Chap 17: YG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại YG Entertainment...

Teddy: Này, Jiyong-sii đói chưa ?

GD: Đói nhưng phải đợi

Teddy: Ừa chúng ta đi ăn thôi...ể~~ đợi cái gì ? Bình thường ăn uống cậu nhanh chân lẹ tay lắm mà ta

GD: hề hề, xíu bổn cung sẽ có đồ ăn thượng hạng nên mọi người đi ăn trước đê*xua xua tay ý đuổi*

Gấu mỡ: Yahh...đi ăn coi hyung

GD: nố nồ nô

Rồi cả đám rời đi với ý định gọi đồ ăn lên phòng cho cái tên kiêu  ngạo không thèm ăn chung kia thèm chết nhưng nào ngờ...

______________

Trước YG :

- Nam nhân chết tiệt kia không biết mình chờ mỏi chân hay sao ta ?_Jihee cằn nhằn tay đeo túi tay xách đồ và...đồ ở đây là đồ ăn cho tên nam nhân vừa được nhắc đến:))))

- Aigoo, tức chết mị rồi đồ nam nhân đáng yêu ý lộn đáng chết_Jihee tiếp tục chửi bới sau gần 10' chưa thấy đối tượng ra nhận đồ

- Nam nhân thối huhu..._mặt mếu máo vì mỏi chân

- Này, mắng đủ chưa ?_anh từ trong bước ra

- Yahh, cái đồ chết bầm nhà anh ! Sao không chịu ra lấy hả ? Thấy nắng nôi không? Sức chịu đựng con người có hạn chứ !_mắng mỏ vô điều kiện

- Đúng là con người có giới hạn nhưng...em thì không..haahaaa_anh được một trận cười thỏa mãn

- Hứ ! Chả thèm tranh chấp với ngươi, đồ ăn nè lấy lẹ để tỷ tỷ đi còn đi về_đưa túi đồ ăn trước mặt Jiyong

Anh không nói gì chỉ im lặng kéo Jihee vào trong tòa YG tráng lệ mà cô đã từng có ao ước được đặc chân vào đây

Mặc cho những câu hỏi " Anh kéo em đi đâu vậy ?" "Anh bị điên hả ?" anh vẫn ung dung nắm tay Jihee đi qua từng người từng người một trong công ty. Cuối cùng thì cũng tới được cửa thang máy anh bắt đầu buông cổ tay cô ra thay vào đó là luồng những ngón tay nam tính của mình đan vào các ngón tay thon dài của cô

Hành động này khiến cô nhanh chóng đỏ mặt vì ngại, ngẩng đầu lên nhìn anh ý muốn hỏi tại sao anh lại làm vậy thì đã nhanh chống bị anh hiểu ý đáp trả lại bằng một nụ cười mê người

* Ting*
Đột nhiên cửa thang máy mở ra, Mino từ trong đi ra ngoài ánh mắt ngạc nhiên nhìn vào tay Jiyong đang nắm lấy tay Jihee. Đôi mắt thích thú chuyển vị trí nhìn vào cô. Anh khá hốt hoảng " Cô gái này ? Là ai ? Lại xinh đẹp hút hồn đến như vậy ? " Mino sững người mắt dán vào Jihee. GD đứng cạnh bên đã chú ý *đặc biệt quan sát* cậu hậu bối này

"Uh..um.............."

GD hắng giọng tỏ vẻ không hài lòng khiến Mino hoàn hồn biết mình vừa thất lễ rời mắt sang nơi khác

- A...anh Jiyong chào anh...đây là ?_Mino cúi đầu chào

- À giới thiệu với cậu đây là Jihee

- A Jihee chào em_anh giơ tay ra ý muốn bắt tay

- Dạ chào MinHo oppa_cô đưa bàn tay trắng nõn định đáp cái bắt tay nhưng có một lực nào đó đã cản cô lại, GD đưa tay đáp cái bắt tay làm quen dùm cô

- Yahh, Jiyongie oppa anh làm gì vậy * lườm*

- Chuyện người lớn trẻ con cấm xen vô_anh lườm lại cô

- Này Minho-sii cậu đang chặn không cho cửa thang máy đóng lại kìa_anh nói chỉ chỉ tay về cái cửa

- A chết...haha_Mino nhìn cánh cửa rồi gãi đầu

- Tạm biệt_anh chào Mino

- À nhon oppa_cô nở một nụ cười tươi

- ơ...ơ anhon_anh bị hớt hồn trước nụ cười, ấp úng trả lời

_______________

- Em cũng đào hoa thiệt_anh mỉa mai lời nói có ý dỗi

- Anh còn hơn em đó -.-

- Ờ thì...em đem gì đến cho anh vậy Hee ?_anh cố tình đánh trống lảng

- Đồ ăn em tự nấu á oppa_cô định đưa tay lấy thức ăn ra thì phát hiện từ nảy đến giờ bàn tay nhỏ của cô vẫn luôn nằm gọn trong tay của anh. Cô lúng túng giật tay mình lại

Anh khẽ cười với độ đáng yêu này của cô

- Em ngồi đi nè_anh chỉ tay về khoảng trống kế bên anh để cô ngồi vào

Nảy đến giờ Jihee thật sự đã ngại bây giờ vẫn ngại chẳng khá lên được chút nào. Đều tại cái nên thích trêu người này mà ra

Cô đi lại ghế ngồi nhưng không phải là kế bên anh mà cô cố ý ngồi né anh xa xa xíu

- Anh đâu có anh thịt em đâu -.-

- A...cái đó thì...A em làm vậy là tốt cho cả hai thôi à_chợt nhớ ra một cái gì đó cô liền đáp nhanh

- Cái gì mà tốt chứ ? Em cho rằng ngồi xa như vậy là có lợi gì đây hả ?_Ý không vui

- Nè, anh biết hông trên da của con người có một dòng điện sinh học, dòng điện sinh học này của mỗi người đều khác nhau. Giả sử dòng điện sinh học của cả hai người ở một mức độ nào đó rất gần nhau, khi da của họ tiếp xúc với nhau thì sẽ không tạo ra cảm giác khó chịu rõ rệt. Nhưng nếu dòng điện sinh học của hai người rất lệch nhau thì khi tiếp xúc da thịt sẽ tạo ra một dòng điện lưu. Dòng điện lưu này sẽ kích thích hệ thần kinh của con người, vì thế rất dễ xảy ra phản ứng " điện hóa " và phản úng điện hóa ấy người ta gọi là "ham muốn "

- Aaa...có phải sự chênh lệch dòng điện sinh học giữa người cùng giới sẽ nhỏ hơn còn giữa các người khác giới sẽ lớn hơn ?

- Không hổ danh là G-dragon nha anh thông minh ghê_giơ ngón cái bái phục

- Dĩ nhiên anh là ai chứ~~

*ọc~ọc*

Tiếng từ dạ dày của anh biểu tình vang lên

- Ăn thôi_ anh mở túi lấy đồ ăn ra

Hôm nay cô làm rất nhiều món ngon cho anh còn đặt biệt chuẩn bị thêm một cái bánh tiramisu

- Ăn đi oppa coi tay nghề của em như thế nào

- Ừmm

Anh chỉ im lặng ăn và ăn ngấu hết món này lại bay sang món kia ăn như chưa từng được ăn vậy

Và khi chén xong thì anh mới hé miệng:

- Ngon quá à, em nấu đúng đỉnh luôn nhaaa_tấm tắc khen

- haha oppa thấy ngon là được rồi. Anh ăn bánh không ?

- Ăn ăn ăn chứ

Vừa quay đi cắt bánh thì bà Mỡ và Teddy xuất hiện

- ồ cậu ăn rồi hả_Teddy hỏi khi thấy đống đồ ăn thừa trên bàn

- No nê~~

Đột nhiên nhận ra còn có một người khác ở đây Teddy và SeungRi nhìn về phía cô

- Ồ là cô gái hôm trước call với Jiyong hyung nè_SeungRi chạy lại kế bên cô đang cắt bánh

- Cô gái này là ai ?_Teddy hỏi

- Là Jihee bé nhỏ của em_ GD đáp lại

- Hả hả vậy là người yêu hả ?_Teddy giật mình

- Không...không phải đâu ạ, ảnh đùa mọi người đó_Jihee nhảy vào phân bua

- À~~

- Mọi người ăn bánh nhé_cô ngỏ lời rồi lấy dao cắt bánh cho tất cả

Vừa mới nghe được mời ăn bánh là bà Mỡ như lụm được vàng chạy lại ghế ngồi hóng

Mọi người ăn rất ngon miệng tấm tắc khen tài nấu ăn của cô

Anh thì đâu quan tâm dòm ngó gì tới mọi người đâu. Đôi mắt cứ như được mặc định đính trên người Jihee vậy

Ngồi nói chuyện thêm được một xíu thì cô ra về. Anh đi cùng tiễn cô...
________________

*Đùng...*

Cô bị staff không biết từ đâu hớt hải chạy tới lao vào làm cho ngã...

.
.
.
Còn tiếp. ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro