Gone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn ở nơi ấy
Vẫn khoảng thời gian ấy
Mọi thứ đều không thay đổi...

Một ngày thu

Như bao ngày khác, hôm nay anh lại đến nhà nhạc sĩ Kim ở ngoại ô Seoul để học piano. Nhưng hôm nay có một điều khác biệt.

*Kétttt* Một chiếc xe hơi dừng trước cổng nhà.

*Cạch* Cửa xe mở, một cô gái bước xuống. Đôi mắt cô ấy vô hồn. Cô bước qua cổng. Bác quản gia lịch thiệp cúi chào nhưng cô không đáp lại. Cô vẫn bước tiếp với đôi mắt vô hồn của mình.Cô bước ngang qua cửa sổ phòng nơi anh đang học piano. Thấy có bóng người, anh tò mò ngước ra nhìn.

*Bộp* Ông Kim cầm cây đũa nhạc gõ vào bản nhạc:

- Tập trung đi!

Anh vội quay người lại tiếp tục bản nhạc, ánh mắt vẫn hướng về phía cô gái ấy. Cô ngồi trước phòng nhạc, đôi mắt vẫn vô hồn như thế.

Kết thúc buổi học, anh thu dọn bản nhạc rồi ra về. Hai người lướt ngang qua nhau. Anh quay lại nhìn cô, nhưng cô thì không quay lại nhìn anh lấy một lần.

- Cô gái đó...là ai thế?_Anh tò mò hỏi.

- Không phải việc của cậu, về thôi._Chú vệ sĩ đẩy anh ra về.

- Ahh, chú đừng đẩy cháu!_Anh cằn nhằn.

.....Vài ngày sau...

Hôm nay anh lại đến học nhạc.

Anh ngồi trước phòng nhạc. Có bóng người trong đó. Là cô. Trong phòng vọng ra tiếng la mắng của ông Kim:

- Con đúng là đứa vô dụng!

Ông Kim tức giận bỏ ra ngoài.

*Lách cách*

Cô làm rơi kẹo xuống sàn. Khuỵu gối xuống sàn nhà, cô đưa tay mò mẫm xung quanh để tìm viên kẹo mình vừa đánh rơi. Như một tia điện xẹt ngang qua đầu mình, anh nhận ra: cô bị mù.

- Bác Lee, cô ấy....không nhìn được ạ?_Anh tò mò hỏi bác quản gia Lee.

- Suỵt!!! Đừng nói về chuyện này._Bác Lee nhỏ nhẹ nhắc nhở cậu.

Ngó nghiêng xung quanh xem có ai không, anh bước đến bên cô và ngồi xuống. Khẽ lướt ngón tay trên những phím đàn, anh chơi một bản nhạc cho cô nghe. Cô bất giác mỉm cười. Thì ra cô không lạnh lùng như anh nghĩ.

Nghe thấy tiếng đàn, ông Kim lấy làm lạ liền bước vào nhưng trong phòng chỉ có cô. Còn anh thì đã trốn sau cây đàn tự lúc nào.

"Lạ thật! Không lẽ mình nghe nhầm?" Ông Kim nghĩ thầm và bước ra khỏi phòng.Nghe tiếng bước chân xa dần, anh mới ló đầu ra:

- Phù!!! May mà không bị phát hiện._Anh cười thở phào nhẹ nhõm.Ngồi xuống ghế, tim anh bỗng đau nhói.

- Aaa.a.a...._Anh nhăn mặt đau đớn vội lấy lọ thuốc từ trong túi áo và nuốt vội một viên.

- Anh ...bị sao thế?_Cô thắc mắc khi nghe thấy tiếng rên của anh.

- Không có gì đâu._Anh đáp rồi với tay lấy một viên kẹo quay sang phía cô_Hé miệng ra nào, aaa...

Nghe anh nói vậy cô mở miệng ra. Bản thân cô cũng cảm thấy lạ rằng tại sao mình lại nghe lời một người mà mình thậm chí không biết trông như thế nào nhỉ.

Thấy cô hé miệng như lời mình bảo, anh liền đưa viên kẹo vào miệng cô. Ngón tay anh khẽ chạm vào môi cô. Nhìn ngón tay mình, anh khẽ cười. Cảm nhận vị ngọt trong khoang miện mình, cô bất giác cũng mỉm cười. Cô cười thật đẹp......Nép sau bức tường, anh ló đầu ra quan sát xung quanh rồi gọi cô:

- Không có ai cả. Nhanh lên nào!

Cô bước chậm, hai tay vịn vào tường. Thấy vậy, anh bước đến nắm tay cô dắt đi. Cô và anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ sau sân nhà.

- Tôi...có thể chạm...vào gương mặt của anh không?_Cô bất giác hỏi.

- Huh?_Anh ngạc nhiên.

- Tôi...muốn biết anh trông như thế nào._Cô cười ngượng.

- Hmm...được thôi._Anh cười.

Cô đưa hai tay lên và chạm vào mặt anh. Tim cô bỗng đập mạnh hơn. Anh cũng thế. Bỗng anh nắm lấy tay cô và đặt tay cô lên lồng ngực bên trái nơi trái tim đang đập mãnh liệt của anh.

- Tôi thích em._Anh nói.

Cô đứng hình, nhưng rồi lại nở nụ cười với anh. Bỗng tim anh lại nhói lên. Anh nhăn mặt vội lấy lọ thuốc trong túi quần ra. Chợt có vệ sĩ từ xa tiến tới, họ kéo anh đi làm rơi lọ thuốc xuống dưới thảm cỏ. Anh đau đớn vùng vẫy cố thoát khỏi hai vệ sĩ, tay và ánh mắt của anh vẫn luôn hướng về phía cô. Cô đứng dậy, nước mắt cô trực trào. Cô đưa tay quờ quạng trong không trung tìm kiếm bóng dáng anh nhưng chẳng thấy. Thứ cô nghe thấy chỉ là tiếng kêu gào của anh. Cô đau đớn khuỵu gối xuống thảm cỏ........Từ lúc gặp anh, thế giới cô như bừng sáng. Nhưng giờ đây nó lại trở nên tăm tối lần nữa khi anh không ở đây. Ngồi trên ghế sofa, tay cô đang cầm lọ thuốc mà anh đánh rơi hôm trước. Lúc nhặt được lọ thuốc của anh từ thảm có, cô đã nhận ra rằng anh đang ốm, anh không được khỏe. Từ sau hôm đó, anh cũng không còn đến học nhạc nữa. Khi anh không ở đây, cô chỉ ngồi im trong phòng cả ngày như người mất hồn.

Bỗng có tiếng cửa mở. Tiếng piano bỗng vang lên trong phòng nhạc. Tiếng nhạc dịu dàng và ấm áp. Đó là tiếng piano của anh. Anh ở đây. Cô mỉm cười, nước mắt cô trực trào. *Kwang*. Bỗng có tiếng đập mạnh vào phím đàn. Tiếng tiếng piano dừng hẳn. Anh gục xuống cây piano. Phải, trái tim anh đã ngừng đập. Nụ cười cô cũng tắt.

Bác quản gia vội bế anh ra chiếc xe hơi của nhà anh. Chú vệ sĩ vội vã nổ máy đưa anh đi. Cô vẫn ngồi trong phòng. Cô biết là có điều gì đó không hay đã xảy ra. Cha cô - nhạc sĩ Kim đã chứng kiến tất cả. Bỏ cặp kính của mình xuống, ông thở dài bóp trán mình. Chuyện này một phần là do lỗi của ông. Là do ông đã ngăn cản hai người vì nghĩ anh không xứng với cô. Ngồi xuống cạnh chiếc piano, ông chơi tiếp bản nhạc mà cậu chơi dở. Tiếng piano lại vang lên. Nước mắt cô lăn dài trên gò má ửng hồng. Anh đã ra đi để cô ở lại một mình. Nước mắt cô rơi vì anh, vì một tình yêu vừa mới chớm nở đã vụt tắt. Cô và anh không có lỗi. Tình yêu của hai người cũng thế. Nhưng đến cuối cùng thì hai người vẫn là bị chia cắt.

Vẫn ở nơi ấy
Vẫn khoảng thời gian ấy
Mọi thứ đều không thay đổi...
Vào khoảnh khắc khi em bỗng nhớ đến anh, em thật hạnh phúc dù đôi ta chỉ mới sánh bước với nhau dưới mưa.
Nhưng anh không còn ở đây, không còn ở đây nữa rồi.
Cố lãng quên anh đi, làm sao em có thể sống được chứ?
End.

-160817-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro