Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Phi Vũ tụ tập với đám bạn cũ, thường đi chơi đến đêm, có khi cách cả mấy ngày cũng không về nhà.

Tam Gia là con trai út của ông chủ một xưởng gỗ, mẹ là phó chủ tịch thành phố A, được cưng chiều từ nhỏ, chơi với Trần Phi Vũ thì cực hợp rơ.

Biết được Trần Phi Vũ ở nhà chịu áp lực, liền lôi kéo về nhà riêng của mình, Trần Phi Vũ cũng không từ chối.

Tam Gia tuy vô công rỗi nghề, cũng chẳng có công cán gì nhưng so với những thằng bạn khác của cậu thì lại nghĩa khí hơn nhiều. Cậu ta dù không ưa mấy đứa công tử cao ngạo coi trời bằng vung đấy nhưng vẫn pha trộn chơi chung, vì cái vòng quan hệ trong giới nhà giàu này phức tạp, nếu tách biệt thì dễ bị cô lập, không có lợi trong việc làm ăn.

Trần Phi Vũ cũng vậy, thành ra hai người liền trở thành bạn tốt.

Tam Gia giúp Trần Phi Vũ cầm túi đồ vào phòng, căn hộ sáng sủa được thiết kế sang trọng, nằm tại lầu ba của một tòa nhà trung tâm thành phố.

Trần Phi Vũ nằm vật ra sô pha. Tam Gia ngồi cạnh cậu, rót nước đưa cho cậu:"Căn hộ này tôi mới mua gần đây, cậu cứ ở thoải mái, có gì thì cứ gọi cho tôi."

Trần Phi Vũ lung tung gật đầu:"Chẳng hiểu sao ba mẹ tôi gần đây khó hiểu thật, lúc nào cũng chăm chăm vào tôi để chê trách, đáng lẽ con trai lâu rồi mới về ba mẹ phải vui vẻ mới phải, đúng không?"

Tam gia dịu dàng khuyên nhủ cậu:"Cậu đừng giận, dù sao thì họ cũng có nỗi khổ tâm riêng, việc của La Vân...à không, không có gì." Tam Gia nhận ra bản thân vừa nói lỡ liền vội ngậm miệng. Trần Phi Vũ nhíu mày, bật người ngồi dậy.

"Cậu nói cái gì? Việc này liên quan gì đến La Vân Hi?"đã rất lâu rồi cái tên này mới xuất hiện trong cuộc đời cậu, khiến Trần Phi Vũ có chút bối rối.

Tam Gia thở dài:"Việc đã qua thì nên để cho nó qua đi thôi, cậu nghỉ ngơi trước đi, tôi còn có việc, mai gặp." Nói xong thì vội đi thẳng.

Trần Phi Vũ sao lại không biết Tam Gia đang trốn tránh, cậu suy nghĩ một chút, không biết có nên gọi điện hỏi mẹ không, trong suốt ba năm cậu đi cuối cùng đã xảy ra chuyện gì.

La Vân Hi, La Vân Hi.

Cái tên này cứ quay vòng vòng trong đầu cậu mãi không chịu đi.

Hai người đã ly dị cũng đã hơn ba năm, trước khi Trần Phi Vũ ra nước ngoài, nếu hỏi Trần Phi Vũ rằng đây lỗi của ai thì cậu nghĩ sẽ do cậu hoặc do tính cách, lối sống của hai người không hợp nhau.

La Vân Hi không phải không tốt, Trần Phi Vũ nghĩ, chỉ là không hợp với cậu thôi.

————————-

Đêm tân hôn của hai người kết thúc bằng việc cả hai đều ngủ say như chết, đồng hồ sinh học của La Vân Hi trước giờ luôn chuẩn xác, anh bật người dậy, căn phòng tối om, anh mon men bước từ từ đến cửa sổ.

Màn cửa được kéo sang một bên, mặt trời chỉ mới nhô lên một nửa, cả khu phố vẫn chìm trong tối tăm.

La Vân Hi chần chờ, không biết mình có nên bật đèn không, dù sao thì anh cũng không quen hoạt động trong điều kiện thiếu sáng nhưng lại e ngại đánh thức Trần Phi Vũ.

Do ngủ không đủ giấc, La Vân Hi cảm thấy Thái Dương mình đang đập thình thịch, anh phải đưa tay đè lại. Anh bật đèn pin điện thoại, bước vào phòng tắm.

Trần Phi Vũ bị ánh nắng chiếu vào mặt mà tỉnh, cậu bực bội ngồi dậy:"Ai kéo màn cửa lên vậy?"

Không có ai đáp lại cậu, Trần Phi Vũ chỉ có thể loạng choạng bước xuống đóng màn lại, rồi lại ngã vật xuống giường ngủ tiếp.

Lần thứ hai cậu tỉnh dậy thì đã gần trưa, Trần Phi Vũ ngáp ngắn ngáp dài xuống nhà, mẹ Trần và La Vân Hi đang uống trà nói chuyện rất vui vẻ.

Mẹ Trần thấy Trần Phi Vũ như vậy thì nhíu mày, lên tiếng dạy dỗ:"Con biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Bao nhiêu tuổi rồi mà còn cư xử không đúng mực như thế?"

Trên đời này, Trần Phi Vũ sợ nhất mẹ mình, vội cười làm lành, ôm bà nũng nịu:"Chẳng phải tại hôm qua anh hai và mấy anh khác rót rượu cho con nhiều quá sao? Đến giờ đầu con vẫn còn đau âm ỉ đây."

Mẹ Trần nghe vậy thì lo lắng, xoa đầu cậu:"Đau lắm sao?" Lại gọi vọng xuống dưới nhà bếp:"Dì Lưu, lấy thuốc giải rượu lên đây cho tôi."

Trần Phi Vũ vừa uống thuốc xong thì bắt đầu ngồi xuống bàn ăn sáng.

Mẹ Trần cầm tay La Vân Hi, vỗ nhẹ an ủi:"Thằng nhóc này trước giờ đều như thế cả, con nên thông cảm nhiều cho nó." Nói tới đây bà thở dài:"Nó còn trẻ nên hành động, suy nghĩ còn chưa chín chắn, đợi một thời gian nữa nó sẽ tốt hơn." Bà nói với La Vân Hi lại tựa như tự an ủi bản thân mình

La Vân Hi chỉ mỉm cười gật đầu, anh có chút hâm mộ Trần Phi Vũ, được ba mẹ nâng niu chiều chuộng như vậy.

Mẹ Trần rất thích trà đạo, cũng nghiên cứu sâu về phương diện này, La Vân Hi từ nhỏ sống với ông ngoại, cũng là một người hoài cổ yêu thích trà đạo, mưa dần thấm đất, anh không dám tự nhận mình bằng mẹ Trần nhưng vẫn có thể thảo luận với bà một cách thoải mái.

Mẹ Trần rất yêu thích La Vân Hi, ai lại không thích một Omega dịu dàng, hiền lành, trầm ổn lại còn uyên bác chứ? Đối lập hoàn toàn với thằng con trai ngỗ nghịch, trời đánh thánh đâm của bà.

Theo phong tục, sau khi ở lại nhà Alpha được ba ngày hai người sẽ dọn ra nhà riêng, bắt đầu một cuộc sống mới.

Trần Phi Vũ ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của cha mẹ, làm tròn bổn phận của một Alpha nhưng khi ra ở riêng, bản tính lông bông của cậu ngay lập tức liền trở lại.

Cậu ngủ chung một phòng với bạn đời mình nhưng không hề chạm vào La Vân Hi, cũng chẳng mấy khi có mặt ở nhà.

La Vân Hi chính thức bị ràng buộc bởi trách nhiệm của một Omega, anh nghỉ việc, ở nhà dọn dẹp và chờ Alpha của mình về, khi Omega bị đánh dấu, sẽ phải lệ thuộc vào Alpha từ tâm lí cho tới thân thể.

Đây không phải cuộc sống vui vẻ gì, ít nhất là đối với La Vân Hi.

Sáng sớm, La Vân Hi thức dậy nấu đồ ăn sáng, chờ Trần Phi Vũ tỉnh dậy nhưng cậu thì luôn ngủ đến trưa thành ra chỉ có mình La Vân Hi ăn một mình, bữa trưa cậu cũng không ăn ở nhà mà túm tụm với lũ bạn.

Trần Phi Vũ luôn trở về nhà vào tối khuya, có hôm còn say đến không phân biệt nổi nam bắc.

La Vân Hi vẫn không hé răng một lời, mỗi khi mẹ Trần gọi điện hỏi thăm, La Vân Hi đều trả lời:"Mọi việc đều ổn mẹ à, cậu ấy rất tốt."

Dù đã là một Omega có gia đình, La Vân Hi vẫn phải dùng thuốc ức chế, cảm giác ấy không hề dễ chịu, mũi kim lạnh lẽo đâm vào tuyến thể để lại cảm giác đau buốt cả mấy ngày.

La Vân Hi có thể nhìn thấy ánh nhìn e ngại của y tá khi anh mua thuốc ức chế.

Bác sĩ nhìn tờ giấy xét nghiệm cau mày:"Alpha của cậu đâu?"

La Vân Hi trầm mặc một lát, cười khổ:"Cậu ấy rất bận nên..." bác sĩ ngắt lời cậu:"Bận đến mức nào mà để Omega của mình phải dùng thuốc ức chế suốt một thời gian dài như vậy? Cậu biết không, nếu cậu còn tiếp tục sử dụng thuốc thì không những sức khoẻ của cậu bị ảnh hưởng mà khả năng mang thai còn rất thấp."

Ông hắng giọng, nói nghiêm túc:"Theo điều luật của Chính Phủ, đây sẽ là lần cuối cùng cậu có thể lấy thuốc ức chế." Ông nhìn La Vân Hi một lúc, châm chước hỏi:"Alpha còn chưa đáng dấu cậu?"

La Vân Hi gật đầu, bác sĩ tiếp tục:"Cậu ta không được?"

La Vân Hi đỏ bừng mặt, ấp úng không biết trả lời làm sao, bác sĩ kéo ngăn bàn, đưa cho La Vân Hi một ống tiêm:"Vì tốt cho cậu, chỉ cần một liều, dù có là bị liệt dương lâu năm cũng không sợ."

Ông ta nói một cách hết sức bình tĩnh, La Vân Hi ái ngại cầm lấy ống tiêm, anh gật đầu cảm ơn bác sĩ.

Anh ra khỏi phòng khám, trên hàng ghế dài chật ních những người đang chờ tới lượt, có người đi một mình giống anh, cũng có những cặp đôi.

La Vân Hi để ý, chỉ cần là Omega thì sẽ có bạn đời Alpha ngay bên anh, Alpha dùng phermone bao bọc lấy Omega, chỉ cần có một Alpha nào đó nhích lại gần cũng khiến họ tức giận.

Anh đã từng tham gia khoá học về giới tính, biết rằng sự chiếm hữu của Alpha với bạn đời Omega của mình là không giới hạn, chỉ cần Omega có chút vấn đề cũng khiến họ nổi điên, chưa nói đến phermone của họ có công kích mạnh bao nhiêu, chỉ cần nói đến thể lực vượt trội đó cũng khiến bao nhiêu người phải e dè.

Ai nói chỉ có Omega chịu ảnh hưởng bởi Alpha?

Dù La Vân Hi không yêu Trần Phi Vũ nhưng nhìn những hình ảnh ấy cũng khiến anh chạnh lòng. Đối với La Vân Hi, tình yêu có thể có hoặc không, chỉ cần đối xử với nhau đủ trân trọng và bao dung là đủ, anh ước ao có một gia đình hạnh phúc như bao người nhưng Alpha của anh lại là một thằng nhóc chưa chịu lớn.

Anh nắm chặt túi xách, có lẽ để Trần Phi Vũ đánh dấu anh thì cậu ấy sẽ có ý thức trách nhiệm hơn chăng? Dù sao thì bản năng của Alpha với bạn đời cũng không phải chỉ là lí thuyết, khi đã đánh dấu cả hai sẽ bị ảnh hưởng bởi nhau. Trong lòng anh bỗng hiện lên chút vui vẻ nho nhỏ vì suy nghĩ vừa rồi.

Như thường lệ, La Vân Hi nấu bữa tối cho hai người dù anh thừa biết sẽ chẳng đợi được Alpha của mình về.

La Vân Hi ăn xong, cất đồ ăn còn dư đi, lại ra sô pha ở phòng khách xem tivi giết thời gian. Hôm nay anh rất mệt mỏi nhưng vẫn cố chờ Trần Phi Vũ về, đây là chức trách của một Omega.

Đã quá 12h đêm, anh ngủ quên lúc nào không hay, La Vân Hi không phải người sâu giấc nên khi nghe thấy tiếng mở cửa anh liền tỉnh dậy.

Trần Phi Vũ- Alpha của anh đang loạng choạng vào nhà, anh thở ra nhẹ nhõm ít nhất cậu không ngủ lang chạ bên ngoài.

Cậu ta xỉn quắc cần câu, La Vân Hi chỉ đành đỡ lấy rồi giúp cậu vào phòng tắm, quen tay hay việc, sau khi cho cậu uống thuốc giải rượu xong thì La Vân Hi cũng mệt đến đứt hơi, nằm vật xuống giường.

Ps: chương sau sẽ có cảnh H, khuyến cáo trước là ai không thích thì bỏ qua nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro