Chương 9: Nguyên nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc Dư Cảnh Thiên tỉnh lại La Nhất Châu đã quần áo chỉnh tề, nằm nghiêng, ánh mắt tập trung vào đỉnh đầu của cậu. Tay La Nhất Châu chạm nhẹ vào đôi tai trêu đùa, vẻ mặt thích thú như vừa tìm ra thứ gì đó thú vị lắm.

Cả người bị cuốn vào trong chăn Dư Cảnh Thiên không thể đẩy La Nhất Châu ra. Cậu chỉ có thể rụt cổ, hai cái tai run run.

La Nhất Châu nhìn thấy Dư Cảnh Thiên đã tỉnh, không có vẻ gì là chột dạ mà bỏ tay xuống: "Cậu tỉnh rồi?"

Không được sờ tai Dư Cảnh Thiên nữa La Nhất Châu có chút tiếc nuối. Nếu có thể, anh muốn sờ luôn cả cái đuôi kia.

La Nhất Châu bước xuống giường: "Tôi đi lấy quần áo cho cậu."

Dư Cảnh Thiên nhớ lại chuyện lúc sáng, hai bên má của cậu bắt đầu hây hây đỏ.

La Nhất Châu đến trước tủ ngẫm nghĩ một hồi rồi lấy ra một chiếc quần thể thao và một chiếc áo thun. La Nhất Châu đặt quần áo lên ghế: "Tôi ra ngoài, cậu mặc đồ vào đi."

Trước khi rời khỏi, La Nhất Châu giúp Dư Cảnh Thiên thoát khỏi chăn. Khi chỉ còn một lớp chăn, La Nhất Châu dừng lại, rời khỏi phòng.

Lúc này Dư Cảnh Thiên mới từ trong chăn đi ra. Nhìn cái đuôi của mình, Dư Cảnh Thiên sờ lên hai cái tai trắng muốt, thầm thở dài.

Dư Cảnh Thiên bắt đầu tính toán, cậu đề phòng trước trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Nếu như La Nhất Châu đem việc này nói ra bên ngoài, buộc lòng Dư Cảnh Thiên phải lẫn tránh, có khi là sẽ phải ở trong nhà mãi mãi.

Dư Cảnh Thiên mặc đồ vào, đến khi kéo quần lên, có hơi khó chịu. Bởi vì phần mông của Dư Cảnh Thiên lớn hơn La Nhất Châu, cộng thêm cái đuôi. Mà đuôi của cậu lại khá nhạy cảm, nó cọ vào vải khiến Dư Cảnh Thiên có chút không thoải mái.

Quần thể thao đã thế này, quần jeans hoặc quần tây sẽ thế nào nữa? Dư Cảnh Thiên cảm thấy may mắn khi La Nhất Châu lựa chọn nó.

Dư Cảnh Thiên cố nhịn, đi ra phòng khách, hai cái tai hơi cụp xuống. Cậu phải chuẩn bị tinh thần đối diện với những câu hỏi của La Nhất Châu.

Phòng khách không có người, Dư Cảnh Thiên dáo dác nhìn xung quanh. Nghe thấy tiếng động ở nhà bếp cậu rón rén đi tới.

La Nhất Châu không cần nhìn cũng biết rằng Dư Cảnh Thiên đang ở đây: "Cậu ngồi vào bàn đi, bữa sáng sắp xong rồi."

Dư Cảnh Thiên ngồi xuống, hơi mím môi.

Hiện tại là 9h, đã quá trễ cho một bữa sáng. La Nhất Châu không muốn gộp bữa trưa và bữa sáng lại thành một nên anh tận dụng những thứ còn trong tủ lạnh để nấu tạm.

Trứng chiên với bánh mì sandwich, thêm một ly sữa ít đường.

Bụng đã bắt đầu biểu tình nên Dư Cảnh Thiên cũng không từ chối. Cậu chú tâm vào đĩa thức ăn của mình, không dám nhìn La Nhất Châu lấy một cái. Nhưng Dư Cảnh Thiên vẫn có cảm giác một đôi mắt thỉnh thoảng lại chăm chú nhìn mình.

Trong lòng hỗn loạn, Dư Cảnh Thiên ăn có chút nhanh, cuối cùng lại bị nghẹn. Cậu vội cầm lấy cốc sữa tu một hơi.

La Nhất Châu nhanh chóng đi tới đằng sau lưng cậu, vỗ vỗ. Kết quả là Dư Cảnh Thiên bị sặc luôn cả sữa.

Nhìn đống hỗn độn trên bàn, Dư Cảnh Thiên thật sự muốn chui vào trong một cái lỗ nào đó.

"Ừm..mm, xin lỗi. Tôi sẽ dọn dẹp."

La Nhất Châu lấy một tờ giấy ăn đưa cho cậu: "Không sao, cậu lau miệng đi."

Dư Cảnh Thiên cầm lấy: "Cảm ơn."

"Để tôi chuẩn bị cho cậu một phần khác."

Dư Cảnh Thiên vội lắc đầu: "Không cần đâu."

"Trứng chiên đơn giản mà, nhanh thôi. Chờ tôi một lát."

La Nhất Châu không nói thêm gì, đi đến bếp làm thêm một phần.

Không phải chỉ vừa mới đến nhà La Nhất Châu ngày một ngày hai nên Dư Cảnh Thiên thuần thục lấy khăn lau dọn bàn ăn.

Trứng chín, La Nhất Châu cho ra một cái đĩa khác, đặt trước mặt Dư Cảnh Thiên: "Ăn chậm thôi, kẻo nghẹn."

Hai tai Dư Cảnh Thiên đỏ lên, thật giống đang dặn dò trẻ con.

Ăn xong, mặc dù Dư Cảnh Thiên nghĩ mình cần làm gì đó nhưng La Nhất Châu lại bảo cậu ra sô pha ngồi đợi, anh sẽ dọn dẹp.

Một lát sau, La Nhất Châu ra ngoài phòng khách.

Dư Cảnh Thiên đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị La Nhất Châu hỏi cung, nhưng bất ngờ là anh không hề nhắc đến chuyện đã xảy ra vào lúc sáng.

Cả hai đều đợi người kia lên tiếng trước.

Người không nhịn được trước là Dư Cảnh Thiên, cậu ngập ngừng: "Anh không có câu hỏi nào dành cho tôi sao?"

La Nhất Châu lắc đầu: "Nếu cậu muốn kể, tôi sẽ nghe. Còn nếu không muốn, tôi sẽ không ép cậu."

La Nhất Châu lờ mờ đoán ra việc bí ẩn đằng sau Dư Cảnh Thiên là gì. Ban sáng anh có chú ý đến chiếc vòng trên cổ cậu, nó giống hệt với cái vòng mà bé mèo Tony của anh đeo. Vả lại, việc Dư Cảnh Thiên có tai và đuôi, dù vô lý nhưng La Nhất Châu vẫn phải tin rằng Tony này là do mèo Tony biến thành.

Dư Cảnh Thiên ngập ngừng: "Anh có thể đừng nói chuyện này cho ai biết được không?"

Dư Cảnh Thiên đề phòng mình, La Nhất Châu cũng không buồn. Đó là tâm lý chung thôi, vì vậy anh gật đầu: "Được, tôi hứa với cậu."

Ánh mắt Dư Cảnh Thiên sáng lên.

La Nhất Châu cong môi.

Bỗng La Nhất Châu chỉ lên trên đầu mình hỏi: "Cậu không thể thu nó lại được sao?"

Dư Cảnh Thiên lắc đầu: "Tôi đã cố thử nhưng không hiểu vì sao lại không được."

La Nhất Châu nhướn mi: "Tôi đưa cậu về."

Dư Cảnh Thiên sờ tai mình: "Không cần đâu, anh cho tôi mượn mũ hoặc áo hoodie là được. Hôm sau tôi sẽ mang trả anh."

La Nhất Châu đứng dậy lấy chìa khóa, lấy giày, anh không nhìn Dư Cảnh Thiên: "Nhưng mà, tôi thích cậu nợ tôi càng nhiều càng tốt."

Mãi vẫn thấy Dư Cảnh Thiên vẫn chưa đến cạnh mình, La Nhất Châu xoay đầu thì thấy cậu vẫn hoang mang đang ngồi trên ghế. Anh tiến đến nắm lấy cổ tay của Dư Cảnh Thiên, cười nói: "Đi thôi."

Đứng trước cửa, trước khi rời khỏi nhà, La Nhất Châu lấy áo khoác ngoài trùm lên đầu của Dư Cảnh Thiên. Sau đó anh lại nắm lấy cổ tay cậu, đi một đường đến garage.

Hai người ngồi vào xe, La Nhất Châu vẫn còn nhớ đường đến nhà Dư Cảnh Thiên, không cần cậu chỉ anh đã lái xe đi.

Dư Cảnh Thiên nói: "Anh có thể lái xe đến phòng khám không? Xe và chìa khóa nhà tôi để ở đó."

La Nhất Châu gật đầu, đổi hướng.

Ngồi trên xe, Dư Cảnh Thiên không nhịn được mà hỏi: "Tại sao lúc đó anh không làm?"

La Nhất Châu hiểu Dư Cảnh Thiên muốn nói tới điều gì. Anh khẽ cười: "Nếu làm rồi cậu có đồng ý chịu trách nhiệm với tôi không?"

"Cái gì cơ?"

La Nhất Châu vẫn nhìn về phía trước: "Tôi không thích tình một đêm hay tình một ngày."

"Dư Cảnh Thiên, mặc dù tôi thích cậu nhưng tôi chỉ làm tình với cậu,... khi cả tôi và cậu đều sẽ chịu trách nhiệm với đối phương." 

Dư Cảnh Thiên không ngờ rằng La Nhất Châu lại nghiêm túc đến thế.

Cả hai im lặng suốt quãng đường còn lại.

Đến nơi, Dư Cảnh Thiên nhìn La Nhất Châu: "Hôm nay cảm ơn anh. Nhưng mà,... anh có thể vào văn phòng mình lấy chìa khóa xe và chìa khóa nhà giúp tôi không?"

La Nhất Châu như nhớ ra gì đó, anh không hỏi thêm tại sao nó lại nằm ở trong văn phòng mình.

"Cậu để ở đâu?"

"Dưới chân tủ màu trắng."

La Nhất Châu gật đầu, mở cửa xe đi vào phòng khám.

La Nhất Châu đã gọi đến phòng khám nói rằng chiều mới có thể đi làm, mọi người còn đang đồn bác sĩ La có người yêu rồi. Nhìn thấy anh, họ thay nhau trêu chọc.

La Nhất Châu cười, cùng mọi người chào hỏi đơn giản. Anh nhanh chân hướng đến văn phòng mình, La Nhất Châu không muốn Dư Cảnh Thiên phải đợi lâu.

Cô lao công từ đâu chạy đến: "Cô thấy có một bộ đồ nằm dưới chân tủ nên để lên móc treo áo rồi."

La Nhất Châu cảm ơn, vào văn phòng anh tìm túi nilon, bỏ quần áo vào trong đó. Không kéo dài thời gian mà nhanh chóng đi ra xe.

Dư Cảnh Thiên cầm lấy túi đồ, dùng áo khoác của La Nhất Châu che đầu, cảm ơn anh một lần nữa rồi đi đến xe mình.

Mãi cho đến lúc chiếc xe của Dư Cảnh Thiên mất hút, La Nhất Châu mới vào bên trong.

Về đến nhà Dư Cảnh Thiên đã thấy Lý Cần ngồi ở phòng khách: "Mẹ."

"Thằng nhóc này đi đâu sáng giờ mẹ gọi không được, đến cửa hàng cũng không gặp."

"Con có chút việc, điện thoại hết pin. Mẹ đến sớm thế."

"Giờ mà còn sớm gì nữa, nhanh nhanh thay đồ, đi đón ba con rồi cùng ăn trưa."

Dư Cảnh Thiên bỏ áo khoác của La Nhất Châu xuống: "Con bị thế này, không đi được."

Lý Cần ngạc nhiên: "Con thu tai không được?"

Dư Cảnh Thiên bĩu môi: "Cả đuôi nữa."

Nhớ đến việc lúc trước Dư Cảnh Thiên bị biến về nguyên hình sớm vài ngày, Lý Cần cau mày: "Ông Lâm cũng đang ở đây, mẹ đưa con đi để ông ấy xem sao."

Ông Lâm có thể xem như là thầy lang của miêu tộc. Miêu tộc khi có vấn đề về sức khỏe sẽ đến bệnh viện như bình thường nhưng gặp các vấn đề sâu xa hơn thì sẽ đến tìm những lão nhân trong tộc. Họ là những người biết rõ về lịch sử cũng như những vấn đề thường xảy ra trên cơ thể của người trong tộc. Vì vậy, họ rất có địa vị.

Lý Cần cùng Dư Cảnh Thiên đi tìm ông Lâm. Sau một hồi được ông bắt mạch, kiểm tra thần sắc. Dư Cảnh Thiên cũng nói qua về tình trạng của mình dạo gần đây.

Ông Lâm hỏi: "Cậu bao nhiêu tuổi?"

"Dạ con 23."

"Lúc nhỏ cậu có vấn đề về sức khỏe đúng không?"

Lý Cần tiếp lời: "Dạ đúng rồi ạ, lúc nhỏ vì có một vài chuyện nên thằng bé sau gần nửa tháng mới được đeo vòng cổ. Ông Trần nói rằng thằng bé sẽ không có kỳ động dục, cũng có nghĩa là sẽ không có khả năng sinh sản."

Nói đến đây ánh mắt bà hơi đỏ lên.

Ông Lâm ngẫm nghĩ: "Theo như mạch tượng thì lời lão Trần nói quả thật không sai. Nhưng mà tình trạng mà cậu bé này gặp chỉ xảy ra ở kỳ động dục đầu tiên."

"Bỗng dưng xảy ra kỳ động dục, ta đã từng nghe qua nhưng chứng kiến lại là lần đầu."

Lý Cần khẩn trương: "Vậy là từng có trường hợp này xảy ra rồi phải không thầy?"

Ông Lâm gật gù: "Thời kỳ đen tối nhất của miêu tộc, trường hợp này đã xảy ra trên cơ thể của những miêu tộc thuần chủng."

"Miêu tộc thuần chủng có khả năng nhận biết bạn đời của mình, bình thường họ sẽ không có kỳ động dục nhưng vẫn có thể sinh sản. Và khi họ gặp được người phù hợp hoàn toàn, ở đối phương tỏa ra khí tức thu hút họ, khi đó mới kích phát kỳ động dục."

Dư Cảnh Thiên giật mình: "Làm sao có thể!"

Ông Lâm nhăn mi: "Cậu nghi ngờ kiến thức của ta?"

Dư Cảnh Thiên vội vàng lắc đầu: "Con xin lỗi, con không có ý đó."

Ông Lâm không chấp nhặt, gật đầu, tiếp tục nói: "Dục vọng trong người khó khống chế, đôi tai và đuôi không thể thu lại thì quả thật là nghìn năm có một."

"Về việc này ta cho rằng chỉ có thể là do sức hút giữa cậu ấy và người kia vượt quá mức của người bình thường. Tất nhiên đó chỉ là suy đoán của ta mà thôi."

Ông Lâm nhăn mày: "Nhưng việc hiện tại vẫn còn tồn tại miêu tộc thuần chủng là điều hoàn toàn không thể xảy ra*. Chồng của cô là con người đúng chứ?"

"Dạ vâng."

"Vậy thì khó để trả lời đấy."

"Ta còn phải tìm hiểu và trao đổi thêm với mấy lão già kia. Cái này không cần dùng thuốc, không chữa được. Và cậu bé này nên cẩn thận rằng tình trạng này sẽ còn tiếp diễn. Khi nào có tin tức mới ta sẽ báo cho hai người."

=====

*Tui mượn phép lai một cặp tính trạng của Menden.

Truyện tui nên tui tự qui ước gen:

A: miêu tộc; a: con người

Miêu tộc không được kết hôn với người cùng tộc => P:  Aa x aa

P: aa (con người)  x Aa (bán yêu)
G:                      a     x   A, a
F: 50% Aa (bán yêu)
    50% aa (con người)
=> không có AA (thuần chủng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro