Cơn gió lang thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~

Kim Minnie lúc nào cũng thật khó đoán. Siết hờ quai đeo ba lô trước ngực thứ đang được mang gọn gàng sau lưng. Tôi liếc nhìn chằm chằm vào cậu ấy trong khi cả hai đi dọc con hành lang đông đúc, nhộn nhạo tiếng cười nói, tiến đến lớp học.

''Sao thế, Miyeon?'' Quay đầu sang khi cậu ta tinh mắt bắt gặp khuôn mặt có phần tò mò, nhiều chuyện của tôi.

''Ế, sao là sao, ý cậu là sao?'' Giật thót người vì bị bắt quả tang làm những hành động mờ ám, tôi lãng tránh trong khi làm vẻ mặt ngây thơ ngó nghiêng ngó dọc đi chỗ khác.

Cậu ta dừng lại, vòng ra đằng sau và ôm lấy bã vai tôi thẩm vấn hệt như cai ngục hỏi tù nhân, ''Nhìn mặt cậu là biết muốn nói gì rồi. Nói đi,''

''Ugh...'' Tôi cảm thán.

Trong khi đó thì những gì tôi nghĩ luôn hiện hết lên mặt. Không công bằng chút nào.

~~~

''Người tớ thích??'' Kim Minnie hoảng hốt hét lên.

''Tớ nghe nói là cậu từ chối hết tất cả các lời tỏ tình vì cậu đã thích ai đó,'' Ịn mặt mình lên chiếc ba lô được đặt uy nghi chễm chệ trên mặt bàn. Tôi lười biếng duỗi thẳng tay song song hai bên cạp ba lô, ngáp dài ngáp ngắn vì cơn buồn ngủ đột ngột xâm chiếm.

''Ôi trời! Làm gì có!'' Cậu ta tít mắt khua tay chói bay chói biến, ''Đó chỉ là cái cớ để tớ từ chối thôi,''

''Oh~ vậy à'' Tôi tiu nghĩu thở dài, cứ tưởng sẽ moi móc được vài thông tin động trời gì từ cậu ta chứ, ''Cậu chẳng bao giờ nói với tớ về mấy chuyện đó cả,''

Kim Minnie đổi hướng sang tôi khi đang đứng ngạo nghễ trước mặt, ''Thế còn cậu thì sao? Cậu đã thích ai chưa?'' Cậu ta hào hứng tiếp tục, ''Chẳng hạn như Đẹp trai Oppa trong hội học sinh cùng với cậu ấy,''

Tôi méo xệch bật dậy, ''Lại nữa, đã bảo không phải mà! Tớ đâu có nổi tiếng như cậu,''

''Tại cậu không chịu để ý đấy thôi,'' Cậu ta cười nắc nẻ vì vẻ mặt ấm ức của tôi. Kim Minnie thật biết cách đùa giỡn.

''Tớ nói rồi, không có mà,'' Tôi vặn lại, ''Mà anh ấy không phải là Đẹp trai, anh ấy là Doojin,''

''À, với lại... lạc đề rồi đấy,'' Tôi bật người ngồi dậy, đứng đối diện, áp sát mặt cậu ta đon đả hỏi, ''Cậu thực sự không có thích ai à?''

''... không có,'' Kim Minnie né tránh ánh mắt dò xét của tôi.

''Cậu đỏ mặt kìa. Vậy đúng là cậu đang thích ai rồi.'' Với ánh mắt cường điệu, tôi bĩu môi.

"CẢ LỚP ĐỨNG DẬY" - Tiếng lớp trưởng lớp tôi vang lên.

''Ah, Thôi tha cho tớ đi mà, vào lớp rồi kìa,''

"CHÚNG EM CHÀO THẦY" - cả lớp đồng thanh.

''Này, ai? Đó là ai hả?''

''Không ai hết.''

"Các em ngồi xuống" - thầy giáo bù nhìn vừa xua tay vừa nói.

''Được rồi, tớ sẽ đoán ra cho mà xem.''

''Miyeon, Minnie, nhanh ngồi xuống đi.''

~~~

Một khi đã là bạn thân nhất...

[Tiết đầu giờ]

Mình sẽ theo dõi cậu ấy.

[Tiết thể dục]

- Junhee Oppa!

- Không phải.

...Thì những chuyện thế này lẽ ra mình phải được biết chứ...

[Tiết thí nghiệm hóa học]

- Chẳng lẽ lại là thầy Park Saeyoung.

- Không phải. Nhân tiện, của cậu sắp tràn rồi ra kìa.

... Đúng không, Kim Minnie?

[Tiết mỹ thuật]

- A! Đoán ra rồi!

Diiing dooong

- Ơ này, Minnie, đợi tớ.

~~~

''Cậu viết xong báo cáo chưa đấy?'' - Minnie quay qua hỏi tôi.

''Còn chút nữa thôi,'' - Tôi cắm đầu cắm cổ ghi ghi chép chép, ''Mà cậu đang định đi đâu thế?''

''Tới cửa hàng.''

Hở... Tôi sửng sốt, biểu hiện đông cứng, ''Ông già ở cửa hàng á??''

Cậu ta mặt méo xẹo, khổ sở đáp lại, ''Cậu vẫn đang đoán đấy à? Quên chuyện đó đi, được chứ?''

''Hmm...Chắc phải thế thôi...''

''Oh?'' Kim Minnie quấn quanh khăn bông len xung quanh cổ. Chầm chậm liếc nhìn tôi lắng nghe điều tôi chuẩn bị nói.

''Chỉ là tớ thực sự thấy tò mò thôi...Tớ nghĩ rằng nếu biết thì tớ có thể giúp cậu, trong những chuyện như thế này...''  - Tôi đứng dậy vác cặp lên vai, tít mắt nắm tay cậu kéo đi, ''Nhưng nếu cậu thấy ổn, thì không sao. Nào! Cùng về thôi!''

''Hm?'' Tôi quay đầu nhìn Minnie theo phản xạ khi cậu ta siết chặt lấy tay tôi, ''Tớ sẽ cho cậu biết...người tớ thích là ai.''

Lộp cộp. - bỗng nhiên có âm thanh từ ngoài hành lanh vọng vào.

''A, em đây rồi, Miyeon!''

''Ơ, Doojin Oppa!'' Tôi bối rối nhìn anh ấy, bất chợt buông bàn tay đang nắm Minnie ra. ''Anh có một thông báo...nhờ em nói lại với các bạn năm nhất...''

''!'' Tôi giật nãy người, sững sờ cảm thấy một luồng hơi nóng ập đến. Đồ ngốc Minnie chầm chậm dùng bàn tay miết nhẹ từ cổ tay tôi xuống, đan hai tay cả hai vào nhau.

Ế?

Siết.

ẾẾ??

''Hey, Miyeon, em có đang nghe không đấy?''

Mím chặt môi cùng với khuôn mặt đỏ bừng, tôi lúng túng mấp máy, ''Ơ?... có...có ạ...''

''Được rồi, vậy nhờ em nhé! Hai em về nhà cẩn thận!''

Mình chẳng nghe thấy gì cả.

~~~

Cơn gió đầu mùa phảng phất trong lớp học vắng người.

''Là...mình sao?'' Cô gái nhỏ, nhẹ hẫng đáp.

Dịu dàng, đôi ngón út ngần ngại siết vào nhau. Ánh mắt thẹn thùng né tránh.

''Về thôi, Miyeon ah.''

''Ừ.''

~~~

Hóa ra người bí mật của Kim Minnie là mình sao?...

~~~

Đôi bạn bước dọc trên con đường đầy nắng ấm.

''Sao mình lại không hề nhận ra chứ...''

''Tim mình không thể đập bình thường được nữa.''

''Cho Miyeon. Cậu đang nói thành tiếng đấy.''

''H...Hả!''

Cậu ấy thật dễ đoán.

=====================

1: bộ manga này cũng lâu rồi nên mình không tìm thấy link, cáo lỗi nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro