Chap 6 : Thứ cảm xúc không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô gái nhỏ nhắn bước ra từ cánh cửa phòng tắm tay còn bận bịu cầm khăn lau khô tóc.

Trên người cô mặc một cái đầm ngủ hình thú rất đáng yêu. Phần ngực to, đầy đặn được che giấu sau lớp vải mỏng manh

Khẽ ngồi trước bàn trang điểm, cô nhìn ngắm gương mặt mình trong gương. Một cảm giác nhạt nhẽo toát ra từ khuôn mặt lạnh lùng. Hình ảnh của anh - G-dragon bất chợt hiện lên trong gương , khuôn mặt nam thần cùng với nụ cười mê người của anh cứ lượn lờ trước mắt cô. Cảm nhận được trái tim khẽ giao động. Thứ cảm xúc này ? nên gọi nó như thế nào ?

" Điên mất, anh là idol còn cô chỉ là một người bình thường sao có thể mơ cao "

Mắt Jihee hiện lên vài tia buồn tự nhủ với bản thân

Phũ bàn chân trần xuống nền nhà lạnh lẽo, lê từng bước đến bên cạnh cái bàn nhỏ ngay ban công. Cô đứng vịnh tay vào lan can, đôi mắt tinh anh quan sát những cảnh vật của thành phố nhộn nhịp về đêm

- " Sao mình có thể chạm tới anh ? Nực cười. Chị KiKo mới là người con gái hiện tại anh yêu cơ mà "

Trên môi cô bất chợt nở một nụ cười xót xa

Chậm rãi mở cửa phòng không muốn lọt ra một âm thanh nào có thể làm kinh động đến cô. Sophia bước nhẹ nhàng đến ban công nên Jihee đang hóng gió. Sophia là người hầu thân cận của Jihee, phục vụ và ở cùng với Jihee từ khi hai người tròn 5 tuổi. Sophia được huấn luyện luyện với trường lớp khá khắc nghiệt nên ngoài là người hầu cô cũng là vệ sĩ thân tín của Jihee. Sophia là một cô gái mang nét đẹp của những người con gái phương Tây. Cùng với Sophia còn có Boo Min. Boo Min cũng là vệ sĩ thân tín của Jihee, một cậu trai trẻ, đẹp, làn da màu đồng, thân hình cao to vạm vỡ. Cả hai đều là cánh tay đắt lực của Jihee.

Sophia hơi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của người con gái đứng ngay ban công.Mái tóc dài bay theo gió cũng dáng người mảnh mai , cô chủ của cô có một khí chất gì đó tinh khiết tỏa ra, thật khiến người ta nhìn mê mẩn đến hồn siêu phách lạc

Cảm nhận được Sophia đang đứng sau lưng nhìn chằm chằm mình, Jihee khó chịu cất giọng

- " Nhìn đến chai cả người rồi đây này "_lời nó chứa đầy ý cười, trêu chọc

Giật mình thoái khỏi vẻ ngẩn ngơ - " Cô chủ em xin lỗi "

Sophia nhỏ hơn Jihee một tuổi nên Jihee lúc nào cũng xem cô như là em gái, là người một nhà

Đặt khay đồ ăn xuống bàn, Sophia nhìn Jihee cười tươi

- " Cô chủ quản gia Song căn dặn em đem thức ăn lên cho cô dùng bữa tối "

Dời tầm nhìn đến khay thức ăn đang được sắp gọn gàng đặt ngăn nắp trên bàn ánh mắt Jihee hiện lên nét không vui

- " Không ăn "

Câu nói mang đầy nộ khí dứt khoát vang lên, Sophia hơi giật mình giây lát

- " Cô chủ dạo gần đây sức khỏe cô không được khỏe lắm, quản gia đã căn dặn người làm nấu đồ bổ cho cô dùng "

- " Toàn là những thấy này, ngán đến tận cổ "

Jihee bướng bỉnh đáp lại. Thật sự là mấy ngày nay toàn đồ bổ rồi lại đồ bổ của đồ bổ nhìn thôi cũng buồn nôn

- " Cô chủ là do phu nhân gọi về căn dặn hết ạ. Em không dám làm trái...vì tốt cho cô thôi "

- " À...thì ra là mẹ...nhưng muốn ta ăn trừ khi em ngồi xuống ăn cùng ta "

Ánh mắt tinh nghịch ánh lên khi cô nghĩ ra cách để xử lý cái mớ đồ ăn này

- " Cô chủ nhưng mà em..."

Chưa kịp nói hết câu Sophia đã bị kéo ngồi xuống ghế. Jihee múc thức ăn vào chén cho Sophia

Sophia mỉm cười nhẹ, lòng đang hạnh phúc vì cô chủ lại chia sẻ những thứ đồ bổ đắt đỏ này cho cô. Rồi lại ngỡ ngàng khi cô chủ lúc nào cũng lạnh lùng lại múc thức ăn cho mình một cách ấm áp như này

- " Ăn đi kẻo nguội , em ngây người ra làm gì "

- " Dạ, cô cũng ăn đi "

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện cười đùa rất vui. Bầu trời lúc này đã xuất hiện rất nhiều ngôi sao lấp lánh, sân vườn có vài tiếng côn trùng, gió hiu hiu làm cho con người ta có cảm giác dễ chịu thư giãn xiết bao

- " Cô chủ, tối rồi cô nghỉ ngơi sớm đi ạ "

Jihee chỉ gật nhẹ đầu. Sophia mang khay thức ăn xuống bếp, nhẹ nhàng đóng cửa phòng để không gây ra tiếng động mạnh khiến cho tiểu thư kinh động

Căn phòng vốn yên tĩnh nay còn yên tĩnh hơn. Chợt nhớ ra gì đó Jihee nằm xuống giường nghịch điện thoại có tin nhắn

Reng*reng*reng

-" Em ngủ chưa, khá khuya rồi tự nhiên tôi lại làm phiền em, ngại quá "

- " Đừng ngại oppa, em hay thức khuya nghịch điện thoại lắm nên chưa ngủ đâu "

- " Oppa follow IG của em đó, em thấy không ?"

- " Oh my god "

- " Sao em hốt hoảng vậy, em không thích sao ? "

" Được anh follow IG fan nào mà không thích chứ, hỏi những điều không cần thiết phải hỏi cũng biết câu trả lời...con người này "

Jihee suy nghĩ về cái con người ngốc nghếch đáng yêu khẽ cười

- " Đâu đâu, em hơi bất ngờ thôi "

- " Mình call chút xíu được không ? Em nghĩ thế nào ?

- " Ơ..dạ"

* Instagram có thông báo một cuộc điện thoại từ tài khoản xxxibgdrgn *

- " hi "_nụ cười rạng rỡ chết người của anh hiện lên

- " hi... Hi me ?_vừa vui vừa hoảng, xen lẫn bối rối và ngượng ngùng khiến lời nói của Jihee có chút lấp bấp run run

- " Gọi cho em không chào em thì tôi còn chào ai nữa ?"

- " uhm, em hơi bất ngờ xíu nên..."

- "Em ăn tối chưa ?"

" Đây là đang quan tâm mình hay sao ta ?" Cô nghĩ thầm khóe môi bất giác tạo thành một đường công tuyệt mỹ

- " Em vừa mới ăn xong, oppa thì sao ?"

- " um..tôi cũng vừa ăn xong, ăn cùng với Big Bang "

- " mấy anh đâu có ở chung nhà đâu ? "

- " Hôm nay cả bọn rủ nhau sang nhà tôi ngủ lại "

- " à...sao oppa không ra chơi cùng mấy anh đi "

- " Tôi lấy cớ không khỏe, nên trốn trong đây đó...haha "

- " Không khỏe ?"

- " Tôi lừa người thôi, à Jihee em nhà một mình hả ?"

- " Nae, oppa biết tên em hả ? "

- " Em tưởng tôi ngốc hả -.-, còn biết cả họ tên em "

- " "

Ngồi nói chuyện được một hồi thì Jihee bỗng nhiên thấy tư thế khá khó chịu cô khẽ lây người nằm sấp xuống giường.

Cổ áo vốn đã khá rộng còn nằm sấp nên đã bị trễ ra phía hai vai và thòng xuống. Lộ rõ hai xương quai xanh sâu hóm, từ phía đối diện lúc này có thể nhìn thấy cả thứ gì lấp ló sâu trong cái nơi bí mật kia

GD lúc này dán mắt kĩ vào màng hình. Cái xương quai xanh kia thật quyến rũ chết người mà. Anh còn trong thấy cả bầu ngực cô, cái khe ngực hiện ra rõ ràng. Cơ thể anh bắt đầu thấy nóng lên hai má đã đỏ lúc nào chả hay

- " YAaaaa, Kim Jihee, em nhận thức được em đang nói chuyện với đàn ông đã trưởng thành rồi không vậy hả ? Em đâu phải nhỏ không nhận thức được, cái con ngốc này "

GD hắng giọng thật thật lớn, giọng nói đầy sự tức giận

-" h..h..hử ? Anh nói ? "

Tiểu đại ngốc ngây thơ chẳng biết mình vừa làm gì mà có thể khiến GD đáng yêu lúc nảy trở nên con người đầy nộ khí như bây giờ

- " Nghe , em con gái em đang nói chuyện với tôi tôi đàn ông đúng không ? Nhưng coi kìa tại sao em còn chẳng thèm mặc áo ngực vậy hả ? Yaa, em thật khiến người ta nổi máu nóng "

Cô nghe vậy luống cuống nhìn xuống, quả thật cô không mặc áo ngực và thậm chí cô còn đang phơi bày cho anh xem nữa chứ. Ngượng quá hóa thẹn cô phóng như tên vào toilet thay áo

Taeyang cùng Seung Ri lúc này đột nhiên mở cửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro