Chap 1:Yeh Shuhua-cô gái cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Seoul dịu dàng vào buổi sáng. Thế nhưng, quang cảnh thì rất náo nhiệt, ồn ào. Người người qua lại tấp nập, ô tô bấm còi inh ỏi, xe buýt chạy trên đường,...
"Trời nắng không có nghĩa là sẽ nắng mãi...
Giống như anh yêu em không có nghĩa anh sẽ ở bên em suốt đời "
-Tình yêu luôn là sự giả dối._ Vừa đọc xong thì trời liền đổ mưa. Ngước nhìn ra ngoài, chợt cô ấy cười nhẹ
Cô là Yeh Shuhua. Gia đình cô gốc Đài Loan, nhưng vì công việc của cha mà cả nhà chuyển qua Hàn ở. Vì là con nhà gia giáo nên Shuhua từ bé đã sống trong cảnh được bao bọc, che chở(quá mức). Cha mẹ cô bận ngày đêm nên không có thời gian ở bên quan tâm, trò chuyện với Shuhua, thế nên hình thành cho cô tính ít nói, luôn thu mình ở 1 góc yên tĩnh. Thế nhưng trái với vẻ ít nói ấy, Shuhua lại có vẻ đẹp cuốn hút, không phải là tuyệt vời nhưng chỉ cần nhìn là sẽ mê mệt ngay. Shuhua thích đọc sách. Hầu như toàn bộ thời gian rảnh cô đều đọc sách. Ngoài ra cô còn có đam mê với diễn nên luôn ước mơ được vào trường Đại học Diễn xuất. Xem ra, cô thật sự là 1 con người cô đơn. Dù buồn, vui hay có ra sao thì Shuhua đều tự mình biết, không hề chia sẻ cho ai. Căn bản Shuhua thấy cô là con người sống lẻ loi, không có ai quan tâm mà cũng không cần ai quan tâm. Tóm lại là: Yeh Shuhua cô là con người sống tiêu cực. Những suy nghĩ trong cuộc sống đều tiêu cực. Chống cằm, nhìn xa xăm ra ngoài, cô thì thầm:
-Nơi này đúng là không dành cho mình
Cô ngước lên nhìn trần nhà của thư viện. Giơ quyển sách lên đọc tiếp:

" Cuộc sống thật nhiệm màu
  Chỉ cần có tình yêu
  Ta có thể vượt qua
  Mọi khó khăn trong đời "
" Nếu như bạn gặp khó khăn, hoạn nạn gì thì tình yêu sẽ luôn bên bạn. Sẽ là nguồn động lực của bạn. Cho bạn dũng khí, lòng can đảm để vượt qua tất cả. "
-Vậy là...ba mẹ họ không yêu mình sao?_ Shuhua có vẻ đang hiểu "hơi sai" về vấn đề
Bên ngoài, trời càng ngày càng mưa nặng hạt. Muốn về cũng là cả 1 vấn đề, kể cả có dù thì cũng không thể về được.
" Mưa to 1 chút trong đời sẽ chả là gì
  Nhưng khi đau khổ 1 phút trong đời sẽ là cả 1 hậu quả đớn đau. "
Đọc đến đây, cô ngẩn người. Phải rồi, mưa như thế này đã là gì, trong khi sự vô tâm của ba mẹ còn khiến mình đau khổ hơn. Sống trong 1 căn nhà không 1 tiếng chào, không nụ cười. Lạnh lẽo như Bắc Cực. Mọi hoạt động của Shuhua đều chỉ có bác Quản gia và bác người hầu trong nhà là quan tâm. 2 người họ dù bận đến đâu cũng đều bỏ ít thời gian cuối ngày cùng trò chuyện với cô. Đang mơ tưởng về câu chuyện xưa, chợt 1 bóng người lướt qua.
-Mỹ nhân..._ Shuhua ngơ ngác nhìn
1 cô gái với mái tóc đỏ xoăn dài, toàn thân đều là màu đen, đôi môi mỏng đỏ tươi. Có điều khuôn mặt đã bị che đi bởi lớp vải ren đen và chiếc mũ vành. Tay cô cầm 1 cây dù trắng, khác so với những người trên đường.

Nữ nhân này thật sự rất đẹp nha. Nhưng có thể cảm thấy, đằng sau vẻ đẹp ấy là sự lạnh lẽo, cô đơn hơn những gì Shuhua đã trải qua. Cô ấy lướt qua tầm mắt cô nhanh như bóng ma vậy. Không chần chừ, Shuhua lao nhanh đến phía cửa thư viện. Thế nhưng vừa mở cửa thì đã không thấy người đâu. Cô đành thất vọng quay vào trong vậy.
5 phút kể từ lúc ấy, trời đã tạnh mưa hẳn, trả lại cho Seoul những tia nắng ấm áp. Shuhua cuối cùng cũng mượn được quyển sách tình yêu đang đọc dở. Cô nhẹ nhàng bước đi hòa vào dòng người tấp nập.
" Em có thể biến mất trong dòng người kia
Nhưng trong tim tôi, em sẽ không hề tan biến "
(Au: :v cả 1 buổi chiều và 1 xíu buổi tối mới xong đấy. Mọi người ủng hộ Nhạt nha. Nếu nhiều độc giả ủng hộ thì mới ra chap tiếp theo ^3^. À nhon!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro