[Yuqi x Soojin] Scared.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 giờ.

Song Yuqi nằm dài trên sofa, ánh mắt lơ đãng dán chặt trên trần nhà.

Tiếng lạch cạch mở khóa cửa chính thu hút sự chú ý của cô, hơi thở chợt rối loạn khi trông thấy dáng người hơi siêu vẹo bước vào.

Cơn tức giận từ đâu ập tới, Song Yuqi ngồi bật dậy rồi rất nhanh tiến đến gần người kia. Trong bóng tối, Song Yuqi vẫn thấy gương mặt xinh đẹp của người mà cô chờ đợi suốt cả đêm. Seo Soojin.

Nàng có vẻ đã phát hiện ra được sự có mặt của Yuqi dù nàng đang say. Môi khẽ cong lên vẽ thành nụ cười mỉm.

.

Song Yuqi nắm chặt vai của Seo Soojin rồi ép nàng vào tường. Ánh sáng lờ mờ từ đèn trong nhà bếp cho Soojin thấy được ánh mắt giận dữ từ Yuqi, gương mặt cô nhăn nhó đến khó coi.

Soojin vẫn giương mắt nhìn Yuqi, ngay sau đó nàng vòng tay ôm ghì lấy cổ Yuqi xuống rồi hôn lấy môi cô. Nụ hôn diễn ra cuồng nhiệt đến mức Yuqi nghĩ rằng mình đã say theo hơi rượu trong từng hơi thở của người kia.

Sau khi cả hai rời ra, Song Yuqi áp trán mình vào trán người kia rồi lầm bầm. Chị đã đi đâu cả đêm nay?

Soojin nhướng mày nhìn Yuqi, sau đó nàng cười khẽ rồi hỏi lại. Sao? Em ghen?

Ngay lập tức, nàng nghe được lời phủ nhận từ người kia, Song Yuqi bảo. Không! Em chỉ tức giận khi chị đi mà không nói lời nào. Lại còn đi đến giờ này, sẽ ảnh hưởng đến nhóm nếu bị phát hiện.

Cơ thể Seo Soojin hơi run lên, nàng lại nở nụ cười nhưng nó lạnh lẽo đến lạ. Bàn tay đưa lên vuốt ve gò má Song Yuqi rồi từ tốn nhất, nàng nói. Song Yuqi, chị không ngốc đến độ để người ta bắt gặp mình đi cùng bạn trai đâu.

Hơi thở Song Yuqi chợt trở nên lạnh đi, cô mím chặt môi. Tay đưa xuống nắm chặt tay Seo Soojin rồi gần như là kéo xộc nàng về phòng mình.

.

3 giờ sáng.

Seo Soojin trở người, cơ thể đau nhức đầy vết hôn khiến cho việc xoay người cũng khó khăn. Nàng nghiêng đầu nhìn ngắm gương mặt thanh tú của Song Yuqi.

Khẽ mắng thầm trong lòng rằng người kia thật sự quá thô bạo, nhưng nàng cũng yêu thích cái cách mà Song Yuqi phát rồ lên vì ghen tuông.

Soojin chưa bao giờ thừa nhận mình yêu Yuqi, tâm tư người kia quá phức tạp, cô vẫn không nhận ra được tình cảm của mình đối với nàng, thì nàng cũng không muốn liều lĩnh đánh cược lòng tự trọng của mình.

Cơ mà, Yuqi thật sự rất ngốc nghếch, ngốc đến độ không nhận ra Seo Soojin thực tế không phải loại con gái dễ dãi, có thể dễ dàng lên giường với bất kì ai.

Có lẽ là do sự bắt đầu của cả hai, Soojin nghĩ thế.

Nàng mơ màng nhớ lại những ngày đầu, ngày mà nàng và cô bắt đầu mối quan hệ sai trái rồi trầm mê vào nó như thể nó là loại thuốc phiện mà cả hai không cách nào dứt ra nổi.

.

Những ngày đầu, nàng đã bị buộc phải chia tay mối tình kéo dài khá lâu của mình.

Soojin nghĩ rằng khi đó nàng vẫn còn yêu anh, nàng đau khổ và chìm đắm trong cảm giác mất mát để có được tương lai tốt đẹp hơn. Rồi, nàng tìm đến Yuqi ngay khi nhận ra người kia cũng muốn nàng và cũng đang cô đơn.

Song Yuqi là một người tình hoàn hảo, hoàn hảo đến mức nàng nghĩ rằng không nên nảy sinh tình cảm vì rồi thì nàng cũng sẽ bị thứ tình cảm này nuốt trọn.

Nhưng, không có cách nào khác. Nàng không thể điều khiển nổi trái tim mình.

..

Bước chân loạng choạng, đôi mắt mơ màng đỏ ửng. Seo Soojin tay bám vào tường dò dẫm từng bước tìm đường trở về phòng.

Nàng nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến về phía mình, nàng ngẩng đầu và nhìn thấy Song Yuqi. Người kia có vẻ lo lắng nhìn nàng rồi cất tiếng. Chị khóc? Là ai đã làm?.

Song Yuqi đã hỏi thế, và rồi nàng bổ nhào vào người cô gái người Trung, nàng hôn lấy người kia như thể đấy là cái phao cứu sinh khi nàng đang dần chết chìm bởi tổn thương.

Khi cả hai quấn lấy nhau chết chiếc giường nhỏ của Yuqi, Seo Soojin nghe được tiếng nức nở của chính mình.

Và cả tiếng thở dài từ Song Yuqi.

.

Sáng sớm.

Ánh nắng chiếu vào phòng làm Seo Soojin nhăn mặt hé mắt.

Nàng nhìn quang cảnh trước mắt rồi lần lượt, từng hình ảnh đêm qua tua đi tua lại trong trí nhớ.

Seo Soojin nhìn xuống vòng tay Song Yuqi quấn chặt eo mình, nàng có nên bỏ chạy rồi ngụy biện rằng đêm qua là do nàng say, nàng mất kiểm soát không?

Không, Soojin, một chân đã bướt vào vũng lầy. Nàng không còn cách nào quay đầu.

..

Song Yuqi ngồi trên ghế ở bàn make up, liếc nhìn qua gương, cô thấy Seo Soojin ngồi ở sofa mỉm cười khi nhìn điện thoại, nàng là đang xem được cái gì đó thú vị? hay là nhắn tin với ai?

Yuqi không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy khó chịu đến điên người khi nghĩ rằng Seo Soojin đang nhắn tin cùng tên bạn trai của nàng - đúng vậy, là người đã từng rời bỏ nàng, hoặc là nàng rời bỏ hắn. Nhưng mà, ai quan tâm chứ?!

Cô không rõ rằng hai người họ có quay lại với nhau không, nhưng qua lời Soojin nhắc, thì chắc có lẽ thế. Yuqi đột nhiên thấy tim mình trống rỗng.

Tiếng chuông điện thoại của Soojin vang lên, nàng nhanh chóng bắt máy, qua chiếc gương ở đối diện, Song Yuqi có thể thấy được ánh mắt Soojin liếc khẽ qua mình rồi đảo mắt nhanh chóng.

Bằng chất giọng ngọt ngào của mình, nàng khẽ trả lời cuộc gọi.

Bỗng dưng Song Yuqi thấy một nỗi mất mát tràn vào rồi lấp đầy cả tim mình, điều đó khiến cô khó chịu, tại sao thế nhỉ?

Cô đứng bật dậy trước sự ngạc nhiên từ hairstylist, rồi bước nhanh lại chổ Seo Soojin đang ngồi, tay giật phăng chiếc điện thoại rồi nhấn tắt máy. Yuqi thấy được gương mặt thoáng bất ngờ của Seo Soojin, ngay sau đó nàng đanh mặt gắt lên. Em làm cái quái gì thế?

Song Yuqi không trả lời, cô chỉ nhìn vào mắt nàng, cố gắng thế hiện điều mình muốn nói, rằng cô không muốn nàng qua lại với người kia, nhưng làm sao? Cả hai có quan hệ gì chứ?

Seo Soojin vẫn ngồi đấy nhìn thẳng vào Yuqi, nàng chưa bao giờ là một người chủ động, nhưng nàng cũng không bị động.

Sau đó, Seo Soojin nhìn thấy Song Yuqi thở dài, đôi mắt hơi đỏ lên. Cô trả điện thoại lại cho nàng rồi nói nhanh lời xin lỗi, sau đó rời đi sau khi nói qua loa rằng mình cần vào wc.

Tất cả mọi người nhìn nhau, thầm cảm thấy khó hiểu nhưng chẳng ai nói gì.

.

Song Yuqi cúi đầu vào bồn rửa rồi ra sức hất nước vào mặt mình, cô vừa xúc động cái gì? Hành động kia thật sự ngu xuẩn đến không thể nào bào chữa được.

Nhưng tại sao cô phải ngụy biện hay bào chữa cho bản thân khi nghĩ rằng mình đã lỡ yêu Seo Soojin mất rồi.

Seo Soojin có yêu cô không? Nàng đến với cô không phải bằng mối quan hệ yêu đương. Nàng ở cạnh cô những lúc bản thân nàng cô đơn nhất, trống rỗng nhất.

Mà nàng có tình cảm với cô không? Còn cô thì hẳn là yêu nàng mất rồi.

.

Chống tay lên thành bồn rửa, Yuqi nhìn vào chiếc gương trước mặt. Thật sự rất thảm hại, thảm hại đến mức Yuqi nghĩ rằng Seo Soojin sẽ không yêu một người như cô.

Sống mũi đột nhiên cay xè, nước mắt ứa ra.

Yuqi biết mình điên rồi, thật sự điên rồi mới yêu Seo Soojin.

.

Đèn trong phòng khách đã tắt.

Song Yuqi dò dẫm từng bước đến nhanh chóng về phòng. Cô chỉ định tránh mặt Seo Soojin nhưng mãi ngồi ngoài quán cafe đến quên mất thời gian.

Bước chân cô chợt dừng lại khi nghe được giọng nói phát ra từ phía sofa, là giọng của nàng. Em về muộn!

Song Yuqi thấy đầu mình hơi đau nhức, liệu có phải do tách cafe ban nãy không? Cô lầm bầm trả lời. Ừ, em xin lỗi, em chỉ định uống xong tách cafe sẽ trở về, không ngờ đã muộn thế.

Dợm bước về phòng cho qua chuyện, Yuqi thật sự không muốn đối mặt hay nói chuyện với Seo Soojin ngay lúc này. Thế nhưng, có vẻ nàng đang muốn cãi nhau bằng cách hỏi lại chuyện ban sáng ở đài truyền hình, chuyện cô tắt điện thoại của nàng.

Tại sao em lại khó chịu như thế khi chị nói chuyện với bạn trai của mình? Song Yuqi, em ghen à?

Tuyệt! Seo Soojin thật thẳng thắn, nhưng mà nàng muốn cô trả lời thế nào chứ? Bạn trai của chị ư? Nghe ngọt ngào đến làm đau lòng người khác.

Song Yuqi dở khóc dở cười, cô khẽ nói. Em ghen sao? Tại sao em phải thế? Hẳn là vì em ghét bạn trai của chị.

Lý do không hợp lý tý nào, điều đó càng làm Seo Soojin tiến lại gần cô rồi ra sức tra hỏi. Nàng hỏi cô rất nhiều câu hỏi tu từ như thể nàng đã khẳng định ngay khi quyết định thốt ra câu hỏi đó. Ví dụ như. Sao em lại ghét anh ấy, ngay cả khi em và anh ấy còn chưa tiếp xúc quá nhiều?! hoặc là. Chúng ta có quan hệ gì ràng buộc nhau đâu, tại sao em cứ phải để ý và cố kiểm soát cuộc sống riêng của chị?! và rõ ràng là em còn không ghen tuông gì cơ mà?!.

Song Yuqi thấy cơn đau đầu ngày càng dữ dội, điều đó làm đầu óc cô choáng váng. Nhắm mắt lại để cố giữ cho bản thân bình tĩnh, nhưng rồi khi cô không nhận thức nổi bản thân, cô và Seo Soojin đã quấn lấy nhau trên giường, chôn vùi nhau bằng những cái hôn, cái chạm.

Giữa đêm, khi đang chênh vênh trên cơ thể nhau, Seo Soojin nghe thấy tiếng Song Yuqi thì thầm hỏi nàng, giọng cô chứa đầy mỏi mệt. Có phải chúng ta ở cạnh nhau chỉ vì cả hai đều sợ cô đơn không? Hay là vì nhớ cơ thể của nhau?.

Không có lời hồi đáp nào, Seo Soojin chỉ biết mím chặt môi, tay bám vào vai Song Yuqi để làm điểm tựa. Cơ thể nàng bị xốc lên từng hồi, giữa cơn mê man nàng không biết nên trả lời câu hỏi kia như thế nào, hay là nàng nói rằng nàng yêu cô nhỉ?

Nhưng nếu Song Yuqi không yêu, nàng phải làm sao đây? Sẽ thành trò cười mất nếu nàng tỏ tình với bạn tình của mình, người mà rõ ràng nàng chỉ đến bên bởi những ham muốn nhục dục, người mà rõ ràng nàng không nên yêu thương.

Nhưng mà, nàng yêu Song Yuqi.

Nàng nghĩ rằng đã đến lúc mình nên làm cái gì đó đúng đắn hơn, đã đến lúc nàng nghiêm túc nghe theo trái tim mình rồi.

.

Ngày mưa.

Song Yuqi cuộn mình vào chăn cố kéo dài giấc ngủ, dạo gần đây có quá nhiều thứ khiến cô mất ngủ nhiều ngày liền.

Nhưng chỉ vừa chợp mắt một chút cô đã tỉnh dậy bởi cơn khát khô ở cổ. Cô cố gắng đấu tranh nhưng rồi lại bỏ cuộc.

Bước ra bếp định lấy một cốc nước, Song Yuqi nghe thấy tiếng Jeon Soyeon và Cho Miyeon ở phòng khách. Cả hai bảo rằng trời mưa to quá, mà Seo Soojin ra ngoài không mang theo ô, không thể gọi anh quản lý vì giờ cũng khuya rồi mà trời mưa vẫn nặng hạt.

Không suy nghĩ nhiều, Song Yuqi bước ra ngoài, lên tiếng hỏi rằng Seo Soojin đang ở đâu. Sau đó, cô vơ vội áo khoác dài của mình rồi đi thẳng ra cửa chính mang giày, tay còn không quên mang theo ô.

.

Song Yuqi đứng yên trong màn mưa. Chân chôn chặt tại chổ khi vừa thấy bóng dáng Seo Soojin ở phía xa xa. Nơi mà nàng đang được người yêu ôm vào lòng.

Cô thấy bên trong vụn vỡ như cách những nổi đau, sự luyến tiếc và hối hận cô đặc lại thành những hình khối rồi liên tục va đập những góc cạnh của nó vào trái tim mình

Mưa vẫn trút xuống, ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống người Yuqi, trông nhỏ bé và đáng thương như cái cách mà cô vụt mất đi mối tình của mình.

.

Những ngày sau đó.

Seo Soojin phát hiện Song Yuqi có biểu hiện rất lạ.

Cô hay ôm điện thoai nhắn tin cả ngày, đôi khi là những cuộc gọi cùng ai đó mà nàng không biết.

Có những hôm còn về rất muộn.

Seo Soojin thật sự rất muốn hỏi Song Yuqi rằng cô đã đi đâu, cùng ai, nhưng nàng hiểu được mình không nên xen vào chuyện của cô và cả hai cũng không có mối quan hệ gì quá mức bạn bè hay chị em cùng nhóm, bấy nhiêu là chưa đủ.

.

Seo Soojin im lặng ngồi ở sofa, nàng nhìn ngắm xung quanh rồi mắt lại dừng ở nơi Cho Miyeon đang ôm lấy Yeh Shuhua ở phía bên kia.

Cái cách mà Miyeon chăm sóc Shuhua làm nàng ghen tỵ.

Nàng và người kia đã chính thức chấm dứt với nhau. Nàng lựa chọn con đường không bằng phẳng để bước đi vì nơi đó có Song Yuqi.

Seo Soojin trước giờ không phải người nhát gan, nhưng nàng cũng không phải kẻ gan dạ.

Mà nàng, bây giờ đang đánh cược vào Song Yuqi, bằng tất cả tình yêu của mình.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, Soojin giật mình bởi tiếng gọi từ Shuhua, em nhìn nàng với ánh mắt hơi khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn lặp lại câu hỏi mà nàng đã bỏ qua, em hỏi. Dạo này chị với Wooki unnie lạ quá, có chuyện gì sao?.

Seo Soojin hơi chột dạ, nhưng rồi nàng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, nụ cười gượng gạo. Nàng liếc thấy Cho Miyeon đang nhìn mình, chị ấy không nói gì, nhưng ánh mắt chị ấy cho nàng thấy rằng mình đã bị nhìn thấu.

Sau đó, Cho Miyeon vẫn là nhẹ nhàng lên tiếng. Chị vào lấy sữa cho Shuhua, em có muốn uống gì không? Việc chờ đợi sẽ khiến em mệt mỏi đấy.

Cho Miyeon đã nói thế, rồi tiến vào bếp. Shuhua không hiểu lắm lời Miyeon nói, nhưng rất nhanh chóng em bỏ qua sự khó hiểu của mình, rồi lại nói chuyện cùng Soojin, em bảo. Unnie, dường như Wooki unnie có người yêu, em thấy chị ấy video call với ai đó, nói chuyện rất thân mật.

Seo Soojin nghe thấy tiếng đổ vỡ trong lòng mình.

Nàng bỏ lỡ rồi sao?

.

Song Yuqi vẫn như thường, về khá muộn. Cô vừa kết thúc buổi hẹn cùng một người bạn, có thể nói rằng cô đang tìm kiếm sự lựa chọn khác dành cho mình, một tình yêu nghiêm túc hơn.

Cô bước vào dorm và chờ ở cửa là Minnie.

Người kia nhìn cô rồi ra hiệu muốn nói chuyện riêng.

Song Yuqi vừa bước từng bước vừa thầm nghĩ xem mình có làm sai gì không? Nhưng cô hoàn toàn không nghĩ ra gì cả.

.

Minnie ngồi xuống sofa rồi chỉ vào chổ trống bên cạnh mình, Yuqi ngoan ngoãn ngồi xuống.

Sau một lúc lâu lựa lời, Minnie mới bắt đầu lên tiếng. Yuqi, gần đây em đang tìm hiểu ai sao?

Song Yuqi thở dài trong lòng, lúc này thật sự cô muốn bịt cái mồm lắm chuyện của Yeh Shuhua lại, đến Minnie cũng biết rồi thì Seo Soojin hẳn cũng đã biết.

Mà việc Seo Soojin đã biết cô tìm hiểu người khác tại sao lại khiến cô càng thấy đau buồn thế này?.

Minnie vẫn đang chờ đợi rồi nhận lại cái gật đầu từ Yuqi, nàng cảm thấy mình hơi tức giận, rồi rít lên. Cái đứa nhỏ vô tâm này! Em thật sự nghĩ mình đang làm đúng ư?!

Yuqi bối rối, cô nhìn Minnie rồi trơ ra, thật sự cô không hiểu tại sao người bình tĩnh như Minnie lại nổi giận khi cô bảo rằng mình đang tìm hiểu một người khác.

Rồi cô lại thấy Minnie thở dài, giọng của nàng nghe có vẻ tiếc nuối. Song Yuqi, em thật ngốc, chị thật không hiểu tại sao Soojin lại yêu phải người ngốc giống em.

Được rồi, Song Yuqi thừa nhận mình ngốc, vì những gì Minnie nói cô hoàn toàn không hiểu gì cả.

Nàng bảo Seo Soojin yêu cô, là như thế nào?

.

Những ngày cả nhóm bận rộn quay cuồng với lịch trình dày đặc, hàng tá show diễn ở khắp nơi. Rồi luyện thanh, luyện vũ đạo khiến Song Yuqi không thể nào tìm được cơ hội thích hợp để nói chuyện riêng cùng Soojin, dù cô nhớ nàng đến điên lên.

Ngay cả khi nàng ở trước mặt, ở kia, cô vẫn nhớ.

Đêm muộn.

Song Yuqi không ngủ được, cô bước ra phòng khách hi vọng tìm được bộ phim nào đó có thể khiến mình ngủ được trong lúc xem.

Và cô gặp Soojin, nàng ngồi ở sofa và trên bàn là mấy lon bia rỗng.

Yuqi đưa tay luồn vào tóc mình như cách giữ bình tĩnh rồi đi lại. Ngồi xuống cạnh bên Seo Soojin, cô im lặng một lúc thật lâu, mà nàng cũng không lên tiếng.

Sau đó, Song Yuqi liếm môi, nói nhỏ. Đừng uống nữa, rượu bia có thể giết chết chị.

Tiếng cười trào phúng của Seo Soojin vang lên khe khẽ, nghe nó chát chúa như thể cay đắng và tổn thương trong lòng tụ lại tạo ra. Rồi Yuqi nghe nàng trả lời. Yêu em cũng vậy.

Song Yuqi thấy đầu óc mình hơi quay cuồng, sự tổn thương trong lời nói của Seo Soojin khiến tim cô thắt lại.

Cô thật sự không biết. Không biết từ lúc nào mà cô khiến Seo Soojin luôn nhớ đến mình theo những cách buồn bã nhất.

Không chịu được nữa, cô vươn tay kéo nàng vào cái ôm thật chặt rồi khó khăn lên tiếng. Seo Soojin, em xin lỗi, chúng ta đừng dày vò nhau nữa được không, em sắp bị tình yêu này bức đến điên lên rồi.

.

Song Yuqi còn nhớ rõ từng lời Minnie nói với cô vào đêm hôm đó. Nàng bảo rằng Seo Soojin có yêu cô, có tình cảm với cô. Nhiều đến mức nàng đã quyết tâm cắt đứt với người bạn trai của mình, hi vọng mang trái tim vẹn toàn đến trước mặt cô.

Thế nhưng đổi lại, Song Yuqi lại đi tìm một người khác, tìm hiểu người khác, bỏ lại một người chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn cô rời xa.

Song Yuqi gần như đã cắn nát cả môi của mình khi nghe từng lời Minnie thốt ra.

Seo Soojin trước giờ không phải kẻ lắm lời, nhưng phải bất lực đến mức nào mới đem tâm tư của mình gửi gắm nơi Minnie chứ.

Song Yuqi nghĩ rằng mình không nên tiếp tục sai, không nên tiếp tục ngần ngại.

..

Song Yuqi nằm trên giường, nghiêng người đối diện Seo Soojin, để mặc nàng di tay lên khắp đường nét gương mặt cô.

Đột nhiên Song Yuqi lại lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Chị có yêu anh ta không?

Tay Seo Soojin hơi dừng lại, rồi nàng bảo. Chị yêu anh ấy.

Yuqi thấy hơi thở mình bị bóp nghẹt, nhưng ngay sau đó, lại nghe Soojin nói thêm. Nhưng đó là đã từng, bây giờ chị yêu em.

Bàn tay đang ôm eo Seo Soojin của Song Yuqi dời lên rồi nắm lấy tay nàng, cô kéo nó lại rồi chầm chậm hôn lên từng ngón tay, sau đó nghe nàng hỏi. Còn một chuyện quan trọng nữa, em và cô gái kia đã chấm dứt chưa? Chị sẽ không quan hệ với người đã có người yêu.

Tiếng cười trầm thấp của Yuqi vang lên, cô nói nhỏ. Kể từ khi bắt đầu mối quan hệ của chúng ta, chị mới là điều quan trọng nhất với em. Seo Soojin, chị có muốn biết người kia tên là gì không?

Seo Soojin không trả lời, nàng nhìn cô rồi chờ đợi, sau đó nghe tiếng cô chầm chậm cất lên. Soojin.

.

Wise men say only fools rush in

But I can't help falling in love with you.

Shall I stay

Would it be a sin

If I can't help falling in love with you.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro