Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của họ cứ thế trôi qua một cách êm đềm nếu như không có sự xuất hiện của người con gái đấy.

Hôm nay cứ nghĩ đó là một ngày tốt lành nhưng có vẻ đối với Dư Cảnh Thiên thì không. Vì sao ư? Tất nhiên là do anh họ La nào đó sáng nay tự nhiên biến mất đâu, hại em lo lắng suốt cả buổi sáng đến nỗi quên cả ăn sáng. Sáng nay vẫn như sáng mọi ngày, khác mỗi là hôm nay LA NHẤT CHÂU KHÔNG SANG GỌI CẬU!! Báo hại Dư Cảnh Thiên phải chạy như bay đến trường, may là vẫn kịp. Thập Thất đang ngồi chơi game thấy thằng bạn mình thở hổn hển đi vào, lấy làm lạ

"Thiên, sao nhìn mày như sắp chết vậy? Bị chó dồn hả? Tao bảo rồi mà không nghe, cứ thích đi trêu chó lo nó chẳng dồn cho "

"M.. Mày....hộc hộc...bị điên..à"

"Ơ thế là không phải bị chó dồn à? "

"Mày nghĩ tao ngu đến mức đấy à thằng này"

"Rốt cuộc mày bị làm sao mà chạy như sắp tận thế đến nơi vậy? "

"Tại sáng nay Nhất Châu không qua gọi tao, hại tao xuýt nữa bị muộn học"

"Ơ bình thường tao thấy ổng toàn sang gọi mày mà, sao nay không gọi? Cãi nhau à? "

"Điên,cãi nhau cái gì? Tao cũng không biết tại sao nữa? "

"Chắc ổng có việc bận thôi"

"Ừm. Mà sáng nay tao vội đi quá, chưa có ăn gì cả, đóiiiiii"

"Than ít thôi, ai bảo mày dậy muộn"

"Có phải là tao muốn đâu"

"Rồi rồi, tí tao đưa mày xuống căn tin được chưa? "

"Thế mới là bạn tao chứ"

"Thôi im, lão sư vào rồi"

Vật lộn với tiết học đầu tiên xong, người Dư Cảnh Thiên như muốn rã rời, sáng thì chưa được ăn mà đã phải ngồi giải 1 đống bài tập lão sư giao rồi. Dư Cảnh Thiên chỉ mong ngay lúc này La Nhất Châu sang kéo em xuống căn tin nhưng chờ 10 phút rồi vẫn chưa thấy đâu, tâm trạng em hơi trùng xuống. Thấy bạn thân mình như thế, Thập Thất kéo Dư Cảnh Thiên xuống căn tin với tốc độ bàn thờ. Dư Cảnh Thiên và Thập Thất vừa đặt mông xuống ghế thì La Nhất Châu cũng xuống tới nới. Thấy La Nhất Châu, Dư Cảnh Thiên vui như đứa trẻ được quà.Nhưng giây sau đó khiến em như chết đứng. La Nhất Châu nắm tay một người con gái đi xuống căn tin!!La Nhất Châu đi đến đi đến chỗ em và Thập Thất với hàng nghìn ánh mắt ngạc nhiên của mọi người ở căn tin.

Không phải hội trưởng La Nhất Châu với học bá Dư Cảnh Thiên thích nhau sao? Sao bây giờ hội trưởng lại nắm tay người con gái kia vậy?

Đúng vậy, tôi còn tưởng hai người đó yêu nhau luôn rồi cơ.

Ai đó làm ơn hãy cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi

Có khi nào cô gái kia là người yêu của hội trưởng không?

Tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng nếu thế thì học bá phải làm sao? Ai mà không biết học bá thích hội trưởng.... Vvvv

"Chào mọi người"

"Chào anh, Nhất Châu"

"Chào"_ Thập Thất sau khi thấy La Nhất Châu nắm tay cô gái kia, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi tức giận. Không phải tên La Nhất Châu kia thích Thiên sao? Anh ta làm cái trò gì vậy? Sao lại nắm tay người con gái khác?  La Nhất Châu, anh mau làm rõ chuyện này không tôi đánh chết anh!!!

"Nhất Châu, sáng anh đi đâu vậy? "

"À, anh đi đón Hạ Hạ, em ấy mới về nước"

"Hạ Hạ?"

"Xin chào mọi người, tôi là Hạ Hạ, BẠN GÁI của Châu "_ cô cố tình nhấn mạnh từ "bạn gái" khiến cả căn tin gồm Dư Cảnh Thiên và Thập Thất đều bất ngờ, nhưng có lẽ bất ngờ nhất là Dư Cảnh Thiên. Em như chết đứng khi nghe Hạ Hạ nói cô là bạn gái của Nhất Châu, có vẻ như thứ tình cảm này của em là đơn phương. Anh chăm sóc, lo lắng cho em, luôn yêu thương và nuông chiều em khiến em cứ nghĩ anh cũng có tình cảm với mình, cứ nghĩ mình không đơn phương. Nhưng lòng người khó đoán, đâu ai biết trước được chuyện gì xảy ra.

Em đã từng muốn tỏ tình với anh, muốn nói ra tình cảm mà bấy lâu nay em luôn chôn dấu. Em muốn nói với anh là trái tim của Dư Cảnh Thiên đã lấp đầy hình bóng của anh, nhưng em lại không dám. Em sợ anh chỉ coi em là em trai bé bỏng của anh mà nuông chiều. Thứ tình cảm anh dành cho em chỉ là tình anh em. Có vẻ như bây giờ những thứ mà em sợ nhất đã đến rồi. Nhất mình bây giờ không còn thương mình em nữa. Em ích kỉ muốn giữ anh cho riêng mình nhưng không được rồi. Người ta thương anh thì em có thể giành nhưng anh thương người ta thì xin lỗi, em thua rồi. Em muốn chấm dứt đoạn tình cảm đơn phương này nhưng sao nói dứt là dứt được. Tình cảm của em nó lớn dần theo năm tháng. Có lẽ em nên học cách buông bỏ anh thôi, Nhất Châu.

Thấy Dư Cảnh Thiên không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào hai người kia, Thập Thất cũng biết em đau nhường nào.

"Thiên"

Nghe Thập Thất gọi, em mới giật mình nhận ra nãy giờ mình đang nhìn chằm chằm người ta.

"H....hả?"

"Mày không sao chứ? Tao thấy nãy giờ sắc mặt mày tệ lắm, hay là bệnh đau dạ dày tái phát? Tao đã bảo mày dậy sớm rồi ăn sáng vào mà không nghe"

"Tao không sao"

"Thiên nhi, sáng nay em không ăn sáng?"

"Đ...đâu có, tại sáng nay em vội quá nên quên"

"Mày ăn gì để tao lấy"

"Tao không ăn đâu, tao no rồi. Lên lớp đây. Xin phép mọi người em đi trước"

Nói rồi Dư Cảnh Thiên đứng dậy rời đi, Thập Thất biết tính em, em sẽ không lên lớp luôn mà sẽ chạy ra đằng sau trường để khóc nên vội chạy đi mua cho em vài cái bánh với hộp sữa, lúc đi còn không quên liếc La Nhất Châu một cái. Cái gì mà ăm no rồi chứ. Dư Cảnh Thiên, mày đùa tao à? Sáng giờ đã bỏ cái gì vô bụng đâu. Đợi tao mày mà khóc là tao đánh mày đấy.

La Nhất Châu, tôi sẽ không tha thứ cho anh vì đã làm nó khóc đâu. Anh đợi đấy, tôi sẽ cho anh biết tay.
_________________________________________

Huhu em Ny của tui sắp bị ngược rồi, đau lòng quá 🤧. La Nhất Trục anh hãy đợi đấy!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro