𝟷𝟿 x 𝟸𝟺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc đầu tiên khi đặt chân đến Hàn Quốc không phải đi chơi, một fan của T1 như em thì sao có thể bỏ qua tiệm nét của trụ sở T1 chứ. Mục đích của em đến đây là đến những nơi mang hình bóng của người ấy và đồng đội của người ấy.

Mặc dù chẳng biết sẽ làm gì khi vào tiệm nét in logo T1 nổi bật trước mặt, nhưng Y/n vẫn tự tin bước vào, có lẽ do đang trong mùa giải nên không mấy người đến đây, không gian chỉ có tiếng bàn phím cơ, ngoài ra là tiếng lạch cạch chuẩn bị đồ ăn của nhân viên. Y/n lách người, theo bản năng kéo thấp mũ áo hoodie che đi khuôn mặt.

Em chọn một chỗ khuất với mọi người rồi gọi một ly nước, bật máy bắt đầu tìm niềm vui cho mình. Mở màn hình máy tính lên, trước mặt em là tượng đài của LCK đang đứng khoan tay cùng đồng đội, ánh mắt sắc lạnh, hoàn toàn không có cảm xúc. Trong lòng dâng lên niềm vui kì lạ, kéo khoé môi của em thành nụ cười sau chiếc khẩu trang.

Nhân viên bưng nước ra đặt lên bàn cho em, Y/n vội níu tay người nọ lại, nhỏ giọng hỏi có thể chơi game khác ngoài LoL không, người nọ hơi cười, dường như đã quen với câu hỏi nhạy cảm đó. Mượn chuột của em di vào một danh sách trong máy tính, trước mặt em hiện ra một loạt game khác phổ biến trên thị trường hiện nay. Em hỏi lại, có thể mở hai tựa game cùng lúc được không, bạn nhân viên gật đầu, máy tính ở đây đều có cấu hình cao nên mở hai tựa game một lúc không sợ lag hay đứng máy.

Y/n đỏ mặt cám ơn người nọ rồi bấm vào hai tựa game đợi hiện lên.

Cái cảm giác này quê thực sự, giống như mấy bạn fan hù chẳng biết gì về đội tuyển đang ủng hộ cũng như tựa game họ thi đấy ấy. Nhưng ít ra em nắm khá rõ về luật chơi cũng như hiểu được những gì bình luận viên nói. Trận đấu nào của T1 em đều xem qua, đôi lúc cũng xúc động mà bất giác rơi lệ.

Nhàm chán di chuyển nhân vật trong game, trong đầu em hiện về kí ước của năm 17.

Faker nán lại Châu Âu không lâu, sau cuộc trò chuyện đó hắn lén đặt vài món quà nho nhỏ trên hành rào cho em, như là tri ân cho fan bình thường, chẳng biết hắn mua ở đâu một chiếc vòng cổ hình cánh cụt, 2 năm nay nó vẫn nằm ngay ngắn trên cổ của em. Trước khi em phát hiện ra hắn đã về nước thì trên hàng rào là một con gấu bông cánh cụt, chú cánh cụt không to chiếm một góc trong vali của em.

Những kí ước đáng nhớ ban đầu bị thời gian và việc học phá vỡ, rời rạc chẳng rõ ràng. Đến câu nói cũng hắn cũng đã biến dạng, không nhớ rõ câu nói hôm đó hắn nói gì.

Chỉ có hình ảnh của hắn ngày hôm đó là không phai nhoà, mái tóc đen che trán, gọng kín tròn mỏng manh, bàn tay đẹp đến mê hồn cầm cái trái táo ăn từ tốn, môi xinh như mèo con hơi nhợt nhạt còn có chút khô chúm chím.

"Ohh, Faker"

Y/n mơ hồ nghe thấy có người gọi tên hắn, nhưng em không lấy làm lạ, poster in hình hắn để ngay trung tâm mà. Y/n bật nhạc lớn, tập trung đánh mấy con quái trên màn hình, hoàn toàn tác biệt với đám đông đang nhôn nhao ra sau lưng.

Em chỉ dời lực chú ý khi có ai đó đụng nhẹ lên bả vai của em.

Quay lại thì thấy bạn nhân viên lúc nãy.

"Có chuyện gì sao?" Em tháo tai nghe, tròn nhìn người nọ.

"Hôm nay tuyển thủ Faker đến, có một trò chơi bốc thăm ở kia, bạn có muốn tham gia không?"

Nghe cái tên quá đỗ thân thuộc, Y/n nghiên đầu theo hướng tay của bạn nhân viên, đám đông đang vay quanh hắn, dẫu vậy em vẫn có thể nhìn thấy hắn đầu tiên. Trong một thoáng, em ngây người nhìn người đàn ông toả sáng như ánh mặt trời ở đó, tựa như vị thần hạ giới, được dân thường vây quanh tôn thờ.

Mặt trời thật chói quá, khiến em lo lắng bản thân sẽ bị bỏng nếu chạm vào.

Y/n lắc đầu rồi thanh toán tiền, kéo bên vạt áo bị rớt xuống, mang vali rời đi. Khi lướt qua đó, em kéo mũ lên che khuất mặt, sợi dây chuyền bị bỏ vào trong áo. Tự nhiên em thấy đói lắm, muốn ăn mì lạnh.

...

Faker bị kẹt giữa đám người, lần nào cũng vậy. Hôm nay không chạy KPI stream, nhưng hắn phải bán mình cho tư bản, Faker chỉ là không ngờ sẽ gặp được người đó.

Giây phút hắn ngẩn mặt lên, bóng hình đó lướt qua trong thoáng chốc, vụt nhanh như cách em xuất hiện và bốc hơi khỏi cuộc đời hắn. Faker nhìn theo, nhưng người đã đi mất, hắn bị kẹt lại dòng người không thể thoát ra.

Y/n từng nói em sẽ đến Hàn Quốc du lịch, nhất định sẽ xem trực tiếp một trận đấu của hắn. Faker trong lúc chưa bị công việc cuốn trôi đã luôn vô thức tìm kiếm hình bóng đó dưới sàn thi đấu, dù có khả năng quan sát tốt nhưng phía dưới khán đài chỉ có ánh đèn mập mờ không rõ ràng, hắn kiếm mỏi cả mắt vẫn không thể thấy em. Hắn chỉ chết tâm khi đồng đội nhắc nhở hắn mau vào trong, không chỉ một lần chuyện đó xảy ra trong vài trận đấu.

Hắn nhớ vị ngọt trái táo ấy, ở Hàn Quốc đôi lần hắn thử một số loại về ăn đều không thể tìm kiếm được hương vị quen thuộc đó, phải chẳng hương vị không nằm ở đồ ăn và nằm ở người tặng?

Faker không biết, nhưng có lẽ là vậy.

Buổi quay hình này ngốn của hắn không ít thời gian, lúc hắn được thả cho về đã là chuyện của đầu giờ chiều. Hắn tìm người quản lí tiệm để check camera và hỏi số điện thoại của người đó, chị quản lí lấy làm lạ đưa thông tin cho hắn, Faker điềm tĩnh bảo giống một người em họ ở quê dẹp tan suy nghĩ thoáng qua của chị. Vui vẻ đưa cho hắn xem lịch sử game, cười cợt bảo em giống với đa số fan girl đến đây, hoàn toàn không biết gì về lol.

Faker cũng không quá quan tâm, ngay từ khi nghe lời an ủi của em, hắn đã biết rõ bạn nhỏ này chẳng hiểu gì, nhưng em vẫn theo dõi từng trận đấu của hắn.

Người ta hâm mộ idol vì họ có nhan sắc, hát hay nhảy giỏi. Còn em? Sao lại thích xem hắn thi đấu khi chưa hiểu thậm chí qua lời chị nhân viên nói, hắn còn cảm thấy em thực sự không có ý định vì hâm mộ hắn mà tìm tòi chơi thử, không có chuyện không chơi được, chỉ có thể là không muốn thôi.

...

Y/n ghé đại vào một quán ăn trong góc phố, một người hướng nội như em cực kì không thích chỗ đông đúc nên ghé vào một quán tương đối vắng. Ấy vậy đồ ăn ở đây rất hợp khẩu vị của em, điện thoại để úp trên bàn đang run lên từng hồi, dù đã tắt âm nhưng cảm giác mặt bàn run run vẫn làm em thấy mệt mỏi. Cả tháng qua em đã chạy việc bận tối mặt tối mày, cốt chỉ để có thể hưởng trọn vẹn 2 tuần ở đây. Thế mà cái công việc vẫn dí đến thế này, em vơ lấy điện thoại, đọc lướt một lượt tin nhắn của quản lí rồi đáp trả vài câu rằng 2 tuần nữa sẽ nộp đúng hạn, sau đó tắt thông báo đoạn chat. Vừa ăn vừa quan sát xung quanh, quán nằm trong góc phố không thu hút, cách trang trí cũng đơn giản, ấm cúng. Thế nhưng diện tích ở đây thực sự rộng, có các bàn dài cho nhiều người, em đoán nơi này chuyên phục vụ cho các gia đình.

Tiếng chuông cũ làm gián đoạn việc quan sát của em, Y/n hơi mất tự nhiên kéo mũ áo, cúi đầu tập trung ăn phần của mình.

"Chủ quán, lấy như cũ cho bọn cháu nhé!"

Y/n nghe tiếng chân rôm rả bước vào quán, chắc khoảng sáu bảy người gì đó, toàn là tiếng đàn ông nói chuyện. Em không muốn vội rời đi, bát mì đang ngon, ăn nhanh sẽ mất ngon nhưng em cũng không thích ồn ào, lụi lọi bao lô tìm kiếm chiếc tai nghe. Muốn thu mình vào thế giới riêng nhưng không nhận ra đám người đó ngồi bàn đối diện em.

Faker lơ đảng ngồi xuống, bị Gumayusi huých vai, đưa menu đến cho hắn, hắn không nhận, chỉ bảo lấy giúp một phần mì lạnh rồi nhìn chằm chằm điện thoại.

hắn ngồi trong góc bên không ai thấy hắn đang xem gì, chỉ biết dáng vẻ rất chăm chú, không thể làm phiền. Faker đang nhìn lại tấm ảnh chụp từ cửa sổ, bên dưới chỗ mỏm đá ngăn cách hai dãy nhà, có cô gái mặc hoodie trắng, mỉm cười đáng yêu lắc lắc chú cánh cụt bông, nôm dễ thương vô cùng.

Đây là tấm ảnh hắn chụp từ 2 năm trước, đó là ngày hắn trở lại là Quỷ Vương Faker với tinh thần chiến đấu rất tốt, nhanh chóng lấy lại phong độ và vị thế của bản thân trên bản đồ LCK. Còn em? người mà thần đang ra sức tìm kiếm khi có được một chút thông tin.

Chẳng biết ông trời có cố ý không, hay là do có duyên mà khi ngẩn mặt lên nhìn tô mì lạnh vừa được mang ra thì hắn lại thấy người ấy ngay trước mặt, giây trước còn phân vân có nên gọi vào số điện thoại lúc nãy lấy được hay không, giây sau liền cảm thấy không cần nữa.

Hơi thở bỗng trì trệ, trái đất này quá tròn hay do em vẫn giữ đúng lời hứa sẽ ngồi dưới kháng đài nhìn hắn nâng cao chiếc cúp vô địch?

Em trông vẫn vậy, dáng vẻ mềm mại từ tốn, đeo chiếc tai nghe để tách bản thân khỏi những ồn ào mà đồng đội hắn mang đến, vành tai hồng hào do lạnh thấp thoáng trong mũ áo hoodie, gương mặt vui vẻ thưởng thức mì lạnh. Bỗng em khựng lại, vơ lấy chiếc vali bên cạnh, lôi ra một chú chim cánh cụt bông, Faker nghe thấy tim mình giật nảy trong lòng ngực, thì ra em vẫn luôn giữ và mang theo bên người, lần này còn rời Châu Âu xa xôi để đến Hàn Quốc có phải là đặc biệt nhắc nhở hắn còn nhớ em hay không?

Faker có thể trả lời em, hắn nhớ, rất rõ những gì hắn đã tặng em và cả quả táo ấy.

Mãi nhìn người, Faker bị đồng đội hối thúc ăn mì, hắn cũng ầm ừ ăn mì, nhưng mới ăn được một hai đũa ngước lên đã thấy em lau miệng, con gấu bông được em thiết kế lại thành chiếc balo, em đeo lên vai, nhét điện thoại vào túi áo rồi kéo vali rời đi, giờ mới để ý em mặc váy ngắn. Faker vờ bình tĩnh, nói rằng mình muốn đi vệ sinh rồi rời bàn đi theo bóng em dần khuất sau cánh cửa.

"Xin dừng lại một chút"

Y/n đang đeo tai nghe, nhưng bật không to nên vẫn nghe có tiếng người gọi sau lưng, lúc em quay người lại liền bất ngờ mở to mắt. Faker buồn cười trước biểu cảm của em, hắn chỉ ra sau lưng em.

"Còn nhớ người đã tặng em con gấu này chứ?"

Y/n thực sự sốc, "Sao... anh lại ở đây?"

"Tôi đến đây ăn trưa cùng đồng đội" nói rồi hắn chỉ tay vào trong quán, Y/n ngơ ngác nhìn theo. "Em đến đây du lịch nhỉ?"

"Phải... còn để xem quỷ vương thi đấu nữa" Y/n thu lại vẻ bất ngờ, trong lòng đã vui đến nhảy cẩn lên, fan nào gặp thần tượng chẳng phấn khích? nhưng vẫn cố bình tĩnh nói chuyện với hắn.

"Trao đổi thông tin liên lạc được chứ? Tôi sẽ gợi ý cho em vài chỗ đi"

Y/n cũng vui vẻ đưa instagram của mình cho hắn, sau đó, lấy lý do cần check in khách sạn bảo hắn nên vào ăn cùng mọi người đi. Hắn chẳng muốn người đi, có quá nhiều câu hỏi muốn cùng nghe em trả lời, nhưng không thể để em đứng đây mãi được, hắn đành dúi vào tay em viên kẹo bạc hà luôn mang trong người, bảo rằng sẽ đến tìm em.

Em đứng nhìn viên kẹo trong tay, cảm xúc ấm áp chảy trong trái tim, hai tai lại đỏ ửng, thì ra hắn còn nhớ. Y/n bật cười rời đi, tuyển thủ Faker đáng tin quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#faker