3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Thư Hoa không ngờ có một ngày bản thân lại có người yêu, hơn nữa lại còn là một tiền bối vạn người mê - Tống Vũ Kì.

Đó là chuyện của hai tuần trước.

Phải, Thư Hoa chính thức có người yêu. Và đã được hai tuần kể từ ngày đó. Cô nhéo nhéo cái má, cái cảm giác đau rát bên mặt phải cho thấy cô không mơ. Khẽ cười khúc khích, Thư Hoa cô thực sự có người yêu.

———

Tống Vũ Kì vốn là một tiền bối năm hai cùng trường với cô. Thật ra Thư Hoa từ trước khi bước vào cánh cửa đại học đã trúng phải tình yêu sét đánh với chị gái ấy.

Lí do rất đơn giản.

Ngày hôm đó cô bỗng đổi gió muốn đi dạo ở công viên. Tiết trời mùa xuân luôn khiến tâm tình cô cảm thấy rất khoan khoái. Nó không lạnh lẽo như mùa đông, cũng không nóng nực như mùa hè, và chẳng u buồn như mùa thu. Hơn nữa, khung cảnh vạn vật đâm chồi nảy lộc khiến cô cảm thấy thêm yêu đời.

Cho đến khi...

Một cơn mưa bất chợt đổ xuống, không phải cơn mưa phùn vốn có của mùa xuân mà là một cơn mưa rào. Thư Hoa cảm thấy muốn nguyền rủa ông trời.

Cô chẳng mang ô, cũng chẳng cầm gì theo, và xung quanh lại chẳng có mái hiên nào để cô tránh. Thư Hoa hoàn toàn ướt như chuột lột.

Và chị đến.

Chị cùng với chiếc ô xanh biển đã khiến cuộc đời Thư Hoa trong phút chốc như có hàng ngàn bông hoa nở rộ. Cô cảm thấy rất biết ơn người trước mặt này.

Nhưng chính thời khắc nụ cười được vẽ trên môi chị mới thực sự khiến tim Thư Hoa len lên một tia yêu.

"Em ổn không? Nhà em ở gần đây chứ? Để chị đưa em về nhé"

Thư Hoa cảm thấy da mặt nóng lên, chỉ im lặng chỉ đường. Suốt quãng, chị liên tục kể những câu chuyện vui, thỉnh thoảng là về bản thân chị. Cũng nhờ đó, Thư Hoa mới biết chị tên Tống Vũ Kỳ, năm hai, học cùng trường với cô.

Đây chắc là cái người ta gọi là duyên. Diệp Thư Hoa, một con người vốn khô khan, lại chả bao giờ tin vào định mệnh, đã nghĩ như vậy.

Vũ Kì vốn là hội phó hội học sinh, là một người hoà đồng, vui vẻ, luôn giúp đỡ mọi người. Không chỉ bạn bè, mà các tiền bối, hậu bối đều yêu thích chị.

Và là người yêu của hội trưởng hội học sinh, Điền Tố Quyên. Đó là tin đồn mà Thư Hoa đã nghe được.

Điền Tố Quyên là tiền bối năm cuối. Là một học sinh giỏi toàn diện: từ học tập đến thể thao, thậm chí là lĩnh vực nghệ thuật,... Tố Quyên đều có thể làm được dễ dàng. Duy chỉ có cái chiều cao là điều bất lợi nhất mà Tố Quyên gặp phải. Vậy mới nói, con người vốn không ai hoàn hảo.

Nhưng Thư Hoa không thể không lo. Nhỡ chị crush của cô thích người lùn thì sao?

Thư Hoa quyết định theo đuổi chị gái quốc dân đó. Thư Hoa từ nhỏ đến lớn đều nói được làm được.

Ngày ngày Thư Hoa đều cố gắng dậy thật sớm, rồi đạp xe thật nhanh đến trước cửa nhà chị, rồi len lén để hộp sữa dâu trong hòm thư cùng với lời nhắn "Ngày mới vui vẻ, người em yêu!"

À, không phải Thư Hoa theo dõi đâu, cô không đời nào lại biến thái như vậy, cô chỉ đang theo đuổi chị thôi.

Mỗi ngày, Thư Hoa đều thấy chị không những không từ chối hộp sữa dâu, thậm chí còn vui vẻ đi khoe với bạn bè rằng mình có người yêu. Điều đó khiến Thư Hoa tâm tình trở nên rất vui vẻ a.

Hôm nay cô tiếp tục nhiệm vụ hộ tống chị về nhà. Nói là hộ tống chứ thực ra Thư Hoa chỉ dám đi sau chị thôi. Hai cô gái, một trước một sau, dưới ánh nắng nhẹ của chiều xuân đã tạo lên một bức tranh mê người.

Bỗng chị dừng bước. Mái tóc đen vì cơn gió nhẹ mà bay bay, khiến cả cơn thể Thư Hoa chẳng thể cử động nổi. Vẻ đẹp ấy, Diệp Thư Hoa thực sự biết bản thân chẳng thể dứt ra được nữa rồi.

"Em là người đã gửi những hộp sữa dâu cho chị đúng không, em gái dưới mưa?"

Chị vẫn còn nhớ cô. Thư Hoa cảm thấy da mặt lại nóng lên nữa rồi. Khẽ cúi mặt che đi dáng vẻ xấu hổ, hít lấy một hơi thật sâu, Thư Hoa hét lớn:

"TIỀN BỐI, EM THÍCH CHỊ. LÀM NGƯỜI YÊU EM NHÉ!"

Lại là nụ cười đó. Nhưng lần này chị không còn đứng đó nữa, chị tiến đến trước mặt Thư Hoa, rướn người nói nhỏ:

"Chị yêu em. Và chị đồng ý"

———

"Đang nghĩ gì mà mặt nghệt ra vậy?"

Vũ Kỳ đặt cốc sữa âm ấm lên bàn, bản thân tựa cằm lên đỉnh đầu em, vòng tay ôm trọn lấy người kia vào lòng.

"Em chỉ là không tin bản thân lại có thể hẹn hò với chị. Em vốn không hoàn hảo, lại còn rất trẻ con. Chị thực sự thích em sao?"

"Bé con, chị với em là yêu. Con người vốn không hoàn hảo. Chị yêu em, em yêu chị, chúng ta yêu nhau. Vậy là đủ"

.

.

.

.

.

.
#30/08/2020
Cảm ơn vì đã đọc❤︎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro