[G-TOP] Butterfly, high

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Huệ tây

Pairing: GTOP

Fandom: Big Bang

Disclaimer: GTOP không phải do tôi tạo ra. Kể cả những nỗi buồn của họ.

Genre: AU, angst, romance.

Warning: Language, drug.

Thức uống màu xanh tiên, những làn khói xám và ánh mắt em đã mờ đi khi giấc mơ thì trở nên quá rõ, này bướm đêm, có bao giờ em nghĩ rằng cái chết chỉ là một hơi thở bị tước đi?

B u t t e r f l y , h i g h

Và điều đó đã giống như một cơn mơ. Con bướm xanh đập cánh buồn bã ở một vùng miền hoang vắng có thể đã gây ra một cơn bão đêm khủng khiếp. Tại thành phố cô đơn này, nơi những ánh đèn sáng ngày đêm đã không còn lấp lánh, tôi đã nhìn thấy con bướm gầy cánh mỏng ấy, ánh mắt van lơn cầu cứu nhìn tôi, nhưng thì ra đó chỉ là những hoạ tiết loang lổ trên đôi cánh đó. Có khi nào đó lại chính là một đôi mắt van lơn nhưng tôi đã vô tình không nhận thấy? Và những giấc mơ thì thật đẹp khi cô độc. Tôi đã ngồi đó, nhìn em xuyên qua thứ nước sóng sánh xanh nghiện ngập, thứ vật chất hữu hình đã kiến tạo nên những thứ vật chất vô hình dày vò chúng ta và những giấc mơ của chúng ta, khi lời nói thì không bao giờ đủ cả.

Thức uống màu xanh tiên, những làn khói xám và ánh mắt em đã mờ đi khi giấc mơ thì trở nên quá rõ, này bướm đêm, có bao giờ em nghĩ rằng cái chết chỉ là một hơi thở bị tước đi?

Em trả lời tôi, thế thì trong cuộc đời này, nhất định em đã phải chết đến ba vạn chín nghìn lần.

Bướm đêm.

Đó là tên của một quầy bar nằm khuất sâu trong một ngõ tối ở Seoul. Một thành phố sôi động và ồn ào, nhiều lúc nó khiến người ta có cảm giác như ở nơi này mặt trời không bao giờ lặn. Những tiếng ồn thì quá nhiều, bụi đường thì quá nhiều, xe cộ và ánh đèn đường lúc nào cũng lấp loáng không lúc nào ngơi. Mà nhiều nhất, thì phải kể đến người. Các loại người với các loại giới tính và các loại trang phục cùng các loại xu hướng, ai cũng giống ai nhưng cứ cư xử như thể chỉ riêng mình khác biệt. Ai cũng kiểu cọ, ra đường với những bộ mặt giống hệt nhau và tai nút chặt bằng ipod, đối thoại với nhau bằng những cái liếc vội và những bước chân qua quít vụt qua trên đường, trên tàu cao tốc và trên xe buýt.

Hỗn loạn. Đó đã là từ duy nhất Choi Seung Hyun dùng để miêu tả thế giới này, kể từ lần cuối cùng anh nhìn nó với tư cách một người bạn đồng hành sẽ cùng anh đi đến khi cái đồng hồ cát dốc ngược đang tí tách chảy những hạt cát cuộc đời anh một cách chậm chạp và nhàn tản, trút những hạt cuối cùng. Hay may mắn hơn thì, một kì tích gì đó xảy ra, và cái đồng hồ cát đột nhiên vỡ choang một cái, thế là những hạt cát toé tung ra hết cả và thời gian đột nhiên ngừng lại, ngay lập tức, anh khi đang đi trên đường, hoặc đang đứng trong quầy rượu pha chế một cái gì đó thật kiệt xuất, không nói không rằng ngã xuống hay giả là biến mất vào không khí. Cảm giác đó hẳn rất tuyệt, Choi Seung Hyun hay nghĩ như vậy.

Tưởng tượng mà xem, đang là một nơi rất đông người, ví dụ là đang đi trên đường đi, khi tất cả đều đang chúi mũi vào những bước chân của mình, tai ai cũng xập xình ipod và tay thì bấm điện thoại liên hồi, anh cũng như bọn họ, đang làm những công việc hết sức kém trí tưởng tượng như vậy một cách không hề oai phong hơn, đột nhiên tim anh nảy lên một cái. Một cách hết sức cảnh cáo. Mặc dù không được báo trước nhưng dường như trong lòng anh đã chuẩn bị cho điều này từ lâu. Hẳn một kẻ nào đó đã nắm lấy cái đồng hồ sinh mệnh của anh và chuấn bị đập vỡ nó tan tành đây. Và rồi nó ngừng lại. Tất cả mọi thứ trước mắt anh ngừng lại. Nhân loại. Âm thanh. Màu sắc. Những con đường. Những bài hát. Hơi thở. Mắt anh mở to nhưng mọi thứ đều trở nên trong suốt. Và dù anh có hơi tiếc, đấy là anh nghĩ thế, nếu như anh không kịp thở hắt ra một tiếng và hét lên, tạm biệt thế giới ôn dịch này, nhưng anh vẫn kịp cảm nhận thấy hơi thở mình đột nhiên bị tước đi, và chút ý thức còn sót lại của anh dường như vẫn có thể nhận thấy nó bị tước đi như thế nào, giống như người ta ngắt một sợi dây hay gì đó, thì ra hơi thở cũng giống như một sợi dây dài vô tận, cả đời chúng ta cứ kéo vào đẩy ra mãi mà nó ko dứt, nhưng rồi khi ta chết, thì nó bị cắt đứt một cách nhậm lẹ và thế là ta chết thôi. Nhưng mà điều này khác với cái chết. Anh đang nói đến việc khác. Biến mất. Nó hoàn toàn khác. Vì không chỉ có linh hồn anh tan biến. Mà cả thân xác. Anh thấy mình tan ra trong cái không gian đặc quánh trơ trọi ấy, và thích thú vì những người xung quanh đã không nhận ra một trong những kẻ giống như họ vừa mới tan thành mây khói ngay trước mũi họ. Cái giống loài ngu ngốc ấy. Nhất định khi chúng chết đi và xác chúng thối rữa chúng sẽ ước cũng đã được biến mất như anh, đấy là trong trường hợp anh đã biến mất như thế.

Đó là một trong những điều anh hay nghĩ, khi thả bộ trên những con phố quanh co, qua bốn block nhà và ba con phố để đi từ nhà anh đến quán bar ấy. Quán bar mang tên Bướm đêm. Khi nhìn trái phải để qua đường, giống như nhiều người hay nghĩ mình bị biến mất khi đi trên các ngã tư đường, anh hay nghĩ thật tuyệt nếu như có thể. Nhưng phải là biến mất hẳn hòi và mọi thứ về anh cũng tan biến, chứ không phải là chết đi khiến người nhà anh, bà chị xinh đẹp, người mẹ và người cha đáng kính vật vạ khóc bên cái quan tài chứa hình hài thối rữa của anh khóc ba ngày ba đêm rồi đem đốt anh ra tro nhét vào lọ hoặc giam anh vào lòng đất đợi mục hoang ra cả thì móc xương lên cất. Không, thật bẩn thỉu. Biến mất, phải như nó chưa từng tồn tại kia.

Anh vẫn thường nghĩ vậy, khi thò tay mở cánh cửa sắt ngoài quầy và không thèm đến nhếch môi một cái khi những âm thanh kẽo kẹt và chói lói vang lên của kim loại xói vào nhau chát loét. Nghe giống như là một cú lead guitar lạc tông vô cùng giữa một bản ballad hết sức êm đềm, vì rằng trong cái ngõ tối này âm thanh duy nhất có chỉ là tiếng xào xạc của cây lá và nếu lắng nghe kĩ lưỡng thì sẽ thấy cả những tiếng rì rầm của buổi đêm, như là tiếng thì thầm của những đôi tình nhân, tiếng thở đều đặn của trẻ con đang ngủ trong những ngôi nhà kín cổng cao tường xung quanh, thảng có tiếng ré lên của một con mèo đang chạy thục mạng trên các bờ tường và mái nhà. Nhiều lúc, nó làm anh hơi bực mình, ý anh là tiếng cửa sắt này, nó đã rỉ và kêu như thể còi cứu hỏa dù anh đã cố nhẹ nhàng. Nhưng bù lại, nó làm anh yên tâm là không thằng trộm nào ngu dại tìm cách cạy cửa vào quán này. Và vì là, sau những tiếng kêu chói lói của cái cửa sắt cũ mèm, khi anh mở đến lớp cửa gỗ được chạm trổ tinh xảo đã hơi bạc màu, thì cái không gian êm đềm và dịu ngọt nhất thế gian đã mở ra trước mắt anh, với mùi gỗ quyện với mùi rượu lâu năm, và cái ánh đèn dặt dìu màu vàng xanh này, nói không ngoa, quả thực đã là những thứ duy nhất giữ cho anh sống đến tận giờ phút này.

Nhưng đó là trước khi anh gặp cậu.

Cậu. Mái tóc tơ vàng rực. Ánh mắt mơ hồ. Từng đường nét trên gương mặt cậu ta, hàng mi mảnh và cái mũi thanh tú. Đôi môi mềm và buồn bã mỗi khi cậu ta yên lặng. Cái cổ cao và nhỏ nhắn. Những ngón tay ngoan gầy. Làn da trắng đến nao lòng. Những hình xăm đan xen lẫn nhau chạy dọc cơ thể. Cậu, trông giống như một con bướm đầy những họa tiết và đường nét khảm chạm trên đôi cánh của nó.

Anh đã từng nghĩ, có lẽ cuộc đời này, cậu ta chỉ biết yên lặng và đẹp đẽ như vậy, cho đến khi anh nhìn thấy cậu ta nở nụ cười. Nó phải là nụ cười thơ trẻ nhất, sơ sinh nhất mà anh đã quên mất không biết trên đời này anh từng nhìn thấy nụ cười như thế bao giờ chưa nữa. Giống như là, đôi cánh của con bướm đã đập, và những hoạ tiết trên cánh nó đã vẽ thành một nụ cười.

Đó là khi Seung Hyun đặt ly cocktail màu xanh biếc lấp lánh trong thứ ánh sáng êm ái của đèn vàng và những ngọn đèn thắp bằng nến trải đều ở dưới những chân tường, những ngọn đèn hắt nhỏ treo ngay sau quầy rượu, trước mặt cậu ta. Thứ mùi tuyệt thơm của nước chanh tươi hòa lẫn với vodka cùng blue curacao và rượu anh đào tạo thành một thứ chất lỏng sền sệt quyến rũ. Ngay cả Seung Hyun cũng có chút hài lòng khi nhìn vào món đồ uống mình vừa phục vụ. Nhưng cậu ta không nhận lấy cái cốc, mà cứ nhìn mãi vào những gợn tròn lấp lánh trong chiếc ly thanh mảnh bằng pha lê, và đột nhiên thứ ánh sáng lấp lánh màu xanh biếc đó đã phủ đầy lên gương mặt nhỏ nhắn ấy khi cậu ta nhoẻn cười. Mê đắm và hút hồn, như thể cái ly trước mặt đã chứa chính linh hồn màu xanh đang sóng sánh của cậu chứ không phải là thứ mà Seung Hyun vừa lắc đều trộn lẫn trong chiếc cốc kim loại của mình.

Đó là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng, Seung Hyun nhìn thấy cậu cười như vậy. Cũng là lần cuối cùng Seung Hyun gặp cậu. Kwon Ji Yong.

Em, kẻ cô đơn em, kẻ vỡ nát em

Bây giờ nghĩ lại, nhiều lúc Seung Hyun có một cảm giác hồ nghi.

Anh vẫn hay nhìn vào góc phía bên phải của quầy bar, chiếc ghế thứ hai đếm từ ngoài vào, và mường tượng lại hình dáng của Ji Yong mỗi một lần cậu đến và nằm dài ra, mái tóc bạch kim loà xoà rủ sang hai bên cổ, cái áo rộng thùng thình xộc xệch để lộ ra những mảnh lưng trần chi chít những hình xăm. Nhưng bởi vì nhiều năm đã trôi qua, đôi lúc anh không còn nhớ rõ. Những chi tiết cứ bị thời gian gặm nhấm dần. Anh đã quên hồi đó Ji Yong đeo mấy cái khuyên, và thỉnh thoảng anh đã bỏ bớt một vài hình xăm trên người Ji Yong khi nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt và hình dáng Ji Yong hiện ra từ từ như một thước phim quay chậm. Mỗi một lần, lại thiếu đi điều gì đó.

Điều còn thiếu, ắt hẳn phải là sự tồn tại của Ji Yong.

Điều thứ hai, hẳn phải là linh hồn màu xanh biếc sóng sánh trong chiếc ly thuỷ tinh cài một lát chanh vàng và kể từ đó, mọi ly Blue Lagoon đều trở nên nhạt thếch.

"Này, anh nói xem, Seung Hyunnie hyung, Blue Lagoon là màu xanh hay là buồn?"

"Thế theo em nó là màu xanh hay là buồn?"

"Nhất định phải là một thứ thật thê thiết."

"Vậy là buồn?"

"Không. Màu xanh." Cậu đã nói với một nụ cười mỉm ngơ ngác và buồn thảm. "Còn gì có thể buồn hơn màu xanh, anh nói xem? Cái gì màu xanh cũng thật buồn."

"Như là?"

"Biển. Bầu trời. Tuổi trẻ của chúng ta. Anh. Em. Nơi nầy."

"Anh đâu có màu xanh? Và nơi này cũng vậy?".

"Linh hồn của anh là thứ xanh xao nhất em từng gặp. Tìm đường về đi.".

Cậu nói, trong lúc những ngón tay gầy guộc miết lên đường nét sắc lạnh của chiếc ly pha lê. Đá tan chảy đọng lại trên thành cốc những hạt nước tròn như sương mai. Trong vô thức, anh nhớ, trong vô thức, anh đã muốn ngậm những đầu ngón tay ướt rịn ấy, và cảm thấy cái lạnh nhức nhối truyền qua đầu lưỡi đến tận chân răng. Nhưng anh đã chưa bao giờ làm vậy. Nên trong không gian u uẩn ấy, chỉ có ánh đèn dặt dìu và tiếng đá tan chạm vào thành cốc lanh, canh.

Seung Hyun bật đèn và quay tấm biển treo ngoài cửa chuyển từ mặt closed sang mặt có chữ open. Quán của anh mở cửa vào lúc 8h30 và đóng cửa vào lúc 2h sáng, ngày nào cũng vậy. Những người khách đến quán không đông, nên anh cũng không thuê nhân viên. Một mình anh làm tất cả mọi nhiệm vụ, từ việc chậm rãi xoay chiếc đĩa than đen bóng trong tay, nhẹ nhàng phủi bụi chiếc máy quay đĩa trước khi bật lên những bản nhạc jazz thật cũ, thật buồn, cho đến việc dành ra nửa tiếng trước giờ mở cửa để lau lại những chiếc cốc pha lê cho sạch bóng và treo lên giá, thậm chí cả việc thu tiền và ghi sổ. Những người đến nơi này, như Ji Yong từng nói với anh, tất thảy đều xanh lét và vỡ vụn. “Thế gian có thể có bao nhiêu những người cô đơn như thế chứ, anh thử nói xem, tất cả họ đã đều tập trung về cái quán này rồi. Từng người, từng người một, nếu có thể chắc họ đã ước họ chưa được sinh ra trên cái cõi đời này.” Khi anh lướt ánh mắt của mình qua những người khách đang ủ rũ tận hưởng trong không gian cô quạnh của Bướm đêm, dường như giọng nói của Ji Yong đã vang lên trong đầu anh, hoặc đó chính là những ý nghĩ trong đầu anh lại vang lên bên tai bằng giọng nói của Ji Yong. “Anh có nhìn thấy không, người đàn bà mệt mỏi kia, người đàn ông đang đi cùng cô ta chắc chắn không phải người yêu hay chồng cô ta đâu, mà họ cũng không ngoại tình hay gì cả. Chỉ là họ gặp nhau rồi đang chia chác cho nhau cái sự cô đơn thôi, thật là rỗi việc, làm vậy để làm gì, rồi đến cuối ngày khi họ mừng tủi vì đã hiểu nhau lắm rồi, và vội vã kết đôi với nhau, thì họ mới lại ngã ngửa ra là đối tác của mình cóc hiểu cái gì hết. Cóc hiểu cái gì về họ hết, anh có hiểu không?

Một giọng nữ cao vút vang lên, trong cái buổi đêm buồn bã này, khiến Seung Hyun dừng việc pha chế lại. Anh lắng nghe người đàn bà đang nhấn nhả từng chữ một, cảm giác như hơi thở của mình đang bị đứt lìa thành từng mảnh, gần giống với cảm giác như nó bị cắt đứt và tước đi đột ngột. I don't stand a ghost of a chance to be with you. Anh không có lấy đến một nửa cái cơ hội nào để ở bên em. Anh không thích Nat King Cole. Nhưng không hiểu tại sao hôm nay anh lại bật những cái đĩa rõ ràng đã quá cũ này. Cũng có thể vì anh chưa quên, vẫn chưa quên, Ji Yong thường nằm dài lên quầy bar, nghe đi nghe lại những bài hát ngắn và thê lương của người nghệ sĩ da màu ấy, và hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, cho đến khi gương mặt cậu ta bị che phủ bởi khói, và khiến anh phải dừng những việc anh đang làm dở, như là lau bàn hay rửa cốc, đi về phía cuối quầy bar, mở cánh cửa sổ nhỏ đã hơi trệch khớp để khí trời làm tan đi những mảng khói đậm đặc mà Ji Yong cứ nhả ra liên tục như nhện chăng tơ. Và thỉnh thoảng, cậu ấy sẽ cất giọng cao và mảnh, hát theo đôi chỗ những đoạn cậu ấy thuộc lời. Thường Ji Yong chỉ thuộc những đoạn lời cậu ấy thích, mà cậu vẫn nói với anh, anh thấy không, thật vỡ tim. Giấc mơ của em đã tan nát hết thảy rồi, hết thảy.

Geez baby, ain’t I no good to you. Này người yêu, tôi thì có gì mà không tốt. Đó là câu cậu ấy cứ hát đi hát lại mãi. Đáng lẽ ra anh phải biết câu ấy dành cho ai. Nhưng nghĩ lại, đó chắc hẳn phải là một trăm mối tình mà cái xác thân mỏng mảnh của Ji Yong đã mang. Mỗi lần một, Ji Yong, với chất giọng say mềm, lại kể cho anh về một người này cậu ta đã từng yêu, nhưng rồi anh ạ, tan tành hết cả, bi ai hết cả. Chúng em đều đã vỡ vụn với nhau cả rồi.

Những lúc ấy, anh đã không bao giờ trả lời Ji Yong. Và cậu cứ nói một mình mãi, cho đến ly cocktail thứ mấy thứ mấy, và gục xuống bàn, rồi cái giọng mè nheo của cậu cũng chìm dần. Seung Hyun thường nghĩ rằng đó là khi cậu ngủ. Nhưng có một lần, anh đã nhìn thấy ánh mắt sắc lẻm và đau đáu của cậu, khuất sau lớp tóc loà xoà che phủ mặt, dưới hàng mi dài và mảnh dẻ, Ji Yong đang nhìn anh. Một cái nhìn thật tỉnh táo và thú thực, nó làm anh hơi ớn lạnh. Nhưng tất cả những gì anh làm, trong lúc hoàn toàn quay lưng lại và dửng dưng với cái ánh mắt mà lúc đó anh nghĩ rằng nó đang xói lên anh đến mức có thể khiến áo quần bốc cháy, vẫn chỉ là dọn dẹp quầy bar, tính toán những khoản thu trong ngày và cất sổ sách.

Bao giờ cũng từng ấy công việc, bởi không như những người khách khác, Ji Yong chỉ ghé vào quán khi không có khách, hoặc cuối giờ khi chỉ còn rất neo người và những người khách cuối cùng đã bắt đầu lục tục kéo nhau ra về. Thật lạ lùng là vì cứ hôm nào không có khách thì cậu sẽ ghé qua. Và nếu cậu đã vào thì chắc chắn sẽ không có khách. Ban đầu, nó làm Seung Hyun có chút ngạc nhiên pha lẫn khó chịu. Nhưng sau đó, mỗi lần Ji Yong ghé qua, theo thói quen, anh đều lật tấm bảng trước cửa quán thành closed. Và dường như anh cũng đã vui vẻ chấp nhận một đêm không có khách để phục vụ một mình Ji Yong và nghe hết những câu chuyện không đầu không cuối của cậu.

Ji Yong thực ra hoàn toàn khác với ấn tượng đầu tiên khi anh lần đầu gặp. Anh đã từng gặp cậu rất nhiều lần, ở những nơi khác nhau. Những người bạn của anh, lác đác vài người, hoá ra đều quen biết nhau và Ji Yong biết họ cả. Ji Yong cũng biết anh. Nhưng hai người họ chẳng bao giờ nói chuyện. Nếu như không phải là họ đã đi qua nhau rất nhiều và không nhận ra nhau, rồi đột ngột một ngày nọ, vào đúng thời điểm nào đó, đúng không gian nào đó, có một sự việc gì đó, bạn biết đấy, người ta vẫn thường nói, những sự việc một trăm năm xảy ra một lần, một nghìn năm xảy ra một lần, nó hiếm hoi bởi vì nó phải thoả mãn đủ một nghìn không trăm sáu mươi ba cái điều kiện gì đó thì mới có thể xảy ra. Trong trường hợp đó, có thể hiểu, nó không giống như những sự kiện mỗi ngày xảy ra một lần như mặt trời mọc hay lặn. Nếu như không phải vì một điều gì đó, Seung Hyun luôn nghĩ như vậy, chắc chắn họ sẽ không gặp nhau ngày hôm ấy.

Đó là một ngày mưa nọ, khi anh ngồi một mình trong quán, lau đi lau lại những chiếc cốc thuỷ tinh đã sạch bóng, và tiếng vĩ cầm cùng giọng Damien Rice cứ vang lên quay vòng khiến tâm trạng anh trở nên bi đát hơn bao giờ hết, mà vẫn không có lấy một người khách nào. Khi đó anh đã dự định đóng cửa quán sớm, sẽ thả bộ một chút trên đường. Có thể anh sẽ vòng qua siêu thị mua một ít diet coke để tối đấy uống nốt với chút rhum Nga tuyệt ngấm còn ở nhà, hay anh sẽ vòng qua rạp chiếu phim để ngắm nghía những cô nàng chân dài chút đỉnh. Anh cũng còn rất nhiều những đĩa phim chưa đụng đến. Gì cũng được, miễn là thoát khỏi cái tâm trạng lúc nầy.

Đêm đã buồn đến thế, nghĩ mà xem, Seung Hyun tự nhủ, khi cất những chiếc cốc cuối cùng lên giá. Đúng lúc đó, tiếng chuông leng keng ở cửa vang lên. Lần cuối cùng anh mong có khách trong buổi tối ngày hôm đó, là cách đây gần một tiếng. Và ngay lúc này, ngay lúc anh định cho phép mình nghỉ sớm một buổi, thì khách lại đến. Anh ngần ngừ không biết có định nói với người khách mới đến rằng quán đã nghỉ không, nhưng dừng lại khi người đó đi lại phía cuối quầy bar và leo lên cái ghế thứ hai từ phía bên phải sang. Cậu ta đổ gục xuống, nằm vắt vẻo sóng xoài trên bàn quầy bar, và hỏi bằng cái giọng hết sức ê chề.

"Anh chủ à, ở đây có thứ đồ uống gì hợp với người vừa vỡ tim xong không?"

"Vỡ lâu chưa?" Anh hỏi lại một cách vô thức. Người khách dừng lại một giây rồi đột nhiên phá lên cười.

"Ngày nào cũng làm đôi bận, nhưng vừa mới hôm nay thì đã vỡ tan vỡ nát cả rồi." Cậu vừa nói vừa cười chảy cả nước mắt một cách thành thực, như thể đó là một chuyện hết sức đáng cười, khiến Seung Hyun nhất thời không biết phản ứng thế nào. “Người yêu em hôm nay đi lấy chồng đây.”

Cùng lúc với câu trả lời của cậu trai trước mặt, tiếng vĩ cầm đột nhiên trở nên da diết, và anh nhận ra Damien Rice đang hát bài anh rất thích mà anh thường xuyên nghe cái hồi 19 tuổi chia tay tình yêu đầu vụng dại. Người yêu đi lấy chồng, câu chuyện nghìn năm kể lại mà như mới. Ai kể cũng vật vã như ai.

"Cậu uống được rượu mạnh không?" Seung Hyun hỏi, trong lúc đưa mắt nhìn qua những nhãn chai bày la liệt trên quầy rượu.

"Hay nhất thì anh pha cho thuốc lú với thuốc độc rồi cho một cốc 250ml. Chắc phải nặng như thế mới ăn thua." Cậu trai trẻ nói, vẻ đùa cợt. Seung Hyun không nói gì. Người kia cũng im lặng. Thốt nhiên trong không gian đậm đặc chỉ có tiếng Damien Rice vang lên, đau đớn. So what am I, darling? Vậy thì anh là gì chứ, người tình? So what am I, darling? Là gì chứ, hả em?

"Ở đây không có thuốc độc cũng không có thuốc lú. Nhưng cũng không có thuốc chữa bệnh vỡ tim."

Cậu trai nhìn lướt qua menu một lần nữa, rồi nói.

"Vậy cho em một cái gì đó thật ngọt mà cũng thật đắng, thật đau đớn mà cũng thật sung sướng. Thật buồn thảm mà thật tươi vui. Thật say mà cũng thật tỉnh. Cái này thì có không?"

Như vậy thì chỉ có sex thôi, Seung Hyun thầm nghĩ. Nhưng anh không nói ra điều đó, tất nhiên, ai lại đi nói với một thằng đực rựa cái câu như thế. Và với phụ nữ, càng không. Anh im lặng làm những phép tổ hợp thật nhanh trong đầu để tính xem nên cho thằng bé nhỏ con trước mặt uống cái gì để đỡ say nhưng cũng đỡ buồn. Vỡ tim à, lâu lắm rồi mới lại nghe thấy từ này, anh tự nhủ. Cái nỗi buồn thực thà ấy khiến anh đột nhiên buồn bã. Anh vừa đưa tay chọn nhanh Vodka Charbay và Bacardi đổ vào cốc pha, thêm một chút nước chanh tươi bỏ hạt, lẫn vào đó là cả những hạt đá xay nhỏ nhuyễn, lắc đều. Vừa làm, Seung Hyun vừa nhìn cậu bé nhỏ con trước mặt bằng đuôi mắt. Đó là một cậu trai nhỏ nhắn, rất mảnh dẻ, cảm tưởng có thể dùng một tay là bóp vỡ. Nhưng sau này khi biết rõ rồi, Seung Hyun nhận ra cậu hoàn toàn khác cái vẻ ngoài của cậu. Cái cổ tay mỏng manh đó đã từng có lần đập tan nát tấm gương cao hơn hai mét trong nhà vệ sinh của quán, và khi anh vội vã chạy vào thì cảnh tượng đập vào mắt anh là Ji Yong đang đứng giữa một đống tan hoang, tay xước xát và chảy máu ròng ròng, còn khuôn mặt trẻ thơ của cậu thì đang đầm đìa nước mắt như một đứa trẻ gặp điều gì oan ức lắm. Sau đó hỏi lại, Seung Hyun dở khóc dở cười vì biết lý do Ji Yong đã đập tan tành cái gương chỉ vì "cái đứa trong gương nó cứ nhìn em gây hấn." Mỗi lần Ji Yong say, thì có trời mà biết được cậu ta sẽ làm gì. Thế đấy, nhưng không hiểu sao Seung Hyun không lấy đó làm phiền. Ji Yong giống như một đứa trẻ quen được cưng chiều, nhưng những đòi hỏi của cậu ta, nó đương nhiên như một điều tất lẽ. Ji Yong không cần phải vật nài hay vùng vằng để ý muốn của mình thành hiện thực, cậu ta cứ làm thôi. Và nó khiến Seung Hyun có cảm giác tội lỗi nếu như anh không để cậu làm theo ý muốn của cậu.

Nghĩ lại, nếu như ngày đó biến mất như vậy, cũng là ý nguyện của cậu, thì anh phải làm sao?

“Thuốc độc gì đây?” Cậu con trai trẻ đã hỏi khi nhìn thấy chiếc ly chứa dung dịch màu đỏ thẫm và toả ra mùi chanh mát rượi.

“Thuốc giải cho cậu.” Seung Hyun đẩy nhẹ ly rượu trên quầy và nó chầm chập trượt trên đường băng về chỗ người khách cuối. “Vodka, barcadi và chanh tươi thêm đá.”

“Tên là?” Cậu ta chậm rãi nhìn ngắm cái ly như thể đang yêu thương nó. Và những ngón tay, đó là lần đầu tiên Seung Hyun đã có ý nghĩ ấy khi nhìn thấy tay của một thằng con trai, đã chậm rãi chạm vào cái ly như thể đang bóc tách y phục người tình, mân mê những lớp voan mỏng và ve vuốt những đường thêu, nếu có, trên xiêm áo.

I’m lonely tonight.”

Dường như lúc đó Seung Hyun đã nhìn thấy mắt cậu ta loang loáng ướt.

4. Ốc đảo cô đơn cũ kĩ bởi Huệ tây

Nói chung trong lòng ai mà chẳng là một ốc đảo cô đơn. Chúng ta tốt nhất cứ nên là những người xa lạ biết nhiều chuyện chứ đừng có cố gắng đi vào ốc đảo của nhau làm gì cả vì mối quan hệ của con người chán lắm. Cứ hy vọng rồi lại vỡ mộng. Cứ nghĩ mình là cái này cái kia rồi nhận ra mình chẳng là cái gì cả. Đừng bao giờ hy vọng nữa, như thế mọi thứ đều tuyệt đẹp và mọi sự xảy ra ngoài hy vọng đều là một món quà. Cứ hy vọng rồi thì tất cả đều chỉ là những thứ tầm thường làm chúng ta chán ngấy. Câu chuyện là như vậy đấy. Nhưng cứ mỗi lần chúng ta gặp một ai đó có vẻ như phù hợp với cái ốc đảo trong lòng thì chúng ta lại cứ lao vào. Lao vào để rồi lao ra đầy thương tích. Anh nói có phải không?

Seung Hyun mở mắt ra khi ánh nắng rọi qua khe cửa nhỏ chiếu thẳng vào mắt anh. Những tiếng chim ríu rít ban sáng cũng len lỏi qua ô cửa sổ chen vào căn phòng tối. Trong luồng sáng xanh nhạt của buổi sớm mà anh đã lâu rồi không nhìn thấy, từng tầng từng tầng bụi bay lơ lửng trong không khí, li ti như những hạt bụi tiên. Xen lẫn với những âm thanh đầu ngày là tiếng xe cộ dần trở nên đông đúc trên con đường bên dưới. Anh hơi lắc đầu, ngồi dậy, ngẫm nghĩ tại sao hôm nay tất cả những điều này lại xảy đến với anh. Bình thường, khi Seung Hyun tỉnh dậy, đã là chiều tà. Những buổi chiều êm mát rượi hoặc đỏ ối. Nhưng không bao giờ là những ánh nắng ban ngày. Nó làm anh có cảm giác mệt mỏi và thời gian trở nên vô tận. Nhìn đăm đăm vào cánh cửa sổ trước mắt, Seung Hyun chợt nhớ ra, đêm qua khi về đến nhà, anh đã tháo tấm mành mành xuống khỏi cửa sổ. Hẳn phải có lý do gì đó mà anh đã tháo tấm mành mành giữa đêm khuya. Anh thật không nhớ nữa. Lúc này, đầu anh hơi ong ong và khi đặt chân xuống khỏi giường anh đã có cảm giác nếu bước đi lúc này sẽ giống như là đứng thẳng trên một con thuyền nhỏ. Cảm giác chòng chành ấy có thể khiến anh ngã xuống bất cứ lúc nào.

Seung Hyun tự hỏi nhưng không muốn nghĩ nữa, anh không biết lý do cho tất cả những việc này. Có thể anh đã uống rượu, có thể không. Nhưng cái cảm giác đau đầu quen thuộc này thì thật nhớ. Tuy vậy, hẳn là rất lâu rồi anh mới có cái cảm giác này. Một tay đưa lên bóp trán, Seung Hyun quờ tay lên cái bàn nhỏ đặt cạnh giường.Trước khi đi ngủ theo thói quen bao giờ Seung Hyun cũng đặt một ly đầy nước bên cạnh, anh rất hay khát nước lúc nửa đêm. Thay vì chạm vào ly nước như mọi khi, tay anh lại quệt phải một cái gì đó khiến nó rơi xuống đất. Định thần nhìn lại, đó là cái gạt tàn của anh đầy những đầu mẩu thuốc. Giờ thì nó vương vãi đầy cả lên tấm thảm lông dưới chân anh và đến tận 6h tối thì người dọn nhà mới đến. Anh tặc lưỡi cảm thấy ngại khi nghĩ đến việc sẽ đứng dậy lấy cái chổi quét dọn, nhưng lại nghĩ rằng nếu không dọn ngay thì đến tối có thể cái thảm lông sẽ bị úa màu vĩnh viễn và biết đâu tàn thuốc nào còn cháy dở lại chẳng gây ra hỏa hoạn thì sao. Anh cúi xuống, dùng đầu móng gảy gảy vài tàn thuốc kiểm tra. Những đầu thuốc khác nhau lẫn lộn trên sàn, nhưng không có cái nào còn cháy. Seung Hyun thậm chí còn không nhớ là anh đã hút nhiều thuốc đến thế. Nhìn quanh, anh vơ đại một lon bia rỗng dưới chân giường và nhặt những đầu mẩu thuốc nhét vào.

Seung Hyun rời khỏi phòng, thảy lon bia chứa đầu mẩu thuốc vào sọt rác trên hành lang. Lon bia va phải thành sọt rác rồi lăn ra ngoài khiến anh phải chạy theo nhặt lại. Khi cúi mình nhặt vỏ lon lăn trên mặt đất, anh chợt nhìn thấy tấm mành cửa sổ bị vo tròn vứt ngay ở cửa phòng giặt. Vậy là đêm qua anh đã định giặt tấm mành mành. Như tìm thấy câu trả lời, Seung Hyun không nghĩ nữa, nhún vai bước lại sọt rác và nhét cái lon vào hẳn hoi. Trong sọt rác có rất nhiều những vỏ lon bia rỗng.

Seung Hyun đẩy cửa đi vào nhà tắm. Đã lâu rồi anh không tắm buổi sáng như thế này. Cảm giác làm một việc gì đó lâu lắm không làm đôi khi bản thân nó cũng là một niềm phấn khích gì đó khiến con người có cảm giác muốn sống hơn. Anh bật cười với suy nghĩ ấy. Thảo nào các nhà tâm lý cứ hay khuyên người ta phải thay đổi đường đi đến chỗ làm, thay đổi giấy dán tường, thay đổi cái này cái khác. Thực ra thay đổi có giải quyết được vấn đề gì đâu, nếu như bên trong mình vẫn cứ là cái tôi cũ kỹ. Tuy vậy, anh vẫn có cảm giác gì đó phấn chấn hơn mọi ngày khi những dòng nước nóng phả lên người và tất cả những bụi bặm cũ cùng những âu lo từ đêm trước cứ như tan đi trong nước.

Anh lại bắt đầu nghĩ đến Ji Yong.

Thực ra kể từ ngày quen Ji Yong đến giờ, chưa có ngày nào anh thôi nghĩ đến cậu. Khi anh nghĩ đến cậu hàng ngày và ngạc nhiên chứng kiến những trạng thái cảm xúc của bản thân thay đổi theo từng giờ khắc, giống như là anh đang xem một bộ phim, trong đó nhân vật chính đang dành những tình cảm như thế nào cho nhân vật chính kia. Và cũng như đa phần những bộ phim độc thoại khác, không bao giờ Seung Hyun nhìn thấy được tình cảm của nhân vật kia dành cho nhân vật của anh. Bạn biết đấy, có những bộ phim mà người ta không bao giờ cho chúng ta thấy tình cảm của người còn lại, đạo diễn cứ bắt khán giả đoán đến tận phút cuối cùng, và đôi khi cái kết lơ lơ lửng lửng lại khiến khán giả nhung nhớ mãi.

Nhưng Seung Hyun không phải là một khán giả. Anh là diễn viên chính, vậy mà trong kịch bản lại không nói rằng diễn viên kia đối với anh thế nào và rốt cục anh cũng không biết kết cục dành cho anh là thế nào. Bộ phim chưa xong thì bạn diễn của anh biến mất. Đây không thể là kết thúc được. Hẳn đâu đó về sau này, họ sẽ gặp lại nhau, và làm một cái kết ra trò. Hẳn kết thúc vẫn còn đang ngập ngừng đâu đó trong chuỗi ngày phía trước chứ. Nếu không thì tại sao từ đầu đã làm một bộ phim như vậy. Anh thường tự nhủ như thế, khi những ý nghĩ về Ji Yong đi vào ngõ cụt và bắt anh nhớ về sự biến mất của cậu ta.

Anh đứng mãi dưới vòi hoa sen, cho đến khi nước trở nên lạnh cóng, cũng là lúc Seung Hyun thò tay với lấy cái khăn tắm treo trên mắc. Khi quàng khăn tắm quanh người, anh nhận ra cái khăn hơi ướt. Anh sẽ phải nhắc cô giúp việc nhớ thay khăn tắm cho anh, dù cô rất ít khi quên, nhưng thực sự không còn gì bực mình hơn một cái khăn tắm ẩm treo xộc xệch trên mắc khi chúng ta vừa tắm xong và cần một cái khăn tắm khô ráo. Nghĩ lại, đây hình như là lần đầu tiên cô này quên không thay khăn tắm cho anh. Seung Hyun bước ra khỏi bồn và nhìn thấy bộ quần áo mặc đi đường tối qua của anh vứt ngay trên sàn phòng tắm khuất sau cánh cửa. Như vậy đêm qua về có lẽ anh đã tắm. Như vậy không phải là do cô giúp việc không thay khăn tắm cho anh, mà là đêm qua anh đã dùng nó. Seung Hyun cảm thấy hơi kì lạ, nhưng anh mặc kệ. Lúc này điều anh cần làm là xuống nhà ăn sáng, pha một tách cà phê nóng, và thưởng thức buổi sáng hiếm hoi tỉnh táo của mình.

Những buổi sáng đơn độc như vậy, có đôi lúc, nó thực sự làm anh thấy buồn. Nó làm anh thấy buồn, cái nỗi buồn ẩm ướt đã chảy dài theo bước chân anh từ khi bước chân khỏi cái giường xộc xệch, dẫm chân lên tấm thảm lông màu tro dưới chân, nhặt những vỏ lon rỗng và thảy ra thùng rác ngoài hành lang, cho đến khi anh bước vào bồn tắm và những nỗi buồn đầm đìa chảy từ vòi sen, thấm đẫm các giác quan của anh, bủa vây lấy làn da, thẩm thấu vào từng lỗ chân lông, tràn trề trên tóc, cay xè trong mắt. Cái nỗi buồn đã theo ngấm vào lớp khăn tắm quanh người, và rả rích cùng anh đi trên nền gỗ trống không của hành lang, vào trong căn bếp thinh lặng, nơi anh sẽ pha một cốc cà phê đen thật buồn, chiên một quả trứng thật buồn và tấm bánh mì vuông khô khốc anh lấy ra từ trong ngăn tủ cũng buồn bã thả mình trên cái đĩa. Thứ cảm xúc đen tối và ngột ngạt ấy, không hiểu sao, đã luôn bủa vây lấy anh, nhất là trong những lúc như thế này, khi mặt trời đã lên cao và những tiếng xe cộ ngoài đường đang trở nên ồn ã, tiếng người cười nói đã quá xôn xao, nó gợi nhắc cho anh về cuộc sống, cái cuộc sống của những con người xa lạ mà anh đã tự tay xây một bức tường xung quanh mình để ngăn cách bản thân anh không hòa vào đó. Nó gợi nhắc cho anh về sự cô đơn tuyệt hảo mà anh thường tự đắc thưởng thức một mình, thứ niềm vui thú của việc sống và quan sát thế giới bằng một cái nhìn hoàn toàn vị kỉ, cùng với nó là nỗi tị hiềm đau đớn của một quý-ông-một-mình. Đã đôi lần, anh nghĩ rằng, nếu như mình ngủ và chỉ đơn giản là không tỉnh lại, đến bao giờ sẽ có người nhận ra rằng anh đã biến mất trên cõi đời này? Và anh biết, khi anh nhắm mắt lại và bóng đêm phủ trùm lên anh, từng tầng sâu của bóng tối nhận chìm anh vào vòng tay của nó, đến những dải ngân hà và những vệt sáng của quầng vô thức đằng sau làn mắt khép cũng đã mờ đi, khi thứ màn đêm đặc quánh bao quanh anh nếu như sẽ kéo dài vĩnh viễn, thì thứ duy nhất bị bỏ lại, chỉ có một mình anh. Bởi vì ngay cả khi những ngày sau đó của anh là bóng đêm, chỉ đơn thuần là bóng đêm, thì mặt trời rồi vẫn sẽ mọc và chiếu những tia nắng gắt gao qua tấm mành mành, bụi đường phố vẫn u uẩn trong luồng nắng ấy và tiếng người vẫn cứ cười nói xôn xao như vậy. Giống như một cái đồng hồ đã chết nằm lại còn thời gian thì tiếp tục kéo nhịp đều tích, tắc.

Điều đó, thực sự làm anh cảm thấy buồn.

Nếu như là trước kia, anh sẽ nghĩ đến Ji Yong. Đến đôi mắt và nụ cười của cậu. Đến cái nhìn mê đắm và mướt mát sau hàng mi rợp mỗi khi cậu nhấp một ngụm dài những thức nước anh pha. Sẽ nghĩ đến cái không gian đậm đặc màu vàng trong quán rượu nhỏ của anh, nơi chảy tràn trề trong không khí là tiếng nhạc du dương phát ra từ máy quay đã cũ, và Ji Yong ở đó, và anh ở đó, và đằng sau mỗi câu chuyện vu vơ giữa hai người bọn họ là tiếng cười hinh hích cố nén của cậu phát ra từ cuống họng, và anh sẽ mỉm cười lau đi lau lại những chiếc ly đã trở nên sạch bóng. Nhưng bây giờ, ngay cả những ký ức đó cũng khiến anh đau đớn.

Bởi vậy cho nên, ngay từ sáng sớm như thế này, Seunghyun cho phép mình rót một cốc rượu thật đầy, một ly Jack Daniel không đá. Kì lạ làm sao, ngay cả điều này cũng làm anh nhớ tới Ji yong.

Anh đoán, có lẽ bởi vì anh đã luôn nhớ Ji yong, kể từ trước khi gặp cậu. Có thể là từ trước khi anh sinh ra. Có thể là từ trước khi Ji yong sinh ra. Có thể là từ khi được nhào nặn từ những tế bào nhỏ bé đã cấu thành nên thân xác anh ngày hôm nay, cái ý thức, về Ji yong hoặc một ai đó có thể chưa được đặt tên là Ji Yong nhưng nhất định sau này sẽ phải mang hình hài như cậu linh hồn của cậu, đã được gieo cấy vào trong anh, lẫn vào hàng tỉ tỉ những tế bào vi mô trong thịt da anh, là sự cảnh báo về một sự thiếu hụt nào đó mà anh cần lấp đầy.

Đó đã luôn là Seunghyun. Và đó đã luôn là Jiyong. Chỉ có một vấn đề duy nhất, một vấn đề thật tồi tệ, bởi vậy dù là duy nhất, cũng thật là tồi tệ. Cậu đã không còn ở đó nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gtop