Phân vân ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi vừa kết thúc chuyến nghỉ hè tại Bình Ba và Nha Trang. Chúng tôi đã cùng nhau lên kế hoạch cho chuyến du lịch hè từ rất lâu rồi và nay, tôi và anh đã thực hiện được. Kì nghỉ hè năm nay vô cùng tuyệt vời, tôi đã được trải nghiệm những thứ mà có lẽ cả đời này, tôi chưa từng nghĩ tới hoặc giả là tôi chưa từng dám nghĩ tới. Thật sự rất tuyệt!
Trong trạng thái của tôi hiện nay, chuyến du lịch này thật sự đã giúp ích rất nhiều: giúp tôi lấy lại thăng bằng sau những ngày chơi vơi; giúp tôi gỡ gạc lại niềm tin còn sót lại nơi anh; giúp tôi thư giãn cơ thể và tinh thần sau những ngày làm việc mệt nhoài. Vậy đó, bỏ tiền để đi chuyến này thật sự rất đáng.
Hiện tại là đã về đêm, khi tôi đang viết những dòng tâm sự củ chuối này. Nhưng lúc này cũng là lúc tôi "tâm trạng" nhất. Kiểu như đêm xuống, ngày tàn, là lúc làm cho con người ta thật sự buông bỏ tất cả lớp áo giáp của bản thân xuống và sống thật với cảm xúc của mình.
Tôi cứ lăn tăn giữa việc có nên buông bỏ xuống mọi lỗi lầm của anh và tha thứ cho anh hay không? Có lúc tôi nghĩ mình sẽ bỏ qua tất cả được nhưng có lúc tôi lại thấy mình không thể. Tôi thật rắc rối, nhỉ?
Đã hơn hai tháng rồi kể từ ngày tôi biết tin sét đánh ấy, tôi vẫn cứ chênh vênh dù cho anh đang ra sức sửa chữa lỗi lầm, tôi biết, bây giờ anh đang rất rất cố gắng, còn tôi thì vẫn âm ỉ vết thương do anh tạo ra.
Nhưng biết làm sao được? Các bạn hãy nghĩ xem: Một người mình yêu hơn cả sinh mệnh, một người mình xem là điểm tựa mỗi khi mệt mỏi, là nơi mình vịn vào đó để đứng lên chống chọi với cuộc đời này. Nay họ lại lừa dối mình, tặng cho mình "cái sừng" dài thật dài.
Hai tháng trước, mình sống dở, chết dở nhưng vẫn phải cố tỏ ra thật ổn để mọi người không lo lắng, để bản thân đỡ mất mặt hơn. Và từ đó, mọi nỗi buồn và tâm sự, mình lại gặm nhấm một mình. Mỗi khi đêm xuống, khi mọi người đã ngủ, thì là lúc nước mắt mình lã chã rơi, khóc đến tâm can đau buốt, đến khi mệt lả đi thì ngủ vào lúc rạng sáng. Rồi mình gầy sọp đi, nhìn không khác gì xác khô.
Thật ra mình có trách anh, trách anh vì sao lại phản bội mình, trách anh tại sao lại phụ tình cảm và lòng tin của mình. Nhưng, mình lại càng trách bản thân hơn, tại sao anh lừa dối lâu như vậy mà mình không hay hiết? Tại sao không dành thời gian quan tâm anh một tí? Phải chăng anh đã cảm thấy lạc lõng khi bên cạnh mình nên mới tìm một người khác để có sự thấu hiểu?
Người ta nói đúng: Yêu càng lâu, tình chưa chắc đã đậm sâu. Năm năm yêu nhau tụi mình ít khi nào cãi nhau to tiếng cũng không hẳn là tốt, tình cảm cũng chả có sóng gió, gia đình ủng hộ, bạn bè ghen tị nên tình cảm bọn mình cứ "bình ổn" qua ngày. Mình lại là con ham công tiếc việc nên có lẽ anh cô đơn. Nhưng cô đơn như thế nào mà lại đi phản bội người đã tin tưởng mình đến nhường ấy chứ? Khốn nạn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro