mon français

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




title; fяєи¢н | written by jin

category; sadness, romantic,...

rating; pg


CAST

  𝐣𝐮𝐧𝐠 𝐡𝐨𝐬𝐞𝐨𝐤;




  𝐬𝐡𝐨𝐧 𝐬𝐞𝐮𝐧𝐠𝐰𝐚𝐧 




/////////////////////////////////////////////


một

Tờ mờ sáng sớm của ngày cuối mùa hè, Seungwan ngồi bên bậu cửa, ánh mắt chiếu thẳng ra bên ngoài; một tay ôm lấy cuốn sách Người tình Sputnik tay kia cầm tách trà nguội mẹ mới mang lên. Thành phố Toronto này trước giờ vẫn yên bình với những đợt gió thoảng với lấm tấm vài vệt nắng nhỏ trượt dài đậu trên khung cửa sổ.

Seungwan năm nay mười tám, chững chạc, thuộc tuýp người học sâu hiểu rộng; thông minh từ nhỏ lại xuất thân từ một gia đình gia giáo, những thú vui của em thường rất tao nhã, giống như nàng tiểu thư công chúa trong câu chuyện cổ tích gối đầu mà chị Seungyeon đã kể.

Seungwan yêu đất Pháp như chính quê nhà Canada em đang sinh sống; qua lời kể nôm na của dì Joohyun về những cốc cà phê hay tháp Effiel xinh xắn thì cũng đủ hiểu rằng nước Pháp đẹp lộng lẫy và thơ mộng tới nhường nào. Em mơ mộng đến một ngày không xa khi được đặt chân tới Pháp, nơi có các cô gái đội mũ beret xinh xẻo đi dưới tiết trời se lạnh, những bữa trà chiều và cả những phong cách ăn mặc theo kiểu quý tộc thập niên 90.

Seungwan xinh đẹp với hàng lông mi cong dài, với đôi môi chúm chím anh đào và với làn da mịn như nhung; em đẹp tuyệt như bản thánh ca của đức mẹ Maria và giọng hót líu lo cao vút của bầy chim sơn ca mỗi sớm. Seungwan tốt bụng, hay giúp đỡ tất cả mọi người trong thị trấn; Seungwan có giọng hát tựa như tiếng chuông ngân.

Nhưng trong lòng em luôn có một uẩn khúc, em nghi ngại về bản thân mình; một cô gái mới lớn luôn đắm chìm vào những hình dáng mĩ miều của các cô gái xinh đẹp và đắm say bờ môi quyến rũ câu dẫn của họ.

Son Seungwan cho rằng em có xu hướng giới tính khác biệt với bạn bè đồng trang lứa.

hai

Năm Seungwan tròn sáu tuổi,

Mẹ gọi xuống nhà, bảo Hoseok có tới và đem một ít rượu rum đỏ và một hộp bánh quy; Seungwan hồ hởi bước, cầm đuôi váy dài thượt chạm đất, nhảy chân sáo một cách đáng yêu xuống dưới cầu thang nơi Hoseok đang đứng chờ.

Hoseok hơn em một tuổi, cậu có một mái tóc mềm mại cùng với thân hình gầy gò, Seungwan thừa biết rằng cả thị trấn Toronto này chẳng ai điển trai được như cậu. Cậu rất thích em, Seungwan biết chứ, vì chẳng có ai là không thể không thích em được cả. Cậu hay cười, nụ cười của cậu đẹp tuyệt vời, giống như là mặt trời vậy. Em thích nghe những câu chuyện hài hước của cậu, những điệu nhảy thiết hài và cả giọng nói trầm ấm của Hoseok.

- Anh à, anh hát hay tuyệt!

- Nhưng anh thấy Wan còn hát hay hơn anh.

Cậu cưng nựng em giống như thể chú Taehyung và dì Joohyun, họ suốt ngày ôm nhau và trao cho nhau vài cái hôn quấn quýt như thể sắp đứt lưỡi tới nơi vậy ( điều đó khiến Seungwan phát ghê và không tiếp xúc với chú Taehyung một thời gian dài ), và em nghĩ rằng khi em mười tám, Hoseok cũng làm điều tương tự với em, cũng hôn hít và quấn lấy nhau suốt ngày.

Cậu chiều chuộng em, chia sẻ với em những cây kẹo mút to lớn có vị dâu tây và cả hộp bánh quy thơm lựng mùi hạnh nhân. Cậu thật sự yêu em, thứ tình cảm ấy to lớn tới mức cậu không nghĩ nó sẽ chỉ dừng lại ở mức độ "thân thiết".

Năm Seungwan tròn mười sáu,

Seungwan bảo; chị Blance khối trên có nụ cười đẹp lắm.

Cứ ngỡ chỉ đơn thuần là thán phục nhan sắc của chị, ai mà ngờ được em say đắm Blance như điếu đổ.

Em bắt đầu có xu hướng lánh xa mọi thứ, lánh xa thực tại trước mắt; luôn khép thân gầy ủ rũ trong căn phòng tối với bức tranh xám xịt của cuộc đời. Seungwan thường hay tìm kiếm vài bức ảnh của những cô gái lộng lẫy với nụ cười mê đắm, ghim chặt màu mắt mê say của họ vào trong đầu và luôn tủm tỉm cười một mình.

Seungwan sợ rằng mọi người sẽ kì thị em, nhìn em với con mắt khinh bỉ khi em lên tiếng công khai rằng mình là một người đồng tính; em sợ Hoseok sẽ ghét bỏ em và sẽ chẳng bao giờ tặng em cây kẹo nào nữa. Em chợt nhận ra rằng, câu nói hứa hẹn mai này mai sau của Hoseok quả thừa thãi vô cùng. Em không biết rằng liệu cậu có tổn thương mà quay lưng, mà bỏ mặc em giữa dòng đời giông tố, để cho em một khoảng hiu quạnh tâm hồn chẳng thể vùi lấp.

ba

Ngày tro xám, bầu trời chẳng còn tĩnh lặng như buổi trước, Seungwan đi đến tiệm hoa của bà Michelle, cách ngã tư nhà em chừng một con phố.

Em chọn được hai đóa hoa hồng vàng, bỏ vào chiếc giỏ được làm thủ công, ân cần chào hỏi bà Michelle một cách âu yếm.

- Bà ơi, anh Hoseok vẫn đang ở công xưởng ạ?

Bà Michelle được coi là vị anh hùng của con phố, không ai là không biết tới bà. Ngày xưa, Seungwan nghe thấy mọi người kể rằng, bà Michelle từng tham gia tiếp tế trong Chiến tranh thế giới thứ Nhất và người chồng đáng kính của bà đã ngã xuống với danh dự của một người lính trẻ. Chị Seungyeon thường bảo, bà đã nuôi Hoseok từ tấm bé, mặc cho cậu chẳng có quan hệ máu mủ ruột thịt với bà.

Nghe tiếng em hỏi, bà không đáp lại, bà chỉ gật đầu để thay thế cho câu trả lời.

Mây mù, và có vẻ như trời sắp mưa.

Em vội vã ôm tạm biệt rồi thoăn thoắt rảo chân bước.

Thời tiết của Canada hôm nay thật tệ hại, tệ đến chết đi được. Em mệt mỏi, tháo giày và ngả người vào chiếc sofa ở phòng khách.

Có tiếng gõ cửa, em chậm rãi bước ra ngoài nhìn qua cửa.

Là anh Hoseok.

Cậu cúi đầu, tưởng như cái lướt qua thôi nhưng Seungwan không để tâm, mời cậu vào nhà. Em vào bếp lấy cái bánh táo mật ong thơm ngọt ở trong lò nướng kèm theo cả tách trà gừng, bưng ra bàn và nhắc khéo cậu ăn.

Hoseok cười, nhưng em thì không cười.

- Wendy chán món này rồi sao? Hồi nhỏ cứ khi gặp anh, em luôn đòi mẹ anh làm bánh táo bằng được.

- Vì mẹ anh là người từ Texas và bánh táo Texas luôn luôn thượng hạng.

- Vậy sao em không ăn bánh mẹ em đã làm?

- Em mệt lắm.

Khuôn mặt em bây giờ không khác gì mặt của một đứa trẻ nhếch nhác mếu máo khi bị giật kẹo bông gòn, em ngồi sụp xuống, nhìn Hoseok với ánh mắt buồn bã như thể chẳng còn chút sức lực. Hoseok ý tứ ngồi lại gần em, chỉ vào vai cậu có ý cho em dựa vào. Nhưng mà biết làm sao đây, em cứ ngồi đó, thẫn thờ, mệt mỏi, yếu đuối.

Nếu như em nói, Hoseok có còn quan tâm em không?

Bài luận văn về nước Pháp của Seungwan được điểm A+. Em vui sướng tới phát khóc, ào ào chạy như bay về nhà kể lể với bố mẹ.

Nhớ hồi còn bé, em cùng Hoseok dắt tay nhau đi trên những đồng cỏ, cùng kể cho nhau những câu chuyện thú vị như về đất nước tây âu hay cả những con đom đóm lấp lánh vào ban đếm trên cánh đồng.

Em kể tuốt cho Hoseok nghe về đất Pháp yêu kiều; nơi có những tách cafe thơm nức, những chiếc bánh sừng bò nâu óng béo ngậy, nơi có khung cảnh đẹp như tranh vẽ và cả những con sông nhỏ uốn lượn quanh.

Hoseok chỉ nhìn em, cô bé với đôi bàn tay bụ bẫm và hai má bánh bao đang say sưa kể cho cậu đôi ba điều thú vị mà em biết trong quỹ đạo nhỏ bé của Trái Đất. Cậu hôn vào đôi má ấy, em cũng hôn lại cậu và cả hai cùng cười khúc khích.

Chao ôi, thật hoài niệm làm sao.

Hôm nay mẹ lại gọi xuống nhà bảo Hoseok đến, nhưng lần này cậu không cầm theo thứ gì trên tay mà chỉ mặc bộ quần áo nhã nhặn ta chỉ thấy khi đi dự những buổi khiêu vũ lớn ở trường.

Vì ngày mai Seungwan em sẽ đi đến Pháp.

Em mặc chiếc váy trắng kiểu cổ điển, nhìn cậu với ánh mắt trìu mến, bước tới bàn ăn trong sự chúc phúc và vỗ tay của các anh chị họ hàng thân thiết. Tiếng cười nói vang vọng ngôi nhà nhỏ xinh ngoại ô vùng Toronto làm những chú chim sơn ca bên ngoài cửa sổ cùng hót lên như bài ca huy hoàng của buổi xế chiều.

Bữa ăn kết thúc cũng là lúc mọi người trao cho em những cái ôm thân tình và cả những món quà vô giá. Seungwan nở một nụ cười tươi rói vẫy tay chào tạm biệt từng người một.

Đến lượt Hoseok,

Em mỉm cười ôm chặt lấy cậu, trên má vương vãi hàng nước mắt chảy dài như thể chẳng muốn chia xa.

- Em đã không kể bí mật của mình cho anh mất rồi, em xin lỗi.

Cậu đôi phần ngạc nhiên, có chút lúng túng, nhưng khi em khẽ ôm chầm lấy cậu, cậu cũng bật cười.

Cậu biết em thích con gái, vì em suốt ngày khen nức nở chị Blance lớp trên và luôn nhìn lũ con gái với ánh mắt đầy tình yêu chứ không phải tình thương như đối với cậu. Hoseok đã khá buồn bã vào một khoảng thời gian, cuối cùng cậu lại ở đây, dỗ dành em vào lòng, hôn em một cái lên trán và thủ thỉ nhẹ nhàng vào tai em.

- Không sao đâu Seungwan của anh, không sao cả, không sao hết.


Chẳng còn những tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ xinh đẹp vô ngần kia nữa.

Em ngồi lên chiếc ô tô của bố, chào tạm biệt mọi người rồi lặng lau đi giọt nước mắt nóng hôi hổi đọng lại trên má mềm. Bố quay xuống, đứa cho em một hộp quà màu xanh biển nho nhỏ, nở nụ cười trìu mến với cô con gái thứ bé bỏng.

Bất ngờ thay, bên trong là chiếc vòng cổ bằng bạc khắc tên em và mảnh giấy note nhớ màu ngọc lục bảo.

' Chào em, nước Pháp xinh đẹp của tôi.'


/////////////////


thật ra shot này tớ thấy nó chưa được hoàn chỉnh lắm đâu các bồ ạ ;;^;; nhưng đây là lần đầu tiên tớ viết oneshot đọ, vì tớ là kiểu người thích bôi ra thêm mấy chap nữa ý.

mong các cậu sẽ thích nó nhé ❤️️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro