chapter 12:escape(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đã mấy ngày hoặc tuần cậu bị kẹt dưới này. Tuy quái không có con nào quá mạnh nhưng chúng cực kì phiền phức. Giống như mấy con bọ cực kì nhỏ mà cực kì đông rồi mấy con quái cứ bay lượn làm cậu phải thiêu đốt nguyên một tầng. Tại sao không dùng sức mạnh để ra khỏi hầm ngục này á? Vì cậu đang tìm kiếm 1 mảnh ghép còn lại. Không có biết nó có phải mảnh ghép sức mạnh của cậu mà nó cực kì yếu ớt. Chỉ khi kí kết khế ước với con quái vật kia mới có thể mơ hồ cảm nhận thấy. Hiện tại đã là tầng thứ bao nhiêu cậu không hề biết chỉ biết là nó dường như vô tận đi thế nào cũng không thể hết được. Điều đặc biệt hơn là tất cả con quái ở đây đều mạnh hơn ở trên mặt đất rất nhiều và số lượng cực kì đông đảo cứ như có ai đó không muốn có người xuống tới đây vậy.

"haizz.....khi nào mới tới đây?"

Cậu lẩm bẩm trong lúc chém đầu một con quạ khổng lồ với 2 cái đầu. Bình thường con quạ này là sinh vật có thể hủy cả thành phố chỉ bằng ma pháp phóng ra từ miệng nó cộng với bộ lông cứng hơn |kim thần thạch| một loại quặng cứng nhất thế giới. Chúng cứng tới nỗi mà chỉ cần có bụi của chúng được dùng trong việc rèn 1 thanh kiếm thì không gì có thể đập vỡ nó ngoài bộ lông cực kì cứng cáp ra thì nó còn có tốc độ áp đảo bất kì thứ gì có thể tồn tại. Nói cách khác con quạ này là một pháo đài biết bay. Tuy thế Kuro chỉ tốn không hơn 5 cái nháy mắt đã đem 1 cái đầu của nó chặt xuống bị mất đi 1 cái đầu con quạ nhất thời choáng váng nhưng ngay lập tức lấy lại sự tỉnh táo. Nhưng khi nó há miệng ra định xả ma pháp vào cậu thì lập tức tay của Kuro tiếp tục biến đổi thành một khẩu pháo hạng nặng. Ngay lập tức đồng tử của con quái co rút lại, đã nhìn thấy uy lực của khẩu pháo đó ngay lập tức nó định lách người để tránh khẩu pháo. Nhưng vừa ra khỏi tầm bắn của khẩu pháo hạng nặng nó lại bao vây bởi vô số những sợi cước cực mỏng nhưng lại vô cùng sắc bén. Ngay lập tức con quái há miệng ra công kích những sợi cước. Thoạt nhìn thì những sợi cước đó có thể đứt bất cứ lúc nào nhưng dưới sự công kích điên cuồng của con ô quái(quái quạ) những sợi cước tựa như một bước tường thành ngăn cản toàn bộ ma pháp của con quái quạ. Ngạp tức bức tường chợt nổ tung, con ô quái thấy thế thì vui mừng định bay ra thì những sợi cước đó tựa như có ý thức quấn lấy thân thể của nó. Ngay khi nó chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì từng sợi tơ siết chặt lại cuối cùng cắt luôn con ô quái thành từng mảng rơi xuống. Một bóng người tiến tới nhìn xuống cái đống bầy nhầy từng là con quái vật được gọi là ác mộng của thần linh kia. Sau đó một viên đá màu trắng bay từ trong đầu của nó vào tay chàng trai.

Sau khi thu được viên ma thạch mà đến cả thần linh sẵn sàng chết vì nó. Kuro tiếp tục hướng xuống tầng tiếp theo. Từ đầu cậu có thể xác định thời gian mà cậu ở dưới này nhờ đồng hồ sinh học nhưng dần dần cơ thể cậu hiện tại đã được cải biến thân thể đã vốn không cần cung cấp chất dinh dưỡng nữa mà có thể trực tiếp lấy năng lượng trong không khí để nuôi sống nên dần dần khái niệm thời gian với cậu cũng trở nên mơ hồ. Sau khi xuống tới tầng tiếp theo Kuro tiếp tục nhắm mắt lại cảm nhận mảnh ghép kia bây giờ tinh thần cậu đã được ma luyện qua vô số lần hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể cậu nhờ đó cậu có thể dễ dàng cảm thấy khoảng cách từ cậu tới thứ kia một cách dễ dàng. Lần này thì mảnh ghép chỉ còn cách cậu 5 tầng nữa nhưng ở giữa không phải là những con quái nhỏ lẻ mà là 5 con boss thông qua khí tức nó tỏa ra thì con sau mạnh hơn con trước 8 lần là ít. Trên môi cậu chợt nở ra một nụ cười nhẹ nhưng đầy tàn bạo và cuồng ngạo tựa như một bậc đế vương sẵn sàng hy sinh tất cả để đạt được mục đích của mình.

Mở cánh cửa vào phòng boss đầu tiên lần này mọi thứ đều được thắp sáng bằng lam viêm nhè nhẹ tỏa ra khắp không gian. Đứng giữa căn phòng là một bộ giáp đen có cánh, hai tay cắm thanh cự kiếm xuống đất. Ngay khi nhìn thấy Kuro bước vào bộ giáp gầm lên tựa như long vương đang hàng lâm vậy. Rồi lao thẳng tới thân ảnh đang đướng trước mặt nó. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh trong chớp mắt nó đã tới trước mặt. Cầm thanh cự kiếm bổ thân thể Kuro ra làm hai nhưng sau đó 2 phần đều lập tức nổ tung. Khi nó chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì sau lực chuyền tới áp lực không lồ. 2 đốm sang trong hốc mắt nó đột nhiên co rụt lại. Lách mình trong tháng chốc chỗ nó vừa đứng nổ tung. Tạo ra một cái hố sâu ở giữa hố sâu đó là một thanh kiếm tử sắc tỏa ra lôi quang nhè nhẹ như ẩn như hiện nhưng nó lập tức hiểu là uy lực của một kiếm này. Chưa kịp nhìn thấy tên nhân loại vừa ở đây đâu thì lại một lần nữa áp lực khổng lồ từ đằng sau nó lại một lần nữa ập tới. Lần này thẹn quá hóa giận nó gầm lên xung quang người tỏa ra hào quang màu đỏ sau đó dùng cự kiếm trên tay, nó va chạm với vật thể đã tạo ra uy áp khổng lổ đó. Một tiếng "keng" trầm đục vang lên một áp lực mạnh mẽ đập lên cánh tay làm nó lùi lại mấy bước. Rốt cuộc giáp nhân mới có thể nhìn thấy thứ tỏa ra loại uy áp khổng lồ đó. Một thanh hắc cự kiếm tỏa ra hàn khí nhàn nhạt. Và chủ nhân của thanh cự kiếm đang nhàn nhạt cười.

'Ngươi cũng mạnh đấy. Đúng là hắc nhân ma long giáp dù đã bị giảm sức mạnh nhưng có vẻ như vẫn giữ được ý thức của mình nhỉ?'

Lập tức đồng tử của hắc nhân sáng lên rồi trở lại bình thường. Một lúc sau thì một giọng nói trầm đục như lại vang vọng vang lên tựa như hàng vạn oan hồn cùng nhau nói vậy.

'Lâu rồi mới có kẻ nhớ tới ta đấy?'

'Quá khen rồi'

'Nhưng ta có hỏi một việc không?'

'Xin mời'

'Tại sao ngươi lại biết tới ta? Ta tưởng mấy tên thần đã xóa mọi ghi chép về ta rồi chứ'

'Vậy chắc người còn nhớ cuộc chiến thánh ma?'

Khi nghe tới đó hắc nhân lập tức tỏa ra sát khí tập trung xung quanh Kuro khuôn mặt hắn trở nên cực kì tức giận. Thấy thế cậu chỉ cười nói

'Không cần phải cảnh giác thế đâu'

'Nói đi! Tại sao Ngươi lại biết cuộc chiến đó? Rốt cuộc ngươi là ai?'

'Trảm thánh thần, diệt ác quỷ, ta là duy nhất, ta là ######'

'Chủ nhân!'

Ngay lập tức hắc nhân thả thanh kiếm cự kiếm xuống và quỳ một chân nói.

'Tướng quân của hắc giáp quân đoàn chào mừng chủ nhân trở lại'

'Không cần đâu giờ đây ta đã không còn là người các ngươi theo chân nữa hắc huyết hội cũng đã tan rã vài vạn năm trước rồi không cần phải gọi ta là chủ nhân nữa'

'Nhưng chủ nhân vẫn là chủ nhân. Người đã cứu thần trong lúc hoạn nạn cũng là người cho thần một đời vinh quang cho dù thế nừa người vẫn là chủ nhân của thần'

'Thôi được rồi ta cũng không quản nữa ngũ đại ma tướng vẫn còn tồn tại chứ?'

'Thưa chủ nhân. Ngũ đại ma tướng vẫn còn tồn tại và tất cả đang canh gác ở đây tại nơi mà ngài để lại vũ khí của mình rồi biến mất chúng thần đã hợp lực lại và tạo ra mê cung ẩn này'

'Được. Vài vạn năm qua đã khiến các ngươi khổ cực rồi. Giờ ta muốn lấy lại vũ khí của mình các ngươi có thể tự do'

'Chủ nhân. Xin hãy dẫn chúng thần theo. Thần xin tình nguyện đi theo chủ nhân một lần nữa'

'Ngươi chắc chứ vô số anh em cũng như sinh linh vì kế hoạch của ta đã ngã xuống ngươi thật sự muốn theo ta một lần nữa?'

'Việc này thần biết nhưng tất cả chủ nhân làm đều là do bát cực thiên giới này nếu không có ngài anh em của chúng tôi có thể đã trở thành nô lệ hoặc bị giết một cách tàn bạo rồi. Thậm chí nếu không có ngài hi sinh vô số sinh linh đó thì bây giờ bát cực thiên giới này đã bị hủy diệt rồi"

"Được thôi nhưng ta vẫn sẽ hỏi ý kiến của tất cả mọi người khi tập hợp đủ lúc đó ngươi quyết định vẫn chưa muộn"

"Thần hiểu rồi"
-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro