Chapter 14:waztmin family

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía tây cửa vào Dungeon Ignis là rừng Fobib không ai biết nó có từ khi nào hay đã tồn tại bao lâu nhưng thứ duy nhất mà mọi người đều biết về khu rừng này là nó cực kì quái dị. Nơi này rộng không kém gì một lục địa khổng lồ trải dài từ trung tâm của lục địa Gaia tới cực nam. Đặc biệt nơi này có rất nhiều loài quái vật khác nhau sinh sống. Cho dù hoàn cảnh sống của chúng không phù hợp với nơi này hay là tồn tại thiên địch thì chúng vẫn có thể sống một cách bình thường ở đây. Tuy có vô số lời giải thích nhưng hiển nhiên vẫn chưa có bất kì bằng chứng nào chứng minh các giả thuyết đó là đúng. Về phần những quốc gia thì họ coi đó là nguồn tài nguyên vô tận khác ngoài dungeon vì trong nơi này ngoại trừ các loại gỗ và trầm hương quý ra còn có rất nhiều các dạng quái vật biến dị khác nhau mà dungeon không có hoặc ít xuất hiện nên các mạo hiểm giả mạnh mẽ mà muốn làm giàu một cách nhanh chóng thì đây thường là nơi mà họ đến nhất.

Giờ đây ở ngoài rìa rừng Fobib có một người thanh niên chỉ 16,17 tuổi,mặc bộ đồ đen toàn thân và sau lưng giắt 1 thanh kiếm khuôn mặt vô cảm có một tia máu nhỏ chảy xuống nhưng vẫn bình thản tiến bước ra khỏi khu rừng. Kuro vốn định dịch chuyển tới phần giữa rừng Fobib nhưng bằng cách nào đó dịch chuyển bị gián đoạn và làm cho cậu dịch chuyển vào tận tâm của khu rừng, ở đó ngay khi vừa xuất hiện cậu liền bị tấn công bởi một đàn ong có màu đỏ còn được gọi là 'Huyết bọ' loài này chúng khá yếu, thân thể không mạnh và không có sức công kích cao nhưng bù lại đó thì chúng rất đông, cực kì đông. Chỉ một quần thể nhỏ nhất cũng có 50.000 tới 100.000 cá thể tiếp nữa là tốc độ chúng rất nhanh và dai sức ngoài ra tuy nọc độc của chúng không gây chết người nhưng có tác dụng làm chậm và rã cơ của sinh vật nhiễm phải nó. Tuy với phép trị thương sơ cấp có thể giải được ngay lập tức nhưng việc chỉ bị chậm lại cũng làm chúng bắt kịp được và sau đó...à không còn sau đó nữa. Bởi vì thế các mạo hiểm giả kì cựu nếu thấy nó thì phải lập tức tránh đi còn nếu không thì phải lập tức giết trong thời gian ngắn nhất vì chúng có khả năng thông báo cho đồng bọn dù có cách xa thế nào đi nữa.

Nhưng đàn ong mà Kuro gặp phải không chỉ là loại bình thường quần thể "Huyết bọ" này đã tiến hóa và sinh ra "Huyết bọ Nữ Chúa". Nếu nói một đàn "Huyết bọ" là nỗi sợ hãi đối với mạo hiểm giả "Huyết bọ Nữ Chúa" giống như một cơn ác mộng không hồi kết vậy. Đầu tiên không nói đến số lượng của chúng chỉ cần nói đến việc một khi chúng có Vương hay còn gọi là Nữ Chúa thì tính lãnh thổ của chúng biến mất hoàn toàn vì khi đó Vương tới đâu đó chính là lãnh thổ của chúng nên việc Nữ chúa xuất hiện thôi cũng chính là báo động cấp quốc gia rồi. Ngoài việc đó dưới trướng nó còn tồn tại một loại "Huyết bọ" dùng để thủ hộ Vương gọi là "Huyết Trùng". Chúng tuy là hộ vệ của "Huyết trùng nữ chúa" nhưng một khi Vương chết chúng sẽ cắn xé nhau cho tới con cuối cùng sẽ thế chỗ "Huyết trùng nữ Chúa" và cũng như thế "Huyết bọ" sẽ cắn xé nhau cho đến khi đủ số "Huyết trùng" ban đầu.

Tuy có số lượng đông nhưng nếu giết được Vương thì vẫn cần 1 đoạn thời gian để "Huyết trùng" cắn nuốt lẫn nhau nên lúc đó có thể chạy thoát được. Nếu chỉ thế thì không có gì đáng ngại đối với Kuro. Nhưng ngoài ra cậu còn gặp phải rất nhiều quái vật hạng S mà có thể hủy diệt một quốc gia trong vòng một nốt nhạc khác. Tuy Kuro có thể kết hợp tránh né cùng với chiến đấu để thoát ra nhưng cái giá trả cũng không nhỏ. Đừng nhìn cậu chỉ có phun ra 1 ngụm máu bầm mà tưởng nó nhẹ. Sự thật là nội tạng và một số xương sườn cùng với tay và chân của cậu đã bị gãy nặng thậm chí có cái còn gãy tới mức hoàn toàn không thể chữa trị. Lí do duy nhất cậu có thể đi được là bởi vì chân là nơi ít bị thương nhất và trải qua hàng tá bài tập với cường độ hoàn toàn vượt xa giới hạn con người có thể tưởng tượng. Nên cơ bắp của Kuro đang cùng lúc giữ cho nội tạng không bị sai lệch vừa thế vai trò cho xương vừa làm chức năng co giãn bình thường.

"Không ngờ đám 'Fighting bear' lại dai như đỉa thế. Càng đánh thì chúng nó càng hăng càng giết thì chúng nó càng hung dữ may mà mình trốn được nếu không thì chắc không giữ nổi mạng quá"

Vừa đi Kuro vừa cảm thán lại cuộc hành trình mà bất kì người nào nghe thấy cũng cảm thấy sợ hãi. Đùa chứ cho dù lôi đại một con trong đó ra thì cần phải có tới hàng chục mạo hiểm giả hạng cao hợp sức lại mới có thể đánh bại được. Giờ ở khu vực này cậu cũng có thể chữa thương rồi tìm cách xác định đây là đâu cái đã. Sau khi xục xạo một hồi cậu tìm được một cái hang không quá lớn và nằm ở bóng râm nên rất khó để nhìn thấy. Khi vào trong hang thì một mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi cùng chỗ này tương đối khô ráo và ẩn dật.

Ngay khi cậu vừa bước vào thì lập tức có một ánh sáng lập lòe trong bóng tối đâm thẳng về phía cậu. Nhưng Kuro chỉ lách nhẹ sang phải cùng lúc tay trái chộp về phía tia sáng. Nhưng tia sáng như có ý thức nó lập tức lao về phía cổ tay cậu nhưng chưa kịp chạm vào thì lập tức bàn tay phải của cậu từ dưới lên chộp lấy tia sáng kia. Nó giẫy dụa cố gắng thoát khỏi bàn tay kia, dưới ánh sáng mờ ảo trong hang thì tia sáng dần hiện ra là một con rắn nhỏ nhưng nhìn thấy nó thì Kuro không nén nổi nụ cười.

"Không ngờ ở đây còn gặp được devil snake"

"Devil snake" là một loài rắn cực kì độc cùng với sỡ hữu tốc độ đứng thứ 3 trên toàn lục địa không những thế giống huyết trùng là loài sống thành từng đàn nhưng điều làm chúng được liệt kê vào mức quái vật cấp S+ là khả năng ẩn đi sự hiện diện của chính bản thân nó và khả năng hấp thu năng lượng trong ma hạch của các loài thú khác để tiến hóa. Không ai biết chính xác là hình dạng lúc tiến hóa của chúng sẽ ra sao vì một phần là chúng sống thành đàn hàng chục nghìn con nên năng lượng trong ma hạch hấp thu được cũng không nhiều nếu không muốn nói là rất ít. Còn nữa chúng không bao giờ tách đàn nên khi thấy chỉ một con "devil snake" thì chắc chắn đàn của nó đã bị tiêu diệt nhưng đó là khả năng rất nhỏ xuất hiện.

Hiện tại trong tay Kuro là một con "Devil snake" trưởng thành nhưng qua quan sát thì thấy nó bị thương rất nặng nên hiện tại thì cực kì yếu ớt. Nếu không thì đừng nói đến việc bắt sống kể cả đánh bại được nó hay không là một câu chuyện hoàn toàn khác.

"Nếu không tấn công ta thì ta cũng có thể cho ngươi đi nhưng tiếc là ngươi không làm vậy. Ta vừa vặn thiếu một con bài nhất kích tất sát vậy lấy người làm sử thú của ta vậy"

Lập tức, trong bàn tay Kuro hiện ra một vòng tròn ma trận màu tím nhẹ tỏa ra hào quang lạnh lẽo. Như biết Kuro định làm gì con thú dẫy giụa dữ dội hơn trước nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi bàn tay quỷ quái đó được. Vòng tròn bắt đầu thu nhỏ lại cho đến khi chỉ còn bằng một hạt đậu rồi bay lên và rơi vào trong đầu của của nó, ngừng cự quậy sau quay ra liếm láp ngón tay của cậu. Kuro thả nó ra và tạo ra một không gian nhỏ có đầy đủ dưỡng khí và nước uống và một số ma hạch của quái thú cấp S mà cậu săn được, nó như nhận được mệnh lệnh lập tức đi vào trong không gian đó và chui vào một trong những viên ma hạch và biến mất. Nhưng ngay khi cổng không gian biến mất thì một giọng nói nũng nịu vang lên trong đầu cậu

"Mồ!!!! Chủ nhân đã có em rồi sao còn tốn công thu phục con giun đó làm gì? Nếu người muốn thì nói em một tiếng là được"

"Hahahaha!! Sao thế ngươi ghen à? Sae"

"Em không có!!!!! Chỉ là...chỉ là em đã đồng hành cùng chủ nhân hàng vạn năm rồi nay thấy lại đi thu phục con rắn khác thì....."

Giọng nói càng lúc càng nhỏ lại cho đến khi không nghe được nữa. Kuro chỉ biết cười khổ mà thôi đã vài vạn năm mà tính trẻ con của Sae chưa bao giờ hết cả.

"Ngươi đang thật sự ghen rồi còn gì nữa. Thậm chí lúc nghe thấy chủ nhân muốn thu phục con rắn kia thì ngươi đã la ó khắp nơi rồi còn gì"

Một giọng nói trầm thấp nhưng sảng khoái khác vang lên mang theo tính bỡn cợt lại.

"Ngươi...ngươi. Chaos blake ngươi nói bậy. Dám làm nhục ta trước mặt chủ nhân để tí xem lão nương trừng trị thanh kiếm rỉ ngươi như thế nào"

"Vào đây ta mà lại sợ con giun đất nhà người thì Chaos blake đã không phải tên ta rồi"

"Hai ngươi đã cãi nhau xong chưa? Trước mặt chủ nhân mà lại cư xử như thế hả?"

Một giọng thiếu nữ vang lên chen vào cuộc cãi nhau của Sae và và Chaos Blake.

"Hino, Hiro! Đây không phải việc của các ngươi tên này đúng là thô lỗ ngay từ khi gặp hắn ta đáng lẽ phải đập hắn ra để bán đồng nát rồi"

Bất mãn với lời nói của Hino, Sae phản bác lại nhưng có vẻ không hiệu quả

"Nhưng dù thế ngươi cũng được cư xử như thế trước mặt chủ nhân. Nếu không phải chủ nhân nhặt được ngươi ở chỗ 'tu đạo thiên cực giới' thì ta đã không phải bị dung hợp với Hiro để linh hồn không bị tan biến rồi"

"Um..um"

"Các...các ngươi. Ta tức chết rồi!!!!"

"Thì sao người làm được gì chị em chúng ta à?"

"Ngươi...."

Tới đây Kuro bắt đầu thấy đau đầu cậu phải kết thúc chuyện này sớm chứ nếu không sẽ bị điếc tai mà chết mất. Tưởng chừng mấy chục vạn năm để cho đám này ở chung thì sẽ hòa hợp hơn một chút ai dè vẫn như chó mèo.

"Các ngươi thôi đi nếu muốn cãi nhau thì đợi lúc khác mà làm. Mà Amort đâu rồi?"

"Dạ thưa chủ nhân Amort đang dưỡng thương ạ?"

"Vết thương đó vẫn chưa lành sao?"

Cậu khá bất ngờ vì năm đó đỡ đòn cho linh hồn của cậu để chạy được tới luân hồi Amort đã nhận phải một phát bắn liều mạng từ 12 vị thần tối cao dưới quyền một tên tân thần khởi nguyên tự xưng nên đã bị thương nặng. Tưởng vài vạn năm chữa thương có thể lành được vì ngoài khả năng phòng thủ cao Amort còn sỡ hữu khả năng hồi phục khủng khiếp.

"Ta biết rồi, nhắn với hắn là nếu cần gì để chữa thương thì cứ nói."

"Dạ vâng thần hiểu rồi"
================================
2 tháng sau:ở bìa rừng Fobib

"Thưa tiểu thư chúng ta đã tới khu vực nguy hiểm trong thời gian này xin người đừng ra ngoài"

Một người mặc bộ âu phục đuôi tôm cúi người trước một cô gái toàn thân mặc giáp nhẹ. Cô sỡ hữu mái tóc vòng cùng cặp mắt xanh, làn da như tuyết trắng cùng với đó là sự băng lãnh nhưng không kém phần trưởng thành toát ra từ người cô. Còn người con gái còn lại tuy cũng sỡ hữu mái tóc vàng tuyệt đẹp cùng đôi mắt xanh giống người kia nhưng cô lại mặc một chiếc đầm xếp tầng làm cô toát lên sự quý phái nhưng ở đâu đó vẫn là sự ngây thơ

"Uhm...ta hiểu rồi. Nee-san người đã nói khu vực này cũng có quái vật. Nên nơi này ít có người đi qua phải không?"

Trước câu hỏi ngây thơ của người kia cô gái mặc giáp chỉ mỉm cười hiền hậu đáp lại.

"Đúng vậy, nhưng chúng chỉ là quái bậc thấp thôi người thường không dám đi qua nhưng với đội hình này thì không sao đâu ngươi đừng lo"

"Dạ vâng ạ nhưng nee-san cha mẹ nếu biết tụi mình về chắc vui lắm nhỉ?"

"Ừ không biết chừng phụ thân còn phản ứng thái quá nữa"

Cô gái mặc giáp như đang hồi tưởng về chuyện gì đó rồi mỉm cười. Hai người họ là con gái mang trong mình dòng máu quý tộc nhà Waztmin. Một dòng quý tộc hiệp sĩ đã bao đời phục vụ và trung thành với triều đình. Họ là Alice Waztmin và Ruby Waztmin Alice từ nhỏ đã sỡ hữu tài năng với kiếm thuật nên vào lúc 10 tuổi cô đã được theo học các kiếm sư danh tiếng và vào lúc 15 tuổi cô đã được nhận vào ngôi trường nức tiếng mà chỉ nhận các thiên tài hay người của hoàng tộc, Trường học Hoàng gia. Cùng với đó là cô em Ruby tuy không phải là thiên tài về kiếm thuật như chị nhưng luận về khả năng sử dụng ma pháp hồi phục hay quản lí lãnh thổ thì cô hoàn toàn xứng với cái danh thiên tài trăm năm có một. Hai người chị em chính là niềm tự hào không chỉ của gia đình Bá tước mà còn là đối tượng được nhắm đến để cầu hôn rất nhiều của những gia đình quý tộc khác tạm thời không nhắc đến tài năng và sắc đẹp của chỉ cần là cái danh con gái của Bá tước warzmin thì cũng đủ để nhận được rất nhiều lời cầu hôn từ các gia đình danh giá khác. Nhưng một điều lạ là họ chưa bao giờ coi trọng lời cầu hôn của bất cứ ai cả. Alice thì đã tuyên bố ai trong cùng thế hệ đủ mạnh để đánh bại cô nên một số kẻ không biết trời cao tới thách đấu và bị hành cho ra bã mới thôi nên lâu dần thì các lời thách đấu dần bớt đi cho tới bây giờ chỉ còn vài kẻ ôm mộng cưới mĩ nhân về nhà nên vẫn cố gắng thách đấu nhưng số phận của chúng thì chắc ai cũng biết rồi. Còn Ruby cũng có rất nhiều lời cầu hôn vì tài năng trong việc quản lí lãnh thổ của cô nhưng cũng như cô chị chỉ cần cô không muốn thì không ai có thể ép được cô. Một phần vì cái danh của Bá tước Waztmin phần còn lại là vì Alice người luôn quan tâm đến em gái không bao giờ để một kẻ nào dùng quyền lực hay sức mạnh để bắt ép Ruby nên cho tới bây giờ cả hai vẫn chưa được đính hôn với bất kì trong các quý tộc.

"Nee-san...sắp tới cuộc thi thánh kiếm rồi chị cũng vừa đủ 16 tuổi để báo danh vậy chị có định tham gia không?"

"Chị cũng không biết nữa. Nhưng chắc là...."

Nhưng khi Alice chưa kịp nói tiếp thì đoàn xe đột nhiên dừng lại. Ngay khi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra một người lính chạy lại. Thấy thế người quản gia mặc áo đuôi tôm lập tức phóng ngựa tới sau khi người lính nói thì thầm vào tai người quản gia rồi chạy đi. Sau khi người quản gia về lại đoàn Alice hỏi.

"Roge! Chuyện gì xảy ra vậy? Sao chúng ta lại dừng lại?"

"Dạ thưa tiểu thư Alice. Phía trước đội trinh sát đã phát hiện một số goblin cùng với hobgoblin và goblin kỵ sĩ goblin pháp sư. Tuy chúng ta có thể đánh bại chúng nhẹ nhàng với lực chiến như hiện tại nhưng nếu đó là với sự giúp đỡ của tiểu thư nếu không lịch trình của chúng ta sẽ chậm lại đáng kể"

"Ta hiểu rồi hãy cho một số mạo hiểm giả tinh nhuệ ở lại đây ta sẽ lên phía trước. Các ngươi hãy bảo vệ em gái ta an toàn"

"Dạ thần đã hiểu. Xin người cứ an tâm sự an toàn của tiểu thư Ruby vốn là trác nhiệm của thần"

Bỏ qua vị quản gia đang cúi người Alice phóng ngựa lên phía trước, nơi trận chiến diễn ra. Ở đó có vài người bộ binh đang đứng với giáp nặng và khiên xung phong đánh vào đám Goblin trong khi đó những kiếm sĩ thì theo sau và giết những con goblin khác để đảm bảo đường lui. Còn cung thủ thì ở sau cùng nã từng mũi tên về phía bọn goblin pháp sư. Tuy nhiên tụi goblin lại đông hơn rất nhiều gấp 5 lần số quân của cô. Tuy hiện giờ chưa có thương vong nhưng nếu tiếp tục thế này thì sớm hay muộn quân lính sẽ kiệt sức thêm đó bị phá đám bởi đám goblin pháp sư liên tục xả ma pháp cấp thấp vào khiến tinh thần toàn quân cực kì mệt mỏi. Nhưng lúc chưa goblin pháp sư chưa kịp tung đòn kết liễu thì...

"Arghhhhh!!!"

"Arghhhh! Gob...."
.......
.....
....
Ngay lập tức nghe thấy tiếng động lạ đằng sau đám Goblin Kỵ sĩ quay lại thì thấy ở đó là Alice đang tàn sát đám goblin pháp sư. Ngay lập tức chúng gầm lên và quay trở lại về phía hậu phương để cứu những con pháp sư còn sót lại. Nhờ đó các binh lính ở phía trước lập tức tàn sát đám goblin còn lại vì không còn kỵ sĩ nữa nên đối với họ đám này chẳng khác nào mấy đứa con nít cầm gậy cả.
================================
Một lúc sau

Nhờ sự giúp đỡ của Alice mà binh lính đã đánh bại được đám goblin cùng với đó đám kỵ sĩ đã được một tay cô xử lý toàn bộ, phải nói không hổ danh là kiếm sĩ thiên tài của nhà Waztmin.

"Được rồi mọi người, chúng ta đã xong việc ở đây. Lập tức quay trở..."

Đúng lúc cô chưa kịp quay trở lại thì một người máu me đầy mình cùng với một số vết thương lớn chay lại. Chẳng mất bao lâu để cô có thể thấy được đó là một trong những nhà mạo hiểm giả mà cô để lại để bảo vệ em gái cô.

"Có chuyện gì xảy ra? Em gái ta sao rồi?"

"Một đàn orc....orc ẩn núp bên trong rừng....xe ngựa...đ...đang bị tập kích..."

Ngay khi người đàn vừa nói xong thì lập tức anh ta ngất lịm đi. Vì lo cho em gái cô ngay khi giao người mạo hiểm giả kia cho binh lính rồi tức tốc quay về lại đoàn. Trên đường đi cô thấy rất nhiều xác của những mạo hiểm giả và một vài xác orc. Ngày càng lo cho tính mạng của Ruby cô sử dụng thêm ma thuật cường hóa lên bản thân. Tuy không giúp được bao nhiêu nhưng bây giờ đối với cô hay được chừng nào thì sinh mạng của em cô tăng thêm chừng đó. Ở cuối vệt máu một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt cô xác orc được chồng chất lên nhau tạo thành một bức tường . Còn một số orc khác lại bị móc toàn bộ nội tạng và cột lại với nhau cừng với đó là rất nhiều orc bị bẻ gãy xương hay thậm chí xương của chúng bị định hình lại hoàn toàn tạo thành những hình thù kì quái. Cùng với đó là máu vương vãi khắp nơi, mùi máu mùi thịt cháy bay nồng nặc trong không khí. Tất cả tạo nên một tòa tháp cao 5m được làm tự xác, thịt, máu và nội tạng của kẻ thù làm cô muốn nôn mửa nhưng may mắn là cô có thể kiềm lại được. Không mất bao lâu sau ở trên đỉnh tháp cô thấy một người tuy ở giữa ban ngày nhưng khi cô chạm ánh mắt với người kia thì như rơi vào hầm băng vạn trượng. Không chỉ là ánh mắt của người đó làm cô cảm thấy nguy hiểm mà còn mùi sát khí nồng nặc tới mức như muốn cô đọng trong không khí. Khi nhìn kĩ lại thì đó chỉ như một cậu trai bình thường với mái tóc và đồng tử chỉ một màu đen thăm thẳm như muốn hút linh hồn cô nhưng áp lực tỏa ra từ cậu ta làm cô tỉnh lại ngay lập tức nhưng cũng dưới áp lực và sát khí đó cô không tài nào di chuyển được. Nhưng bằng cách nào đó cô có thể cử động đầu mình để nhìn thấy em gái và một số mạo hiểm giả còn lại cùng với người quản gia của cô đang chịu phần lớn sát khí có một vài người đã bị ngất với một miệng đầy bọt mép. Tuy em gái cô vẫn chưa sao nhưng cứ tiếp tục như vậy thì không ổn cô bèn lấy toàn bộ sức lực của mình để la lên.

"Ngươi...ngươi là ai?"

"...."

Không có hồi đáp nhưng áp lực đối với cô lại lớn lên. Lập tức cô để ý tới xe ngựa hướng về phía ngược lại và cach một quãng xa với ban đầu. Với chừng đó thông tin không khó để cô biết được tại sao cậu ta lại hướng sát khí khủng khiếp như vậy về phía gia đình của cô
================================
Ok mới kiểm tra xong nên hơi mệt+lười nên không ra chap kịp sorry nhá. Vì học và không có hứng viết với không nghĩ ra ý tưởng nên cứ lân la như vậy xin lỗi mọi người. Nếu thấy hay thì bình chọn cho mình nha. Bye và chúc mọi người có mùa thi thành công :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro