[Kazuscara] Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lách tách.
Hơn một giờ sáng.

Tiếng mưa trong đêm tối rũ xuống mái nhà, vô tình phá vỡ trạng thái liu thiu của cậu con trai nhỏ đang ngóng chờ người thương.

-Chậc.. Lại nữa.

Mái tóc chàm theo luồng gió thổi vào mà đung đưa, hơi lạnh đã bao trùm cả căn phòng. Mãi một lúc lâu sau khi tiếp xúc với cái lạnh, Scaramouche mới quyết định rời khỏi phòng khách.Có vẻ y đã chờ lâu rồi.

Mặc dù cơn buồn ngủ đang dần chiếm lấy tâm trí y, nhưng không có cậu, y không ngủ được.

Rốt cuộc cũng chỉ vớ lấy tấm chăn mỏng rồi lại ra ngoài đợi.
.
.
.
Lạch cạch.
Người nọ khẽ mở cửa, thấy bạn nhỏ kia trùm chăn gục mặt xuống bàn mới nhẹ nhàng tiến tới.

- Anh ơi? Sao lại ở đây thế? Trời lạnh lắm đó.
- Ừmm....Chờ..em....

Trời, lơ mơ chưa kìa.

- Anh đi ngủ trước cũng được mà, đâu cần phải mất công thế...

Đoạn, Kazuha bế y lên đi vào phòng ngủ, người kia thì vẫn còn ngái ngủ rúc vào người cậu, nom như chú mèo nhỏ được chủ nhân cưng nựng.

- Thiếu em...tao không ngủ được...
- Vậy sao?- Cậu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc y.
- Nhưng đừng làm như thế nữa nhé? Em tăng ca muộn lắm, anh sẽ mất ngủ nếu cứ đợi em mãi đấy.

Đặt người thương xuống rồi quay vào phòng tắm để thay đồ, xong xuôi thì mới lần tới chiếc giường êm ái chui tọt vào trong chăn cùng người kia.

- Kazu.
- Vâng? Em đây. Sao thế?- Nhận thấy người yêu vẫn chưa thiếp đi, Kazuha sát lại ôm lấy y
- Em còn yêu tao không?
- Sao lại hỏi thế, dĩ nhiên là em yêu anh rồi.
- Vậy, đừng đi làm nữa, để tao nuôi chó.
- Sao vậy ạ?
- Buồn....

À, hiểu rồi.
Scaramouche muốn quay lại ngày xưa.

Thuở mới yêu nhau, hai người thật hạnh phúc như thế nào. Đời học sinh mà. Lúc nào cậu cũng dành mọi thứ tình cảm tốt đẹp nhất cho y. Lúc đó, Kazuha quan tâm Scaramouche hết mực, cưng như trứng hứng như hoa, đội Scaramouche lên đầu mà chiều chuộng. Đối với Kazuha, Scaramouche là nhất, là cả thế giới của cậu, dẫu có bị lợi dụng cũng sẵn sàng, miễn được y chú ý.

Khi đã ra trường rồi, hai người vẫn gắn bó tình cảm với nhau, cùng nhau sinh sống,cùng nhau yêu thương, cùng nhau trải nghiệm những cảm giác "mới mẻ" khi trở thành người lớn.

Đến hiện tại, cả hai đều đã có một căn nhà riêng. Kazuha và Scaramouche cũng đã có công việc đàng hoàng. Duy chỉ một điều. Kazuha đôi khi quá tất bật với công việc mà quên mất rằng người yêu mình ngày nào cũng thâu đêm trong ngóng mình trở về. Kazuha quá tất bật với công việc, nên cậu đâu biết, Scaramouche cảm thấy cô đơn, buồn tủi như thế nào. Cậu biết, y đã có nhiều kí ức không hay về tuổi thơ, về gia đình, về người mẹ, về xã hội, cuộc sống, và cả thứ tình cảm hỗn độn trong trái tim.
Cậu nghĩ, có lẽ mình đã không để ý anh ấy như trước nữa rồi...

- Em xin lỗi, đã để anh phải cô đơn một mình rồi. Từ mai em sẽ làm việc khác ít giờ hơn để ở nhà với anh nhiều hơn nhé? Được không?
- Tại sao? Nghỉ luôn cũng được mà?
- Không được đâu, em không muốn bị gọi là đứa vô công rồi nghề.
- Ai dám nói con rể nhà Raiden như thế? Tao đấm hết đấy.
- Vâng, tình yêu của em là nhất. Muộn rồi, đi ngủ thôi anh nhé?
- Ừm.. Ôm tao...
- Ôi trời, Mochi hôm nay dễ thương quá!!
- Đấm giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro