KÌ 1: YERIN'S SMILE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chụp vài tấm hình với kiểu giơ tay chữ V cổ điển, chỉnh vài pô trắng sáng với filter hồng hào dễ thương, cô chần chừ không dám nhấn vào nút gửi. Liệu...người ta có chấp nhận chúng không?

Nếu ngoài đời ca sĩ luôn là kẻ hứng chịu nhiều lời trách móc nhất thì ở trong ngôi trường Hangul nằm ngoài thành phố này, Yerin phải đóng vai một con bé hư hỏng và thích gây sự chú ý. Tuy nhìn không đẹp, không lung linh như bao bạn nữ khác, vậy mà trông cô vẫn rất đáng yêu với đôi mắt to tròn đi kèm một nụ cười xinh xắn. Nhưng cô không dễ hòa nhập, Yerin cho là thế, khi mà mọi người xung quanh chẳng thèm để ý đến cô. À không, thà rằng họ đừng quan tâm tới cô và cứ tự nhiên lướt qua như người vô hình, chứ tình cảnh hiện tại thì tệ hơn đó nữa.

"Này con nhóc kia!"

Đấy, vừa nhắc tới. 

"Có chuyện gì sao, Jiyoon?" Nói thế thôi nhưng thực chất ai chẳng biết quý bà họ Suh đang định làm gì.

"Vào đây tao bàn chuyện." Vừa nói, Jiyoon vừa dùng chân đá thật mạnh vào cánh cửa nhà kho làm cho nó mở ra thật rộng. Nhà kho của trường đọng lại trong tâm trí Yerin một kí ức không mấy tốt đẹp nên cô cũng chả muốn đặt chân vào nơi đó lắm.

Thấy Yerin cứ đứng yên lặng lẽ gục đầu nhìn mặt đất, một trong ba cô gái ăn vận phá phách liền gầm gừ tiến lại. Thoạt tiên, cô ta chăm chú vào sinh linh bé nhỏ đang sợ hãi trước mặt. Có lẽ đó là sự khoan hồng duy nhất mà Park Joolie dành cho nạn nhân của mình trước khi nắm chặt lấy đầu của Yerin khiến cô bé kêu lên thất thanh, đầy vẻ đau đớn. Joolie cứ tiếp tục giày vò, liên tiếp đấm những cú thật mạnh vào phần bụng của người đang vẫy vùng, mặc cho Yerin càng ngày càng ứa nước mắt, đôi lông mày cau lại như thể không còn chịu đựng được. Mọi chuyện diễn ra ngay giữa sân trường với hàng tá sinh viên khác đi qua đi lại, chỉ duy không một ai chịu ngắm nhìn. Khi Yerin đã dần lả đi, phía trước của cô mờ mịt và Joolie cũng đã buông tha giữa chừng, cô nghe tiếng Jiyoon vội vã giục hai người còn lại chạy mau đi...

Là anh ấy. 

Là người cô thầm thích.

Là Huyn Joo. 

Anh đưa tay ra cho cô nắm, chìa ra chai nước nhỏ, rồi cười nhẹ. Nụ cười thiên thần ấy cô chưa bao giờ quên. 

Nhưng cô còn mặt mũi nào đối diện với anh nữa chứ! 

Cô bỏ tay anh ra và vùng chạy. Mặc anh đứng nhìn theo với chai nước đã ướt nhèm.

Còn cách nào đây? Cô đã quá hổ thẹn với lòng rồi. Hư hỏng. Lăng loàn. Hoàn toàn không có gì tốt đẹp được người ta nói về cô. Cô cũng từng cười rất vui, từng có rất nhiều bạn bè trước khi Jiyoon chuyển đến và cuộn băng đó bị phát tác. Cuộn băng do chính Jiyoon dựng lên như thể cô đang đụng vào mĩ nhân của trường. Chắc hẳn anh cũng nghe được tin đồn đó. Vì sao không chịu tránh xa cô ra?!

Cô gặp anh vào đầu thu, khi ấy anh chỉ vừa chuyển trường do công tác của bố. Thoạt tiên do cô là bạn thuở nhỏ, nên khá dễ hiểu nếu cô cứ suốt ngày bám theo anh và làm Jiyoon tức điên người. Phải rồi. Jiyoon thích Huyn Joo, họ hợp đôi lắm. Huyn Joo vẫn còn đang hẹn hò với Jiyoon mà, sao anh còn giúp đỡ cô rồi để cho Jiyoon đã hận còn thêm hận. Cô chỉ biết nấp mình dưới gốc cây , và òa khóc nức nở.

Khi giọt lệ cũng ngừng tuôn là lúc chuông báo nhập học vang lên. Cô lặng lẽ đứng dậy, sợ hãi nhìn khung cửa sổ phòng học. Liệu họ có đang đợi cô ở đó và tiếp tục khoái cảm hành hạ của mình không?

"CHỜ ĐÃ!"

Giọng nói đã ăn sâu vào tâm trí cô rồi. Là Huyn Joo. Anh đang chạy vội vã thật nhanh tiến gần, vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Cô đã định quay lưng làm ngơ nhưng bị anh nắm chặt tay giữ lại. Khuôn mặt anh hơi đỏ như đang ngại. Có vẻ không giống Huyn Joo lạnh lùng thường thấy.


Nhìn mặt anh cảm thấy như có lỗi vậy. Chẳng phải người có lỗi là cô sao? Hất tung chai nước như thế thì quả là thật thô lỗ. Cô cảm thấy mình nên chủ động bắt chuyện hơn. Sau này nghĩ lại giá như lúc ấy cô nhận ra có người đang theo dõi."À..." Anh bối rối gãi cổ.

"Tớ không nghĩ cậu nên ở đây" Cuối cùng cô đành khó chịu với anh một lần. Vì anh cả thôi! 

"Tôi làm cậu giận à?" Anh chau mày khe khẽ "Nếu vậy thì..."

"CẬU KHÔNG LÀM GÌ CẢ!" Yerin đột nhiên hét lên.

2 người im lặng, còn tên núp đằng sau gốc cây bên cạnh Cha Suk thì chăm chú lắng nghe.

"Cậu không làm gì cả!" Yerin dịu giọng lại "Nhưng chúng ta không nên gặp nhau!"

"Cậu bị sao thế?"

"Tôi chẳng bị sao cả. Tôi là một đứa điên, được chứ? Dính vào tôi thì chẳng có gì tốt lành đâu! Tôi hay phiền toái và mang rắc rối cho người xung quanh. Chỉ cần tránh xa tôi ra! Tôi không là Bánh Gạo Vui Vẻ của cậu hay của mẹ cậu nữa. Tôi chẳng còn gì để cậu chú ý! Tránh xa..."

Huyn Joo bước lùi một bước, rồi cười nhếch với cô, vẻ đau khổ. Rồi anh quay lưng bước đi...Từ đằng xa là Jiyoon đang đứng nói chuyện với bạn bè.

Sao có cảm giác, nếu lần này để anh đi, anh sẽ biến mất...

Sao lại có cảm giác, sẽ không còn giữ được tay anh nếu lần này bỏ cuộc...

Sao lại có cảm giác, anh đã tuyệt vọng và sắp sửa quay lưng thật sự....

Bộp.

Ngốc. Vì sao lại nắm tay anh tự nhiên thế? Ngay giữa sân trường và trước mắt Jiyoon cùng lũ bạn của cô ta? Vì sao?

Vì phản xạ tự nhiên.

Vì sợ.

"Có thể...nói chuyện với tôi không?"

"..."

"Xin đấy!"- Yerin bắt đầu rớm lệ. Cô yếu đuối và chịu đựng đủ rồi!

Nhưng anh không đáp. Anh vẫn quay lưng

Anh thật sự...từ bỏ sao?

Bàn tay cô cứ thế dần dần buông ra

BỘP! "Vậy thì đi nào!" 

Anh cười tươi và thản nhiên kéo cô ra khỏi cánh cổng trường. Ngay cả khi Jiyoon nhìn theo đầy căm phẫn. Cô e ngại. E ngại lắm.

Nhưng tay cô vẫn không chịu chống lại anh.

***

Anh dẫn cô đến một nơi mà cô gần như hiểu rõ và xem là nhà.

Đường Anh Đào. Nơi cô và anh từng lộn nhào ở đây suốt tuổi thơ, đến khi khoảng cách của 2 người xa ra....

"Cậu biết đấy, cậu không nên làm vậy. Jiyoon bạn gái cậu đang ở đó..."

"CÔ ẤY KHÔNG PHẢI BẠN GÁI TÔI."

"Hả?"

"Chúng tôi chia tay lâu rồi." Anh khẽ nói, he hé mắt nhìn cô.

"Vì sao lại chia tay? Hai người trông hợp nhau mà!"

"Hợp nhau cái đầu tôi ấy! Cô ta lúc nào cũng chỉ lo xỉa xói người khác, tính tình xấu xí. Chỉ được cái mã ngoài!" Có vẻ anh đang bực bội lắm

"Nhưng vì sao..."

"Vì cậu bảo tôi như thế!" 

Càng ngày càng khó hiểu. 

"Cậu không vui khi thấy tôi đi với cô ấy" Lần này thì tới cô đỏ bừng mặt. Vậy cô là lí do khiến họ chia tay sao? Nếu thế thì...

"Không phải do cậu đâu. Do Jiyoon lừa tôi thôi. Đằng nào tôi cũng có người quan tâm rồi..."

Gió thổi nhẹ, hoàng hôn buông. Lời anh thốt ra như từng hơi ấm sưởi tâm hồn đóng băng của cô. Anh cứ dịu dàng cười với cô như thế, còn cô ngại ngùng bẽn lẽn. 

"Tôi cũng có ^^" Cô cười thật tươi.

Đó là lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm nay cô nở nụ cười.

"Ai vậy..." Anh dí sát vào mặt cô để nghe cho rõ.

"BÍ MẬT!"


THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro