[G]Món quà từ thiên đường-Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói, cuộc đời vốn ngắn ngủi, chúng ta phải sống ngày hôm nay như là ngày cuối cùng của cuộc đời. Thế nhưng, tôi đã xem nhẹ lời nó đó trong suốt những ngày hôm qua, để rồi hôm nay, là ngày cuối cùng của tôi…

- Mình đã…rồi sao? Không, không thể nào,  mới hôm qua mình còn vui cười với đám bạn, mới hôm qua mình còn chuẩn bị quà cho sinh nhật mẹ, không phải, không phải đâu.- Mẹ ơi! Con ở đây nè mẹ, con ở đây nè, MẸ ƠI!- tôi thét, nước mắt không ngừng rơi,…

- 12h00, đã xác định thời gian… Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức!- vị bác sĩ thỏ thẻ nói. Gia đình tôi lặng im thinh thít, không khí nặng nề, ai oán,… tôi khụy người nhìn người ta chuẩn bị tháo gỡ máy móc, không ngờ tôi lại có thể chấp nhận sự thật này một cách nhẹ nhàng như vậy.

- Vĩnh biệt! - tôi tự nói với bản thân mình.

- Tít, tít, tít, tít- âm thanh của chiếc máy điện tâm đồ bỗng dao động trở lại, tôi cảm nhận được con tim mình đang chầm chậm đập, thật sự, trong suốt quãng thời gian của cuộc  đời, chưa bao giờ tôi muốn được sống như vậy, trong từng giây phút, tôi không thôi hy vọng, làm ơn, xin hãy cho tôi một cơ hội, lần này tôi nhất định sẽ sống thật tốt, tốt thật tốt,…

Trong nháy mắt, tôi vô thức chạy về thể xác của mình, con người chỉ có thể sống khi thể xác và linh hồn hòa làm một, nhưng thật lạ, cứ như có một bức tường, nó bao quanh thể xác tôi, đánh bật tôi ngã xuống sàn.

-    Con ơi, con ơi! Dậy đi con, con của mẹ!- mẹ tôi nhào đến ôm lấy trên giường bệnh, các cô y tá kéo mẹ ra, bác sĩ vội tiến tới tiếp tục cấp cứu.

Nhìn mọi người một cách bất lực, tâm trí tôi rối loạn, nữa hy vọng, nữa buông lơi. Không, phải cố lên, giành lại sự sống, tôi lại chạy đến bên mình, rồi lại bị bật ra, tức tối, tôi lại khóc.

-  Đâu có dễ mà sống lại đâu hả? Dễ vậy thì cô đã không phải chết rồi.- một tiếng nói vang lên, ở phía cửa, một người đang đứng, khoanh tay, đầu ngiêng dựa tường,môi nở nụ cười khinh khỉnh. Anh ta mặc chiếc áo trắng muốt của phía sau, tôi thấy lấp ló vài chiếc lông trắng.

“Thiên thần sao?”

-          May quá! Qua được giai đoạn căng thẳng rồi! Có lẽ sẽ hôn mê một thời gian, một ngày, hai ngày, cũng có thể là một tháng, hai tháng,…- tiếng nói của bác sĩ như níu tôi trở về thực tại trong khi mãi ngắm nhìn người con trai đó.

-          Hu…hu,…hu con của mẹ!- Mẹ tôi lại khóc, nhưng lần này có lẽ là do quá vui mừng, ba tôi cũng vui đến độ “đập đầu vào tường” đễ kiềm chế bớt cảm xúc.

-          - Vậy là, tôi được tha sao?- tôi nhìn người con trai đó, vui mừng, nước mắt lại ngắn dài, không hiểu sao, cậu ta đem đến cho tôi một cảm giác thân thiết vô cùng. Cậu ta không nói gì, chỉ nhúng vai một cách bí ẩn.

*******

-    Vậy là số tui tới đây là phải chết hụt hả?- bây giờ, Vy và cậu trai thiên thần kia dang ngồi trên sân thượng. Cậu ta dũng cảm ngồi lên thành sân thượng (nơi mà những ng chán sống thường hay đứng để…) còn cô, tuy đã là thể “hư không” nhưng vẫn còn sợ… té banh xương.

-    Không hẳn, đáng lẽ là phải chết thiệt, nhưng nhờ công đức đời này được bổ sung nên…- tên ấy trơ ra cái mặt suy nghĩ tỉnh bơ, miệng vừa uống Coka vừa ậm ừ, chắc mẩm, cô thầm nghĩ rốt cuộc là cái tên này ở đâu chui ra đây?

-    Ò ò ò,… - Vy gật gù- Nhưng trong thời gian này tui làm sao? – cô hỏi, tay giật lấy lon nước, ực ực.

-    Ê,… cô vừa mới chết xong đó nha, mặt bớt dày chút xíu đi, con nhỏ này. -cậu ta khó chịu-  Không biết nữa, cô phải vất vưỡng, lang thang, muốn làm gì thì làm, tóm lại là tránh xa cái thân xác của cô ra.

-    Tại sao? Sao chuyện này giống như cho tui một ân huệ quá vậy?- cô chống cằm, nhăn mặt, nghĩ đi nghĩ lại, sao thấy giống trong phim quá, thường thì những lúc như vầy, nhân vật nữ sẽ gặp một ai đó,…

-    Thật ra,… chuyện này xảy ra là do có một vài chuyện cô cần giải quyết, đó là…-cậu trai ấm úng, chưa nói hết câu,..

-    A! Đúng rồi, Taemin,thành viên nhóm nhạc SHINee, người tôi thầm yêu mến, tôi muốn đi gặp anh ấy. Bây giờ là lúc tốt nhất, thích hợp nhất lun, tôi có thể quan sát anh mọi lúc mọi nơi, há há, nghĩ tới đây mà chảy nước…-cô không hề nghe cậu trai kia đang nói gì, miệng chí chóe,…

-    Taemin? Cô đang nghĩ cái quái gì vây? Cô có nghe tôi…

-    Thật không ngờ, có phải tình cảm của tui động lòng trời, nên ổng phái cậu xuống đưa tôi đi gặp Taemin không? Chúng tôi sẽ gặp nhau, yêu nhau, hẹn hò nhau, và…hôn nhau. Úi! Hạnh phúc quá!Há há há... Hả, cậu thiên thần…- một lần nữa, Vy ngắt lời của cậu, mặt cô hớn hở hẳn ra, cô dành hẳn cho mình một không gian để mà “tơ tưởng”. Đến khi nhìn lại, cậu trai thiên thần giờ đã mang bộ mặt “ác quỷ”.

(tự sướng cấp độ cao như vậy người ta không điên sao được)

-    Xin nhắc lại một lần nữa, cô là người mới chết đi sống lại đó, chưa gì mà đã mơ hão, cuộc đời của cô chỉ có vậy thôi sao? Thật là… lãng phí!- Thiên thần giờ đã nghiêm túc, từng lời nói của cậu xoáy vào tâm trí Vy, cậu nói đúng, không, không phải,…

-    Cậu sai rồi! Tôi không phải như vậy.

-    …

-    Tôi không vì anh ấy thích những cô gái thông minh như Hermione mà đứng nhất lớp, tôi không vì buổi fan meeting của anh ấy mà bỏ quên ngày họp lớp, tôi không vì anh ấy mà đi Hàn Quốc, tất cả số tiền vất vả dành dụm, có cả mồ hôi và nước mắt, cuối cùng tôi giao hết cho mẹ.

-    …

-    Chỉ có vì anh ấy, vì thứ tình cảm mà ngay chính bản thân mình còn không xác định được có thật hay không, mà tôi đã rất cố gắng, cố gắng để xinh đẹp hơn. Tôi đã làm mọi việc để cuộc đời này tốt hơn, dù là có rất nhiều lúc tôi lười biếng, nhưng chưa bao giờ tôi quên trách nhiệm với bản thân mình, với mọi người xung quanh,…-Vy lại khóc, nghĩ lại sao thấy mình “cũng được quá chứ”, sao cậu ta, một người chưa quen biết lại có thể đánh giá cô như một đứa hư hỏng.

-    …hey, con nhỏ này mít ướt quá!-cậu trai thở dài, ôm Vy vào lòng, tay xoa xoa lưng cô. - vậy giờ muốn sao? Nín coi.

-    Không phải cậu đến giúp tôi sao? Tôi muốn gặp Taemin.- Vy vừa nấc vừa nói.

-    Rãnh quá mà giúp cô! Hơi,.. đúng là phiền mà. Tôi nói lại, thật ra chuyện này xảy ra là do có một vấn đề cô cần giải quyết. Tôi cho cô một tháng, tôi sẽ giúp cô khi cần thiết , hãy làm những gì cô muốn với cái tên Taemin gì đó, sau đó ngoan ngoãn mà làm nhiệm vụ đó.- đẩy tôi ra, cậu ấy đi đến giữa sân, vẽ một vòng tròn trên không trung, tất thời, ở dưới chân cậu cũng có một vòng tròn, rộng lớn.

-    Lại đây!- cậu nhìn về phía tôi, chìa bàn tay ra, gọi.

 Dù không hiểu như thế nào, nhưng trong tôi tin cậu tuyệt đối, chạy đến. Lạ, tay tôi vừa chạm vào tay cậu ấy, bước vào vòng tròn, "phụt". Chúng tôi như tan biến,... chỉ còn cảm giác của những cơn gió......

  *****Vy*****

-    Nè,…Ê,…Dậy! Định ngủ tới chừng nào hả?…- tiếng cậu Thiên thần vang vang bên tai. Tôi từ từ mở mắt..

-    Oái!- thứ ánh sáng chói lòa- rực rỡ- cường độ lớn rọi thẳng vào mắt tôi, vội vã rụt người vào lưng cậu ta, hắn đã đem mình đi đâu vậy nè. – Tên kia, cậu đã…

-    Hey! My Jo Jo…Love! My Jo Jo…Stay!...- lời bài hát của SHINee như dội thẳng vào tai. Trấn tĩnh một lúc, tôi mới nhận ra rằng là mình đang ngồi ở…đối diện sân khấu mà SHINee đang biểu diễn.

-    AAAAAAAAAAAAAAAAAA! SHINee! SHINee! SHINee!- lại thêm một dữ liệu nữa, bên dưới tôi là hàng ngàn fan hâm mộ đang  “hò hét” , “rầm rú”, “la ó dữ dội” cho thần tượng SHINee.  Quá phấn khích, tôi nhảy tưng tưng, quay vòng vòng, la om sòm.

-    SHINee VÔ ĐỐI! I LOVE U! TAEMIN! I LOVE U! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! SHINee! SHINeeeeeeeeeee! JO JO! JO JO! Húuuuuuuuuu- khụ khụ khụ, tôi dừng lại, vỗ vỗ ngực cho lại sức, rồi lại tiếp tục la cho đến khi bài biểu diễn kết thúc. Quay qua quay lại thì không thấy cậu bạn thiên thần đâu, nãy giờ phấn khích quá quên mất là mình đang lơ lửng, định thần lại thì sợ khiếp vía.

-    Á! THIÊN THẦN!- cứ thế, tôi rơi tự do.

-    Bịch! Ở độ cao 4-5m tiếp đất mà không tan tành thì chỉ có “ma” mới làm được, một lần nữa, tôi biết ơn việc mình “đang chết”- Phù! Thoát tập 2.

-    Lúc nãy còn liên miệng la : “Taemin! Taemin” mà, sao khó khăn rồi thì lại kêu đây, tiểu nhân.- tên thiên thần xấu xa ló đầu ra.

-    Tại vì bây giờ chỉ có cậu mới giúp được tôi thôi, không kêu cậu kêu ai.- tôi lại nhìn xung quanh, mình đang ở trên sân khấu.

-    Nghe nè, bây giờ cô đang ở Hàn Quốc, cứ bám đuôi heo cái đám SHINee của cô cho đến khi hết hạn, đừng có để bị lạc đó.- tôi phải đi.

-    Hả? Sao cậu lại đi?

-    Vậy sao phải ở lại? Rãnh quá mà kè kè theo cô!- thiên thần trả lời chẳng thiên thần gì hết.

****Author****

         Nói xong, cậu bạn thiên thần lại đi đến giữa sân khấu, vẽ một vòng tròn,..( thiệt tình, phép của cậu ta toàn lựa chỗ rông rộng mà xài kg hà).

-    Khoan đã, rốt cuộc thì cậu là ai? Có phải thiên thần thiệt không vậy?- câu hỏi trong đầu Vy chợt tuôn ra.

-    Là người cô nợ một lời hứa!- cậu bạn lại trả lời Vy cùng với một nụ cười bí bẩn.

        Cậu đã biến mất, để lại Vy một mình thơ thẩn giây lát. Sau đó, cô nhớ lại mục đích mình đến đây , vội chạy vào hậu trường, tìm phòng nghỉ của SHINee. Trong phòng, Onew đang tẩy trang, cô lại trước mặt anh quơ quơ trêu chọc, nắm thử tóc anh, giựt giựt, hihihi, chỉ có hồn của tóc giật theo thôi,…

       “Mặt ổng tỉnh bơ mắc cười quá”

      Phía bên kia, trên sopha, Minho oppa đang che quyển sách lên mặt, tranh thủ ngủ, Vy lén lại giở sách ra, ai dè cũng chỉ có hồn của quyển sách,..

       “ Không thấy được, hic hic”

      Trước cửa phòng thay đồ, hai ông anh Jong Huyn và Key không nghe thì bít nói cái gì, chỉ loáng thoáng được từ “yebo, yebo,..”  chứ nhìn điệu bộ ôm ấp, vuốt mặt, cười gian với nhau là đủ hiểu.

      “ Lại là Fan Service nữa rồi, mấy oppa mà cứ vậy hoài, sao fan sống nổi”

      Còn đây, Taemin của cô đang ngồi ở một góc tường, nhe nhạc, mắt nhắm nghiền, nhưng miệng vẫn lẩm nhẩm theo lời bài hát, anh thật là đáng yêu quá đi.  Nhẹ nhàng tiến lại gần, Vy vuốt mái tóc của anh, ghé vào tai thỏ thẻ:

-          Taemin à! I love u!

Tự lấy tay bịt miệng mình lại, dù là biết Taemin kg nghe thấy nhưng Vy vẫn cảm thấy xấu hổ, mặt đỏ bừng lên, chạy ra cửa, trấn tỉnh.

**** …*****

-          Tiếng ai lầm bầm bên tai vậy cà!

                   ****Author***

Cũng đã khuya, Vy “đeo” theo SHINee về lại ký túc xá, ai nấy đều rã rời, Key umma nổi tiếng sạch sẽ, chui ngay vào phòng tắm, tới phiên Onew và Jong Huyn “làm bậy”, ông Lùn khỏe thật, nhấc bổng Ngơ lên, xì xầm xì xầm, rinh vào bếp. Nấm và Rùa ngồi phịch xuống ghế thở dài. Bỗng Rùa đứng lên vừa nói cái gì đó vừa tiến về tủ lạnh, Vy cố đoán, cuối cùng nghe Nấm nói :

-    …Banana milk…- (cả Au và Vy đều đã hỉu..)

Từ nãy đến giờ, con người này cứ luôn cười.

****Vy****

         Thật may, Minho đi tắm rồi, ba ông kia giờ lại lôi nhau đi đâu giỡn nữa rồi, cuộc sống của SHINee nhà mình thật là phong phú quá đi. Giờ chỉ còn lại mình là Taemin trong phòng khách, dẫu là anh ấy không thấy mình nhưng,…

-    Anh Taemin, em ngồi đây được không?- tôi lịch sự hỏi, anh vẫn cứ mân mê hộp sữa. Ấy chết, phải nói bằng tiếng Anh chớ.- Can I sit here, Taemin oppa?

( đúng là điên mà, dù có hỏi thế nào cũng đâu có nghe đâu mà trả lời, muốn ngồi thì ngồi đại đi, còn bày đặt.)

             Tôi cười mỉm, gượng gạo ngồi xuống bên cạnh. Tôi cố gắng nhìn kỹ anh hơn, cơ hội hiếm có, hihihi. Wow, gương mặt anh nhỏ thật, càng nhìn tôi càng bị hút sâu vào vẻ đẹp đó, không cưỡng nổi lòng ham muốn, tôi khẽ đưa tay vuốt nhẹ sống mũi anh, theo đà kéo xuống đôi môi, cảm giác thật là thú vị. Bỗng, anh đặt hộp sữa lên bàn, ngã đầu lên ghế, nhắm hờ mắt, giờ thì sắc mặt Taemin lộ rõ mệt mỏi. Không ngờ Lee Taemin cũng còn có một bộ mặt khác ngoài bô mặt lúc nào cũng mỉm cười mà hàng ngàn fan vẫn thấy. Tôi tự nhủ, rất may là chỉ có mình nhìn thấy, chứ nó mà được phơi bày thì chắc ngày đó thành ngày mưa nước mắt quá!

-    Oppa! Em biết là anh phải làm việc nhưng đừng có làm quá sức chứ! Fan tụi em sẽ đau lòng lắm đó. (ENG form)

           Tôi xoay người ngồi đối diện với anh, đưa hai ngón tay trỏ xoa nhẹ thái dương cho anh, tự lảm nhảm. Tuy là làm vậy không tác dụng, nhưng đỡ hơn là không làm. Đối với tôi bây giờ sự ngại nhùng đã biến mất, chỉ còn lại sự lo lắng, cố gắng giúp anh quên mệt mỏi. Mắt anh vẫn nhắm…

-    Taemin a..&@#$^&*)(*^%&..- Key lại gần khều khều anh, nói xù xì xù xì, (tôi có hiểu gì đâu), tự bật cười. Thì ra la anh đã ngủ rồi.

-    ^&()*%$$#)@%*….- Minho và Jong Huyn thấy vậy cũng bàn tán gì đó.

-    Ok, (&%#%&^(%#*(*&)- Jong Huyn lảm nhảm xong thì lại gần, bế Taemin vào phòng. Onew vừa tắm ra chạy đến mở cửa phòng. Đứng ở đây mới thấy mấy anh lớn lo cho Taemin nhà ta hết mực, vừa đặt anh xuống giường, Minho thì kéo chăn, cởi bớt cái ào khoác ngoài cho anh, Key và Onew, mỗi người tháo một chiếc giày, vớ ra cho anh, xong thì tất cả bước nhẹ ra ngoài, tắt đèn.

-    Theo mấy người làm gì chứ, tôi ở đây ngắm “chàng” ngủ, hô hô hô…- tôi tự nhủ khi thấy mấy người kia dần ra ngoài hết. Cô ngồi chống cằm lên giường, nghiên đầu qua lại, chăm chú cảm nhận từng cử chỉ của Taemin.

-    Taemin à, sao anh ngủ lại dễ thương đến như vậy chứ, iu quá đi à! – hình ảnh này mà được phơi bày chắc có nhìu người mất máu lắm đây.

-     Oaaaaa!- Sụp mí rùi! Chắc mình cũng phải đánh một giấc đây.- Taemina,..good night.

( Vy gối đầu trên tay Nấm, chìm sâu vào giấc ngủ.)

*****…*****

-    Con nhỏ này, làm “ma” rồi mà vẫn không quên ngủ.

-    À quên, cô còn đang ở trên giường bệnh mà. Không thể nói là “ma” được.

****…***

Nửa đêm,

“ Cái cục trắng trắng gì nằm ở dưới sàn vậy ta, mấy hyung có đồ chơi mới sao…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro