Chap 11 : Cái ôm ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm dài, Jihee thức dậy sau giấc ngủ ngon lành. Cô nhìn xuống cạnh giường nơi một mỹ nam đang ngủ say mê. Cô cố nhớ lại những việc đã sảy ra vào đêm hôm qua, bất chợt nơi đôi gò má hiện lên hai tầng mây hồng phớt

" Asiii...mày làm cái gì vậy hả Kim Ji Hee ? Huhu bây giờ sao vát mặt đối diện với người ta đây"_cô nghĩ thầm gương mặt ấm ức như muốn khóc

" Biện pháp duy nhất là giả ngu thôi "_Cô nghĩ ra kế khoái chí mỉm cười mãn nguyện

Bỗng cô đi đến chỗ anh đang nằm ngủ, ngắm anh thật kỉ càng, dù sao cũng là cơ hội ngàn năm có một mà nhìn mặt trai đẹp gần như này đâu phải dễ đã vậy người này còn là idol

Cô hôn chụt lên má anh một cái rồi nhảy vọt lên giường trùm chăn kín mít lại để che đi hai trái đào đỏ ửng vì ngại. Cô còn tưởng là anh chẳng hay biết gì nhưng cô đâu ngờ con người lười biếng này...

Anh đã dậy từ sớm rồi, trước khi cô dậy nữa kìa. Đến khi cô có cử động như sắp thức dậy thì anh mới nhắm mắt lại vờ ngủ. Vậy có nghĩa là anh biết là cô ngắm anh và bạo gan hôn anh nữa

*Cốc*cốc*cốc*

- Cô chủ em vào nhé
Jihee ngồi bật dậy định chạy lại ngăn cản Sophia vào phòng nhưng đã muộn. Đập vào mắt Sophia bây giờ là cô chủ của cô đã thức dậy ngồi ngay ngắn trên giường và có cả một chàng trai nằm bên cạnh giường nữa

GD cũng khá hoảng loạn khi thấy Sophia vào phòng " Người làm nhà này biết giữ lễ nghi ghê...chưa cho phép mà đã xong vào phòng. Chẳng may không phải mình và Hee Hee ngủ mỗi người một nơi mà đang làm những chuyện gì khác thì có mà toi "_suy nghĩ không mấy là đen tối mà cũng không hẳn là trong sáng trong đầu GD

Sophia nhận ra được người con trai này chính là G-dragon thần tượng to bự của cô chủ của cô. Bây giờ cô đã dần hiểu ra câu nói của quản gia Song hôm qua

- Ơ...ơ em xin lỗi em ra ngoài

Jihee gãi đầu chỉnh lại áo quần cho chỉnh chu rồi ra khỏi phòng đi ra hành lang chỗ Sophia đang đứng chờ cô

- Vô phép_Jihee mắng

- Em xin lỗi_Sophia cúi đầu nhận lỗi

- Nói cái chuyện gì mà sáng sớm đã tới tìm ?

- Dạ, quản gia Song kêu em lại gọi cô chủ xuống dùng bữa sáng ạ

- Uhm, biết rồi tôi xuống ngay

- Dạ

- À quên dặn dò người làm chuẩn bị một phần ăn nữa

- Dạ

GD lúc này trong phòng đã nghe hết đoạn nói chuyện. Anh cảm thấy vui vì cô còn nhớ đến anh nếu không anh đã bị bỏ đói

- Chi Đi ù pa tính ở dơ luôn hả ?

Jihee siêu cấp đáng yêu xuất hiện để đánh trống lảng việc tối qua đã nói xằng bậy với anh

- Em có nhớ em nói gì đêm qua không ?

- Hở ? Gì cơ ? Chi Đi ù pa đi vào rửa mặt cùng tui đi

Rồi cô đẩy anh vào nhà vệ sinh cho anh đánh răng rửa mặt rồi các thứ....

- Thay đồ đi anh, anh không thể tưởng tượng được là anh hôi đến mức nào đâu

- Ủa bộ hôi lắm hả_anh vừa nói vừa ngửi ngửi áo mình

- Không tới mức đó nhưng mà thôi cứ đi thay đồ đi

- Này em quên là đây là nhà em à ? Đồ đâu oppa thay. Chả lẽ mặc váy của em à ?

- Nhà em có hơn mười cái áo giống những cái áo mà anh mặc đi biểu diễn, có cả quần và giày nữa, anh cứ chọn tự nhiên

- Em bị hội chứng thiếu hơi Jiyong đẹp trai này hả ? Em mua nhiều vậy phí lắm á

- Bây giờ có thay hay không nói lẹ_cô bắt đầu bực mình

- ok ok tuân lệnh

Trai đẹp từ trong phòng thay đồ bước ra, trong anh lịch lãm với áo sơ mi đen và quần tây khiến Jihee bị hớt hồn nhìn chằm chằm

- Anh cũng biết ngại

Nhận ra được câu của anh có ý ám chỉ mình cô lãng sang chủ đề khác

- Oppa đói chưa mình đi xuống dưới nhà ăn sáng thôi

Cô vào anh xuống lầu, người làm dừng công việc đang lỡ dở cúi đầu chào cô và anh. Ai cũng ngạc nhiên không hiểu vì sao anh lại cùng cô chủ của họ từ phòng cô bước xuống nhà. Đương nhiên là họ đều không dám nghĩ là cô chủ của họ hư hỏng rồi...vì cô khá quan trọng những thứ lễ nghi mà

- Cô chủ, cậu Kwon bàn ăn đã chuẩn bị xong mời hai cô cậu dùng bữa

Quản gia Song từ bếp bước ra chào rồi cung kính mời hai người vào ăn. Lúc nảy bà nghe Sophia nói bà không tin lắm nhưng bây giờ thấy GD đi cùng Jihee xuống lầu thì bà đã tin thật rồi. Bà có mắt nhìn người rất chính xác và bà đã ưng đúng GD rồi dù cô chủ có quyết định diễn ra mối quan hệ gì với anh hay không bà cũng ủng hộ

Anh cúi đầu chào lại bà rồi cùng Jihee xuống bếp. Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ vì GD cứ vừa ngậm đầy thức ăn trong miệng vừa chọc cười cô

Ai mà biết được khi ăn xong người con trai này lại nhớ về chuyện tối qua mà sinh ra nóng giận cãi nhau với Jihee ngay sảnh nhà chứ

- Này Hee, cảm giác ôm đàn ông chặt như vậy chắc thoải mái lắm nhỉ

Nhận ra ý tức giận trong lời nói của anh cô chột dạ không dám đối mặt

- Oppa anh đừng hiểu lầm mà, cậu ấy là bạn thân của em và cũng là vệ sĩ

- Weoo, từ khi nào vệ sĩ có thể ôm cô chủ vậy ? Chắc anh phải thử đi làm vệ sĩ

- Jiyong oppa...

Cô cúi gầm mặt hối lỗi. Nhận thấy cô đang tỏ ra thái độ buồn buồn anh liền đáp

- Anh tin em...

Anh tin cô...rất tin. Nhưng mà tin tưởng là một chuyện mà để bụng lại là một chuyện khác !

- Nhưng...đừng để anh thấy cậu ấy ôm em thêm một lần nào nữa !

Anh xoa đầu cô một cách âm cầm, cử chỉ cứ như hai người đang yêu nhau vậy

Người làm ai cũng không khỏi ngạc nhiên

Đột nhiên anh cứ nhìn về phía sau khiến Jihee nhìn theo. Thứ anh đang chứ tâm nhìn chính là Boo Min - người ôm Jihee đêm qua, lúc này đang đứng nói gì đó với quản gia và một số người làm

- Oppa, tối qua để anh tức giận rồi

- Em cũng biết à Ngốc !_anh lại xoa đầu cô

- Tối hôm qua là cậu ta ôm em để anh nhìn thấy vậy....bây giờ thì để em ôm anh lại để cậu ta thấy cho huề nhé_Jihee cứ giảm tông giọng đến khi chỉ có cả hai nghe thấy

Anh chưa kịp phản ứng gì đã bị cô nhào tới ôm. Cái ôm rất ấm thật sự rất ấm, ấm đến mức cả hai người còn cảm nhận được rõ tốc độ đập của tim đối phương. Rất nhanh thật sự rất nhanh. Gò má cả hai sớm đã ửng hồng. Anh cũng ôm đáp trả cô, anh kéo cô sát vào cơ thể mình hơi, ôm cô chặt hơn nữa.

Boo Min đã thu hết mọi cử chỉ, hành động vào mắt...

.
.
.
.
.
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro