Tiền truyện: Đứa trẻ ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: Truyền có chi tiết về trầm cảm và tự tử, cân nhắc trước khi đọc.

—————————————————————

Dư Cảnh Thiên là một đứa trẻ ngoan, con nhà người ta điển hình. Em học giỏi, chơi thể thao cừ, lại đẹp trai và tài năng. Là hình mẫu lý tưởng cho vị trí bạn trai và con trai. Thế nên, việc 2 giờ sáng hôm qua em được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng cổ tay be bét máu là chuyện không tưởng.

Em tỉnh lại trong một căn phòng đặc biệt, với những đồ dùng đặc biệt. Chăn và ga trải giường chống ngạt, mọi thứ đều dốc và không có móc treo để không ai treo cổ, cửa sổ chỉ mở được một chút, không có vòi hoa sen và dây điện, sạc điện thoại ngắn một mẩu, và vô vàn những thứ khác để em không cố tự tử. Dư Cảnh Thiên nằm im trên giường. Em đang ở bệnh viện tâm thần. Vẫn chưa chết. Em cười ngu ngốc. Dư Cảnh Thiên, mày nghĩ chết đi là dễ thế à? Càng nghĩ, em càng cười lớn, cười đến phát khóc. Tất cả các cảm xúc dồn đè lên em cùng một lúc làm hô hấp em trở nên khó khăn, em gục đầu lên đầu gồi, hai vai nhỏ run rẩy.

Thực ra, cuộc sống của em không hề hoàn hảo. Mặc dù tất cả mọi người đều yêu thương, chiều chuộng em, bố mẹ và anh trai đầu tư tất cả cho em, để em làm mọi thứ em muốn, bạn bè thầy cô yêu quý em, lúc nào cũng Dư Cảnh Thiên Dư Cảnh Thiên, em không hề hạnh phúc. Em rất sợ, sợ mọi thứ xung quanh đều là giả dối, sợ chỉ cần em học không đủ giỏi, hay cư xử không đủ tốt, mọi người sẽ ruồng bỏ em. Em sợ nếu em không tốt với bạn, họ sẽ rời em mà đi. Em còn ghét bản thân mình nữa. Em cảm thấy em thật giả tạo, em lúc nào cũng trưng bộ mặt tươi tỉnh đáng ghét ấy lên, lúc nào cũng dồn nén con quái vật bên trong em xuống. Em ghét bề ngoài của mình, ghét đôi mắt nhỏ một mí, ghét đôi chân bóng loáng như con gái, em căm thù những gì em nhìn thấy trong gương. Mỗi khi buổi đêm đến em lại khóc, cắn chặt môi khóc để không ra tiếng động, em ước gì em có thể trở thành một người khác, một người biết hài lòng với bản thân, một người không lo lắng nhiều như thế này. Em không muốn chết, nhưng em muốn ngưng sự tồn tại này lại. Em cảm thấy rất đau, mọi thớ cơ trên người em đều như muốn hành hạ em. Em trách bản thân ngu ngốc, không biết trân trọng những gì em có. Dần dà, nỗi đau tinh thần quá khủng khiếp hàng ngày đè lên em đã bị em khống chế ngược lại bằng những cách rất thương tâm. Em cầm con dao lam nhỏ, cứa rừng vết từng vết mỏng lên người mình, đôi khi là những đường thẳng song song, đôi khi là những từ ngữ xấu xí. "Tồi tệ", "ngu dốt", "vô dụng", mỗi chữ em khắc một lần. Rạch càng nhiều, em càng vô cảm với cơn đau, em lại khắc càng sâu. Cứ thế, cứ thế, đến một ngày khi em quyết định cứa cổ tay, chỉ còn suýt chút nữa là đến động mạch chủ.

Dư Cảnh Thiên ở viện hai tháng, vì là cuối năm nên không ảnh hưởng đến việc học của em, gia đình cũng chỉ nói là nhà em có việc đột xuất, nên không ai nghi ngờ gì. Em tham gia trị liệu tâm lý, mọi thứ cũng dần ổn thoả. Em cứ thế mà tốt nghiệp cấp ba, đỗ vào một trường đại học không tồi.

.

.

.

.

.
—————————————————————
Ngay chap 1 đã dảk quá huhu xin lỗi em bé. Tôi xin thề các chap sau sẽ ngọt hmu hmu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro