𝕿𝖍𝖊 𝕲𝖗𝖊𝖆𝖙𝖊𝖗 𝕲𝖔𝖔𝖉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian.

Một buổi sáng tháng Tư lạnh giá, Albus đứng trên bãi cát khi những cơn sóng vỗ ầm ầm sau lưng báo hiệu cho một trận bão sắp tới. Đôi mắt xanh ngước nhìn tòa lâu đài sừng sững trước mặt và cả sắc trời lờ mờ phía trên nó. Y đã chạy trốn quá lâu rồi. Y đã hy vọng một cách tuyệt vọng rằng sẽ có ai đó đứng dậy chấm dứt nỗi kinh hoàng cho mình nhưng y không thể đợi thêm được nữa. Tiếng gào thét của quần chúng quá kịch liệt, những sự kiện kỳ quái quá nhiều và quá khủng khiếp, khủng khiếp đến nỗi Albus cuối cùng buộc phải đối mặt với sự thật rằng – nếu y không hạ gục Gellert thì không ai có thể làm được điều đó.

Tiến vào tòa tháp đen tuyền và dễ dàng đánh bay những chiếc áo giáp với lá chắn được cho là mạnh mẽ bao quanh khắp nơi, phù thủy người Anh như chết lặng khi bước đến lối vào. Y nhìn dòng chữ mạ vàng khắc trên cánh cửa, cảm giác như hàng ngàn mũi kim đang đâm vào tim mình.

Vì Lợi Ích Lớn Lao Hơn

Những lời nói ngu ngốc của y thời còn trẻ dại giờ đây lại trở thành biểu ngữ mà nhờ nó, tất cả phù thủy Hắc ám đã tập hợp lại, dùng khẩu hiệu đó để biện minh cho tất cả những hành động kinh khủng của mình. Thế rồi đột nhiên, mọi thứ chợt ùa về...

***

"Vậy là anh đồng ý với em đúng không?" Gellert hỏi thay cho lời chào vào một buổi sáng sớm, với nụ cười nhếch mép và một lá thư trên tay.

"Quả thật là vậy." Albus cười và dẫn bạn mình vào nhà.

"Điều đó đã đánh thức anh vào nửa đêm sao? Rằng em đã đúng ấy?" Gellert trêu chọc và theo chân anh vào căn bếp nhỏ.

"Anh không thể ngủ được," Albus thừa nhận, nụ cười vẫn treo bên môi. Anh lấy một quả táo từ chiếc bát trên bàn rồi ném cho bạn mình, người dễ dàng bắt được nó chỉ bằng một tay.

"Và anh đã không thể đợi đến sáng để nói với em? Anh biết đấy, con cú đó đã phá hỏng giấc ngủ của em."

"Đừng vờ như em chưa từng gửi thư cho anh lúc đêm khuya. Đạo đức giả không hợp với em đâu."

Gellert cười toe toét, và Albus nghĩ rằng chẳng có gì trên đời tuyệt vời hơn lúc này cả.

"Anh biết là em chỉ nói sự thật mà," vị khách đến vào sáng sớm nói, cắn một miếng táo đỏ. "Không phải tất cả đàn ông sinh ra đều bình đẳng. Anh có thể cố gắng học thật nhiều, phát triển suy nghĩ theo những cách nhất định sẽ khiến anh thông minh hơn, nhưng anh sẽ chẳng bao giờ có thể đạt được chỉ số IQ của một thiên tài. Những người như chúng ta được sinh ra với lợi thế này, và đó là quyền của chúng ta, cho nên, dẫn dắt chính là trách nhiệm của chúng ta."

"Cứ nhìn vào mớ hỗn độn mà đám Muggle đó tạo ra đi! Đơn giản là chúng không thể hiểu cách chúng ta vận hành thế giới, và em đố anh chỉ ra được hai pháp sư tài năng hơn, xứng đáng để đi đầu hơn chúng ta! Chúng ta cần làm điều này, không chỉ vì lợi ích của xã hội Muggle mà còn vì lợi ích của chính chúng ta."

Albus lấy trái cây trong bát rồi xoay nó giữa những ngón tay.

"Dưới sự thống trị của chúng ta, sẽ không có Muggle nào dám làm những gì chúng đã làm với em gái anh. Nếu điều này xảy ra sớm hơn thì con bé đã không phải chịu đựng mọi thứ như bây giờ," anh nói một cách cay độc và Gellert nở một nụ cười rạng rỡ.

"Chính xác. Chúng ta giành quyền thống trị là Vì Lợi Ích Lớn Lao Hơn, như anh đã nói trong bức thư đó. Vậy anh sẽ làm điều đó cùng em chứ? Sẽ tham gia với em để tìm lại một thời kỳ hoàng kim cho thế giới phù thủy, một nơi mà rồi chúng ta sẽ không còn phải ẩn náu và sống trong nỗi sợ hãi những kẻ thấp hèn hơn chúng ta?" Gellert đưa tay ra. Albus nhìn chằm chằm vào bàn tay ấy một giây trước khi nắm chặt lấy nó.

"Vì Lợi Ích Lớn Lao Hơn."

"Lợi Ích Lớn Lao Hơn," Gellert lặp lại, siết nhẹ tay. "Vậy hãy rời đi cùng em. Đêm nay. Chúng ta không thể trì hoãn thêm được nữa."

"Và để Aberforth với Ariana ở lại sao?"

"Tại sao không chứ? Đó không phải là những gì anh đã mơ ước kể từ khi bị mắc kẹt trong ngôi làng nhỏ xíu khốn khổ này sao?"

"Gellert, họ là gia đình của anh."

"Và từ khi nào anh lại thật sự quan tâm đến gia đình của mình vậy?" Albus im lặng trong giây lát. Phải, anh không muốn lãng phí thời gian ở đây, anh có thể thuê người chăm sóc hai đứa em trong khi anh đi vắng. Sẽ có cách để anh thoát khỏi Thung lũng Godric mà không cần phải gánh trách nhiệm nặng nề đó suốt quãng đời còn lại của mình... Khi anh vẫn còn có thể làm được.

"Vậy là, anh định rời bỏ bọn tôi, phải không?"

Hai chàng thanh niên quay ra cửa, nơi Aberforth đang nắm chặt khung cửa và mặt mày nhăn nhó vì tức giận. Lòng Albus chùng xuống và anh buông tay Gellert. Anh thậm chí còn không đóng cửa. Tại sao anh có thể bất cẩn như vậy chứ?

"Anh muốn bỏ mặc bọn tôi trôi theo số phận và chạy trốn với hắn ta với... với cái gì, chinh phục? Anh cho rằng mình xứng đáng thống trị thế giới, phải không?"

"Im đi," Gellert rít lên đầy đe dọa.

"Tôi sẽ không im!" Aberforth bùng nổ rồi quay sang anh trai. "Ariana phụ thuộc vào anh! Anh biết tôi không thể đưa con bé đến Hogwarts với tôi, và nếu anh không quay trở lại, bọn tôi sẽ chết đói."

"Aberforth..."

"Không, Albus, tôi không cần lời bao biện của anh. Bọn tôi là gánh nặng của anh, và anh chẳng thèm giấu giếm điều đó! Dù có muốn hay không, tôi vẫn chưa đủ tuổi và nếu tôi bỏ học thì bọn tôi sẽ chẳng còn hy vọng kiếm sống. Nếu anh bỏ đi thì đó sẽ là bản án tử hình của bọn tôi!"

"Cậu sẽ là người quản lý," Gellert nói một cách miễn cưỡng. "Cậu có một khu vườn, phải không? Rồi cậu sẽ đủ tuổi và kiếm được việc làm. Cậu không thể trông đợi vào việc giữ Albus ở lại cái chốn xó xỉnh này chỉ để trông trẻ trong khi anh ấy có thể ở ngoài đó và tạo ra sự thay đổi toàn diện trên thế giới."

Albus dõi theo ánh mắt sợ hãi đảo loạn của Ariana, nhưng em trai của anh đã quá giận dữ để nhìn thấy điều đó.

"Mày nghĩ mày ưu việt hơn người, nhưng mày chẳng biết gì về ý nghĩa của việc trở thành một nhà lãnh đạo để truyền cảm hứng cho những người đi theo mày cả; mày chỉ biết đến quyền lực và giành lấy bất cứ thứ gì mày muốn mà chẳng quan tâm đến bất kỳ ai!" Sau đó cậu chàng quay sang Albus. "Hắn ta chỉ đang lợi dụng anh, anh không thấy sao? Người như hắn chỉ muốn quyền lực, một khi có được hắn sẽ ngay lập tức vứt bỏ anh như đống giấy vụn ngày hôm qua!"

"Ta nói, câm mồm!" Gellert gầm gừ và cánh tay đột nhiên hất mạnh về phía trước, đũa phép chĩa thẳng về phía Aberforth.

Albus lập tức xông tới nắm chặt tay bạn mình.

"Gellert. Đừng."

"Ồ, anh nghĩ hắn sẽ nói có cách riêng của mình để thống trị thế giới, phải không?" Aberforth tiếp tục một cách gay gắt. "Anh nghĩ hắn chưa chuẩn bị tinh thần để giẫm đạp lên bất cứ ai cản đường hắn sao? Tỉnh lại đi, Albus! Mùa hè này đã khiến anh hoàn toàn bị điên rồi! Cả hai người và cả sự kiêu ngạo vô biên của anh, thật ngạc nhiên là anh vẫn có thể đứng thẳng với cái đầu to như này!"

"Aberforth, vì Chúa, im đi!"

"Cho đến khi khiến anh tỉnh ra, thì không. Hắn sẽ lợi dụng anh rồi vứt bỏ anh giống như anh đang làm với bọn tôi!" Cậu chàng quay lại với Gellert, người đang nheo mắt lại. "Mày, Grindelwald, chẳng qua chỉ là một thằng nhóc đáng thương với ảo tưởng về sự vĩ đại, mày chỉ đang bực bội với thế giới không có gì đáng sống và chẳng có người nào quan trọng trong đời, và chẳng quan trọng mày 'vĩ đại' bao nhiêu như tưởng tượng, mày sẽ không bao giờ có được những thứ thực sự quan trọng. Mày rồi sẽ chết trong cô độc, cay đắng, vẫn giận dữ và tầm thường, cho đến tận—"

"Crucio!"

Sự kiên nhẫn của Gellert cuối cùng đã đạt đến giới hạn, Ariana hét lên và Aberforth quằn quại đau đớn trên mặt đất. Albus nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, sững sờ như bị sét đánh ngang tai.

Người bạn thân nhất của anh vừa sử dụng Lời nguyền Không Thể Tha Thứ, với một cái nhếch mép đầy thích thú.

Đó là khi, lần đầu tiên trong mùa hè năm ấy,Albus nhìn thấy vầng hào quang xung quanh Gellert tan vỡ. Thấu kính méo móphản chiếu cảm xúc của anh nứt nẻ, rồi nát vụn. Anh không còn coi Gellert là lý tưởng sáng chói nữa, mà là một Phù thủy Hắc ám, một Phù thủy Hắc ám được bao phủ bởi bóng tối xám xịt.

Trận đấu sau đó là một màn mờ ảo của những câu thần chú và tiếng la hét. Và đến khi Albus có thể suy nghĩ được rõ ràng thì Gellert đã biến mất, và Aberforth đang khóc trước xác của Ariana.

***

"Làm sao mình lại có thể bị che mắt lâu đến như vậy?" Albus nghĩ khi đứng trước quan tài của em gái mình.

Gellert đã bỏ đi ngay đêm hôm đó; còn đến đâu thì anh chẳng quan tâm. Quan trọng là hắn đã rời đi, và Ariana trong sáng, ngọt ngào đã phải trả giá vì sự ngu ngốc của Albus. Tất cả những giây phút ở bên nhau, anh đã không nhận ra bản chất thật sự của Gellert. Hắn biện minh cho sự khao khát quyền lực là tham vọng, sự kiêu ngạo là niềm tự hào về khả năng của bản thân, và sự cuồng vọng của hắn là để dành cho mục đích lớn lao hơn.

Nhưng anh không thể trốn tránh sự thật được nữa. Đó quả thật là lỗi của anh vì đã để bản thân sống trong ảo tưởng quá lâu. Trong số hàng triệu triệu người sống trên hành tinh này, hắn là một trong số những thứ Albus không thể có được. Không phải bây giờ, và có lẽ là, không bao giờ.

Gellert chưa bao giờ thực sự quan tâm đến anh, bây giờ thì điều đó đã rõ ràng. Nếu có thì hắn đã chẳng vội vàng rời đi, rời khỏi đây khi bao đau thương đang chất chồng trên vai anh. Trái tim anh chai sạn và rỉ máu, cảm giác tội lỗi và ngột ngạt như bị một tấm chăn dày trùm lên, nhưng tất cả những gì Albus khao khát chỉ là sự bầu bạn. Tất cả những gì anh muốn là được nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp ấy một lần nữa, và cả đôi mắt xanh sáng ngời – nơi quá khứ anh đã nhiều lần đánh mất bản thân khi chìm vào trong đó.

Nhưng cây cầu đã bị đốt cháy, trong miệng anh chỉ còn lại vị đắng của tro tàn.

***

Khi bước qua cánh cửa lớn màu đen, Albus thấy hắn ở phía đầu của một chiếc bàn dài, xung quanh là những tín đồ đang tụ tập để thảo luận về vùng đất tiếp theo mà họ sẽ chinh phục. Ngay khi y bước vào trong, một sự im lặng chết chóc bao trùm cả căn phòng. Hai người bạn cũ gặp lại nhau, lần đầu tiên sau 45 năm. Sau ngần ấy thời gian, thế mà hắn vẫn đẹp như xưa.

Gellert dường như không ngạc nhiên chút nào khi nhìn thấy y. Albus đột nhiên nhận ra tại sao mình lại có thể phá bùa an ninh dễ dàng như vậy, và tại sao y lại chẳng gặp phải bất cứ lính canh nào trong tòa pháo đài này.

"Albus," Gellert gọi, và âm thanh tên mình phát ra từ miệng hắn gần như khiến y muốn bỏ chạy. "Tôi đã không gặp anh khá lâu rồi. Nghe nói anh đã làm rất tốt. Tổng Chiến tướng của Hội đồng An ninh Phù thủy, và theo tôi biết, anh đã được đề nghị giữ chức Bộ trưởng Bộ Pháp thuật. Tại sao anh lại từ chối vị trí đó?"

"Cách đây rất lâu, cậu đã dạy tôi rằng không thể tin tưởng vào quyền lực." Albus nghiêm túc đáp lại. "Nó chỉ khiến mọi thứ tha hóa. Quyền lực tuyệt đối sẽ hủy hoại tất cả."

"Quyền lực không làm tha hóa con người, là con người tha hóa vì quyền lực," Gellert chế nhạo. "Quyền lực không phải là bóng tối hay ánh sáng; nó chỉ đơn giản là một công cụ. Một công cụ mà bất cứ ai có đủ trí thông minh đều có thể sử dụng để đạt được sự vĩ đại. Vẫn chưa quá muộn đâu, Albus. Hãy gia nhập với tôi. Anh biết là với sức mạnh của hai chúng ta, sẽ chẳng có kẻ nào hay thậm chí là cả Chúa trời có thể chống lại!"

Albus buồn bã nhìn vào đôi mắt xanh biếc đã từng khiến y say đắm thuở xưa và thấy vẻ cuồng nộ trong đó càng rõ ràng hơn. Tại sao trước đây y lại không nhận ra nó? Nỗi ám ảnh đó, sự tàn bạo đó vẫn luôn hiện diện ở đây, nhưng y đã quá dại dột, quá bị mê hoặc bởi vẻ ngoài xinh đẹp kia, khi hắn hùng hồn nói về những ý tưởng của mình. Y bị cuốn theo sự cuồng nhiệt, gần như bị thôi miên bởi những gì chàng thiếu niên kia nói.

Nhưng y vẫn luôn biết. Ở một nơi nào đó sâu thẳm trong lòng, Albus vẫn luôn biết, dù y đã chọn nhắm mắt làm ngơ trước sự thật rằng, Gellert là một con quái vật.

"Quyền lực sẽ không khiến cậu trở nên vĩ đại," Albus nói nhỏ.

"Đến đây, Dumbledore. Đừng giả bộ như anh chưa từng nói những điều tương tự với tôi. Đạo đức giả không hợp với anh đâu," Gellert nói với ánh mắt lập lòe méo mó khiến Albus cảm thấy như bị thụi một cú vào bụng.

"Đó... đã là chuyện của nhiều năm trước rồi. Tôi đồ rằng chúng ta đã nhầm lẫn giữa quyền lực và vĩ đại. Con người ta không thể vĩ đại nếu tất cả những gì hắn ta có được đều do dùng vũ lực để tước đoạt."

"Tôi khát cầu sự khác biệt," Gellert nói, giơ đũa phép lên. "Anh có biết đây là gì không, Albus? Anh có nhận ra nó không? Sau rất nhiều thời gian thảo luận về cảm giác sẽ ra sao khi cầm thứ này trong tay... anh hẳn phải biết."

Albus mở to mắt.

"Đũa phép Cơm Nguội?"

"Chính xác," Gellert nói với vẻ mặt tự mãn, và trong một thoáng, Albus dường như thấy chàng thiếu niên năm đó một lần nữa, cậu chàng lạ mặt với mái tóc vàng hoe, người đã chia sẻ về khát vọng của bản thân với một thứ mà nhiều người chỉ coi là truyện cổ tích vô căn cứ. "Nhiều năm trước tôi đã lấy cái này từ tay Gregorovitch. Nó đã giúp tôi trong hành trình khám phá Lợi Ích Lớn Lao Hơn!"

"Lợi Ích Lớn Lao Hơn," tiếng của những phù thủy xung quanh vọng theo. Albus gần như đã quên mất họ vẫn còn ở đó.

"Và tôi biết hai Bảo bối còn lại đang ở đâu," Gellert tiếp tục. "Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ hợp nhất chúng lại và trở thành Chủ nhân của Cái chết!"

"Cậu sai rồi, Gellert," y nhẹ nhàng nói. "Những người như cậu và tôi không bao giờ có thể trở thành Chủ nhân của Cái chết. Chỉ những người không sợ hãi cái chết, chấp nhận và chào đón nó như một người bạn cũ mới là Chủ nhân của nó."

"Tôi không sợ gì cả!" Gellert rít lên. "Bao gồm cả anh! Hôm nay anh đến đây để đấu với tôi, đúng không? Vậy hãy làm điều đó đi! Rút đũa phép của anh ra và cảm nhận sức mạnh của Cây đũa Cơm Nguội!"

Albus do dự. Đúng, y đến đây với mục đích ngăn cản người bạn cũ của mình, nhưng có thứ gì đó đang đè nặng lên vai y. Y biết thứ đó là gì, chỉ là không muốn thừa nhận nó.

Gellert, thì lại không e ngại như vậy. Hắn bắn một tia sáng tím vào Albus, và y đã phải dựng một bức tường đá lên để chặn nó. Bức tường nổ tung khi bị tia sáng xuyên qua và y buộc phải sử dụng lá chắn mạnh nhất của mình để chặn những mảnh gạch vỡ vụn lại. Khi khói tan, y thấy tín đồ của Gellert đã bỏ chạy khỏi nơi này và trần nhà đang thủng một lỗ lớn khiến họ có cái nhìn rõ ràng hơn về cơn bão trên đầu.

Những gì xảy ra tiếp theo là cuộc đấu tay đôi kéo dài ba giờ đồng hồ giữa hai trong số những phù thủy quyền năng nhất còn tồn tại. Cả hai đã làm những điều mà không ai nghĩ tới. Những người còn sống sót sau vụ nổ ban nãy quan sát trận đấu trong nỗi kinh hoàng và sợ hãi.

"Cậu đang tự hỏi tại sao cây đũa phép chống lại cậu, phải không Gellert?" Albus hỏi, máu rơi xuống từ trên trán và thấm vào vải áo ở vai, nơi mà một trong những mũi giáo băng của đối phương đã đâm xuyên qua.

"Nó không chống lại tôi!" Gellert nhổ ra, cố đứng dậy bằng cái chân đã bị thương của hắn. "Tôi là chủ nhân của cây đũa phép quyền năng nhất!"

"Cậu là người sở hữu cây đũa phép mạnh nhất hiện nay." Albus sửa lại. "Nhưng cậu không phải chủ nhân của nó. Cậu đã đánh cắp cây đũa này, vậy nên cậu không giành được lòng trung thành của nó. Liệu tôi có còn sống được đến bây giờ không, nếu như cây đũa này thật sự mạnh như những gì cậu vừa nói?"

Một thoáng nghi ngờ lướt qua đôi mắt Gellert và hắn cúi xuống nhìn bàn tay mình. Albus đã lợi dụng khoảnh khắc mất tập trung này ném hắn vào tường. Phù thủy tóc bạc bị tấn công mà không hề hay biết và cú va chạm đã đánh bật cơ thể hắn khiến hắn gục xuống thành một đống trên mặt đất. Chống dậy bằng một đầu gối, hắn thở hổn hển nhìn người bạn cũ từ từ tiến lại với cây đũa phép chĩa thẳng vào đầu mình.

"Vậy bây giờ thì sao, hả Dumbledore?" Gellert thở khò khè. "Anh sẽ giết tôi sao?"

"... Không," câu trả lời gần như không thể nghe thấy. Người đàn ông đang quỳ ngẩng lên và thấy đôi mắt xanh lam ướt đẫm của đối phương. "Bốn mươi lăm năm trước, cậu đã cho tôi thấy rằng có những thứ còn tồi tệ hơn cả cái chết."

Trong một khoảnh khắc, Gellert sững sờ và chìm vào im lặng. Hắn biết Albus dành tình cảm đó cho hắn, hắn vẫn luôn biết... nhưng lần đầu tiên trong đời, hắn nhận ra mình đã tổn thương người kia sâu sắc đến mức nào khi chĩa đũa phép vào Aberforth và chạy trốn khỏi cái chết của Ariana. Đôi mắt lấp lánh hạnh phúc mà hắn vẫn còn nhớ rấtrõ nay đã bị lấn át bằng nỗi buồn và sự đau đớn như hàng ngàn mũi kim đâm vàoda thịt khiến hắn chỉ biết lặng câm như hến.

Gellert không biết Albus đã dùng ma thuật gì vào những lời đó, nhưng hắn cảm thấy mình như bị tê liệt trước người kia. Bàn tay cầm đũa phép chĩa vào đầu hắn buông xuống, và mặc dù đây là cơ hội hoàn hảo để trả thù, nhưng Gellert đã không làm vậy. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào mắt người bạn cũ, không thể nhìn đi chỗ khác, sau đó dần buông lỏng bàn tay để Cây đũa Cơm Nguội tự do rơi xuống.

Cuối cùng thì không phải tài năng hay cây đũa phép của Albus thắng được hắn trong trận đấu tay đôi này. Ồ không, đó là một thứ lớn hơn nhiều so với sức mạnh hắn đã sử dụng, thứ mà Gellert đã đánh giá thấp – cho đến khi nó được sử dụng trên người hắn ta. Đó là một phép thuật vượt xa hơn cả sự sống và cái chết, cổ xưa hơn cả những Bảo bối Tử thần và mạnh hơn bất kỳ cây đũa phép nào.

Tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro