Chap 19: 985589

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Về nhà anh được rồi chứ ? "

- " Nhưng mà..."

Không đợi cho cô ý kiến câu nào nữa anh phóng xe lao nhanh về nhà

" Bây giờ là 3h chiều về nhà làm cái gì ? "_cô nghi hoặc

  " Có chuyện cho em làm là được rồi "_anh lạnh lùng phán một câu rồi im lặng

Không khí trong xe im lặng đến lạ, cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy nhưng nó rất ngột ngạt cứ như có hai tảng băng lớn bất động vậy

  " Nhà anh...có cái gì có thể nấu ăn không"_cô không thể chịu nổi bầu không khí như vầy mãi được phải phá rách nó !

   " Không "_ câu trả lời ngắn cmn gọn

  " Vậy ví dụ lúc anh ở nhà sáng tác anh sinh tồn bằng cách nào vậy ?"

  " Kêu umma mang đồ ăn qua !"

  " Con trai lớn đầu còn bắt mẹ nấu cho ăn "_giương mặt đầy giễu cợt trêu anh

  " Thì sao ? Có sao hông ? "

  " Em mách bác gái "

  " Em lấy tư cách gì mách đây ?...chẳng lẽ lấy tư cách con dâu tương lai hả ?"_anh nhìn cô ánh mắt đầu sự trêu chọc

  "..."_mặt cô đỏ cả lên

  "Ummm...hay là mama của con anh ? Như vậy cũng được á "_anh cố tình chọc cho cô nổi cáu

  " Anh có thôi ngay không hả "_mặt đỏ bừng cô quát vào mặt anh

   " Đừng cáu anh sợ lắm vợ ơi~~"_giọng ẻo lả

  " Vô lại !"

  " Lái xe tới cửa hàng tiện lợi đi "_cô ra lệnh

 
  " Chi dạ ?"_vẫn cái giọng ẻo lả đó

  " Anh muốn đói nhưng em thì không, tới đó mua thực phẩm nấu ăn "

" Tuân lệnh bà xã "

" Vô....lại "_mắng nhỏ rồi khẽ cười

Anh quan sát thấy cô cười mặt vẫn lạnh lùng mà lòng như đang nhảy múa, tự thấy bản thân giả tạo khiếp đảm ~~

Đến cửa hàng tiện lợi anh đậu xe bên đường rồi bước ra mở cửa xe cho cô

  " Đeo khẩu trang "_cô lấy một cái khẩu trang màu đen rồi đeo vào để tránh paparazzo ( đây là số ít của từ paparazzi nha )

Anh cười híp mắt rồi đi vào cùng cô

" Anh muốn ăn cái gì ?"_vừa lựa rau vừa hỏi

" Canh rong biển đi "

" Không lẽ anh ăn canh không hả ?"

" Anh cũng không biết ăn gì nữa, miễn là em làm ra là ngon hết nhưng mà...em là ngon nhất hihi "_tên nịnh bợ không chớp mắt

" Dẹp đi không hỏi anh nữa "

" Canh rong biển, gà rán phô mai, mì ý ...được không? "_cô tự lên thực đơn

" Được được được "

Lòng vòng mua rau mua thịt mua tùm lum thì cũng hết một tiếng đồng hồ

  "Rồi đi ra tính tiền đi "

  "Để anh tính"__anh rút ra cái Blackcard trong truyền thuyết

Cô vội lấy tay che lại thẻ rồi dúi vào túi quần anh, khẽ nói nhỏ vào lỗ tai

  " Anh bị đần thời kì cuối hả ? Đưa cái thẻ này ra khác gì anh nói với người ta anh là G-dragon"

  " Ờ ha tự nhiên anh quên bén "_gãi gãi đầu mặt ngượng ngùng nói

  " Để em trả bằng tiền mặt cho lẹ"

[…]

Lên xe trên đường về nhà anh thì cô cằn nhằn " Không thể nào tin được nhà anh muối đường bột ngọt không có luôn đó "

" Anh có biết nấu ăn đâu mua mấy cái đó chi, để riết cũng hư

[…]

Lên đến nhà anh bấm mật khẩu rồi đi vào

"985589"_anh nói một dãy số gì đó

" Gì vậy ?"_cô khó hiểu

" Mật khẩu nhà và cũng là số đo ba vòng của em"_anh thản nhiên nói rồi xách đồ vào bếp

" What the f*ck ?"_cô hốt hoảng nhớ ra

Sao người đàn ông này biết số đo của cô ? Có cái gì mờ ám lắm lắm luôn ớ

" Khỏi cần trưng cái bộ mặt ngạc nhiên này ra, ôm em cái là biết liền mà, anh rành mấy vụ này lắm "_anh giải thích

" -.- "

" Không chỉ vô lại mà còn biến thái không đối thủ nữa"_cô nói lí nhí trong miệng nhưng vẫn đủ để tên kia nghe thấy

" Vậy em nghĩ sao khi tối nay em phải ở cùng với tên biến thái này ? "_nở một nụ cười gian tà nhìn cô

" Như cá nằm trên thớt "
  
"Hahaaaa..."_hai mụ điên cười lăn lộn ~~

" Anh đi làm việc của anh đi để em tự xếp đồ rồi nấu "

" Tự nhiên anh muốn học nấu ăn ghê "_mặt cầu khuẩn đáng yêu vô đối

" Phá hay học ?"

" Học mà, hứa nghiêm túc luôn "

" Anh nên chắc điều đó đi rồi lết đi vô bếp, em không có dễ chịu như giáo viên ở ngoài đâu "_nháy mắt với anh rồi đi vô bếp xếp đồ

Rồi Yong cute cũng lết đi vào tự động lấy nồi, chảo,...

" Vậy...anh rửa rau dùm đi "_ngẫm nghĩ chút xíu rồi Jihee mới quyết định giao cho nhiệm vụ cao cả này
 

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro