[G] Panda ice-cream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic: Panda ice-cream

Tên tác giả:kattenmi

Thể loại: Non SA

Rating: G

Tình trạng: Oneshot/complete

Nhân vật:EXO-M Tao/ Li Yuming; EXO-M Kris.

Disclaimer: EXO-M Tao, Kris và quản lý của EXO  đều không thuộc về tôi. Còn lại các nhân vật nữ và các nhân vật phụ khác đều do tôi tạo ra số phận của họ.

Description: Fic được viết theo thể loại non-SA sử dụng những sự kiện có thật trong đời sống của các idol, nên hầu hết các sự kiện trong fic đều đã từng xảy ra trong cuộc đời của EXO Tao và lịch trình của EXO-M. Câu chuyện của tôi về những năm tháng tuổi thơ trước khi là trainee của Tao, về suy nghĩ và kí ức, những kỷ niệm của Huang Zitao và EXO-Tao. Hi vọng rằng qua những gì tôi viết ra, những người đã đọc  sẽ hiểu được dụng ý của nó.

“Tôi chưa từng cố khóa chặt những kí ức đã qua, dù một số những điều trong đó thật sự đau đớn… Bởi những gì bạn đã trải qua chính là một phần nào đó đưa  bạn trở thành con người của hiện tại”

Sophia Loren

- Này Huang Zitao.

- Hả? – cậu bé ngồi cạnh đang mải mê vung tay theo những thế võ mới học, giật mình quay lại, đôi mắt đen mở to.

- Đi mua kem cho tớ - cô bé ngồi cạnh chỉ về phía quầy kem nhỏ với những cây kem hình thù các con vật ngộ nghĩnh đủ màu sặc sỡ, nơi đang có rất nhiều cô cậu học trò xúm lại, tiếng cười nói vang lên một góc nơi công viên này.

- Tại sao tớ lại phải mua kem cho cậu? – vẫn giữ vẻ mặt ngơ ngác, cậu bé mang tên Zitao hết nhìn quầy kem, rồi lại nhìn sang cô bạn đang cười tít cả mắt, chỉ vào hàm răng vẫn còn một vài chiếc răng sún chưa kịp thay của cô nhóc – Ăn nhiều kem quá sún hết cả răng rồi mà vẫn muốn ăn à?

- Răng tớ chưa thay hết chứ bộ, ai chả có răng sâu – xịu mặt xuống, cô bé đổi giọng nhõng nhẽo – Đi đi, nhanh lên người ta mua hết rồi kìa.

Hừ một tiếng trong cổ họng, cậu bé đứng dậy, trước khi chạy sang phía quầy kem còn cố nói thêm một câu:

- Tớ mua cái gì không được chê ỏng chê eo đâu đấy nhé.

Nói rồi, không để cho bạn mình kịp trả lời, cậu bé ba chân bốn cẳng chạy đi. Phì cười trước dáng chạy của cậu bạn gầy nhom, cô bé biết cậu bé này không bao giờ dám từ chối cô điều gì, dù lúc nào cũng tỏ vẻ ương ngạnh không muốn nghe lời. Về phần mình, thực ra chưa một lần nào cậu bé đó khiến cho cô bé thất vọng, bất kể ngoài mặt hai đứa có hay bắt bẻ nhau đến đâu.

Thoắt cái, cậu bé đã chạy về, trên tay cầm hai chiếc kem, mặt mày hớn hở. Đưa một chiếc màu hồng cho cô bé, cậu bé nói rất dõng dạc:

- Đây, Xiao Ming, còn mỗi vị dâu thôi, chịu khó nhé.

- Ơ, không chịu đâu – nhìn que kem trong tay mình, rồi lại nhìn vào tay cậu bạn, Xiao Ming nhào qua với lấy chiếc kem mà Tao đang vội giấu đi – Ôi trời lại gấu trúc à, nhưng mà là sô-cô-la, ngon quá, đổi tớ đi!

- Nhưng tớ cũng không thích dâu mà, cậu còn suốt ngày kêu ghét gấu trúc nữa còn gì – mặt xịu xuống, Tao nhìn chiếc kem trong tay mình phút chốc đã bị đổi thành chiếc kem màu hồng hình con thỏ.

- Lêu lêu, không biết, ăn đi, chảy hết kem rồi kìa – Xiao Ming đã chạy mất, nửa đường vẫn kịp quay lại lè lưỡi trêu cậu bé Tao Tao tội nghiệp – Tao Tao gấu trúc của tớ, ha ha ha!

---------------

- OK! Cắt! – anh đạo diễn đã trung tuổi giơ một ngón tay cái lên ra hiệu, gật đầu – Mọi người đều đã vất vả rồi.

Theo câu nói của người đạo diễn, tất cả mọi người không ai bảo ai vỗ tay tán thưởng cho công sức làm việc gần như không nghỉ của họ suốt bốn giờ đồng hồ tới giờ. Các cậu con trai với cái tên EXO-M, khi nãy là nhân vật chính được máy quay chiếu vào đang cúi đầu chào một lượt hết thảy nhân viên trong phòng, rồi quay ra bá vai bá cổ nhau nói chuyện rôm rả. Anh quản lý, từ đầu chỉ đứng nhìn, cười mỉm trước những cậu bé của mình tiến lại gần, đặt tay lên vai Kris, chàng nhóm trưởng cao lớn vẻ hài lòng:

- Thôi, bảo mọi người thu dọn rồi về nghỉ ngơi còn chuẩn bị cho buổi ký tặng nữa. Cậu nhớ bảo mọi người ngủ sớm giùm anh nhé.

Chàng trai tên Kris cúi thấp người xuống, gật gật đầu với quản lý của mình, đoạn vỗ hai bàn tay vào nhau bồm bộp, nói lớn:

- Mọi người về nhà ăn uống nghỉ ngơi thôi, mai sẽ là một ngày bận rộn đấy – liếc mắt thấy cậu bé nhỏ tuổi nhất nhóm đang lúi húi bóc gói quà vừa được một cô nhân viên chuyển tới – Tao, em lại có quà fan gửi à? Cái gì thế?

- Ừm… Em cũng không biết – tay vẫn tập trung bóc quà không ngẩng lên nhìn anh, cậu bé tên Tao trả lời – A một đôi khuyên hình con gấu trúc, đáng yêu quá!

Kris bật cười trước tiếng reo đầy phấn khích của cậu bé, lẩm bẩm trong cổ họng: “Đúng là Kungfu panda”. Hình như cô gái vừa đưa quà cho Tao cũng đang cười khe khẽ. Đó là Hyerin, nhân viên phụ trách trang phục mới của EXO được cử giúp đỡ EXO-M trong thời gian này. Cô nhân viên có vóc dáng nhỏ bé, nổi tiếng với nụ cười  má lúm đồng tiền rất duyên và ánh mắt tinh quái mỗi khi trêu chọc các thành viên của M nhưng đặc biệt yêu quý và quan tâm tới cậu nhóc nhỏ tuổi nhất, Huang Zitao này. Nhất là cô gái ấy còn rất thích trêu anh, chàng trưởng nhóm bảnh trai nữa. Nhưng ngay trong lúc này, cô gái ấy không có cái vẻ tinh quái nhí nhảnh thường gặp, mà chỉ là cô chị gái đứng bên cạnh cậu em to xác mà trẻ con của mình. Nhận ra điều ấy, Kris chiếu vào cô gái một ánh nhìn chăm chú, đôi môi cong lên thành một nụ cười mỉm. Biết có người nhìn mình, cô gái không cười nữa, bối rối đập đập bàn tay vào vai Tao:

- Thôi muộn rồi đấy, mấy người mà không nhanh lên, để Hyun Kyun oppa chờ lâu là các anh lại phải dỗ anh ấy dài dài cho xem.

- Đúng rồi đấy – chàng trai có gương mặt rất tròn và trắng, được mệnh danh là Bánh bao của EXO-M, Xiumin khua khua tay lùa hết đám con trai còn đang mải chuyện trò buôn bán với đám nhân viên rất xôm tụ - Mấy đứa này, chào các anh chị, bọn em xin phép về trước. Mọi người về sau nhé. Hyerin-ssi, bọn anh về trước, hẹn gặp em ngày mai.

Đám nhân viên cũng cúi gập người đáp lại các chàng trai rồi tản ra ai hoàn thành nốt việc người nấy. Chỉ có Hyerin còn đứng lại nhìn bóng những chàng trai cho tới khi khuất hẳn sau cánh cửa thang máy. Vừa quay lưng đi vào, điện thoại của cô rung lên báo tin nhắn mới:

Kungfu panda

Hyerin Noona, em vừa mở quà. Đôi khuyên tai gấu trúc xinh quá. Cám ơn noona đã nhận hộ em. Em tò mò về cô bé fan này lắm rồi đấy. Hay là chính là noona vậy? Hehehe.

Bật cười khẽ, Hyerin nhấn nút trả lời:

Này đừng tưởng em có kungfu mà noona sợ nhé. Rồi em sẽ biết cô bé đó sớm thôi. Đã lên xe về kí túc chưa?

Cười khúc khích, màn hình điện thoại lại nhanh chóng sáng lên một lần nữa:

Kungfu panda

Dạ, đang đi rồi noona. Mai bọn em gặp lại noona nhé.

Nhấn nút trả lời với một chữ OK ngắn gọn, Hyerin nhét chiếc điện thoại vào túi, mỉm cười. Cậu nhóc này quả thật quá sức dễ thương mà.

.

Chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc, những vạt nắng còn sót lại chiếu xiên qua lớp kính xe. Bầu trời Seoul một ngày oi ả cũng đã bắt đầu chuyển màu sẫm dần. Trong chiếc xe đang bon bon trên đường đó, tiếng cười nói ồn ào, mọi sự chú ý đổ dồn vào cậu con trai tóc đen ngồi ở ghế sau cùng.

- Tao Tao, lại là quà của fan tặng em đấy à? – Jongdae nhoài người xuống ghế dưới, chống cằm nhìn cậu em trai đang thử đeo một chiếc khuyên hình gấu trúc lên tai mình, nghiêng đầu hỏi.

- Tao có khi lại là đứa hay được fan tặng quà đúng sở thích nhất nhóm đấy – Kris cười cười, cất giọng nói trầm trầm nhận xét.

Ở ghế bên kia, Luhan cũng ngó sang góp chuyện:

- Thế em đã biết cô gái bí ẩn đó là ai chưa vậy?

Ngẩng lên từ chiếc gương nhỏ trong tay, Tao nhìn mười con mắt vào mình (không kể đôi mắt của manager Hyun Kyun cũng đang nhìn lên hóng hớt qua kính chiếu hậu), cười bẽn lẽn mà nói:

- Chưa ạ, nhưng Hye Rin noona vẫn đảm bảo là em sẽ sớm được biết thôi. Noona ác lắm ấy, bạn ấy chắc cũng đã dõi theo em nhiều năm lắm rồi mà em vẫn chẳng biết là ai để mà cám ơn.

- Con bé Hye Rin trông hiền lành nhưng mà lanh ghê gớm – không kiềm chế nổi sự ngao ngán trong giọng nói, Kris tiếp lời – Lần nào gặp nó cũng bị nó trêu cho không mở miệng ra nổi.

Đáp lại phản ứng vừa rồi của trưởng nhóm về cô staff tên Hye Rin là cả một tràng cười không dứt của tất cả thành viên EXO-M. Hyun Kyun từ ghế trước cũng quay xuống, chêm thêm vào câu chuyện đang rôm rả:

- Có những fan hâm mộ sẵn sàng chết dưới chân thì cũng phải có những cô gái như Hye Rin-ssi chứ, cậu còn đòi hỏi gì?

- Nhưng mà em cũng biết ngượng chứ, trời ơi lần nào về Hàn Quốc mà gặp em ấy là em lại có thêm nhiều giai thoại được truyền tai khắp SM – hai tay ôm mặt giả vờ bất lực, Kris rên rỉ - còn đâu hình tượng cool boy cao bồi của em.

Nghe có tiếng cộp đâu đó trong xe. Có ai đó đã vì gục đầu xuống cười mà đập cả đầu vào ghế trước.

--------------

Tôi vẫn nhớ cô nhóc sún răng Xiao Ming ngày đó. Cũng những ngày hè như thế này, hai chúng tôi rủ nhau leo lên xe buýt đi chơi khắp Thanh Đảo. Sau mỗi giờ học wushu, cô nhóc ấy lại đứng chờ tôi trước cửa trường, rồi hai đứa lại bắt đầu hành trình khám phá thành phố của mình. Và tới chiều chiều, điểm dừng chân cuối cùng của chúng tôi luôn là công viên đó, bên cạnh những quầy kem và vòng quay ngựa gỗ để bố mẹ hai đứa đều có thể tìm thấy hai đứa trẻ của họ một cách dễ dàng. Chúng tôi thường ngồi trên băng ghế đá nơi hồ nước, huyên thuyên đủ chuyện trên đời, từ chuyện con mèo nhà hàng xóm của Xiao Ming vừa sinh một đàn mèo lông vàng trắng vô cùng dễ thương nhưng mẹ Xiao Ming không đồng ý cho cô bé xin một con về, hay chuyện cô giáo dạy mỹ thuật ở trường tôi vẽ một hàng cây mà trông như một hàng kem ốc quế nhìn ngon đến nỗi bụng réo ầm ầm. Đôi khi tôi còn phàn nàn cả chuyện mẹ bắt mình uống thuốc như thay cơm, hay chuyện bố Xiao Ming thường kể rằng Thanh Đảo ở rất gần Hàn Quốc, chỉ cách có một mặt nước, đến nỗi ngồi trên cảng Incheon có thể nghe thấy tiếng gà gáy từ thành phố này. Hàn Quốc, đất nước đẹp đẽ, nơi cả hai chúng tôi cùng muốn tới dù mới chỉ được biết qua những bộ phim truyền hình chiếu mỗi tối khuya.

Trong câu chuyện trên lưng ngựa gỗ hay trong hương vị của những chiếc kem ấy, Xiao Ming vẫn hay cổ vũ tôi với giấc mơ trở thành một ca sĩ của mình, dù cô ấy chưa bao giờ nói rằng tôi là một cậu bé hát hay, mà chỉ thường thừa nhận tôi là một chú gấu trúc “chỉ biết võ kungfu”.

Nhưng mấy ai đoán trước được tương lai. Một ngày, cô nhóc mười hai tuổi với nụ cười lộ răng sún luôn bắt tôi đi mua kem rồi lại đòi ăn chiếc kem hình gấu trúc của tôi ấy đã bất ngờ chuyển chỗ ở đi nơi khác, chẳng kịp để lại cho tôi dù chỉ một lời tạm biệt.

Không một dòng nhắn gửi, không một cuộc điện thoại, nhưng cũng từ đó, vào mỗi năm sinh nhật của mình tôi lại thường nhận được một món quà hình gấu trúc. Rất nhiều lần linh tính mách bảo cậu nhóc Huang Zitao trong tôi về cô bé ấy, nhưng chưa một lần tôi có dịp biết rằng cô gái đó thật sự là ai, có đúng là cô nhóc hay bắt nạt mình ngày xưa đó hay không.

Cô bé ấy giờ có lẽ cũng đã lớn và xinh đẹp lắm rồi.

- Vậy là ra thế đó hả? – Kris trầm ngâm, lười biếng xoay người, tay chống cằm ra chiều suy nghĩ.

- Vâng – Tao khẽ đáp lại, đầu ngả ra trên thành giường, tay mân mê chiếc máy ảnh Polaroid hình con gấu trúc.

- Và em vẫn nghĩ cô gái tặng em những món đồ gấu trúc này, và Li Yuming là một phải không? Sao em chắc đến vậy? – Kris thò tay nghịch cái tai con gấu trúc trên chiếc mũ bông màu trắng, thắc mắc – Biết đâu là một cô nhóc hâm mộ nào đó, chúng ta debut cũng được một thời gian rồi mà.

- Em không rõ nữa – thở dài, cậu nhóc mang biệt danh Kungfu panda giật lại chiếc mũ bông trong tay nhóm trưởng của mình đội lên đầu, quả quyết – chỉ là linh tính mách bảo cho em thế. Anh có biết hồi học trung học, linh cảm của em luôn đúng trước mỗi bài kiểm tra không hả?

- Liên quan gớm – Kris bật cười, đập tay lên vai cậu em nhỏ - Anh nghĩ Hye Rin không thất hứa với em đâu.

Nhìn ông anh mà mình vẫn luôn ao ước được trưởng thành và chững chạc như vậy vào năm hai mươi hai tuổi uốn éo vặn mình, rồi với lấy chiếc áo đang vắt trên thành ghế, vừa mặc áo vừa soi mình trong gương ra vẻ lạnh lùng thường gặp, Tao phì cười, nói vu vơ:

- Thế anh với chị Hye Rin thế nào rồi, chẳng lẽ vẫn cứ hục hặc mãi thế?

- Thì vẫn vậy thôi – nhún vai, chàng trai tóc vàng quay lại, cười cười – hình như bọn anh luôn là như vậy kể từ hồi anh còn là thực tập sinh, chắc sau này thành hai ông bà già cũng vẫn cãi cọ như thế. Được cái chẳng bao giờ cãi nhau to.

- Chị ấy dễ thương mà, rất xứng đáng làm chị dâu em – cười khanh khách, Tao giơ chân đạp nhẹ vào người Kris, nhắc nhở - Anh muốn làm dáng thì về phòng mà làm, em cũng phải dậy lấy quần áo đi thôi. Anh sửa soạn nhanh đừng để mọi người lại phải chờ nhé.

Bị thằng em qúy hóa đẩy đi, Kris bĩu môi rồi quay lưng đi thẳng, trong chốc lát đã khuất sau cánh cửa. Cậu nhóc Huang Zitao cười khẽ, cầm chiếc điện thoại đang sáng lên trên bàn kiểm tra tin nhắn mới, từ tên người gửi Chị dâu tương lai:

Em trai, chuẩn bị thật đẹp trai vào nha. Hôm nay em sẽ được nhận một bí mật bất ngờ lắm nhé.

Nụ cười trên môi vẫn chưa tắt, cậu đặt chiếc điện thoại xuống, ngó vào trong gương. Còn có thể có bí mật gì ở một buổi ký tặng fan nhỉ?

------------------------

Buổi ký tặng hôm nay được tổ chức giữa sảnh lớn của một trung tâm mua sắm rất bề thế. Tiếng fan gọi tên các thành viên EXO-M vang lên từ mọi phía. Những cái tên Lu Han, Wu Yi Fan, Kim Jongdae, Kim Minseok, Zhang Yixing và Huang Zitao, chỉ sau hai tháng đã không chỉ trở nên nổi tiếng ở Trung Quốc, giờ đây cũng đang vang lên ở mọi nơi nhóm nhạc này xuất hiện trên đất nước Hàn Quốc này. Nhìn các anh của mình đang cười tít mắt với fan, những người đang xếp thành hàng trước mắt, Huang Zitao không thể không thấy vui sướng trong lòng. Gần một năm trôi qua, mọi chuyện tưởng như vừa diễn ra trước mắt, chàng trai Huang Zitao ở Đại học Hongkong ngày nào giờ đã trở thành em út của EXO-M, cậu bé mang biệt danh Kungfu panda, Tao. Chỉ trong nháy mắt, những điều cậu bé Zitao ở Thanh Đảo xưa kia mong ước đều đã thành hiện thực.

- Tao oppa ký cho em đi – giọng một cô nhóc rụt rè vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ.

- À được, tên em là gì?

- Park Ri Jin ạ - cô bé cười bẽn lẽn, chìa ra mẩu giấy ghi tên mình.

Nắn nót viết theo những chữ cái trong mẩu giấy cô bé đưa, Tao ngẩng lên nhìn cô nhóc, gật đầu:

- Cám ơn em, Ri Jin-ssi.

Cô nhóc vừa rời đi, tiếp ngay sau, một cô gái lớn hơn bước lên. Trong một giây lát, chàng trai magnae của EXO-M gần như sững lại. Cô gái trước mặt có một mái tóc dài buộc cao, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào người con trai đang ngồi trước mặt. Nở một nụ cười tự tin, cô gái đặt vào tay Tao một chiếc móc khóa hình con gấu trúc bằng bông nhỏ xíu, tự tin:

- Chào cậu, còn nhớ kem hình gấu trúc chứ ?

- Cậu… trời ơi! – không giấu được sự kinh ngạc, trong một lúc lâu, Huang Zitao ngây người, dường như cậu nhóc vẫn không thể tin vào mắt mình.

- Tao à – Kris quay sang, nhìn hai con người đang sừng sững nhìn nhau, dừng một lát,  như đã hiểu ra, cậu đặt tay lên tay cậu em, lay lay, nháy mắt với cả hai – Nhanh lên đi, hàng của em còn dài lắm đó.

Sực tỉnh trước câu nhắc của người anh, Tao lấy lại nụ cười như không hề có gì xảy ra, cúi xuống ghi rất nhanh cái tên mà cậu biết rất rõ từng đường nét, dấu phẩy.

- Cảm ơn cậu – cô gái đón lấy chiếc album từ tay Tao, cúi đầu chào, không cố nén tiếng cười khúc khích – Hẹn gặp lại nhé!

Chưa kịp đáp lại, cô gái đã đi khuất. Nhìn lại chiếc móc khóa hình gấu trúc trong tay mình, đập vào mắt Tao một mẩu giấy đính trên chiếc vòng cổ của con gấu.

“Chào Huang Zitao, hi vọng cậu còn nhớ cô nhóc răng sún tên Xiao Ming. Cô nhóc ấy giờ không còn răng sún nữa rồi, keke! Thậm chí còn có thể đãi cậu những chiếc kem gấu trúc nữa đó. Nếu nhớ cô ấy, hãy gọi cho cô ấy vào số điện thoại này nhé ^^”

Đọc tới những dòng cuối cùng, khóe miệng cậu nhóc hay khóc nhè của EXO-M cong lên thành một nụ cười. Phía trước mặt vẫn còn một hàng dài những người hâm mộ khác. Buổi ký tặng vẫn còn phải tiếp tục. Kín đáo nhét con gấu trúc nhỏ xinh vào túi áo, Tao ngẩng lên mỉm cười rạng rỡ. Thế là cậu đã tìm được Xiao Ming thuở nào của mình rồi. Tối nay, hoặc là sáng mai thôi.

Đôi khi quá khứ có những điều không thể quên, bởi vì những điều ấy quá đẹp đẽ. Và quan trọng hơn, chính những điều đó đã tạo ra ta, một con người của ngày hôm nay.

“Tôi chưa từng cố khóa chặt những kí ức đã qua, dù một số những điều trong đó thật sự đau đớn… Bởi những gì bạn đã trải qua chính là một phần nào đó đưa  bạn trở thành con người của hiện tại”

Sophia Loren

- Này Huang Zitao.

- Hả? – cậu bé ngồi cạnh đang mải mê vung tay theo những thế võ mới học, giật mình quay lại, đôi mắt đen mở to.

- Đi mua kem cho tớ - cô bé ngồi cạnh chỉ về phía quầy kem nhỏ với những cây kem hình thù các con vật ngộ nghĩnh đủ màu sặc sỡ, nơi đang có rất nhiều cô cậu học trò xúm lại, tiếng cười nói vang lên một góc nơi công viên này.

- Tại sao tớ lại phải mua kem cho cậu? – vẫn giữ vẻ mặt ngơ ngác, cậu bé mang tên Zitao hết nhìn quầy kem, rồi lại nhìn sang cô bạn đang cười tít cả mắt, chỉ vào hàm răng vẫn còn một vài chiếc răng sún chưa kịp thay của cô nhóc – Ăn nhiều kem quá sún hết cả răng rồi mà vẫn muốn ăn à?

- Răng tớ chưa thay hết chứ bộ, ai chả có răng sâu – xịu mặt xuống, cô bé đổi giọng nhõng nhẽo – Đi đi, nhanh lên người ta mua hết rồi kìa.

Hừ một tiếng trong cổ họng, cậu bé đứng dậy, trước khi chạy sang phía quầy kem còn cố nói thêm một câu:

- Tớ mua cái gì không được chê ỏng chê eo đâu đấy nhé.

Nói rồi, không để cho bạn mình kịp trả lời, cậu bé ba chân bốn cẳng chạy đi. Phì cười trước dáng chạy của cậu bạn gầy nhom, cô bé biết cậu bé này không bao giờ dám từ chối cô điều gì, dù lúc nào cũng tỏ vẻ ương ngạnh không muốn nghe lời. Về phần mình, thực ra chưa một lần nào cậu bé đó khiến cho cô bé thất vọng, bất kể ngoài mặt hai đứa có hay bắt bẻ nhau đến đâu.

Thoắt cái, cậu bé đã chạy về, trên tay cầm hai chiếc kem, mặt mày hớn hở. Đưa một chiếc màu hồng cho cô bé, cậu bé nói rất dõng dạc:

- Đây, Xiao Ming, còn mỗi vị dâu thôi, chịu khó nhé.

- Ơ, không chịu đâu – nhìn que kem trong tay mình, rồi lại nhìn vào tay cậu bạn, Xiao Ming nhào qua với lấy chiếc kem mà Tao đang vội giấu đi – Ôi trời lại gấu trúc à, nhưng mà là sô-cô-la, ngon quá, đổi tớ đi!

- Nhưng tớ cũng không thích dâu mà, cậu còn suốt ngày kêu ghét gấu trúc nữa còn gì – mặt xịu xuống, Tao nhìn chiếc kem trong tay mình phút chốc đã bị đổi thành chiếc kem màu hồng hình con thỏ.

- Lêu lêu, không biết, ăn đi, chảy hết kem rồi kìa – Xiao Ming đã chạy mất, nửa đường vẫn kịp quay lại lè lưỡi trêu cậu bé Tao Tao tội nghiệp – Tao Tao gấu trúc của tớ, ha ha ha!

---------------

- OK! Cắt! – anh đạo diễn đã trung tuổi giơ một ngón tay cái lên ra hiệu, gật đầu – Mọi người đều đã vất vả rồi.

Theo câu nói của người đạo diễn, tất cả mọi người không ai bảo ai vỗ tay tán thưởng cho công sức làm việc gần như không nghỉ của họ suốt bốn giờ đồng hồ tới giờ. Các cậu con trai với cái tên EXO-M, khi nãy là nhân vật chính được máy quay chiếu vào đang cúi đầu chào một lượt hết thảy nhân viên trong phòng, rồi quay ra bá vai bá cổ nhau nói chuyện rôm rả. Anh quản lý, từ đầu chỉ đứng nhìn, cười mỉm trước những cậu bé của mình tiến lại gần, đặt tay lên vai Kris, chàng nhóm trưởng cao lớn vẻ hài lòng:

- Thôi, bảo mọi người thu dọn rồi về nghỉ ngơi còn chuẩn bị cho buổi ký tặng nữa. Cậu nhớ bảo mọi người ngủ sớm giùm anh nhé.

Chàng trai tên Kris cúi thấp người xuống, gật gật đầu với quản lý của mình, đoạn vỗ hai bàn tay vào nhau bồm bộp, nói lớn:

- Mọi người về nhà ăn uống nghỉ ngơi thôi, mai sẽ là một ngày bận rộn đấy – liếc mắt thấy cậu bé nhỏ tuổi nhất nhóm đang lúi húi bóc gói quà vừa được một cô nhân viên chuyển tới – Tao, em lại có quà fan gửi à? Cái gì thế?

- Ừm… Em cũng không biết – tay vẫn tập trung bóc quà không ngẩng lên nhìn anh, cậu bé tên Tao trả lời – A một đôi khuyên hình con gấu trúc, đáng yêu quá!

Kris bật cười trước tiếng reo đầy phấn khích của cậu bé, lẩm bẩm trong cổ họng: “Đúng là Kungfu panda”. Hình như cô gái vừa đưa quà cho Tao cũng đang cười khe khẽ. Đó là Hyerin, nhân viên phụ trách trang phục mới của EXO được cử giúp đỡ EXO-M trong thời gian này. Cô nhân viên có vóc dáng nhỏ bé, nổi tiếng với nụ cười  má lúm đồng tiền rất duyên và ánh mắt tinh quái mỗi khi trêu chọc các thành viên của M nhưng đặc biệt yêu quý và quan tâm tới cậu nhóc nhỏ tuổi nhất, Huang Zitao này. Nhất là cô gái ấy còn rất thích trêu anh, chàng trưởng nhóm bảnh trai nữa. Nhưng ngay trong lúc này, cô gái ấy không có cái vẻ tinh quái nhí nhảnh thường gặp, mà chỉ là cô chị gái đứng bên cạnh cậu em to xác mà trẻ con của mình. Nhận ra điều ấy, Kris chiếu vào cô gái một ánh nhìn chăm chú, đôi môi cong lên thành một nụ cười mỉm. Biết có người nhìn mình, cô gái không cười nữa, bối rối đập đập bàn tay vào vai Tao:

- Thôi muộn rồi đấy, mấy người mà không nhanh lên, để Hyun Kyun oppa chờ lâu là các anh lại phải dỗ anh ấy dài dài cho xem.

- Đúng rồi đấy – chàng trai có gương mặt rất tròn và trắng, được mệnh danh là Bánh bao của EXO-M, Xiumin khua khua tay lùa hết đám con trai còn đang mải chuyện trò buôn bán với đám nhân viên rất xôm tụ - Mấy đứa này, chào các anh chị, bọn em xin phép về trước. Mọi người về sau nhé. Hyerin-ssi, bọn anh về trước, hẹn gặp em ngày mai.

Đám nhân viên cũng cúi gập người đáp lại các chàng trai rồi tản ra ai hoàn thành nốt việc người nấy. Chỉ có Hyerin còn đứng lại nhìn bóng những chàng trai cho tới khi khuất hẳn sau cánh cửa thang máy. Vừa quay lưng đi vào, điện thoại của cô rung lên báo tin nhắn mới:

Kungfu panda

Hyerin Noona, em vừa mở quà. Đôi khuyên tai gấu trúc xinh quá. Cám ơn noona đã nhận hộ em. Em tò mò về cô bé fan này lắm rồi đấy. Hay là chính là noona vậy? Hehehe.

Bật cười khẽ, Hyerin nhấn nút trả lời:

Này đừng tưởng em có kungfu mà noona sợ nhé. Rồi em sẽ biết cô bé đó sớm thôi. Đã lên xe về kí túc chưa?

Cười khúc khích, màn hình điện thoại lại nhanh chóng sáng lên một lần nữa:

Kungfu panda

Dạ, đang đi rồi noona. Mai bọn em gặp lại noona nhé.

Nhấn nút trả lời với một chữ OK ngắn gọn, Hyerin nhét chiếc điện thoại vào túi, mỉm cười. Cậu nhóc này quả thật quá sức dễ thương mà.

.

Chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc, những vạt nắng còn sót lại chiếu xiên qua lớp kính xe. Bầu trời Seoul một ngày oi ả cũng đã bắt đầu chuyển màu sẫm dần. Trong chiếc xe đang bon bon trên đường đó, tiếng cười nói ồn ào, mọi sự chú ý đổ dồn vào cậu con trai tóc đen ngồi ở ghế sau cùng.

- Tao Tao, lại là quà của fan tặng em đấy à? – Jongdae nhoài người xuống ghế dưới, chống cằm nhìn cậu em trai đang thử đeo một chiếc khuyên hình gấu trúc lên tai mình, nghiêng đầu hỏi.

- Tao có khi lại là đứa hay được fan tặng quà đúng sở thích nhất nhóm đấy – Kris cười cười, cất giọng nói trầm trầm nhận xét.

Ở ghế bên kia, Luhan cũng ngó sang góp chuyện:

- Thế em đã biết cô gái bí ẩn đó là ai chưa vậy?

Ngẩng lên từ chiếc gương nhỏ trong tay, Tao nhìn mười con mắt vào mình (không kể đôi mắt của manager Hyun Kyun cũng đang nhìn lên hóng hớt qua kính chiếu hậu), cười bẽn lẽn mà nói:

- Chưa ạ, nhưng Hye Rin noona vẫn đảm bảo là em sẽ sớm được biết thôi. Noona ác lắm ấy, bạn ấy chắc cũng đã dõi theo em nhiều năm lắm rồi mà em vẫn chẳng biết là ai để mà cám ơn.

- Con bé Hye Rin trông hiền lành nhưng mà lanh ghê gớm – không kiềm chế nổi sự ngao ngán trong giọng nói, Kris tiếp lời – Lần nào gặp nó cũng bị nó trêu cho không mở miệng ra nổi.

Đáp lại phản ứng vừa rồi của trưởng nhóm về cô staff tên Hye Rin là cả một tràng cười không dứt của tất cả thành viên EXO-M. Hyun Kyun từ ghế trước cũng quay xuống, chêm thêm vào câu chuyện đang rôm rả:

- Có những fan hâm mộ sẵn sàng chết dưới chân thì cũng phải có những cô gái như Hye Rin-ssi chứ, cậu còn đòi hỏi gì?

- Nhưng mà em cũng biết ngượng chứ, trời ơi lần nào về Hàn Quốc mà gặp em ấy là em lại có thêm nhiều giai thoại được truyền tai khắp SM – hai tay ôm mặt giả vờ bất lực, Kris rên rỉ - còn đâu hình tượng cool boy cao bồi của em.

Nghe có tiếng cộp đâu đó trong xe. Có ai đó đã vì gục đầu xuống cười mà đập cả đầu vào ghế trước.

--------------

Tôi vẫn nhớ cô nhóc sún răng Xiao Ming ngày đó. Cũng những ngày hè như thế này, hai chúng tôi rủ nhau leo lên xe buýt đi chơi khắp Thanh Đảo. Sau mỗi giờ học wushu, cô nhóc ấy lại đứng chờ tôi trước cửa trường, rồi hai đứa lại bắt đầu hành trình khám phá thành phố của mình. Và tới chiều chiều, điểm dừng chân cuối cùng của chúng tôi luôn là công viên đó, bên cạnh những quầy kem và vòng quay ngựa gỗ để bố mẹ hai đứa đều có thể tìm thấy hai đứa trẻ của họ một cách dễ dàng. Chúng tôi thường ngồi trên băng ghế đá nơi hồ nước, huyên thuyên đủ chuyện trên đời, từ chuyện con mèo nhà hàng xóm của Xiao Ming vừa sinh một đàn mèo lông vàng trắng vô cùng dễ thương nhưng mẹ Xiao Ming không đồng ý cho cô bé xin một con về, hay chuyện cô giáo dạy mỹ thuật ở trường tôi vẽ một hàng cây mà trông như một hàng kem ốc quế nhìn ngon đến nỗi bụng réo ầm ầm. Đôi khi tôi còn phàn nàn cả chuyện mẹ bắt mình uống thuốc như thay cơm, hay chuyện bố Xiao Ming thường kể rằng Thanh Đảo ở rất gần Hàn Quốc, chỉ cách có một mặt nước, đến nỗi ngồi trên cảng Incheon có thể nghe thấy tiếng gà gáy từ thành phố này. Hàn Quốc, đất nước đẹp đẽ, nơi cả hai chúng tôi cùng muốn tới dù mới chỉ được biết qua những bộ phim truyền hình chiếu mỗi tối khuya.

Trong câu chuyện trên lưng ngựa gỗ hay trong hương vị của những chiếc kem ấy, Xiao Ming vẫn hay cổ vũ tôi với giấc mơ trở thành một ca sĩ của mình, dù cô ấy chưa bao giờ nói rằng tôi là một cậu bé hát hay, mà chỉ thường thừa nhận tôi là một chú gấu trúc “chỉ biết võ kungfu”.

Nhưng mấy ai đoán trước được tương lai. Một ngày, cô nhóc mười hai tuổi với nụ cười lộ răng sún luôn bắt tôi đi mua kem rồi lại đòi ăn chiếc kem hình gấu trúc của tôi ấy đã bất ngờ chuyển chỗ ở đi nơi khác, chẳng kịp để lại cho tôi dù chỉ một lời tạm biệt.

Không một dòng nhắn gửi, không một cuộc điện thoại, nhưng cũng từ đó, vào mỗi năm sinh nhật của mình tôi lại thường nhận được một món quà hình gấu trúc. Rất nhiều lần linh tính mách bảo cậu nhóc Huang Zitao trong tôi về cô bé ấy, nhưng chưa một lần tôi có dịp biết rằng cô gái đó thật sự là ai, có đúng là cô nhóc hay bắt nạt mình ngày xưa đó hay không.

Cô bé ấy giờ có lẽ cũng đã lớn và xinh đẹp lắm rồi.

- Vậy là ra thế đó hả? – Kris trầm ngâm, lười biếng xoay người, tay chống cằm ra chiều suy nghĩ.

- Vâng – Tao khẽ đáp lại, đầu ngả ra trên thành giường, tay mân mê chiếc máy ảnh Polaroid hình con gấu trúc.

- Và em vẫn nghĩ cô gái tặng em những món đồ gấu trúc này, và Li Yuming là một phải không? Sao em chắc đến vậy? – Kris thò tay nghịch cái tai con gấu trúc trên chiếc mũ bông màu trắng, thắc mắc – Biết đâu là một cô nhóc hâm mộ nào đó, chúng ta debut cũng được một thời gian rồi mà.

- Em không rõ nữa – thở dài, cậu nhóc mang biệt danh Kungfu panda giật lại chiếc mũ bông trong tay nhóm trưởng của mình đội lên đầu, quả quyết – chỉ là linh tính mách bảo cho em thế. Anh có biết hồi học trung học, linh cảm của em luôn đúng trước mỗi bài kiểm tra không hả?

- Liên quan gớm – Kris bật cười, đập tay lên vai cậu em nhỏ - Anh nghĩ Hye Rin không thất hứa với em đâu.

Nhìn ông anh mà mình vẫn luôn ao ước được trưởng thành và chững chạc như vậy vào năm hai mươi hai tuổi uốn éo vặn mình, rồi với lấy chiếc áo đang vắt trên thành ghế, vừa mặc áo vừa soi mình trong gương ra vẻ lạnh lùng thường gặp, Tao phì cười, nói vu vơ:

- Thế anh với chị Hye Rin thế nào rồi, chẳng lẽ vẫn cứ hục hặc mãi thế?

- Thì vẫn vậy thôi – nhún vai, chàng trai tóc vàng quay lại, cười cười – hình như bọn anh luôn là như vậy kể từ hồi anh còn là thực tập sinh, chắc sau này thành hai ông bà già cũng vẫn cãi cọ như thế. Được cái chẳng bao giờ cãi nhau to.

- Chị ấy dễ thương mà, rất xứng đáng làm chị dâu em – cười khanh khách, Tao giơ chân đạp nhẹ vào người Kris, nhắc nhở - Anh muốn làm dáng thì về phòng mà làm, em cũng phải dậy lấy quần áo đi thôi. Anh sửa soạn nhanh đừng để mọi người lại phải chờ nhé.

Bị thằng em qúy hóa đẩy đi, Kris bĩu môi rồi quay lưng đi thẳng, trong chốc lát đã khuất sau cánh cửa. Cậu nhóc Huang Zitao cười khẽ, cầm chiếc điện thoại đang sáng lên trên bàn kiểm tra tin nhắn mới, từ tên người gửi Chị dâu tương lai:

Em trai, chuẩn bị thật đẹp trai vào nha. Hôm nay em sẽ được nhận một bí mật bất ngờ lắm nhé.

Nụ cười trên môi vẫn chưa tắt, cậu đặt chiếc điện thoại xuống, ngó vào trong gương. Còn có thể có bí mật gì ở một buổi ký tặng fan nhỉ?

------------------------

Buổi ký tặng hôm nay được tổ chức giữa sảnh lớn của một trung tâm mua sắm rất bề thế. Tiếng fan gọi tên các thành viên EXO-M vang lên từ mọi phía. Những cái tên Lu Han, Wu Yi Fan, Kim Jongdae, Kim Minseok, Zhang Yixing và Huang Zitao, chỉ sau hai tháng đã không chỉ trở nên nổi tiếng ở Trung Quốc, giờ đây cũng đang vang lên ở mọi nơi nhóm nhạc này xuất hiện trên đất nước Hàn Quốc này. Nhìn các anh của mình đang cười tít mắt với fan, những người đang xếp thành hàng trước mắt, Huang Zitao không thể không thấy vui sướng trong lòng. Gần một năm trôi qua, mọi chuyện tưởng như vừa diễn ra trước mắt, chàng trai Huang Zitao ở Đại học Hongkong ngày nào giờ đã trở thành em út của EXO-M, cậu bé mang biệt danh Kungfu panda, Tao. Chỉ trong nháy mắt, những điều cậu bé Zitao ở Thanh Đảo xưa kia mong ước đều đã thành hiện thực.

- Tao oppa ký cho em đi – giọng một cô nhóc rụt rè vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ.

- À được, tên em là gì?

- Park Ri Jin ạ - cô bé cười bẽn lẽn, chìa ra mẩu giấy ghi tên mình.

Nắn nót viết theo những chữ cái trong mẩu giấy cô bé đưa, Tao ngẩng lên nhìn cô nhóc, gật đầu:

- Cám ơn em, Ri Jin-ssi.

Cô nhóc vừa rời đi, tiếp ngay sau, một cô gái lớn hơn bước lên. Trong một giây lát, chàng trai magnae của EXO-M gần như sững lại. Cô gái trước mặt có một mái tóc dài buộc cao, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào người con trai đang ngồi trước mặt. Nở một nụ cười tự tin, cô gái đặt vào tay Tao một chiếc móc khóa hình con gấu trúc bằng bông nhỏ xíu, tự tin:

- Chào cậu, còn nhớ kem hình gấu trúc chứ ?

- Cậu… trời ơi! – không giấu được sự kinh ngạc, trong một lúc lâu, Huang Zitao ngây người, dường như cậu nhóc vẫn không thể tin vào mắt mình.

- Tao à – Kris quay sang, nhìn hai con người đang sừng sững nhìn nhau, dừng một lát,  như đã hiểu ra, cậu đặt tay lên tay cậu em, lay lay, nháy mắt với cả hai – Nhanh lên đi, hàng của em còn dài lắm đó.

Sực tỉnh trước câu nhắc của người anh, Tao lấy lại nụ cười như không hề có gì xảy ra, cúi xuống ghi rất nhanh cái tên mà cậu biết rất rõ từng đường nét, dấu phẩy.

- Cảm ơn cậu – cô gái đón lấy chiếc album từ tay Tao, cúi đầu chào, không cố nén tiếng cười khúc khích – Hẹn gặp lại nhé!

Chưa kịp đáp lại, cô gái đã đi khuất. Nhìn lại chiếc móc khóa hình gấu trúc trong tay mình, đập vào mắt Tao một mẩu giấy đính trên chiếc vòng cổ của con gấu.

“Chào Huang Zitao, hi vọng cậu còn nhớ cô nhóc răng sún tên Xiao Ming. Cô nhóc ấy giờ không còn răng sún nữa rồi, keke! Thậm chí còn có thể đãi cậu những chiếc kem gấu trúc nữa đó. Nếu nhớ cô ấy, hãy gọi cho cô ấy vào số điện thoại này nhé ^^”

Đọc tới những dòng cuối cùng, khóe miệng cậu nhóc hay khóc nhè của EXO-M cong lên thành một nụ cười. Phía trước mặt vẫn còn một hàng dài những người hâm mộ khác. Buổi ký tặng vẫn còn phải tiếp tục. Kín đáo nhét con gấu trúc nhỏ xinh vào túi áo, Tao ngẩng lên mỉm cười rạng rỡ. Thế là cậu đã tìm được Xiao Ming thuở nào của mình rồi. Tối nay, hoặc là sáng mai thôi.

Đôi khi quá khứ có những điều không thể quên, bởi vì những điều ấy quá đẹp đẽ. Và quan trọng hơn, chính những điều đó đã tạo ra ta, một con người của ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro