Quyển 2 - Thế giới thứ 4 : Ánh bình minh rạng đông. Chap 56-60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POSTED INĐAM MỸ
[Vạn nhân mê] Chương 56

Đăng vào Tháng Mười Một 3, 2018 by Chú Chim Mệt Mỏi
Làm một vị vạn nhân mê hợp lệ

Editor: Trầm Lăng

Chương 56: Ánh bình minh lúc rạng đông (1)

【 Kiểm tra thấy hồn phách của kí chủ bị hao tổn, hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ. 】

【Năng lượng của hệ thống có thể cung cấp một điểm chữa trị cho hồn phách của ký chủ, có muốn chữa trị hay không?】

【 Muốn. 】 Diệp Thiều An đáp lại.

【 Kích hoạt chức năng chữa trị. 】

Ánh sáng mềm mại ôn hòa bao phủ Diệp Thiều An, đó là một loại cảm giác hoàn toàn không giống với trước đây, tựa như được đắm mình trong thánh quang, rửa trôi tất cả phiền não, vui sướng kích động đến mức làm người ta không nhịn được muốn rơi lệ,

Hắn có thể cảm giác được có cái gì đó đang dung nhập vào linh hồn, đánh thức một góc linh hồn đang an nghỉ của hắn, mảnh vỡ linh hồn được đánh thức phát ra âm thanh vui sướng giống như đứa trẻ sơ sinh, mỗi một góc linh hồn đều nhảy múa theo nó, phảng phất như đang ăn mừng chuyện gì đó vui lắm;

Cảm giác lần này, còn mạnh mẽ hơn hai lần trước.

Mãi cho đến tận khi kết thúc, Diệp Thiều An vẫn còn ảo giác hoảng hốt.

【 Nhắc nhở, nhắc nhở, năng lượng không đủ, đình chỉ chữa trị. 】

【 Nhắc nhở, nhắc nhở, năng lượng không đủ, đình chỉ chữa trị. 】

Chùm sáng mềm mại đó chớp mắt đã biến mất hầu như không còn, Diệp Thiều An hơi nhắm hai mắt lại, hắn nghĩ, hắn giống như đã ngộ ra được gì đó, nhưng lại giống như chẳng biết gì.

Sau mỗi một lần kết thúc nhiệm vụ hệ thống trở nên máy móc hơn, hoàn toàn không giống cái hệ thống vừa hoạt bát vừa thích lải nhải đó, thậm chí ngay cả ngữ khí sau mỗi một lần hoàn thành nhiệm vụ đều chưa từng thay đổi, giống như một chương trình được cài đặt vậy,

【Kí chủ có muốn tiến vào thế giới tiếp theo không? 】Âm thanh khá là lạnh nhạt của hệ thống 001 vang lên trong đầu Diệp Thiều An, đánh gãy dòng suy tư của Diệp Thiều An,  Diệp Thiều An hơi sững sờ, nhân tiện nói: 【 Có. 】

Nếu thế giới thứ ba đã xác thực suy đoán của hắn, như vậy thế giới thứ tư, có phải cũng giống như hắn đang suy đoán không?

Những thế giới này cùng thế giới trung gian, đến tột cùng là có liên hệ gì? Những thế giới này được hệ thống chọn ra như thế nào?

【Keng, hệ thống vạn nhân mê được kích hoạt, lập tức lựa chọn thế giới, kí chủ lập tức sẽ tiến vào thế giới thứ tư, xin nhớ nhiệm vụ của chúng ta —— vị diện vạn nhân mê, người người đều yêu ta.】 Hệ thống 001 lạnh nhạt nói: 【Kí chủ Diệp Thiều An, hệ thống 001 hết sức trung thành vì ngài phục vụ, nguyện vì ngài cung cấp tất cả mọi sự giúp đỡ.】

【Đường hầm thời không mở ra, thế giới thứ tư hoan nghênh kí chủ đến.】

Diệp Thiều An nhắm mắt lại, sau một khắc, vô số ký ức xuất hiện trong đầu hắn.

Ở thế giới này, hắn là một học sinh bình thường, coi như là một cô nhi, thời điểm hắn học lớp 9 cha mẹ hắn đột ngột qua đời, để lại cho hắn một lượng tài sản không nhỏ, mà Diệp Thiều An lại mãi vẫn không thể thoát ra khỏi bóng ma quá khứ, là Tạ Huân Triết vẫn luôn ở bên cạnh hắn bầu bạn với hắn, an ủi hắn, lôi hắn ra từ trong bóng tối, cha của Diệp Thiều An là cũng cô nhi, mẹ hắn lại là con gái một, năm hắn 6 tuổi ông ngoại liền qua đời, năm hắn 12 tuổi bà ngoại cũng theo chân ông rời đi, cho nên thời điểm cha mẹ Diệp Thiều An qua đời, trong nhà không có một thân thích nào có thể nhờ cậy giúp đỡ được, Tạ Huân Triết chạy trước chạy sau, tuy rằng gã cũng mới chỉ là thằng nhóc 16 tuổi, lại cơ hồ một mình ôm lấy mọi việc trong tang lễ của cha mẹ Diệp Thiều An.

Tạ Huân Triết là bạn bè duy nhất của Diệp Thiều An, từ tiểu học đến trung học, bọn họ vẫn là anh em tốt nhất, vĩnh viễn ngồi cùng bàn, sau khi trận tai nạn xảy ra vào năm lớp 9 ấy, Diệp Thiều An không còn tâm tư để học hành đành phải bỏ học, Tạ Huân Triết vì an ủi Diệp Thiều An vẫn luôn làm bạn với hắn, trốn học cơ hồ đã trở thành chuyện thường ở huyện, cuối cùng bị thi trượt cấp 3, bị cha gã cầm roi quất một trận.

Nghỉ hè năm ấy, Tạ Huân Triết cẩn thận đưa ra ý muốn Diệp Thiều An quay trở lại trường học, bọn họ có thể cùng nhau học lại lớp 9, rồi cùng vào một trường cấp 3, cùng tiến cùng lùi, làm anh em tốt một đời một kiếp.

Tạ Huân Triết là vì hắn mới trễ nải chuyện học hành, Diệp Thiều An tuy rằng chìm trong bi thống, nhưng cũng biết Tạ Huân Triết đã vì hắn mà làm những gì, tâm trạng tràn đầy sự hổ thẹn, tuy rằng bởi vì sự cố đó hắn không muốn ra ngoài gặp người lạ cũng không muốn rời khỏi nhà, thế nhưng dưới sự khuyên bảo của Tạ Huân Triết, hắn cuối cùng cũng rời khỏi cái vỏ ốc của mình, cùng Tạ Huân Triết học lại lớp 9.

Diệp Thiều An tuy rằng về với vườn trường, thế nhưng hắn lại trầm mặc ít nói, thậm chí có mấy phần âm u, ngoại trừ Tạ Huân Triết, hắn không muốn giao lưu với bất luận kẻ nào, tình huống như thế đến cấp ba mới được cải thiện, tuy từ năm lớp 9 đến năm lớp 10 hắn đều trầm mặc ít nói, không giao lưu với người ta, nhưng đến năm học lớp 11, hắn từ từ đi ra khỏi cái mai rùa của mình, hắn vốn là một cậu nhóc tính tình dương quang, lại dậy thì thành công, từ trước đến giờ luôn được người ta yêu thích, trước khi chuyện đó xảy ra, hắn ở trong trường học cũng là một nhân vật nổi tiếng, thấy hắn có nhu cầu muốn trò chuyện với bạn học cùng lớp, bạn bè ai cũng thân mật vươn tay ra với hắn.

Thế nhưng tiệc vui chóng tàn, không biết vì sao, các bạn học trong lớp bắt đầu dùng ánh mắt quái dị nhìn Diệp Thiều An, cũng không tiếp tục trò chuyện với Diệp Thiều An nữa, rất nhiều người đều tránh Diệp Thiều An như tránh hủi, Diệp Thiều An từ mờ mịt luống cuống trở nên càng thêm phong bế tâm linh, chỉ trong vòng ngắn ngủi có mấy tháng, cũng bởi vậy, hắn càng ỷ lại vào Tạ Huân Triết, bởi vì đây là bằng hữu duy nhất của hắn.

Tạ Huân Triết biết được chuyện này thì phi thường tức giận, thiếu chút nữa đã đánh người ta một trận, không giống với Diệp Thiều An, Tạ Huân Triết ôn hòa tuấn tú, thành tích ưu dị, lại là cán bộ hội học sinh, rất được thầy cô giáo yêu mến, còn là một tay bóng rổ cừ khôi, ở trong trường cũng có vài phần danh vọng, bạn bè vô cùng nhiều, thế nhưng tất cả mọi người đều biết, Diệp Thiều An mới là bạn thân của Tạ Huân Triết, so với anh em ruột thịt còn thân hơn.

Tạ Huân Triết vẫn luôn an ủi Diệp Thiều An, nói cho hắn biết lên đại học sẽ tốt hơn, Diệp Thiều An cũng từng cho là như vậy, Tạ Huân Triết thương lượng với hắn mấy trường đại học, cuối cùng chọn khoa toán của trường đại học S, trường đại học S là trường đại học đứng đầu của Trung Quốc, ký túc xá là phòng bốn người, Diệp Thiều An và Tạ Huân Triết lại được phân vào cùng một ký túc xá.

Thế nhưng đại học lại lặp lại bi kịch của cấp 3, Diệp Thiều An vẫn bị bài xích, không chỉ có hai bạn cùng phòng không thèm đáp lại hắn, mà bạn bè trong lớp cũng rất ít người nguyện ý nói chuyện với hắn, thậm chí ngay cả đàn anh đàn chị khóa trên cũng không thèm để ý tới hắn.

Hắn lại cô đơn một mình, bên người chỉ có Tạ Huân Triết.

Diệp Thiều An càng trở nên phong bế hơn, hắn thậm chí còn bị mắc bệnh trầm cảm nhẹ, thế nhưng hắn lại không nói cho ai biết, bao gồm cả Tạ Huân Triết, khác với hắn, Tạ Huân Triết ở trong trường rất vui vẻ sung sướng, cũng vô cùng bận rộn, hắn không muốn mang lại phiền phức cho Tạ Huân Triết. (https://skychanchan.wordpress.com)

Diệp Thiều An chậm rãi mở mắt ra, lúc này đã là sáu giờ chiều, bọn họ buổi chiều không có tiết, Diệp Thiều An một mình nghỉ trưa ở ký túc xá, mãi cho tới tận bây giờ.

Hắn cảm thấy có gì đó không đúng, hắn tuy rằng chưa từng học ở trường học của nhân loại, thế nhưng ngẫm lại cũng cảm thấy không đúng lắm, hồi cấp 3 bạn bè cả lớp đồng thời bài xích một học sinh nói còn nghe được, lên đại học rồi bạn bè cả lớp lại bài xích một sinh viên, nghĩ sao cũng thấy kỳ quái.

Bọn họ một tuần mới có mấy tiết? Mới gặp nhau được mấy lần? Rất nhiều người đã học được cả học kỳ rồi cũng không nhớ được hết tên của toàn bộ bạn bè trong lớp, làm sao có thể bài xích chán ghét một người như thế? (Ừm, chính là tui nè, học cả học kỳ rồi còn chưa nhớ được hết tên bạn cùng teamwork lol)

Còn có bạn cùng phòng của Diệp Thiều An, trong trí nhớ của Diệp Thiều An, bọn họ căn bản chưa bao giờ gặp nhau, cái cảm giác chán ghét bài xích vô duyên vô cớ này từ đâu mà đến hả?

Nói như vậy, hồi ở cấp ba cũng không đúng lắm, ban đầu bạn bè đối xử với Diệp Thiều An đều phi thường thân mật, không biết tại sao, đột nhiên có một ngày, bọn họ liền tập thể bài xích Diệp Thiều An, ngay cả mấy người luôn ôn hòa với học bá cũng bắt đầu bài xích Diệp Thiều An.

Này thật sự là có chút... Kỳ quái nha.

Thế nhưng ký ức của nguyên chủ không có manh mối gì, Diệp Thiều An cũng chỉ có thể suy đoán trong lòng, lớn mật đặt ra giả thiết, cẩn thận tìm chứng cứ.

Hắn xuống giường, trong ký túc xá này nửa trên là giường nửa dưới là bàn học*, vô cùng rộng rãi, trong nháy mắt khi hắn xuống giường đó, cửa ký túc xá được mở ra.33-1ec8a.jpg

Một giọng nam ôn hòa vang lên: "An An, cậu rốt cục cũng tỉnh rồi, tớ mấy lần trở lại ký túc xá đều thấy cậu còn đang ngủ, muốn mời An An ăn một bữa cơm thực sự là không dễ dàng nha."

Giọng nam ấy đượm ý cười và trêu chọc, lộ ra một cảm giác thân mật không tả được, chỉ một câu nói, Diệp Thiều An đã biết người đến là ai.

Chỉ có một người mới nói chuyện với Diệp Thiều An như thế.

Đồng thời, âm thanh lạnh nhạt của hệ thống vang lên trong đầu Diệp Thiều An: 【 Nhiệm vụ chủ tuyến —— vị diện vạn nhân mê, người người đều yêu ta, xuất hiện mục tiêu, Tạ Huân Triết, độ thiện cảm: 99. 】

99?!

Diệp Thiều An kinh ngạc trợn mắt lên.

"Làm sao vậy? Không thoải mái sao?" Ngay lúc này, một giọng nam lo lắng vang lên, một bóng người xuất hiện trước mắt hắn, Diệp Thiều An hơi sững sờ, lập tức đối diện với một đôi mắt tràn đầy quan tâm, con ngươi trong suốt rõ ràng, lại sâu không thấy đáy, thấy Diệp Thiều An nhìn sang, người đó đặt bàn tay lên trên trán Diệp Thiều An, thở phào nhẹ nhõm nói: "May là không phát sốt, còn có chỗ nào không thoải mái không? Cậu ngày hôm nay thoạt nhìn không có tinh thần gì nha, An An."

"Tớ không sao." Diệp Thiều An đáp: "Có thể là vì mới tỉnh ngủ, hơi chóng mặt thôi."

"Vậy à." Tạ Huân Triết có chút buồn cười bảo: "Cậu nói ngủ là ngủ suốt một buổi trưa, ngủ nhiều như vậy, có thể không bị chóng mặt sao?"

"Đi, tớ dẫn cậu ra ngoài hít thở không khí một chút." Tạ Huân Triết lắc lắc đầu, trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy ý cười ôn hòa, gã lại cười nói: "Đừng giống như con chuột suốt ngày chui rúc ở trong ổ, nhỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ."

Diệp Thiều An bị Tạ Huân Triết cưỡng ép lôi ra ngoài, dọc theo đường đi có vô số nam nữ chào hỏi với Tạ Huân Triết, đồng thời, bọn họ đều sẽ mang theo ánh mắt bí ẩn, quái dị, thậm chí là xem thường khinh bỉ đảo qua Diệp Thiều An, điều này làm cho quái dị trong lòng Diệp Thiều An càng sâu.

Tạ Huân Triết bất động thanh sắc che trước mặt Diệp Thiều An, dăm ba câu đuổi mấy người trò chuyện với gã đi, gã dẫn Diệp Thiều An tới một quán cơm nhỏ bên ngoài trường học, đặt một phòng đơn, thuần thục chọn vài món, sau đó lôi hết dụng cụ ăn uống ra tráng nước sôi, rồi mới đưa lại cho Diệp Thiều An.

Ở bên cạnh gã, Diệp Thiều An phảng phất như cái gì cũng không cần làm, Tạ Huân Triết sẽ làm tốt mọi chuyện.

"An An, tớ muốn rút khỏi hội học sinh." Tạ Huân Triết đưa cho Diệp Thiều An một cốc nước, thản nhiên nhắc đến chuyện này.

Diệp Thiều An uống một hớp nước, có chút ngây ngẩn cả người, mê mang hỏi: "Tại sao muốn rút khỏi?"

Tạ Huân Triết yên lặng nhìn Diệp Thiều An, trong con ngươi trong suốt minh mẫn tràn đầy cảm xúc khác thường, nửa ngày sau, gã mới khẽ rũ mắt xuống, có chút lười nhác nói: "Nhiều chuyện quá, chiếm dụng hết thời gian tớ và An An chung đụng."

"Cậu nhìn lại bản thân một chút đi, nếu tớ không đến gọi cậu, cậu có phải muốn rúc trong ký túc xá làm ổ cả ngày? Câu định rúc trong đó bao lâu? Gọi cậu đi ra ngoài chơi cậu không đi, gọi cậu đi ăn cậu cũng không đi, bây giờ mới khai giảng được bao lâu, cậu đã gầy đi non nửa vòng, cậu bảo tớ làm sao yên tâm hả?"

Tạ Huân Triết dừng một chút, chậm rãi lắc đầu, khẽ cười nói: "Thời gian của tớ, thà dùng để nhìn An An còn có ích hơn."

Diệp Thiều An hơi ngẩn người, tâm lý dâng lên một thứ tâm tình nguy hiểm không biết tên, Tạ Huân Triết đột nhiên bật cười: "Ha ha ha ha An An cậu cư nhiên lại tin, cậu cư nhiên lại tin."

Gã lấy tay lau một vệt nước mắt nơi khóe mắt, ôn hòa sờ sờ mái tóc của Diệp Thiều An, sau khi cảm thụ được xúc cảm khiến người ta mê luyến đó, mới hơi nheo mắt lại, đèn nén dục vọng dâng mạnh trong lòng, khẽ cười nói: "Chỉ là không muốn để hội học sinh làm lỡ thời gian của tớ thôi."

"Còn không bằng ra ngoài chơi bóng rổ đâu, dầu gì, ra ngoài chơi cùng cậu một chút cũng tốt, tớ thật sự sợ lỡ cậu ở ký túc xá rồi xảy ra chuyện gì thì chết."

Tạ Huân Triết nhìn sâu vào Diệp Thiều An đang cúi thấp đầu, chỉ ở nơi hắn không nhìn thấy, gã mới có thể để dục vọng tùy ý bùng lên trong đôi mắt của mình,

Đồ ngốc,

Thời gian của tôi, đều thuộc về em,

Làm sao có thể để chuyện khác trì hoãn chứ?

Hết chương 56

___________________
Làm một vị vạn nhân mê hợp lệ

Editor: Trầm Lăng

Chương 57: Ánh bình minh lúc rạng đông (2)

Diệp Thiều An khẽ rũ đầu xuống, đè xuống cảm giác quái dị đột nhiên xuất hiện trong lòng, giữa bạn bè anh em, thật sự có thể tốt đến vậy sao? Tạ Huân Triết mặc dù nói đây là chuyện cười, thế nhưng lời trong lời ngoài ý tứ cũng là vì hắn.

"Cậu chắc chắn không?" Diệp Thiều An khẽ cau mày, không để lại dấu vết tìm hiểu, nói: "Cậu không phải rất thích hội học sinh sao? Lúc trước tích cực chuẩn bị như vậy cơ mà, đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Không có." Tạ Huân Triết cười nhạt, "Tớ có thể có chuyện gì chứ? Lúc trước tích cực chuẩn bị như vậy, chỉ là vì nếu tớ đã quyết định tham gia, tất nhiên phải làm đến tốt nhất."

Chỉ là không nghĩ tới, cái hội này lại làm lỡ thời gian chung đụng của hai ta như thế.

Tạ Huân Triết nhún nhún vai, giống như cười giỡn nói: "An An không muốn tớ rời khỏi hội học sinh à?"

"Cũng không phải." Diệp Thiều An nghiêm túc suy tư một phút, nghiêm túc nói: "Chỉ là cậu khi đó tích cực chuẩn bị như vậy, bây giờ thẳng thắn từ bỏ như thế, tớ sợ sau này cậu sẽ hối hận."

"Tớ làm sao sẽ hối hận chứ?" Tạ Huân Triết khẽ cười nói, lúc này vừa vặn có nhân viên phục vụ mang món ăn ra, Tạ Huân Triết nghiêng người sang giúp nhân viên phục vụ đặt đồ ăn lên trên bàn, kỳ thật đều đẩy hết đến trước mặt Diệp Thiều An, cười nói: "A, món cậu thích nhất này, mấy ngày nay nghe nói cậu đều vùi ở ký túc xá ăn mì?"

"Bé An An à." Tạ Huân Triết lắc lắc đầu, phảng phất như một người lớn đang cưng chiều bé con trong nhà, có chút bất đắc dĩ nói: "Mì không có dinh dưỡng, không nên ăn nhiều, tớ đã nói với cậu nhiều lần rồi, sao cậu cứ để ngoài tai thế chứ?"

Diệp Thiều An động đũa dùng bữa, không nói lời nào.

"Cậu đó." Tạ Huân Triết phi thường bất đắc dĩ: "Mỗi một lần gặp phải tình huống như thế liền giả bộ không nghe thấy, thân thể cậu từ trước đến giờ không phải rất tốt, không thể chú ý hơn một chút sao? Cậu bị thiếu máu, một ngày ba bữa phải ăn cơm đúng giờ, ăn mì mãi nhỡ bị đau dạ dày thì sao?"

Diệp Thiều An im lặng không lên tiếng ăn đồ ăn, Tạ Huân Triết tựa hồ như đã quen từ lâu, một bên ngồi bên cạnh Diệp Thiều An càm ràm không ngừng nghỉ, một bên gắp thức ăn yêu thích của Diệp Thiều An cho hắn, nhìn Diệp Thiều An cúi đầu yên lặng ăn đồ ăn, trong tròng mắt Tạ Huân Triết là vô hạn nhu hòa.

Như vậy thật tốt.

Hắn còn sống, lặng yên ngồi bên cạnh mình, vết thương tích lại từ bao năm tháng chưa xuất hiện trên mặt hắn, hắn giống như quá khứ, thanh đạm tuấn tú, nhỏ nhẹ ăn đồ ăn,

Hắn kiêng ăn, không ăn ớt xanh, không ăn thức ăn nhanh, không ăn hành gừng tỏi, dù cho chỉ là được thêm vào trong gia vị, hắn cũng tuyệt đối sẽ không động một đũa, cho nên làm thế nào mới có thể vận dụng những gia vị có hạn làm ra những món ăn tinh mỹ, đã từng là một môn học gã tự đặt ra cho bản thân, cái tên này ăn mỳ chưa bao giờ đổ gói gia vị vào, chỉ cho một ít muối vào, đồ ăn không hợp khẩu vị chưa bao giờ chạm vào, tình nguyện gặm bánh bao khô,

Tùy hứng như vậy, lại đáng yêu đến thế.

Cũng bởi vì hắn, gã mới dự định mua một quán ăn nhỏ gần trường học, chẳng tại sao cả, chỉ vì muốn làm cơm nước cho An An mà thôi,

Chỉ là An An ngốc nhà gã, gã mà không dẫn đi, ngay cả cửa ký túc xá cũng không ra, chứ đừng nói là ra ngoài ăn một bữa cơm.

Gã làm sao có thể yên tâm đây?

Nước tương dính lên khóe miệng Diệp Thiều An để lại một dấu ấn màu da cam, Tạ Huân Triết khẽ cười cười, lấy giấy ăn lau khóe miệng cho hắn, Diệp Thiều An cũng không có động tác gì, vẫn lặng yên ở nơi đó ăn đồ ăn, điều này làm cho ánh mắt của Tạ Huân Triết phút chốc càng thêm nhu hòa, mềm mại như nước, có chút tình cảm tại dập dờn trong ấy, lập loè mấy con sóng tạo nên sự chấn động bé nhỏ.

Gã phải mất bao lâu mới khiến An An quen gã như vậy chứ?

Bắt đầu từ khi tìm được hắn, lập tức một khắc cũng không ngừng mà bảo hộ hắn ở trong ngực mình, dùng hết phương pháp và thủ đọan đối xử tốt với hắn, mới có cục diện ngày hôm nay này, vô luận hành động thân mật cỡ nào, đều sẽ bị An An quy về tình cảm giữa anh em với nhau.

An An của gã... Đáng yêu đến mức khiến người ta giận sôi.

Nếu như có thể như vậy cả đời thì tốt rồi,

Tạ Huân Triết không nhịn được ảo tưởng, những ngày tháng bọn họ đã già, nơi khóe mắt đã hằn nếp nhăn, tóc tai đã ngả bạc, hành động trở nên chậm chạp, lại vẫn có thể ngươi đỡ ta, ta đỡ ngươi, đồng thời bước chậm trong đêm trăng, gã có thể làm những món ăn An An thích nhất,

Gã sẽ dần dần quên đi hết thảy, quên đi ký ức từng có, quên đi từng người đã quen, lại sẽ không thể quên được An An của gã, sẽ không thể quên được sở thích của An An, dù cho gã quên mất chính bản thân mình, vẫn có thể nhớ kỹ An An như cũ,

An An,

An An,

Hai chữ này run rẩy nơi đầu lưỡi, mang đến từng trận mùi vị lưu luyến, dường như khiến trái tim gã cũng phải run rẩy,

Gã thật sự... Chỉ muốn cùng An An sống đến già mà thôi.

Gã không chịu được nữa, An An chết trước mắt gã.

Một lần lại một lần, vì đủ loại kiểu người, vì đủ loại sự tình, một lần lại một lần, bỏ rơi gã, một mình đi chịu chết,

Một lần lại một lần, để gã lưu lại bồi hồi trong khoảng thời gian tuyệt vọng mà hủy diệt dài đằng đẵng.

Gã thật sự không chịu được nữa.

"Cậu làm sao không ăn?" Diệp Thiều An ngẩng đầu lên, trong ánh mắt có mấy phần nghi hoặc, hỏi.

"Tớ nào dám ăn chứ?" Tạ Huân Triết khoa trương nở nụ cười, "Tớ không ăn đâu, cậu ăn cứ như đi đánh trận ấy, tớ mà ăn hai miếng, cậu còn không nhào đến đánh tớ sml à?"

"..." Diệp Thiều An trầm mặc một chút, đẩy một đĩa thức ăn đến trước mắt Tạ Huân Triết, nghiêm túc nói: "Tớ nhớ cậu thích ăn nhất món này, cho nên tớ một miếng cũng không có ăn."

Tạ Huân Triết nhìn đĩa sườn xào chua ngọt được Diệp Thiều An đẩy đến trước mặt mình, hơi cười, gã che giấu đi cảm xúc mãnh liệt như nước tràn bờ đê trong lòng mình, chỉ gật gật đầu, có chút khàn khàn nói: "Thực sự cám ơn An An nhé."

An An còn nhớ gã thích ăn cái gì, thực sự là vừa ngoan vừa tri kỷ mà.

An An của gã, tính tình vẫn luôn vừa ngoan vừa tri kỷ như thế, cho nên mới bị đám người kia lợi dụng, mới bị những kẻ đó lừa vào đường chết,

Thế gian này người thiên thiên vạn vạn, nhiều đến mấy tỷ người, làm sao chỉ có An An, lại bị gọi là Chúa cứu thế chứ?

【 Hệ thống. 】 Diệp Thiều An gọi trong đầu:【 Tên Tạ Huân Triết này là người "xuyên việt" hay là kẻ trọng sinh? 】

Một lúc lâu, hệ thống 001 nới báo: 【 Tạ Huân Triết không là người "xuyên việt" cũng không phải kẻ trọng sinh. 】

Điều này thật là kỳ quái.

Diệp Thiều An trầm mặc dùng bữa, trong đầu nhanh chóng vận chuyển, không phải xuyên qua, cũng chẳng phải trọng sinh, thì là cái gì?

Tạ Huân Triết này thoạt nhìn, rất không đúng nha.

Một bữa cơm ăn gần một canh giờ, sau khi ăn cơm xong, Tạ Huân Triết cưỡng chế lôi kéo Diệp Thiều An đi tản bộ, lúc này đã gần tám giờ, sinh viên tản bộ khắp vườn trường, trong đó đa số là các đôi yêu nhau, tình cờ gặp phải một hai người quen mặt sẽ chào hỏi với Tạ Huân Triết, nhưng cũng vô cùng nhất trí mà quên lãng Diệp Thiều An.

Tạ Huân Triết tựa hồ nhìn thấu cảm xúc không tốt của Diệp Thiều An, gã thất quải bát quải (七拐八拐: Quẹo tới quẹo lui, quanh co ngoằn ngoèo), mang Diệp Thiều An đến một nơi phi thường bí ẩn, thoạt nhìn có chút suy tàn, thế nhưng lại không có người, Tạ Huân Triết khẽ mỉm cười: "Cậu đó, bao giờ mới có thể sửa đổi cái thói hư tật xấu không thích tiếp xúc với người lạ này hả?"

Diệp Thiều An hơi mím môi, không cao hứng lắm nhìn gã.

Tạ Huân Triết lập tức mềm nhũn ra, nhấc tay đầu hàng nói: "Được được được, không thích thì không cần tiếp xúc, được được được, là tớ không nên đưa cậu ra ngoài tản bộ, bên này không có mấy người, đi dạo hai vòng với tớ nhé?"

Diệp Thiều An yên lặng nhìn gã, Tạ Huân Triết hết lời ngon ngọt, Diệp Thiều An mới không tình không nguyện gật gật đầu, miễn cưỡng nói: "Hai vòng, chỉ hai vòng."

Cái dáng dấp nhỏ đầy nghiêm túc ấy khiến Tạ Huân Triết không nhịn được mỉm cười, ánh mắt của gã ôn hòa nhìn Diệp Thiều An, gật gật đầu, ôn nhu nói: "Hai vòng, chỉ hai vòng thôi, nhiều thêm một bước cũng không cho cậu đi, được không?"

Diệp Thiều An miễn cưỡng gật gật đầu, đi cùng với Tạ Huân Triết.

Tạ Huân Triết không nhịn được lại gần Diệp Thiều An.

Hai người bọn họ vai kề vai, đi dưới ánh trăng, cây cối hai bên đường mọc xiêu xiêu vẹo vẹo, hơn nữa vì quanh năm không có người quản lý, cho nên hiện ra vẻ đặc biệt hoang vu suy tàn, thế nhưng thời điểm đi cùng với Diệp Thiều An, không có bất kỳ một kẻ dư thừa nào, chỉ có hai người bọn họ, vai sóng vai, nguyệt quang rọi đường cho bọn họ, để tất cả những thứ này đều hiện ra vẻ đặc biệt thuần túy và tốt đẹp.

Đây từng là cảnh tượng Tạ Huân Triết mong đợi nhất.

Gã không nhịn được nghiêng đầu nhìn về phía thanh niên bên cạnh, thân thể như ngọc, dung nhan tuấn tú, chỉ là có hơi tái nhợt, giữa hai lông mày mang theo mấy phần ấm ức tức giận, nhưng vẫn thật đáng yêu,

Hắn vẫn đang ở bên cạnh gã, vừa nghĩ đến chuyện này, Tạ Huân Triết liền không nhịn được cảm tạ trời xanh,

An An của gã, vẫn còn ở bên cạnh gã.

Bọn họ nhận thức từ hồi còn tấm bé, gã cơ hồ là nhìn An An từ một bé con bé xíu trưởng thành thành một thanh niên thân thể như ngọc, từ một thiếu niên nho nhỏ, dậy thì thành dáng dấp gã thích nhất,

An An của gã.

Vừa ngoan ngoãn đáng yêu vừa tri kỷ, cho dù không thích, vẫn cứ đi tản bộ với gã,

Bảo gã làm sao có khả năng buông tha hắn đây?

Tạ Huân Triết tuần hoàn cam kết, rồi mang theo Diệp Thiều An từ bên này đi hai vòng, sau đó hai người đồng thời trở về ký túc xá, thời điểm trở lại ký túc xá hai bạn cùng phòng đều đã có mặt, lúc Tạ Huân Triết vào cửa, hai bạn cùng phòng phi thường nhiệt liệt chào hỏi gã, chờ đến khi Diệp Thiều An đi vào, sắc mặt của ai bạn cùng phòng đột nhiên cứng đờ, nụ cười cũng tắt ngóm, liếc nhìn nhau, sau đó tự nhiên đi làm việc của mình.

Tình cảnh một lần nữa trở nên phi thường lúng túng, Tạ Huân Triết khẽ mỉm cười, nhìn về phía Diệp Thiều An, trong ánh mắt có chút lo lắng cũng có chút động viên, gã tận lực phóng đại một ít âm thanh, cười nói: "Ngày mai muốn ăn điểm tâm gì?"

"Gì cũng được." Diệp Thiều An nhàn nhạt đáp, hắn chú ý tới ánh mắt của Tạ Huân Triết, khẽ lắc đầu một cái, ra hiệu mình không có chuyện gì, Tạ Huân Triết cười xoa xoa hắn đầu, nói: "Vậy để tớ xem rồi mua."

Diệp Thiều An gật gật đầu, trong túc xá yên tĩnh cực kỳ, mỗi người đều đang làm việc của mình, chỉ có Tạ Huân Triết thỉnh thoảng sẽ tới nhìn Diệp Thiều An một chút, đưa cho hắn một chén nước hoặc chút đồ ăn vặt linh tinh.

Rất nhanh đã đến thời gian tắt đèn.

Diệp Thiều An và mấy người bạn cùng phòng bò lên giường, chỉ chốc lát, trong túc xá liền vang lên tiếng hít thở có quy luật.

Giường của Tạ Huân Triết kề sát với giường của Diệp Thiều An, nửa đêm, gã từ trên giường bò dậy, hô hấp dồn dập mà không an ổn, gã lập tức cắn vào đầu ngón tay của mình, cắn đến khi bật cả máu ra mới tìm được một ít thần chí, gã há to miệng thở hồng hộc, ánh mắt thâm trầm lại cố chấp, gã tỉnh táo một hồi lâu, mới nhẹ nhàng nhấc cái cặp chặn màn của Diệp Thiều An lên, sau đó mở màn giường ra, gần như tham lam nhìn thụy nhan của Diệp Thiều An,

May là, hắn vẫn còn ở đó.

An An của gã vẫn còn ở đó.

Gã lại nằm mơ, mơ thấy An An của gã chết rồi.

Lần này, là chôn thây giữa biển lửa.

Hết chương 57

___________________

Làm một vị vạn nhân mê hợp lệ

Editor: Trầm Lăng

Chương 58: Ánh bình minh lúc rạng đông (3)

Gã lại một lần nữa mơ thấy cái chết của hắn.

Tạ Huân Triết hô hấp dồn dập, con mắt của gã nhìn chằm chặp vào Diệp Thiều An, lỗ tai cũng thời khắc chú ý tới động tĩnh của Diệp Thiều An, mãi đến tận khi tiếng hít thở vững vàng của Diệp Thiều An truyền đến màng nhĩ của gã, hô hấp của gã mới dần dần trở nên ổn định,

Tạ Huân Triết bưng lồng ngực của mình, từ chối chìm vào cảnh tượng trong hồi ức, thế nhưng cảnh tượng trong mộng lại cứ dây dưa lấy gã, vừa nhắm mắt, gã lại nhớ tới thời điểm Diệp Thiều An bị nhấn chìm trong biển lửa, Diệp Thiều An mỉm cười với mình,

Hắn nói: "Sống tiếp."

An An ôn nhu, ngoan ngoãn, đáng yêu đến vậy, tại sao lại có người muốn hại chết hắn?!

Ngón tay của Tạ Huân Triết vô thức tạo thành quyền, gã cơ hồ có thể nghe thấy cốt cách phát ra tiếng vang giòn giã, lại chẳng cảm thấy chút đau đớn nào.

Đây không phải là lần đầu tiên, tính cả ngày hôm nay, hẳn là lần thứ 106.

Trong mơ, gã tận mắt thấy Diệp Thiều An tử vong vô số lần, chết thiên kỳ bách quái (kỳ lạ và quái gở), có lúc là vì một người, có lúc lại vì một đám người, có khi là vì một bộ lạc, có khi lại vì một chủng tộc, còn có lúc là vì một quốc gia, thậm chí có lúc là vì toàn thế giới,

An An của gã lại như một Chúa cứu thế, một khắc không ngừng chạy đi chịu chết.

Từ lần đầu tiên nằm mơ mơ thấy An An chết năm mười tuổi ấy, đến bây giờ hai mươi tuổi, đã hơn mười năm, Tạ Huân Triết lau mặt một cái, trước đây một năm cũng chỉ có một hai lần như vậy, nhưng gần đây số lần đã tăng lên rất nhiều.

Tạ Huân Triết thậm chí có một loại sợ hãi, nếu như bây giờ gã không giữ chặt An An, An An của gã sẽ một lần lại một lần,, rời khỏi sinh mệnh gã, giống như cảnh tượng trong những giấc mơ đó.

Mà lần này, chính là chân chân thực thực mà rời đi, không phải chỉ là một giấc mơ.

Tâm lý Tạ Huân Triết đột nhiên xuất hiện mấy phần kinh hoảng, gã đột nhiên nhìn về phía Diệp Thiều An, xác định An An của gã vẫn đang đàng hoàng nằm ở nơi đó, rơi vào mộng cảnh ngọt ngào, mới khẽ thở ra một hơi,

Sẽ không,

Tạ Huân Triết không nhịn được nghĩ,

Sẽ không, An An của gã sẽ không có chuyện gì,

Ở trên thế giới này, cha mẹ của Diệp Thiều An bởi vì bất ngờ qua đời, cũng chẳng có bằng hữu thân thích gì, nên bên cạnh hắn chỉ có một mình mình mà thôi, hắn cũng chưa từng nhận sự trợ giúp nào, tất nhiên sẽ không phát sinh chuyện đột nhiên có một kẻ nhảy ra đòi hắn báo đáp, bên cạnh hắn chỉ có mình mình, mà mình tuyệt đối sẽ không để cho An An chết trước mắt mình,

Tạ Huân Triết tình nguyện mình rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, cũng không nguyện để cho An An của gã chịu mảy may một tổn thất nào.

Gã đã thấy quá quá nhiều cảnh tượng An An của gã chết đi rồi, gã đã cảm thụ qua quá nhiều thống khổ như trái tim bị xé rách ấy rồi, gã từng vô số lần giãy dụa trong tuyệt vọng và hủy diệt, gã cũng từng một lần lại một lần muốn chết đi, nhưng mỗi khi nhớ tới những chữ cuối cùng của An An, nhớ tới những kẻ đã tính kế Diệp Thiều An lại vẫn sống tốt,

Gã không cam lòng chết đi như thế, gã muốn làm cho bọn họ phải trả một cái giá thật lớn, An An chết rồi, An An để gã sống tiếp, gã phải giãy dụa mãnh liệt trong địa ngục này, gã làm sao có thể để những kẻ đó sống hạnh phúc vui sướng như vậy?

Nằm mơ.

Mọi người, những kẻ đạp lên hài cốt của An An để nhận lấy cuộc sống vui sướng và hạnh phúc, đều phải theo gã, xuống địa ngục đi!

An An của gã, mỗi một lần đều sẽ nói với gã "Sống tiếp", mỗi một lần đều chỉ để lại cho gã hai chữ ngắn ngủn như vậy.

"Sống tiếp".

Nghe thật dễ dàng, bắt tay vào làm mới thấy thống khổ và tuyệt vọng bao nhiêu.

Hô hấp của Tạ Huân Triết không khỏi dồn dập, gã yên lặng nhìn Diệp Thiều An, nhìn khuôn mặt ngủ say đầy an tường của hắn, khuôn mặt đó vừa tuấn tú vừa đáng yêu, bởi vì ngủ mơ nên mang mấy phần trẻ con, chỉ liếc mắt một cái, đã khiến tâm can gã trở nên mềm mại.

Đó là An An của gã, An An gã tâm tâm niệm niệm.

Chân của Diệp Thiều An vô tình lộ ra khỏi chăn, bàn chân ấy trắng nõn đẹp đẽ nắm giữ đường nét ưu mỹ, năm đầu ngón chân cũng đặc biệt khéo léo đáng yêu, chúng nó bại lộ giữa không khí, bại lộ dưới mí mắt của gã,

Tạ Huân Triết không nhịn được liếm liếm khóe môi, An An nhà gã khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều vô cùng đẹp đẽ, đến ngón chân cũng đáng yêu cực kỳ, điều này làm cho Tạ Huân Triết không khỏi hoài niệm những ngày ngủ chung giường với Diệp Thiều An đó.

Khi đó, bọn họ dựa vào nhau thật gần, hai người núp trên chiếc giường đơn của Diệp Thiều An, Diệp Thiều An mỗi đêm đều sẽ mơ thấy ác mộng, khóc lóc kêu gọi ba ơi mẹ ơi, hắn sẽ liều mạng cọ vào trong ngực của mình, mà mình chỉ cần giang hai tay, là có thể ôm An An vào cõi lòng.

Làn da ấm áp nhẵn nhụi dưới bàn tay của gã, gã nhẹ giọng nói lời an ủi, con ngươi lại càng thêm sâu thẳm yên tĩnh, mãi đến tận khi gã cũng không nhịn được nữa, cúi đầu nặng nề cắn vào cổ Diệp Thiều An,

Ngon miệng như mỹ vị.

Ngọt ngào như mật đường.

Gã không nhịn được ngậm khối thịt tinh tế ấy nghiền nát, dùng nụ hôn này đè nén tất cả dục vọng trong lòng mình, lộ ra sự thân mật không tả được.

Vào lúc ấy, bọn họ thật sự rất thân mật.

Hoàn toàn thân mật, gã tự khóa An An của mình vào một thế giới nho nhỏ, bên trong thế giới ấy ngoại trừ gã ra, mọi người đều biến mất,

Cho nên An An của gã, chỉ có thể nhìn thấy gã, chỉ có thể nghe gã nói chuyện, lúc ngủ cũng chỉ có thể nằm ở trong ngực của gã, và người duy nhất trục xuất tất cả ác mộng của An An chỉ có thể là gã,

An An của gã chỉ cần an tâm ngủ say trong lòng gã là được rồi.

Cho tới bây giờ, Tạ Huân Triết vẫn luôn hoài niệm giai đoạn đó.

Con mắt của gã thẳng tắp nhìn chăm chú vào ngón chân khéo léo, êm dịu bóng loáng, hiện ra ánh sáng lộng lẫy nhợt nhạt của ai đó, nhìn thôi cũng thấy vô cùng đẹp đẽ, khiến người ta xuất hiện cảm xúc kích động muốn hôn lên nó tự tận đáy lòng.

Gã tối hôm nay chịu đã phải chịu kinh hãi quá lớn,

Tạ Huân Triết gần như bị đầu độc nghĩ, gã chịu kinh hãi lớn như vậy, gã phải mơ thấy cảnh An An của gã bị chôn thây nơi biển lửa, nhịp tim của gã đến bây giờ vẫn không thể bình ổn lại được, gã cần được An An an ủi,

Chỉ có An An, mới có thể khiến nhịp tim mất khống chế của gã bình thường trở lại.

Chỉ có An An...

Gã không nhịn được nằm sấp xuống, động tác vô cùng cẩn thận lại rất có tính mục đích, gã từ từ tiếp cận bàn chân của An An, đến tận khi mặt gã kề sát phía trên ngón chân của An An,

Gã liếm liếm môi, tham lam trong mắt càng nồng,

Gã nhẹ nhàng hôn lên ngón chân khéo léo êm dịu ấy, chỉ một chút thôi, như chuồn chuồn lướt qua mặt nước, chỉ có vài giây, đã đột nhiên rời khỏi,

Nhịp tim đập của gã đột nhiên gia tốc, bên tai gã là tiếng tim đập "thịch" "thịch", gã yên lặng nhìn Diệp Thiều An, vừa mong đợi vừa kinh hoảng, đầu óc của gã như bốc khói, nửa phút sau, gã mới thoáng tìm về được một chút ý thức,

Gã nhìn thấy ngón chân của An An hơi nhúc nhích một chút, sau đó không còn động tác nào nữa, An An của gã vẫn ngủ rất say.

Tạ Huân Triết không nhịn được khẽ nở nụ cười, nhìn xem, An An của gã, ngoan ngoãn nằm trên giường, ngủ say đầy an ổn, cũng không từ chối gã thân mật.

An An em ấy vẫn còn ở bên cạnh mình.

Không phải sợ, đời này, An An của gã, không có chuyện gì.

An An em ấy không có người thân, không có bằng hữu, thậm chí ngay cả tình cảm bạn bè, tình nghĩa thầy trò cũng không có, sẽ không bao giờ có người lợi dụng em ấy, cũng sẽ không bao giờ có kẻ nào bắt An An của gã hi sinh vì đại cục nữa,

Đời này, An An em ấy tất nhiên có thể cùng gã an an ổn ổn đến bạc đầu.

"An An..."

Tạ Huân Triết không nhịn được lẩm bẩm thành tiếng, chỉ hai chữ như thế, lại khiến gã cảm thấy ngọt ngào và vui sướng từ tận đáy lòng.

Tạ Huân Triết có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, bên trong mặt mày tràn đầy sủng nịch và nhu hòa,

Gã biết gã đã chìm sâu vào ba chữ Diệp Thiều An này rồi, từ lần đầu tiên nhìn thấy, một Diệp Thiều An nhỏ xíu như nắm cơm, đã khiến gã sinh ra một thứ tình cảm cường liệt không thể dứt bỏ từ trong đáy lòng, bắt đầu từ khi còn bé như vậy, gã đã rơi vào tay An An rồi,

Đồng thời, không muốn tránh thoát.

Tạ Huân Triết cẩn thận khôi phục nguyên dạng cho màn giường của An An, màn của chiếc giường này chính là cái đặc biệt làm theo yêu cầu của gã, gã biết mình buổi tối sẽ không nhịn được xốc nó lên nhìn kén An An của gã, quả nhiên, mới mua chưa được bao lâu, đã có đất dụng võ,

Nhưng mà, thụy nhan của An An, chỉ gã mới được phép xem.

Tạ Huân Triết nhịn không được bật cười, gã nhắm mắt lại, trước mắt liền xuất hiện một Diệp Thiều An nho nhỏ, nhỏ xíu như một cái nắm cơm ấy, nắm tay mẹ của bé, mở to một đôi mắt đầy hiếu kỳ, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu,

Đó là An An của gã.

Tạ Huân Triết ngủ thiếp đi.

Rất sâu.

Gã mơ thấy một giấc mộng ngọt ngào.

Màu sắc của mặt trăng dần dần biến hóa, hiện ra một màu đỏ quỷ dị.

Thế nhưng người thành phố này không ai hay biết, bọn họ đều say mê với giấc mộng ngọt ngào của mình.

Ánh trăng màu đỏ xuyên thấu qua cửa sổ ký túc xá, xuyên qua rèm cửa sổ của ký túc xá, soi lên màn giường của Tạ Huân Triết, lẳng lặng chiếu lên trên người gã.

Tạ Huân Triết đang chìm vào trong giấc mộng, có chút khó chịu nhăn lại lông mày.

Đêm, còn rất dài.

Sáng sớm ngày thứ hai, Tạ Huân Triết bò dậy đi mua bữa sáng, có một bạn cùng phòng trong ký túc xá tên là Ngô Chương Vũ, mắt buồn ngủ mông lung cũng bò dậy từ trên giường, chào hỏi một tiếng với Tạ Huân Triết, hỏi: "Sao lại dậy sớm như thế?"

"An An muốn ăn bánh bao của Lưu gia, cửa tiệm kia có hơi xa, khách lại đông, đương nhiên phải đi sớm hơn một chút." Tạ Huân Triết thắt dây giày, ôn hòa cười cười, nói với Ngô Chương Vũ.

Bánh bao của Lưu gia tiếng lành đồn xa, ăn rất ngon, sinh ý cũng phi thường cao, mọi người đều yêu thích đi ăn bánh bao của Lưu gia, vô luận là sáng sớm buổi trưa hay là buổi tối, cả cửa hàng bánh bao đều vô cùng bận rộn, mỗi lần mua bánh bao là phải xếp một hàng dài đợi lâu mới đến lượt.

"Nó muốn ăn thì tự đi mà mua, hà tất phải dằn vặt cậu?" Ngô Chương Vũ có chút khinh thường nhíu mày lại, "Bệnh công tử này cũng chẳng biết từ đâu mà đến, chỉ có cậu tốt tính, mới luôn bị nó bắt nạt.."

Tạ Huân Triết nở nụ cười với Ngô Chương Vũ, chỉ là trong tròng mắt không có nửa phần ý cười, chỉ có một mảnh lạnh lẽo, gã lại cười nói: "An An thích ngủ nướng, cứ để cho cậu ấy ngủ đi."

"Ai lại không thích ngủ nướng chứ?" Ngô Chương Vũ xì cười một tiếng, cảm giác đối với Diệp Thiều An lại kém hơn mấy phần.

Trong tròng mắt Tạ Huân Triết càng lạnh hơn mấy phần, cũng không nói thêm nữa, chỉ nở nụ cười, rồi đẩy cửa ký túc xá rời đi.

Em xem, An An, đây chính là bạn bè mà em muốn kết giao đó,

Chỉ dăm ba câu, vài lời ám chỉ ý tứ hàm xúc không rõ, ấn tượng của bọn chúng đối với em sẽ trở nên không tốt;

Lại thêm mấy câu ám chỉ, thi thoảng cường hóa một chút, bọn chúng sẽ chán ghét em;

Vào lúc này, không cần làm thêm gì nữa, em đã thành đối tượng bọn chúng chán ghét trong lòng, mà trên thực tế, bọn chúng căn bản không hiểu rõ em, thậm chí chưa từng tiếp xúc với em, tất cả những cảm giác chán ghét ấy, đều đến từ một hai câu ý tứ hàm xúc không rõ và các loại não bổ thần kỳ,

Mà thời điểm bọn chúng cần em hi sinh, bọn chúng sẽ không thèm do dự mà hi sinh em, để tác thành cho hạnh phúc và mỹ mãn của bọn chúng,

Bạn bè như thế, em đâu có cần, nhỉ?

Em không cần, An An,

Tôi biết em nhẹ dạ thiện lương, tất sẽ không ném bọn chúng sang một bên, cho nên tôi chủ động giúp em chặt đứt liên hệ giữa em và bọn chúng, giảm bớt trói buộc cho em, giúp emm càng được tự do, có được không?

Tôi biết An An sẽ không trách tôi.

Có đúng không, An An?

Tạ Huân Triết nhắm mắt lại, đột nhiên nhớ tới mộng cảnh đêm qua, cái tên kia vì vợ và con gái mình, lừa An An vào trong bẫy rập, cuối cùng phóng hỏa đốt rụi, "Bằng hữu" mà An An tín nhiệm lại như thế đấy, cuối cùng lại khiến hắn rơi vào kết cục chôn thây biển lửa.

Đừng kết bạn với ai cả, có được không, An An?

Chỉ cần có tôi là đủ rồi, có được không, An An?

Diệp Thiều An ngay khi Tạ Huân Triết rời khỏi ký túc xá thì mở mắt ra, hắn như có điều suy nghĩ mà nhìn cửa túc xá, bên tai còn nghe thấy tiếng Ngô Chương Vũ bất mãn trào phúng, hắn không nhịn cười được một chút, thầm nói trong lòng: 【 Nếu như ta nhớ không lầm, ta ngày hôm qua trả lời là: "sao cũng được", đúng không? 】

Hệ thống 001 nghiêm túc nhớ lại một chút, nói: 【 Gần như vậy. 】

【 Thú vị, 】 Diệp Thiều An lại cười nói: 【 thật quá thú vị. 】

Độ thiện cảm cao đến tận 99, quả nhiên không thể nào tầm thường được,

Diệp Thiều An nhắm mắt lại, ngón tay vô ý thức gõ lên trên tường,

Độ thiện cảm cao như vậy, có phải còn kèm theo cả dục vọng chiếm hữu cũng cao nữa không? Hay là còn ẩn tình gì khác?

Tất cả những tao ngộ hắn gặp ở cấp 3 và đại học, có phải đều liên quan đến Tạ Huân Triết không?

Độ thiện cảm không thể là giả được.

Như vậy Tạ Huân Triết, đang muốn làm gì đây?

【 Thú vị, thật thú vị. 】

Diệp Thiều An lại cười nói.

Hệ thống 001 đem mình co lại thành một đoàn, làm sao bây giờ, nó cảm thấy ký chủ nhà nó lại trở nên đáng sợ hơn một chút rồi!!

Tác giả có lời muốn nói: nội tâm của 001:

# mỗi ngày đều cảm thấy được kí chủ nhà mình lại trở nên đáng sợ hơn thì phải làm sao bây giờ? #

# tổng cảm thấy kí chủ nhà mình sớm muộn gì cũng biến thành đại ma vương! #

# kí chủ mỗi ngày đều bước lên con đường đại ma vương không lối về! #

# ngày hôm nay kí chủ có phải là lại cosplay đại ma vương? #

# kí chủ thật là đáng sợ phải làm sao bây giờ cầu cứu QAQ! ! ! #

Tạ Huân Triết thật không xuyên qua cũng chẳng trọng sinh, chỉ là trong mười mấy năm này, gã mơ thấy cảnh An An chết hơn 100 lần, mộng cảnh đều mở màn bằng hình ảnh An An bị chết, và kết thúc là hình ảnh gã hủy diệt thế giới,

Hiện tại tận thế còn chưa bắt đầu đâu, đây là cảnh vườn trường trước khi tận thế xảy ra mà thôi, nhưng mà cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều 2333333

Hết chương 58

Lăng: đmmmm công quân càng ngày càng biến tháiiiiiiiii =.=

________________Bỏ qua nội dung
MENU
Một Bầy Hạc Béo – HAC
"Em rất thích anh, như cá voi dù thiếu không khí, ở 6400m sâu nơi đáy biển vẫn chẳng mệt mỏi chi." (Linh Lung Tháp)
POSTED INĐAM MỸ
[Vạn nhân mê] Chương 59

Đăng vào Tháng Mười Hai 20, 2018 by Chú Chim Mệt Mỏi
Làm một vị vạn nhân mê hợp lệ

Editor: Trầm Lăng

Chương 59: Ánh bình minh lúc rạng đông (4)

Ngày hôm nay khí trời cực kỳ tốt.

Diệp Thiều An ngậm một cái bánh bao, mạn bất kinh tâm mở quyển sách chuyên ngành của mình ra, bánh bao Lưu gia cũng thật ngon, vỏ bánh mỏng nhân lại lớn, nước sốt vừa thơm vừa nhiều, mùi vị là số một, khiến hắn không nhịn được ăn hơn hai cái.

Tạ Huân Triết ngồi bên cạnh hắn, hơi bất đắc dĩ đưa cho Diệp Thiều An một tờ giấy, nhẹ giọng nói: "Lau miệng đi này, có ai giành với cậu đâu."

Diệp Thiều An ừ gật đầu, lại không nhận lấy, Tạ Huân Triết có chút bất đắc dĩ, trực tiếp bắt đầu lau lau khoé miệng cho hắn.

"Bộp —— "

Một tiếng vang thật lớn, Diệp Thiều An hơi kinh ngạc mà quay lại nhìn, chỉ thấy một cô gái bề ngoài đáng yêu đang tàn bạo trừng về phía này, đem sách trên mặt đất từng cuốn từng cuốn nhặt lên, bạn của cô có chút lúng túng cười, cũng chẳng biết là đang giải thích cho ai, nhẹ giọng nói rằng: "Oản Oản không cẩn thận làm rớt sách xuống đất, không có chuyện gì không có chuyện gì."

"Oản Oản!" Nữ hài tử kia đè thấp giọng nói, nhìn khắp bốn phía, thấy ánh mắt của Diệp Thiều An đã thu hồi, Tạ Huân Triết cũng không nhìn về bên này nữa mới thở phào nhẹ nhõm, trách cứ: "Bà sao lại gây ra động tĩnh lớn như vậy?"

"Còn không phải là bởi vì ——" Cô gái được gọi là "Oản Oản" kia cắn răng nghiến lợi phun ra vài chữ: "Cái thằng Diệp Thiều An đó cũng quá vô sỉ rồi, mỗi việc lau miệng thôi mà cũng cần Tạ Tạ làm hộ!"

"Hai người bọn họ quan hệ tốt cũng đâu phải ngày một ngày hai, bà cũng biết từ lâu rồi mà, làm gì tức giận như thế?" Nữ hài tử vỗ vỗ lưng Oản Oản, tựa hồ muốn cô bình tĩnh một chút.

"Cái thằng Diệp Thiều An đó dính lấy Tạ Tạ có khác mẹ gì cao bôi trên da chó không chứ, thật không biết xấu hổ!" Oản Oản có chút tức giận đè thấp giọng nói: "Nó là đứa nhỏ ba tuổi sao? Lau mỗi cái miệng thôi còn cần Tạ Tạ hỗ trợ!"

"Bà nhỏ giọng tí đi!" Nữ sinh kia trách cứ liếc mắt nhìn Oản Oản một cái, Oản Oản hừ một tiếng, không cam lòng gục xuống bàn, nữ hài tử kia vỗ vỗ lưng cô, thở thật dài: "Bà thích Tạ Tạ, tất nhiên sẽ không vừa mắt với Diệp Thiều An, chỉ là chính Tạ Tạ cũng có nói gì đâu, bà căm phẫn sục sôi như thế làm cái gì? Bà cũng không phải không biết hai người bọn họ quan hệ tốt nhường nào."

"Tôi chính là không cam lòng!" Oản Oản không cam lòng mở miệng nói: "Mỗi một lần... Mỗi một lần đều tại vì Diệp Thiều An, tôi vất vả lắm mới hẹn Tạ Tạ ra để tỏ tình, Diệp Thiều An lại chạy ra phá đám, tôi vất vả lắm mới có cơ hội tỏ tình với Tạ Tạ, Tạ Tạ lại nói hắn muốn chăm sóc em trai mình, không có dự định giao du bạn gái, cái thằng em trai này còn ai khác ngoài Diệp Thiều An chứ!"

"Nó lớn bằng này rồi còn liên lụy Tạ Tạ!"

"Bà nhỏ giọng xíu đi tiểu tổ tông!" Đồng bạn của cô vô lực nói: "Tạ Tạ của bà còn đang ngồi gần bà đấy, bà muốn Tạ Tạ nghe thấy sao? Tiểu tổ tông, bà yên tĩnh một chút đi có được không?"

Oản Oản nặng nề hừ một tiếng, không tiếp tục nói nữa.

Đồng bạn của cô có chút bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Oản Oản một cái, sau đó ngẩng đầu lơ đãng nhìn về phía Tạ Huân Triết và Diệp Thiều An.

Lấy cớ muốn chăm sóc Diệp Thiều An để từ chối lời tỏ tình của các cô gái sao?

Tạ Huân Triết này... không phải đang bôi đen Diệp Thiều An sao?

Hình như... trong lớp có rất nhiều người chán ghét Diệp Thiều An đó.

Giơ sách giáo khoa lên che ngang tầm mắt của mình, nữ hài tử như có điều suy nghĩ nhìn cô bạn của mình một chút, trong ánh mắt có chút bất đắc dĩ.

Cái đứa ngốc Oản Oản này, tốt nhất không nên tiếp xúc quá gần với Tạ Huân Triết.

Bằng không, bị người đó bán còn giúp gã đếm tiền.

Chuông vào học vang lên, giảng viên phụ trách lên lớp xuất hiện ở trên bục giảng từ lâu, trong phòng học trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh giảng bài của giảng viên.

Đột nhiên, ngoài hành lang vang lên từng trận huyên náo, tiếng quát lớn cùng tiếng thét chói tai vang lên khắp hành lang, giảng viên trẻ tuổi đứng trên bục giảng nhíu mày, một phát mở cửa phòng học ra, phẫn nộ quát: "Ồn ào cái gì thế?!"

"A ——!"

"A!!"

"Trời ơi!"

"Giảng viên!"

Đột nhiên có một kẻ nhảy ra cắn một phát lên bả vai giảng viên, một nhát thấy máu, nửa phòng học đều oanh động, tiếng thét chói tai không dứt bên màng nhĩ, ngồi dãy đầu có mấy người theo bản năng mà chạy về đằng sau, nhất thời trong phòng học vô cùng hỗn loạn.

Diệp Thiều An đáy lòng chìm xuống, hắn theo bản năng mà đứng lên, lại bị Tạ Huân Triết một phát kéo xuống, lúc này Tạ Huân Triết bình tĩnh đến khó mà tin nổi, tay gã vững vàng nhấn giữ Diệp Thiều An, Diệp Thiều An trước giờ vẫn không tưởng tượng nổi Tạ Huân Triết thoạt nhìn gầy yếu lại có khí lực lớn như vậy, Tạ Huân Triết lạnh lùng nói: "Đừng nhúc nhích."

Thanh âm này lạnh nhạt đến cực điểm, Diệp Thiều An theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Huân Triết, chỉ thấy đôi mắt của Tạ Huân Triết sâu thẳm, khóe môi mím lại sâu đậm, lạnh lùng nhìn chăm chú về phía trước.

Diệp Thiều An hơi nheo mắt, hắn biết mà, thế giới này không thể đơn giản như vậy.

"Bảo an —— bảo an —— "

"Đây là bị bệnh dại đi?!"

"Cứu mạng!!"

Âm thanh lung ta lung tung thỉnh thoảng truyền đến bên tai, mấy phòng học bên cạnh cũng bởi vì ồn ào mà lần lượt mở cửa phòng học ra, thấy cảnh này mấy giảng viên vội vã đến hỗ trợ, mấy tên bảo an cũng nhận được điện thoại của giảng viên, vội vã chạy tới.

Sinh viên kia giống như bị điên rồi, hễ gặp người là cắn, cuối cùng bảo an không thể không trói người đó lại, như vậy vẫn bị trực tiếp cắn cho một phát, suýt nữa cắn đứt ngón út của nhân viên an ninh xuống!

"Mẹ nó! Thằng này bị bệnh dại à?!" Nhân viên an ninh đó mắng to một tiếng, nhưng nhìn bộ dáng điên cuồng của tên sinh viên này, chỉ có thể thầm mắng xúi quẩy tự nhận xui xẻo, mấy giảng viên hoặc nhiều hoặc ít đều bị cắn vài phát, có một bảo an nói: "Trước đi phòng y tế đi? Đưa sinh viên này đi kiểm tra một chút, hỏi bác sĩ chuyện này là sao."

"Ai dám làm? Mày làm à?" Bảo an bị cắn tức giận lườm y một cái, sinh viên đó dù tay chân bị trói lại với nhau nhưng vẫn giãy dụa không nghỉ gặp người liền cắn, ai dám đem thằng điên này đến phòng y tế chứ?

Bảo an vừa đưa ra ý kiến đã bị đồng nghiệp mắng, cũng có chút luống cuống, lúc này, giảng viên lớp Diệp Thiều An giữ lấy bả vai chảy máu của mình, nói: "Báo cảnh sát đi, tôi và giảng viên Lý đều bị thương không nhẹ, các giảng viên khác cũng hoặc nhiều hoặc ít bị thương, bộ dáng của sinh viên này còn như vậy, báo cảnh sát đi, nhờ cảnh sát đưa hắn đi làm giám định tinh thần."

Nhưng chuyện này không tốt với danh dự của trường học...

Mấy bảo an hai mặt nhìn nhau, cũng không dám báo cảnh sát, nhưng cũng không tiện cự tuyệt, một giảng viên bị cắn lợi hại khác lạnh lùng nói: "Báo cảnh sát, chuyện này huyên náo không nhỏ, dù các anh không cho chúng tôi mở miệng nói chuyện, những sinh viên này cũng đều nhìn ở trong mắt, che thế nào được? Còn không bằng trực tiếp báo cảnh sát!"

Bảo an bị khí thế của y chấn động, nhưng còn đang do dự, một nữ giảng viên tuổi còn trẻ trực tiếp lấy điện thoại báo cảnh, còn gọi điện thoại cấp cứu 120 nữa.

Sinh viên kia vẫn đang giãy dụa không nghỉ, động tác kịch liệt đến mức cửa cũng phải lay động, không nói các giảng viên bên ngoài sắc mặt nghiêm túc, đám sinh viên bên trong cũng đều sắc mặt trắng bệch.

"Cái người đó...hình như tao có quen... Đây không phải là học trưởng Trương Thiệu Hàn level 23 sao? Ngày hôm qua tao còn thấy hắn ở hội sinh viên mà, sao hôm nay lại thành bộ dáng này? Có phải là bị chó cắn không? Bệnh dại?"

"Trường chúng ta có chó à?"

"Phố ăn vặt gần đây hình như có mấy con, nhưng trông nhát người lắm, không giống loại chó dữ căn người đâu..."

"Có thể bị cắn ở ngoài trường không?"

"Bọn mày có có thấy..." Có một thanh âm run run rẩy rẩy vang lên, hắn nuốt ngụm nước miếng, đánh bạo nói: "...giống zombie không?"

Thời đại này, điện ảnh có liên quan đến tang thi / tận thế cũng không hề ít, một bộ phim điện ảnh đề tài tang thi nổi danh nào đó đã quay đến 9 phần, năm nay đang chuẩn bị quay phần thứ 10, còn có đủ loại tiên đoán thần kỳ dự báo cái gì mà tương lai tận thế, sinh viên này vừa nói xong, hiện trường đột nhiên rơi vào một loại yên tĩnh quỷ dị.

Diệp Thiều An nặng nề liếc mắt nhìn Tạ Huân Triết, không nói gì,

Ngay vừa rồi, khí lực của Tạ Huân Triết đột nhiên tăng lớn, tí nữa thì sống sờ sờ vặn gãy cổ tay hắn!

Thấy đại gia không nói lời nào, sinh viên kia lại nói: "...Trong phim đám zombie đó không phải diễn như vậy sao? Thời điểm zombie mới bạo phát sẽ xuất hiện mấy con cắn người không ngừng, sau đó những người bị cắn đó sẽ bị cảm hoá bệnh độc, biến thành tang thi..."

"Nói hưu nói vượn!" Một giọng nam tức giận đánh gãy lời sinh viên này, y theo bản năng mà nhấn ngón tay trỏ của mình, phía trên đó có một vết máu nho nhỏ, "Đó cũng chỉ là điện ảnh mà thôi, đều là mấy thứ khoa học viễn tưởng, cậu còn đưa nó vào hiện thực? Cậu có bị ngu không?!"

"Chỉ là bệnh dại mà thôi, mấy người bị bệnh chó dại, có kẻ nào không giống thằng điên cắn loạn? Nói cái gì mà tang thi tận thế, cậu toàn nói chuyện giật gân!"

"Tôi không... Tôi không phải..." Sinh viên kia ngoác mồm lè lưỡi biện giải cho mình, lại bị người đó tàn nhẫn mà trừng mắt một cái, chỉ có thể ngậm miệng lại.

Trong phòng học đột nhiên trở nên nặng nề.

Tạ Huân Triết đột nhiên nở nụ cười, gã hơi cứng đờ nghiêng đầu qua chỗ khác, yên lặng nhìn Diệp Thiều An, bên trong đôi mắt ấy phảng phất như bị bỏ thêm chất phụ gia khiến Diệp Thiều An sợ hãi, hoàn toàn khác với trước đây.

Diệp Thiều An cứng đờ, chỉ thấy Tạ Huân Triết nắm ngón tay của hắn, dùng ngón tay của mình tinh tế ma sát ngón tay của hắn, nhẹ nhàng nói: "Nếu quả thật tận thế đến, An An nghĩ phải làm gì bây giờ?"

Gã yên lặng nhìn Diệp Thiều An, trên mặt tuy rằng mang theo vài phần ý cười, thế nhưng nụ cười kia thoạt nhìn phi thường cứng ngắc, để lộ ra khí tức đã nguy hiểm lại quái dị.

Trong lòng Diệp Thiều An thoáng qua vô số ý nghĩ, cuối cùng chỉ dùng ánh mắt cảm thấy lẫn lộn nhìn Tạ Huân Triết, ngắn gọn nói: "Đó chỉ là phim thôi."

Tạ Huân Triết cũng cười, gã nhẹ nhàng nói: "Mộng cảnh còn có thể biến thành sự thật, nói không chừng một ngày kia, phim cũng có thể biến thành sự thật đấy."

"An An, đáp ứng tớ," tay Tạ Huân Triết đặt ở trên đầu Diệp Thiều An, nhiệt độ của bàn tay đó đặc biệt thấp, "luôn đặt tính mạng của mình lên đầu tiên, đừng đi mạo hiểm, có được không?"

Diệp Thiều An nghi hoặc nhìn gã, chẳng hiểu gì.

Tạ Huân Triết dùng sức xiết chặt ngón tay Diệp Thiều An, khuôn mặt cũng càng thêm đông lạnh, "Đáp ứng tớ, có được không?"

"Huân Triết, cậu làm sao vậy?" Diệp Thiều An có chút không hiểu hỏi.

"Cậu có phải không chịu đáp ứng tớ không?" âm thanh của Tạ Huân Triết đột nhiên lạnh xuống.

Quả nhiên, một khi liên lụy đến vấn đề này, mình vẫn không thoát khỏi kết cục đó sao?

An An, em làm sao lại...không ngoan cơ chứ?

Cùng lúc đó, âm thanh của hệ thống 001 vang lên trong đầu Diệp Thiều An: 【Độ thiện cảm của mục tiêu nhiệm vụ giảm xuống đến -99. 】

Độ thiện cảm này sao lại tụt xuống còn nhanh hơn cả giám thị bắt phao vậy!

"Tớ đáp ứng cậu." Diệp Thiều An cả kinh, thăm dò mà hồi đáp.

Khí lực của Tạ Huân Triết từ từ nới lỏng, gã khẽ mỉm cười với Diệp Thiều An, trong con ngươi tất cả đều là cảm xúc mãnh liệt như sóng cả, gã nở nụ cười đầy hài lòng, nhẹ giọng nói: "Ngoan."

An An của gã, thật ra thì vẫn rất biết điều.

【 Độ thiện cảm của mục tiêu nhiệm vụ tăng lên đến 99. 】

Tâm lý Diệp Thiều An trầm hơn một chút, thế giới này, chẳng hề đơn giản như nó thể hiện ra nha.

Mà độ hảo cảm là 99 cũng không đồng nghĩa với việc Tạ Huân Triết dễ dàng bị công lược.

Hết chương 59

Lăng: hahahahaha, quý dzị cho ngộ cười phát, nhớ ở TG trước, Thiều An còn bảo xoát hảo cảm từ -99 lên đến 100 mới vui, mà đối tượng công lược TG này lại có thể thay đổi độ hảo cảm từ -99 đến 99 trong vòng 1 nốt nhạc :v coi như Thiều An cầu được ước thấy.

Ps: Về những từ như "xác sống/zombie/tang thi", tất cả đều là một (không phải "cương thi" đâu), nên tôi sẽ không gọi chung là tang thi mà gọi loạn lên tránh lặp từ nhé.

ADVERTISING

Advertisements

REPORT THIS AD
Share this:
TwitterFacebook

Liên quan
[Vạn nhân mê] Chương 62 - 63
Làm một vị vạn nhân mê hợp lệ Editor: Trầm Lăng Chương 62: Ánh bình minh lúc rạng đông (7) Tạ Huân Triết tự nhận mình không phải là một kẻ thích hứa hẹn, thế nhưng thời điểm đối mặt với Diệp Thiều An, gã lại giống như người bình...
In "Đam mỹ"
[Vạn nhân mê] Chương 64 - 65
Làm một vị vạn nhân mê hợp lệ Editor: Trầm Lăng Chương 64: Ánh bình minh lúc rạng đông (9) "Chúng ta đi đường nào?" Nửa giờ sau, Diệp Thiều An đột nhiên mở miệng hỏi: "Đến thủ đô sao? Bất kể như thế nào, đã ở Hoa quốc thì...
In "Đam mỹ"
[Vạn nhân mê] Chương 68
Làm một vị vạn nhân mê hợp lệ Editor: Trầm Lăng Chương 68: Ánh bình minh lúc rạng đông (13) Tạ Huân Triết không trả lời, gã tiến lên ôm Diệp Thiều An vào trong ngực, thần sắc chùng xuống, áp suất thấp sắp tràn ra tới nơi, trên mặt...
In "Đam mỹ"

Tác giả: Chú Chim Mệt Mỏi
Thích đọc truyện tranh tiểu thuyết, đặc biệt là thích BL. Nấu cơm có thể ăn, may đồ có thể mặc. Là một thiếu nữ thanh xuân năng động hoạt bát (lược n câu).
VIEW ALL POSTS
Điều hướng bài viết
Bài trước
Xuyên qua Ngọc Rồng chương 3
Bài sau
[Vạn nhân mê] Chương 60
5 thoughts on "[Vạn nhân mê] Chương 59"
Pingback: Làm Một Vị Vạn Nhân Mê Hợp Lệ – Huyết Ảnh Cung
Phương nói:
Tháng Mười Hai 20, 2018 lúc 4:59 chiều
Huhu lâu quá mới ra chương mới 😭 đọc nửa chương mới ngờ ngợ nhớ ra nội dung của TG này 😂

Phản hồi
Muối ớt phải có tiêu xanh nói:
Tháng Mười Hai 20, 2018 lúc 7:38 chiều
Công nhận công ở thế giới nào cũng có bệnh 😌

Phản hồi
Yami Ryu nói:
Tháng Mười Hai 21, 2018 lúc 9:23 chiều
Cầu được ước thấy còn gì 😂

Phản hồi
nguyenthihangthcstanbinh nói:
Tháng Mười Hai 23, 2018 lúc 6:29 sáng
Sao chương này ngắn vậy, chời ơi nhớ bé thụ của tui quá

Phản hồi
Trả lời
Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi

Tên *

Thư điện tử *

Trang web


Notify me of new comments via email.
Người đẹp ơi, nhìn qua đây một chút đi!

1, Tụi mình edit/viết/translate truyện rất tạp nên mọi người nhớ đọc kĩ thể loại trước khi đọc truyện, lỡ nhảy lộn hố tụi mình không chịu trách nhiệm ^^
2, Đây là nơi tụ họp của một đám sâu gạo nên hạn chế hỏi bao giờ ra chương mới (vì mình cũng chẳng biết bao giờ ra chương mới nữa OTR)
3, Mình biết có cấm thì nhiều bạn vẫn "ta thích ta cứ mang" nên khi mang truyện đi đâu, phiền các bạn để lại một câu xin phép + ghi rõ nguồn để tụi mình biết em nó đang lạc lõng nơi phương trời nào nhé!
4, Mình nói rõ luôn tụi mình hoàn toàn là dân không chuyên, có gì sai sót mong các bạn nhắc nhở một cách thiện chí để truyện hoàn thiện hơn.
Thân ái!!!
~HAC~

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi (ง •̀ω•́)ง✧

Nữ thần y chương 7
Tháng Tư 22, 2019
[Mạt thế] Chương 63 – 65
Tháng Tư 15, 2019
[Mạt thế] Chương 61 – 62
Tháng Tư 13, 2019
[Mạt thế] Chương 59 – 60
Tháng Tư 11, 2019
[Mạt thế] Chương 57 – 58
Tháng Tư 9, 2019
Danh ngôn tình yêu

Chỉ mất một phút để có cảm tình, một giờ để thích, một ngày để yêu, nhưng cần cả đời để quên đi ai đó.

– Khuyết danh –

Yêu có nghĩa là đối xử với một ai đó tốt hơn tất cả mọi người, tốt hơn với cả chính bản thân mình.

– Mark Boikv –

Có chút ngọt ngào (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧

Làm Một Vị Vạn Nhân Mê Hợp Lệ
Gả cho ác quỷ - TG 1 của "Cấm nói chuyện phong nguyệt"
Thư phòng và Pass
Thịnh thế độc sủng chi đệ nhất nam hậu (hoàn)
Razoku no Hanayome
Chọt vô đây nà~~

Can đảm lên chàng trai, chết sớm siêu sinh sớm, 18 năm nữa lại là một trang hảo hán. Nào, nghe lời ta, nhắm mắt vào, ngón tay nhập email.

Join 368 other followers

NHẤN ĐI NHẤN ĐI (ᅌᴗᅌ* )

Thư viện

Tìm kiếm cho:
Advertisements

REPORT THIS AD
Bình luận mới nhất

Chú Chim Mệt Mỏi trong Gả cho ác quỷ – TG 1 của...
hangminiebiasjimin13... trong [Vạn nhân mê] Chương 78
yukito12 trong [Vạn nhân mê] Chương 78
Ngô Gia Khánh trong Làm Một Vị Vạn Nhân Mê Hợp Lệ
yukito12 trong [Mỹ mạo] Chương 23
cachet732003 trong [Phong nguyệt] Chương 13
Thiên Trạch trong Gả cho ác quỷ – TG 1 của...
Đại tá Đỗ trong Quỷ đến rồi! (Hoàn)
Nữ thần y mục lục... trong Nữ thần y chương 7
Bạc hà trong [Vạn nhân mê] Chương 2
Thư viện

Tháng Tư 2019
Tháng Ba 2019
Tháng Hai 2019
Tháng Một 2019
Tháng Mười Hai 2018
Tháng Mười Một 2018
Tháng Mười 2018
Tháng Chín 2018
Tháng Tám 2018
Tháng Bảy 2018
Tháng Sáu 2018
Tháng Năm 2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ờhớ