn đề kết quả mà cậu cứ buồn mãi thôi. Nhìn cậu, tâm trạng anh cũng trùng xuống theo.

Dư Cảnh Thiên ủ rũ: "Được rồi, anh.." (Đoạn này tui muốn viết là "Ca ca" hơn :v)

La Nhất Châu mỉm cười: "Thật sự không cần."

"Không được, tôi đã nói rồi, nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu."- Trông vẻ mặt Dư Cảnh Thiên bây giờ chẳng ai nghĩ vấn đề chỉ nằm ở việc xưng hô.

La Nhất Châu cười thành tiếng: "Tốt, Tiểu Thiên đã ra dáng một nam tử hán rồi."

Dư Cảnh Thiên không vui, nghe cứ như dỗ trẻ con ấy ಠ_ಠ. Lần sau không thể thua nữa, nhất định phải gỡ!

Dư Cảnh Thiên nhìn anh với ánh mắt quyết tâm: "Sân khấu sau nếu em thắng, chúng ta xóa bỏ việc hôm nay. Nếu anh thắng, em sẽ đáp ứng một yêu cầu của anh."

"Vậy anh nhất định phải cố gắng hết sức mới được."

La Nhất Châu chợt nhận ra, anh càng ngày càng thích trêu chọc Dư Cảnh Thiên. Nhìn cậu bị anh chọc cho xù lông, La Nhất Châu cảm thấy thỏa mãn cực kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro