5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em về rồi sao? Chị đã cho em ấy uống thuốc rồi"

Yuqi nhanh chóng cở bỏ đôi giày thể thao trắng, treo chiếc khoác bông lên giá gần đó. Khẽ gật đầu với người chị cả, em lách người tiến vào phòng.

Cách!

Cố gắng mở cửa nhỏ nhất có thể. Bé con của chị lại ốm rồi. Dạo này sức khoẻ của em có vẻ giảm đi nhiều, mỗi khi trở trời là em lại cảm, nặng hơn thì là sốt.

Tiến đến bên mép giường, chị khuỵ người xuống bằng với em, đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc về vị trí ban đầu.

Kể cả lúc ốm như thế này, sự xinh đẹp của em cũng chẳng hề giảm đi chút nào. Mái tóc đen, đôi lông mày thanh tú, cặp lông mi dài, chiếc mũi cao cùng với đôi môi đỏ mọng, tất cả đều được chị thu vào mắt.

"Chị...chị về rồi sao? Có mệt lắm không?"

Em nhíu mày, gắng ngồi dậy liền bị chị đặt xuống.

"Ngốc, em vẫn còn yếu, cứ nằm đó đi"

"Em đâu phải trẻ con"

"Ừ, em không phải, chỉ là bé con của chị thôi"

"Chọc em là giỏi"

"Ngủ đi. Chị pha sữa cho em nhé"

Toan bước đi liền cảm thấy ống tay áo bị kéo nhẹ. Chị nhìn xuống, cái vẻ mặt kia, là đang nũng nịu đây mà.

"Ngoan, chị đi xíu thôi"

"Không cần âuuuu. Chị ở đây đi"

"Ngốc. Chị ôm em nhé"

"Ưm"

"Ngủ nào"

Chị ôm lấy em. Dù chiều cao hai người không lệch nhau quá nhiều nhưng giờ đây Shuhua lại trở nên nhỏ bé trong lòng chị. Đặt lên đỉnh đầu em một nụ hôn, chị thủ thỉ nói:

"Mau khoẻ nhé! Chị yêu em"

.

.

.

.

.

.
#14/09/2020
Cảm ơn vì đã đọc❤︎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro