𝟸𝟺 x 𝟸𝟿 x 𝟶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiếng reo hò dưới kháng đài, đội tuyển của hắn nâng cao chiếc cúp vô địch, nụ cười trên khuôn mặt của hắn rạng rỡ hơn cả pháo hoa, hướng mắt về phía khán đài chật kín người, không thể nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé thân thuộc.


Y/n không kiềm được nước mắt khi thấy nhà chính của địch vỡ tung, người em yêu tháo tai nghe chạy ôm lấy huấn luyện viên, được tận mắt chứng kiến hắn nâng trên tay chiếc cúp vô địch, là người hâm mộ hắn từ khi còn là thanh thiếu niên, em cảm thấy vô cùng tự hào.

Đến giờ phỏng vấn, thân là MVP nên Faker hiển nhiên được MC nhắc tên đầu tiên, dù sao cũng là đội trưởng có kinh nghiệp nhiều năm trong nghề, hắn vô cùng bình tĩnh nhận lấy mic rồi đứng cách chị MC xinh đẹp một khoảng cách nhất định, giữ phong thái lịch sự gật đầu chào một cái.

"Đầu tiên thì chúc mừng tuyển thủ Faker đã giành cúp vô địch thế giới thứ năm của mình, cảm xúc của bạn lúc này như thế nào?"

"Tôi cảm thấy rất vui, trận đấu hôm nay với JDG thực sự rất thú vị và đáng nhớ"

"Bạn đã có một màn thể hiện rất xuất sắc, không biết có lý do nào cho phong độ vững vàng dù đã hơn 10 năm thi đấu không?"

"Tôi có những người thân yêu, người hâm mộ luôn bên cạnh, động viên và cổ vũ cho tôi rất nhiều, vì thế nên tôi không muốn phụ lòng họ"

Ánh mắt của hắn hướng lên khán đài, nơi người hâm mộ vẫn không ngừng gọi tên hắn. Hắn muốn thấy em ngay lúc này.

Faker nói thêm: "Còn một người nữa tôi muốn dành lời cảm ơn, một người rất đặc biệt với tôi, cô ấy là hậu phương vững chắc phía sau để tôi hoàn thiện như ngày hôm nay, cô ấy chắc đang ngồi đầy đó dưới khán đài kia tôi không thể nhìn thấy được, nhưng chắc chắn rằng cô ấy luôn ủng hộ tôi"

Cả khán đài chấn động trước tin sốc hắn nói, Y/n cũng giật thót tim hai tay che mặt đang ửng đỏ chẳng biết do khán đài đông người hay vì ngại, vô cùng cảm động trước lời cám ơn của hắn.

"Trời đất ơi, bạn đang tỏ tinh cô ấy đó sao?!!"

"Tôi và cô ấy đã quen nhau được năm năm, bây giờ khi có chiếc cúp vô địch trong tay, tôi muốn nói với cô ấy rằng"

"Điều này có lẽ anh đã nói rất nhiều lần, nhưng anh vẫn muốn nói, anh yêu em"

Người ta vẫn hay nói, trăm ngàn nụ hôn trong tối chẳng bằng một cái nắm tay công khai, dù em chẳng bao giờ yêu cầu hắn cho em một danh phận thì Lee Sanghyeok vẫn muốn cả thế giới biết tình yêu của cả hai.

Y/n lặng lẽ rơi nước mắt trên khán đài, em chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày thần tượng của mình dành được cúp vô địch còn nói yêu mình trước bao nhiêu người, nước mắt khiến tầm nhìn nhoè đục. Giống như trong mơ vậy, mọi thứ đều vô thực.

Nhưng khi trở về căn nhà của cả hai, được hắn ôm vào lòng em mới cảm thấy chân thật một chút.

"Chúc mừng tuyển thủ Faker giành được cúp vô địch thế giới"

"Anh yêu em"

Hắn cúi đầu, thơm khoé môi đang cười của em, Y/n xoa phần tóc gáy đã dài của hắn. Đáng lẽ cả hai sẽ ra ngoài ăn tối, nhưng Y/n sợ cánh nhà báo sẽ bâu lấy hắn hỏi lấy hỏi để về chuyện có người yêu, sáng mai đọc báo thấy mấy dòng chữ chẳng biết đâu là lời nói thật kia sẽ khiến em không vui. Nên cả hai đành về nhà, ăn cơm em nấu.

Y/n vuốt ve sườn mặt của hắn, "Anh đã nói rồi mà, em cũng yêu anh" đặt nhẹ một cái hôn lên cách mũi.

Có rất nhiều thứ hắn đã đạt được, nhưng đến bây giờ hắn mới cảm thấy trọn vẹn, vì hắn có sự nghiệp có cả tình yêu đẹp như một giấc mơ, cuộc sống vô vị được tưới tình yêu bỗng chốc ngọt ngào.

Dưới ánh trăng chiếu rọi cùng bản nhạc cổ điển, hắn đã học khiêu vũ để tạo bất ngờ cho em, vì trong một lần xem lại những video thuở bé của em, hắn thấy người yêu lúc còn nhỏ mặc váy trắng xinh xắn, cùng ba khiêu vũ năm sinh nhật 10 tuổi. Hiện tại em cũng đang mặc váy trắng do chính tay hắn lựa chọn, hai mắt mở lớn vô cùng bất ngờ, tay nhỏ từ từ nằm gọn trong tay hắn, Sanghyeok ôm lấy eo nhỏ bắt đầu những bước nhỏ.

Ánh mắt dịu dàng của hắn chỉ có mỗi hình bóng em, hắn không dám chắc chắn tương lai sẽ như thế nào, ngoài thời gian chẳng có gì là vĩnh cửu, nhưng năm năm cũng là khoảng thời gian cho hắn biết rằng, hắn muốn đồng hành cùng người con gái trước mặt, muốn lễ đường có tên em và hắn, Sanghyeok liếc nhìn chiếc hộp vuông trong túi quần, ngoài mặt vô cùng bình tĩnh nhưng trong lòng đang rối bời, trước khi thi đấu hắn đã tự huyễn hoặc bản thân rằng nếu chiến thắng sẽ cầu hôn em, nhưng bây giờ chiến thắng rồi thì cam đảm lại chạy đi đâu mất. Y/n nhận ra được sự gấp gáp của người bạn trai, em khẽ cười dừng nhịp nhảy, hai tay đặt lên vai hắn, khẽ hỏi:

"Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?"

Sanghyeok nuốt một ngụm nước, hơi tách em ra khỏi người mình, khuỵ một chân xuống cho đến khi đầu gối chạm xuống sàn nhà, Y/n giật mình muốn đỡ hắn dậy nhưng bàn tay của hắn ở eo siết chặt không cho em di chuyển. Sanghyeok lấy chiếc hộp vuông trong túi quần ra, khuôn mặt không cảm xúc nhưng khi hắn ngẩn mặt, tay cầm hộp nhận, Y/n nhận ra trong đáy mắt đen láy của người em yêu là sự lo lắng và mong chờ như thể hắn đã chờ đợi ngày hôm nay từ rất lâu rồi.

"Cánh cụt nhỏ chưa bao giờ đòi anh một danh phận, nhưng anh không muốn em tủi thân, khó chịu vì nhìn những người con gái khác gọi anh là chồng, anh muốn em mỉm cười và đứng bên cạnh khi giành lấy chiến thắng, liệu có em có thể đồng ý trở thành người con gái duy nhất đứng bên cạnh anh không?"

Sanghyeok sẽ không thất vọng nếu em lắc đầu, bản thân hắn cũng sợ em chưa sẵn sàng, em còn quá trẻ để bắt đầu một cuộc hôn nhân, nhưng hắn sẽ đợi.

Không có một từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc của em lúc này, Y/n không nghĩ năm năm là khoảng thời gian ngắn, nhưng nó chưa đủ dài để hiểu mọi thứ về đối phương, em không nhận ra nước mắt mình đã rớt khỏi cằm. Trái tim em luôn sẵn sàng chấp nhận lời tỏ tình của hắn, lý trí cũng thuận theo gật đầu trước lời cầu hôn của hắn.

Tay của hắn run rẩy đeo nhẫn vào ngón áp úp của em, nhận ra bàn tay của em cũng run, cả hai cùng nhau bật cười, Y/n khẽ đụng vào chiếc nhẫn lành lạnh ở ngón tay, cảm thấy không thực. Lee Sanghyeok hôn lên những đốt ngón tay của em, chậm rãi và thì thầm.

"Tình yêu của anh chẳng có thần linh chứng giám, bởi vì em là tín ngưỡng cao nhất trong lòng anh"

Dưới ánh trăng và bản nhạc cổ điển, con đường hôn nhân của cả hai chính thức mở ra, Y/n không biết mai sau sẽ thế nào, nhưng khi hai cánh môi chạm nhau, em tin rằng chỉ cần ngày mai khi cả hai thức dậy, thấy hắn vẫn còn nằm bên cạnh say ngủ, có lẽ tình yêu vẫn sẽ còn đó, chậm rãi cháy và tồn tại.

...

Lee Sanghyeok vô thức bấu vào tay của mình để bản thân bình tĩnh, nhưng nhớ lời em dặn không được tự làm đau bản thân, hắn đành cố gắng chỉnh lại áo vest đen chỉnh tề thẳng thóm, cố gắng hít thở thật đều. Lời của cha xứ như thoảng qua tai, chẳng đọng lại gì, hắn hơi ngẩn mặt nhìn trần nhà của lễ đường, chỉ có trời mới biết hắn đang căng thẳng thế nào.


Cạch

Khoảng khắc nhìn thấy người yêu ngay bây giờ sẽ trở thành vợ hợp pháp, cùng chiếc váy cưới trắng tinh khôi, tay trái em cầm bó hoa hoa hướng dương, loài hoa em thích nhất, tay phải khoác tay đấng sinh thành, khuôn mặt hắn vẫn thấy hằng ngày chung chăn chung gối được che bằng một lớp vải mỏng, em bước từng bước vào nơi kết thúc tình yêu năm năm của họ, bắt đầu cuộc sống hôn nhân chỉ có duy nhất một chồng hợp pháp là hắn, Sanghyeok không thể giữ bình tĩnh được nữa.

Hắn biết lớp trang điểm sẽ nhoè đi, nhưng hắn không thể kìm được mắt khi thấy em, Sanghyeok khóc như một đứa trẻ mặc kệ ánh mắt của các khách mời, Y/n được ba trao tay qua cho hắn cũng phải bật cười, vỗ nhẹ lên má chồng để hắn bình tĩnh lại.

Khi cha xứ đọc lời thề, hắn vẫn sụt sịt mãi.

"Ta tuyên bố, hai con trở thành vợ chồng"

Dưới tràn pháo tay kịch liệt của khách mời, Sanghyeok được em thơm vào má để trấn an, sau đó hắn đỡ lấy gáy hôn lên đôi môi đỏ mọng, hoàn thành nụ hôn đích ước khi trên mặt vẫn còn đọng nước mắt tèm lem.

May mắn lúc đọc tâm tư, hắn đã bình tĩnh hơn.

"Anh là một đứa trẻ thiếu thốn tình của mẹ, nhưng từng ngày em đến, cho anh sự dịu dàng và ấm áp đã rất lâu rồi anh không còn được cảm nhận, a-anh không biết phải diễn tả cảm xúc của mình hiện tại, anh chỉ muốn cám ơn em, vì đã làm cô dâu của anh"

Cầm giấy đọc rất nghiêm túc, Y/n cũng không ngăn được một ít xúc động, được hắn ân cần lấy khăn giấy thấm nước mắt, tránh làm hư lớp trang điểm.

Nhưng đến khi em đọc thì hắn lại khóc, bị bạn bè thân thiết trêu ghẹo không ngừng.

"Chào chồng của em, chính em cũng không ngờ một ngày mình sẽ mặc váy cưới, đứng trong lễ đường và kết hôn cùng thần tượng của mình, giống như một giấc mơ vậy, em từng nghĩ chỉ cần đứng ở phía sau làm một người hâm mộ âm thầm cổ vũ cho anh"

Sanghyeok đứng bên cạnh em khẽ lắc đầu. Y/n là chỗ dựa tinh thần to lớn cho hắn, em cứ phủi hết công lao của mình mãi.

"Nếu như đây là một giấc mơ, em mong mình sẽ không bao giờ tỉnh, anh luôn nói em là người đã đến chữa lành vết thương thởu ấu thơ của anh, nhưng Sanghyeok cũng là người đã khiến em cảm thấy cuộc sống này thật sắc màu. Anh đã có rất nhiều thành công rồi, Lee Sanghyeok của em rất giỏi, và em yêu anh rất nhiều"

Đám cưới đầy nước mắt của chú rể kết thúc bằng việc ném hoa cưới, hôm đó, đứa em Minseok của hắn là người bắt được bó hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#faker