Chap 1: I had been summon to another world

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai,luôn là quãng thời gian nhàm chán nhất mà mỗi người đều trải qua. Điều đó không sai đối với Kuro Yamato nhưng cái làm cậu phiền muộn ở đây không phải là ngày đầu tuần vì ngày nào cũng giống ngày nào. Ngay khi tiếng chuông vang lên cánh cửa mở ra đằng sau cánh cửa đó là hình ảnh của một cậu con trai với khuôn mặt mệt mỏi. Trong lúc người con trai đi về phía cái bàn của mình thì cậu nhận được nhiều ánh mắt khinh bỉ từ đám con trai lẫn con gái nhưng cậu vẫn bơ chúng đi và đi đến cái bàn của cậu thì không như mấy chiếc bàn khác. Nó không khác gì một bãi rác. Giấy vệ sinh dùng rồi, giấy vụn, nước uống,...đều được chất lên đó thậm chí trong hộc bàn còn có xác của mấy con chuột chết nữa. Nhưng câu không nói gì chỉ biết lẳng lặng lấy cái thùng rác trong góc lớp dọn sách đống rác trên bàn.

Nhưng khi cậu cố về lại chỗ ngồi thì có một đám thanh niên cố gắng kiếm chuyện với cậu và như thường lệ cậu cố bơ chúng đi

"Này Kuro-san mới sáng sớm mà đã chưng cái bộ mặt đáng ghét đó rồi à? Hay là hôm qua mày cày eroge đến tận đêm chứ gì?"

"Chắc là vậy rồi. Tởm quá mày đúng là biến thái thật đấy"

Chính xác Kuro là một otaku nhưng trong xã hội này đối với giới otaku thì mọi người không còn phân biệt đối xử nữa. Thậm chí mọi người còn chủ động kết bạn với họ nếu họ có tài năng đặc biệt về các loại anime nhưng cho dù có thù địch đi chăng nữa thì họ cũng không có sự thể hiện rõ ràng thế này. Nhưng lý do của cậu thì đặc biệt hơn chút.

"Kuro-kun chào buổi sáng."

Speak of a devil. Đó là những gì cậu nghĩ khi nhìn người con gái trước cậu. Người cao 1m65 nhưng khuôn mặt ngây thơ thánh thiện kết hợp với tính cách tốt bụng và dễ gần đã làm cô nắm giữ một vị trí gần như bất khả chiến bại trong tam đại mĩ nhân của trường. Ai là con trái hay con gái đều phải muốn được làm bạn với cô cho dù không cùng khối đi chăng nữa. Tên của cô là Mio Nishimaru. Nhưng như người đời thường nói bông hồng càng đẹp thì gai càng nhọn,đừng nên đánh giá cái sách qua bìa của nó. Nhìn vậy thôi chứ ai lại nghĩ cô ta lại là sát thủ số hai thế giới ngầm đâu. Không ai biết gì về cô ta ngay cả tên thật của cô ta cũng không còn ai còn sống có thể kể lại được.

"Ừ...chào buổi sáng Nishimaru-san"(Cô lại tính giết tôi đấy à Black rose?)

Đây là cách giao tiếp đặc biệt do tổ chức nghĩ ra khi hai sát thủ cần phải giao tiếp với nhau trong môi trường bốn bề là địch mà không gây nghi ngờ. Dựa vào thái độ, cử chỉ, cảm xúc, tính cách của đối phương mà suy đoán ra.

"Mà hôm qua cậu lại làm việc xuyên đêm à? Nó không tốt cho sức khỏe của cậu đâu. Kuro-kun"(Sao vậy? Đối với sức mạnh tinh thần lẫn thể xác của cậu thì việc này là dễ như bỡn mà thậm chí nó không bằng việc rèn luyện tinh thần cấp độ thấp nữa? Dù sao cậu cũng là sát thủ được gọi là số một cơ mà? Người duy nhất sống sót sau khi tham gia cuộc huấn luyện "đó" mà phải không hả? "kuro-kun" hay tớ nên gọi là jack o' lantern ?)

"À...Thì...(Tôi mệt lắm đêm qua còn phải gồng lưng ra để làm mấy cái nhiệm vụ của mấy ông lớn đó nên mệt quá. Với lại "đương kim vô địch chính nghĩa" đầu đất cùng dàn harem tưởng tượng của nó lại tới kìa"

"Mio-chan. Cậu lại ngao du với cái tên thất bại này hả? Tớ nói thật là người như cậu không nên tiếp xúc với những thành phần này đâu."

Đứng trước là Hiroshi tên chuyên gia nói xấu cậu trước mặt cả lớp và hắn luôn luôn cố gắng tiếp cận Mio bằng bất cứ giá nào thậm chí cô ấy còn tỏa ra sát khí ngùn ngụt luôn kìa mà nguyên cả cái lớp này không nhận ra thì mới tài chứ.

"À Hiroshi đó hả? Tớ chỉ muốn hỏi thăm cậu ấy chút thôi mà. Mou Cậu đâu cần phải nói cậu ấy nặng như thế"

Rốt cuộc Mio cũng làm bộ mặt giận dỗi và tên Hiroshi đó phải xin lỗi nhưng lúc đó thì "Chính nghĩa đầu đất"-kun lại xen vào.

"Mio-san! Kuro-kun còn rất mệt nên tớ nghĩ là câu nên để cậu ấy ngủ thêm chút nữa đi."

Người vừa nói câu đó vừa nở nụ cười tỏa nắng đối với Mio là Yoshida Yuusha cái tên nói lên tất cả. Cậu ta là một người chính trực luôn giúp đỡ kẻ yếu,với chiều cao 1m8 cùng với mái tóc nâu và nụ cười tỏa nắng kết hợp với thành tích học tập lẫn thể thao đều là đỉnh của đỉnh đã làm cho cậu ta trở thành tâm điểm của trường và luôn là chàng trai trong mơ của vô số thiếu nữ. Cậu ta luôn có thiện cảm đối với những ai ủng hộ cái chính nghĩa của cậu ấy(dù có phần cực đoan). Cậu luôn cố gắng tiếp cận Mio nhưng vì cô ấy trời sinh đã ngốc về vấn đề tình cảm(dù chỉ trong mắt các bạn trong trường) nên mối quan hệ đối với yuusha không bao giờ vượt quá mức bạn thân cả.

Đứng bên cạnh Yuusha là một cô gái với khuôn mặt và thần trí luôn lãm đạm và điềm tĩnh.Ayane Hakuro là tên của cô. Sỡ hữu thân hình cân đối của con nhà võ và cô luôn thể hiện một nét đẹp kiêu sa trong mắt bạn bè nên cô luôn được gọi là "nữ hoàng băng giá" thậm chí danh tiếng của cô trong trường cũng không thua kém Mio là bao. Khác với Mio vốn là sát thủ cài vào và kết thân với Yuusha từ lúc nhỏ để bảo trì thân phận thì Ayane là con gái của một võ sư kiếm đạo nổi tiếng nơi mà Yuusha đã học kiếm đạo. Thậm chí cô và Yuusha đã cùng nhau đoạt được giải kiếm đạo thế giới nhưng vì cái tính "chính nghĩa đương trực" của Yuusha nên tình cảm của hai người vẫn không thể qua mức bạn thời thơ ấu nhưng cũng thể phủ nhận Yuusha cũng đá đứng ở một vị trí khá quan trọng trong tim cô.

Đứng sau Yuusha là một người thanh niên cao lớn với chiều cao 1m93 và cơ thể không khác gì con gấu nên khi nhìn vào có thể thấy ngay là đây loại người được gọi là 'đầu óc ngu si-tứ chi phát triển'. Cậu luôn có thiện cảm với những người nhiệt huyết,luôn phấn đấu và can đảm nên khi nhìn vào Kuro người luôn tỏ ra lười biếng và mệt mỏi lúc đến lớp thì luôn là loại người cậu ghét nhất. Bằng chứng là cậu chỉ liếc Kuro một cái rôi bơ luôn. Thấy 4 nhân vật quan trong của trường đều bao quanh Kuro lập tức từng lời chửi và ánh khinh miệt nhắm thẳng vào cậu.

"Tên đó sao dám ở gần Haruko-sama?"

"Sao Nishimaru-sama luôn để ý đến tên đó vậy?"
..............
...........

Nhìn cái đám bao quanh cậu suy nghĩ: Sao cái đám này ồn ào thế nhỉ? Sao không đi sang dị giới đi? Thật là nếu không phải dùng chúng bay làm vỏ bọc để che giấu thân phận sát thủ thì tao đã giết chúng mày từ khi chúng bay từ lâu rồi. Nhưng suy nghĩ chỉ là suy nghĩ thôi sau đó cậu đảo mắt lên trần nhà thì một vòng tròn với hình lập phương và một ngôi sao lớn trong đó xuất hiện chiếu sáng cả căn phòng. Ngay lập tức cậu nghĩ tới một thứ

"Vòng tròn ma pháp triệu hồi"

Sao đó là ánh sang bao trùm cả tâm trí cậu và biến mất. Để lại một vụ biến mất lớn nhất và bí ẩn nhất lịch sử loài người với một lớp gồm 40 học sinh và một giáo viên
====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro