6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chị... _ Miyeon cất tiếng lên, định nói gì nữa
-Thôi được rồi, chị đừng nói nữa, tôi phải về rồi _ Vừa dứt câu Yuqi đã bỏ đi khỏi bệnh viện

Yuqi không biết được rằng sau khi cô đi có một con người rất đau khổ và cô đơn đang chờ cô

-Chị Miyeon đúng là... Nếu từ đầu không yêu chị ta có phải tốt hơn không, đỡ phá hỏng tình yêu của 2 người họ. Và nếu mình yêu chị Miyeon, thể nào cũng bị mọi người khinh thường _ Yuqi vừa đi vừa suy nghĩ

Không may cô bị vấp ngã

Ngay tại đây, chính chỗ cô bị vấp ngã nay là lần đầu tiên 2 người gặp nhau

Yuqi cứ ngồi đấy, nhớ lại từng kỉ niệm của mình và chị, mỗi kỉ niệm là một giọt nước mắt của Yuqi ứa ra

Người đi đường ai cũng xì xào bán tán về việc cô cứ ngồi yên một chỗ ấy mà, có thể họ nghĩ cô bị thần kinh chăng? Cô vẫn cứ mặc kệ, vẫn tiếp tục ngồi khóc thút thít

Một lúc sau, cô lau hết nước mắt rồi đứng dậy, chạy ngay về nhà

Về đến nhà...

Cô bật điện thoại lên gọi cho chị

Tút... Tút... Tút...

Sau một hồi chị không nghe máy cô cũng tuyệt vọng ném điện thoại sang một bên

Một lúc sau, chị gọi lại cho cô

-Alo chị Miyeon! Em xin lỗi vì đã mắng chị, xin lỗi vì đã làm chị buồn, em xin lỗi vì...

Chưa kịp nói hết câu đầu dây bên kia đã phản ứng lại

-Alo, Yuqi đấy à? _ Một giọng nói nào đó cất lên
-Anh... Anh là ai? Sao lại cầm máy của chị Miyeon? _ Yuqi
-Chưa gì đã quên tôi rồi sao, tôi là Kang Minhyung _ Anh ta trả lời
-Anh... Sao lại cầm máy Miyeon, chị ấy đâu, anh đã làm gì? _ Yuqi như muốn nổi điên lên

Ting!

Anh ta gửi cho cô một đoạn video

End
190224

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro