[G.TOP] Chúng mình đã từng là những ông vua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

when we were kings

viết: cokecane, dịch: memai

pg big bang g-top

Author's Note: super thanks to jessica.

*fic tham dự cuộc thi của kpop olymfics round 9, team future.

Hai tháng trước: một hãng haute couture triệu đô sáng chói đủ làm loá mắt tất thảy người mẫu trên sàn catwalk, đội ngũ fan girl từ hồi Big Bang bao vây lấy hắn trên đường, lời mời tới dự tuần lễ thời trang ở Milan; hắn thức đến 1 giờ sáng để làm chục cuốc điện thoại quan trọng.

Hai ngày trước: thị trường chứng khoán sụp đổ, và chào mừng, Kwon Jiyong, tới đáy xã hội.

Seunghyun sống đời đơn giản: làm ca chiều ở một quán ăn tồi tàn, những sáng tối thì lân la dưới phòng thu ngầm của thằng bạn, những thứ bảy ở chỗ Daesung với hội bạn thân, những chủ nhật cùng gia đình Youngbae đi nhà thờ sám hối cho những việc đã làm ngày thứ bảy. Thỉnh thoảng, Seungri gọi anh làm vài ván golf nhỏ.

Hơi buồn tẻ so với những ngày tháng mất ngủ hồi còn nổi tiếng, nhưng giờ anh có thể gọi điện cáo ốm nghỉ làm bất cứ khi nào muốn ngủ vùi. Anh chả còn phải ăn diện khi ra đường. Vấn đề là anh có thể thoả chí ra đường. Sự bình thường là người bạn mới thân thiết của anh.

Phải thú nhận rằng anh có hết đĩa thu lẫn tạp chí của Big Bang cất giấu dưới gầm giường. Khi thấy cô đơn, anh vớ chai bia và cho hết lũ lĩ các thứ trong cái thùng các tông ra đầy thảm phòng khách. Anh bật đĩa đơn đầu tiên của cả bọn lên. Anh cười vào mụ Hilary Clinton anh đeo trên cổ. Anh ước gì mình có thể gọi cho Jiyong và nghe tiếng cậu ta cười mà không phải đặt trước một cái hẹn nào.

Đã năm năm rồi, anh tự bảo mình, chả sao, mọi thứ thay đổi.

Rồi anh nhận được một cú điện ở chỗ làm. Anh chui vào toa lét và chùi tay vào tạp dề trước khi nhận điện. "Vâng? Vẫn đang ca của mình nên nếu không vội lắm thì độ tiếng nữa..."

"Seunghyun à, em đây.” Tiếng lách cách bát đĩa nồi niêu xoong chảo loảng xoảng trong bếp mờ dần vào tiếng hơi thở của Jiyong đầu dây bên kia. Jiyong cho anh địa chỉ. Seunghyun bảo quản lý là nhà có việc gấp rồi tếch ngay ra xe. Anh nghiến răng, nắm chặt vô lăng, cười với bản thân rằng mọi chuyện vẫn thế.

Một con xe ghẻ lở xủng xoảng đi vào bãi đậu xe của tiệm tạp hoá. Jiyong chui vào trong và nhớ lại mùi của da thuộc mùi của nước hoa Calvin Klein, cả tiếng động cơ kêu rền dưới ghế hắn ngồi từ năm năm trước.

"Một trận hoả hoạn," Seunghyun lặp lại, vẫn đang trong bộ pijama và đi dép đi trong nhà. "Thật hả." Mắt anh nặng trĩu vì buồn ngủ.

"Vâng," Jiyong nói và thắt dây an toàn vào. "Khói ở khắp nơi, trẻ con khóc, các thứ. Em đã phải nhảy từ căn hộ áp mái của em ở tầng hai mươi xuống để thoát đấy."

"Chú không biết túng quẫn là mốt bây giờ à. Anh đã phải quanh quẩn với lũ trẻ con quanh trường trung học chỉ vì không đóng tiền nhà tháng trước đúng hẹn," Seunghyun nói. "Có khi có thể chơi bóng chày trong phòng khách của mình sẽ trở thành phong cách mới trong các catalô mùa đông mất thôi." Khi điều này chỉ moi được một nụ cười yếu ớt từ Jiyong, Seunghyun ngậm miệng lại và phi con xe trở ra đường cái.

Ở một đoạn đèn đỏ, Jiyong quay sang nói với anh, "Em đã cố cứu một con chó nhỏ, anh ạ. Nhưng cái thứ ngu ngốc đó không chịu chui ra khỏi gầm giường."

Seunghyun lơ đễnh chuyển kênh radio tìm bài hát thích hợp với cảm xúc lúc này. Anh gật đầu, ừ, anh cá là em đã làm thế và anh sẽ không nói gì đến cái chuyện bọn thú kiểng kia không được phép nuôi trong toà chung cư của em, hay là em sống ở tầng thứ năm mươi. Đây rồi Hey Jude.

Họ đi bộ lên ba tầng cầu thang để đến chỗ Seunghyun. Vẫn là cái chỗ anh tìm được sau vụ đổ bể của ban nhạc hàng năm hàng năm trước, có điều là đồ đạc cứ ngày một đầy lên trong khắp các xó xỉnh. Sơn trên trần đang tróc ra. Seunghyun moi được một bộ pijama quá khổ từ máy làm khô cho Jiyong.

"Ngoài sofa có sẵn chăn gối. Hãy chắc chắn là Jaejoong không ngủ trên đó trước khi em nhảy lên," anh nói khi đang tìm bàn chải răng dự phòng.

Jiyong cau mày, khoanh tay lại. "Anh để lũ người ngoài hành tinh ngủ trên sofa."

"Nhưng đối với anh, em sẽ luôn luôn là Siêu nhân duy nhất,” Seunghyun nói vọng ra từ một trong những cái buồng tắm như thể chuyện đó sẽ khiến tình hình khá hơn.

"Siêu nhân là một thằng xì trum,” Jiyong chỉ ra, sưng sỉa. "Còn Người dơi thì có đến sáu múi nhựa.”

Lúc Jiyong thức dậy đã quá trưa một tí. Seunghyun đã ra khỏi nhà và để lại một lời nhắn trên bàn ăn rằng anh sẽ về nhà lúc năm giờ. Bữa trưa là bơ lạc quết trên bánh mỳ và cà phê đen, ngoài ra thì trong tủ lạnh chẳng có gì hết và tất cả nồi chảo đang chất đầy trong bồn rửa bát. Hắn phải mở tung cửa sổ ra cho đỡ mùi. Trai chưa vợ điển hình, Jiyong tặc lưỡi rồi tắt hết các đèn Seunghyun bỏ quên không tắt trong lúc vội vã đi làm.

Hắn dành cả ngày trong chiếc pijama, nghe nhạc Disney kinh điển từ cuốn băng cát-xét nằm sẵn trong đài và google mấy cái sở thích riêng trên con Mac để bàn của Seunghyun phủ bụi quãng tầm từ hai thập kỉ trước. Trên tất cả những âm thanh đi lại ngoài kia, hắn nghĩ hôm nay là ngày đầu tiên hắn thức dậy.

Seunghyun đi thẳng xuống nhà bếp ngay khoảnh khắc bước chân vào nhà, và vấp ngã nhào vào sofa của mình ở cái nơi không là nơi của nó. Anh quyết định bất kể chuyện gì mà tiếp sau đây sẽ xảy ra, cứ phải làm ngụm bia trước cái đã.

Anh tìm thấy Jiyong ngồi bệt dưới sàn mắt dán vào ti vi (cũng ở nơi không là nơi Daesung đặt nó hồi giúp anh chuyển tới).

"Em đã làm cái gì với nhà của anh vậy?" Seunghyun hỏi, đá chân vào Jiyong.

"Em đã xem phong thuỷ," Jiyong đáp. Cậu mở mắt và cắn môi, mặt đăm chiêu. "Anh có phiền dịch hộ em cái sofa cho couple đó qua bên tay trái một tí? Nó đang phá hoại khí của em.”

Seunghyun miễn cưỡng huých vào cái ghế sofa đã nói ở trên. Nó xê dịch có vẻ sai hướng. "Điều này chỉ là tạm thời thôi," anh thầm nhủ.

"Liệu chăng. Anh có thể tống khứ bức tranh đang treo trên tường phía trên giá để giày kia được không? Màu sắc đánh nhau với tất cả các thứ khác trong phòng," Jiyong di chuyển một chút và giờ thì cậu đã nằm ở trung tâm cái vòng tròn bao lấy tất cả vật chất mà Seunghyun sở hữu.

"Nhưng đó là cái tranh ưa thích của mẹ anh."

"À, một bà mẹ sẽ phải nói gì khi con trai lôi lại kiệt tác của nó từ thời mẫu giáo nhỉ?"

Uất quá Seunghyun đặt lon bia xuống trước sofa, gác chân đi giày bẩn thỉu lên bàn uống nước, và chuyển sang kênh thời sự lúc năm giờ. Trên ti vi đang có một vụ đuổi bắt của cảnh sát nên phần nào át đi tiếng Jiyong. Nhưng sau đó chương trình quay lại với cô phát thanh viên, mặt cô như nào Seunghyun còn chẳng thể thưởng thức nổi nữa vì mặt Jiyong bất thình lình lấn hai feet rưỡi quá sâu vào trong bong bóng riêng tư ba feet của anh.

"Em cần điều này để cứu lại cái cuộc sống của em,” Jiyong than van.

"Cái em cần là một công việc,” Seunghyun trả lời đoạn giả một nụ cười.

Trong các cơn khủng hoảng như bao điều lũ bạn tốt vẫn thường làm, bọn họ lại dành thời gian giúp Jiyong giải quyết các vấn đề của mình bên những cốc tequila và whiskey nhiều quá đáng. Jiyong tại thời điểm này quyết rằng đời hắn đúng là tập hợp của vô vàn các thứ sitcom truyền hình.

"Em đề xuất tụi mình đầu tiên hãy chọi đá cho Jiyong mất trí,” giọng Daesung lè nhè. Họ đang ngồi uống ở bar nằm sát hiệu bánh mì nơi có những chiếc bánh mì ngon nhất phố, xúm lại bên trong một buồng nhỏ mà Daesung là đứa đang chiếm nhiều chỗ nhất. Jiyong cần ibuprofen, thật nhiều cái thứ đó; khí của hắn đang nháo nhào cả lên, hắn bị ép giữa Youngbae và Seungri.

Seunghyun đặt cốc rượu xuống, làm mặt hoàn toàn nghiêm trọng. "Trọng lượng tối ưu khối đá chúng ta sẽ chọi vào đầu cậu ta nên là bao nhiêu?”

"Không cần thiết đâu,” Jiyong nói và gọi thêm một cốc Cosmopolitan.

"Lady Gaga đổi stylist sao? Em nghe bảo cái vẻ mới của nàng tuốt tuột nằm ở bộ lông mày, mà đó không phải thứ anh thích. Và còn cả mấy cái sừng nữa em biết anh có chết cũng không cho phép chúng ra đường,” Seungri nói. Jiyong ngó cậu ta như thế cậu ta đã mọc ngực. "Stephanie Germanotta không đáng là cuộc đời của anh,” cậu ta nhấn mạnh.

"Không, cô ta không,” Jiyong đồng ý.

Youngbae lần tìm trong sách tự lực và gợi ý đến khu nhà chuyển tiếp dành cho mấy gã tâm thần muốn hoàn lương.

Những ca làm lúc chiều muộn ở nhà hàng gần ga tàu điện ngầm và Seunghyun ắt hẳn là hai mảnh ghép từ hai bộ xếp hình khác nhau. Seunghyun thà ngủ. Và những ca làm lúc chiều muộn ở nhà hàng gần ga tàu điện ngầm thà rằng cái lũ fan girl nó nằm ở nhà, và anh thôi không làm rơi cốc chén. Anh phục vụ ở góc sau nhà hàng từ chiều đến tám giờ tối với đôi mắt và đôi chân nặng trĩu.

Thỉnh thoảng, anh nghĩ xem tối nay ăn gì. Thỉnh thoảng, anh tính gọi Daesung đi uống vài chén sau giờ làm ở quán bar họ từng hay lui tới hồi còn là những người nổi tiếng trong những bộ tóc giả và kính râm to quá khổ với mặt mình.

Những buổi chiều này, tâm trí anh lấp đầy hình ảnh về cái cách Jiyong nhìn anh; những nụ cười, hờn dỗi, tự mãn, cái cách cậu chun mũi trước những thứ cậu không thích. Nhưng hầu như, Seunghyun nghĩ về chuyện hôm nay đồ đạc trong nhà mình sẽ bị dịch chuyển như nào.

Bên tách cà phê cháy, Jiyong nghiên cứu cái túi giấy Seunghyun đem về nhà. Phông chữ quá bé, Times New Roman quá kinh điển, và hắn gạt nó sang một bên để nguấy thêm đường cho cà phê. Seunghyun ngồi ngó hắn đầy mong đợi.

"Có tương cà chua trên cổ áo anh kìa,” Jiyong lơ đãng.

Seunghyun dựa hẳn vào ghế, thở dài. "Nhưng mà em chưa từng điền vào một tờ đơn xin việc nào cả."

"Sao anh không đi mua cho em một hộp kem có hạnh nhân và quả hồ trăn và vài cái thìa nhựa ở cửa hàng tiện lợi dưới nhà còn em thì sẽ cố sức điền cái thứ này.” Jiyong lại cầm vào tờ đơn và hai bên khoé miệng nhấc lên vừa đủ để thuyết phục Seunghyun rằng hắn sẽ ổn trong mười phút mà chẳng cần ai giám sát. "Em chỉ cần viết tên mình vào mục điền tên, đâu có gì.”

Chẳng cần chờ đến khi ra quầy thanh toán, lục khắp các túi tìm tiền, anh mới nhận ra mình đang mua kem có hạnh nhân và quả hồ trăn thay vì bơ lạc vào lúc một giờ sáng chết mẹ. Thu ngân thối lại anh tiền lẻ. Seunghyun nện chân trên cầu thang về căn hộ độc thân của mình chỉ để tìm thấy Jiyong lại đang di chuyển đống đồ đạc trong nhà. Cậu ta đã điền vào lá đơn bằng bút chì. Mấy xu lẻ trong túi Seunghyun cười khúc khích như thể gái mười sáu, "ôi cái thằng ngốc này!".

Jiyong có được công việc chuyển hàng. Seunghyun cố không phọt cười trước ý nghĩ về một Jiyong không thể tắm gội trong ba ngày và bị kẹt lại trong một con xe tải mười sáu bánh đang chở không gì khác ngoài hàng tấn nho.

Anh dừng cười khi quay về từ cửa hàng tiện lợi với kem trên tay lần thứ hai trong ngày và nhận ra bức tranh từ hồi mẫu giáo của mình đã không còn treo phía trên giá để giầy nữa. "Em đã làm gì với nó?" anh hỏi, sững sờ và tổn thương.

Jiyong cười yếu ớt. "Hội phê bình nghệ thuật bỏ tù nó rồi hả?”

Đêm đó, tuổi thơ của Seunghyun cuộn tròn trong thùng rác với vụn cà phê và những miếng sandwich dang dở, cười vào mặt Jiyong kẻ phải đi ngủ ngoài ghế đá công viên tối nay.

Từng thật dễ dàng để gọi cho Youngbae và ngã lưng vào sofa của cậu ta bất cứ khi nào. Lần này Jiyong cũng không hi vọng sẽ khác đi. Cú điện thoại có vẻ giống một cảnh báo hơn khi mà Jiyong đã ở ngay ngưỡng cửa nhà Youngbae vào lúc cậu ta bắt máy.

"Jiyong, gần nửa đêm rồi,” Youngbae nói ngay khi mở cửa.

"Nhà đẹp quá ta. Tớ vào được không?” Jiyong nói, cười, và vẫy vẫy như thể vẫn là mười năm trước và họ chưa hề cách xa nhau trong gần hết khoảng thời gian đó. Youngbae mỉm cười méo mó trước khi bước ra ngoài vẫn đang trong bộ pijama và rủ Jiyong ra ngồi ghế đá. Thật là yên tĩnh đó là điều đầu tiên Jiyong để ý thấy. Không có gì đi lại hay xe cứu thương chạy ngoài đường, ánh sáng của thành phố đang mất tích.

"Cậu biết đấy chúng mình đều già cả rồi. Tất cả chúng mình," Youngbae nói, giọng to, hồ hởi và thân quen. "Tớ có một gia đình. Seungri quản lí một công ty. Daesung đang hẹn hò với Hyori, cậu nghe chưa? Cậu ta đang hẹn hò với Lee Hyori. Và Seunghyun thì phục vụ bàn.”

"Tớ biết,” Jiyong lầm bầm.

"Cậu và Seunghyun cãi nhau to hả?” Cuối cùng Youngbae cũng hỏi.

Jiyong cười khẩy, "Hắn bảo tớ là thằng trẻ con. Một thằng hay hờn dỗi bỏ mẹ, và nói rằng tớ không thèm hỏi hắn trước khi xâm lấn chỗ ở của hắn và không gian riêng tư của hắn. Không gian riêng tư cơ đấy! Ở đâu ra một thằng chưa vợ ba mấy vẫn còn..."

"Thế, cậu có hỏi anh ấy chưa?” Youngbae ngắt lời. Jiyong trông hoang mang. "Ý tớ là chuyện sống với anh ấy.”

"Anh ta là người duy nhất vẫn còn dùng số điện thoại như thế," Jiyong nói bằng một cái giọng bé tí.

Youngbae dựa vào ghế đá thở dài, vẫn nụ cười méo mó ấy, xoa vai Jiyong. "Cậu có thể nằm ở sofa, nhưng phải đi trước khi Jihyun và bọn trẻ dậy đấy.”

Mãi đến sáu giờ, Jiyong nằm thức nghĩ ngợi trên chiếc sofa bằng da.

Vào lúc bảy rưỡi, Seungri đi vào căn bếp của mình và bắt gặp Jiyong đang pha cà phê ở đó. Có một đĩa thịt xông khói và trứng trên bàn ăn được trang trí thành hình mặt cười. Gã không biết nên hét lên hay cứ thế đi làm và giả như không có chuyện gì xảy ra.

"Em thích cà phê đậm hay thường?” Jiyong hỏi, tiếp tục xay cà phê mà không nhìn lên.

"Hôm nay chắc phải đậm thôi. Anh đang làm gì trong bếp của em mặc áo của em?” Seungri treo cà vạt và áo vét ra sau ghế.

"Em đã đưa anh chìa khoá,” Jiyong trả lời, đang cố nhét mấy nếp gấp của cái lọc vào vừa máy pha cà phê. "Nên là anh đang làm bữa sáng cho em, bởi vì anh là một hyung thân thiện, biết quan tâm, tốt tính luôn chăm sóc cho các dongsaeng mà.”

Seungri nắm lấy vai Jiyong và đẩy hắn ra xa khỏi máy pha cà phê. "Cả đời anh đã pha cà phê bao giờ đâu. Em còn không biết anh đã làm trứng và thịt xông khói kiểu gì mà không phải tắt báo động cháy.” Jiyong bắt đầu bật nước để rửa bát, nhưng Seungri với tay tắt đi. "Em không thể liều để anh đánh vỡ những chiếc bát thuỷ tinh của em. Chúng đến mười đô một cái.”

"Anh đang rửa bát,” Jiyong nhấn mạnh và lại bật nước lên. Seungri tắt đi. Jiyong quắc mắt và lại bật lên. Seungri hộ tống hắn ra khỏi bếp.

"Lại Seunghyun hả?”

Jiyong gầm lên, "Không.”

"Cần đem rượu mạnh ra rồi ư? Tám giờ sáng quả là một kỉ lục,” Seungri nói, miệng thành một đường chỉ. Jiyong vùi đầu vào cánh tay mình. Một tiếng bíp từ trong nhà bếp vọng ra khiến Seungri không còn nói thêm gì khác ngoài, "Cà phê đã sẵn sàng.”

"Anh không xin lỗi Seunghyun trước khi dấn thân vào chuyến chuyển nho khủng khiếp đời mình trong vòng, hình như, một tiếng nữa?"

Jiyong nhướn mày ngó Daesung như thể cậu ta bị điên rồi. "Sản phẩm của cửa hàng tạp phẩm. Không chỉ đơn giản là nho, ok? Anh sẽ quay lại sau vài ngày và đến lúc đó, hắn ta có lẽ đã bình tĩnh lại và mọi chuyện sẽ đâu vào đó cả.”

"Anh đã ném báu vật gia truyền của nhà người ta đi,” Daesung chỉ ra.

"Anh phải đưa một số cần tây vô cùng quan trọng đi bốn trăm dặm về phía nam bây giờ," Jiyong nói, rồi bỏ đi.

Ba thằng và một con xe tải mười sáu bánh trong một hành trình không nghỉ suốt tuần trời trên đường. Chặng đường thì dài mà đến nơi giao hàng lại chẳng mấy đã xong, rồi trên đường về, xe họ bị xì lốp. Jiyong quả quyết là mình đang bị ámmmm, còn hai gã xế kia không may mà bị xui xẻo thôiiiiiii.

Jiyong bước chân vào một trạm nghỉ trên người vẫn bận chiếc áo sơ mi kẻ carô chôm được từ tủ quần áo nhà Seungri, đầu bẩn trông như khoai tây chiên còn mắt thì thâm quầng cả lên vì thiếu ngủ. Hắn nghĩ đến tất cả những người hắn từng quen biết, thậm chí đến cả những người hắn biết tận hồi mới biết đi, họ đã đổi thay như nào, lớn lên như nào; hắn nghĩ về sự nhất quán. Có một máy điện thoại trả tiền ở đây, và hắn thì có tiền lẻ.

Hắn làm một cú điện, nuốt đi những năm tháng không chắc chắn và ích kỉ và bắt chéo những ngón tay.

"Hôi như cú,” Seunghyun nói khi mở cửa cho Jiyong vào sáng thứ hai. Chưa đến chín giờ, nhưng anh đã cạo râu, vuốt tí keo vào mái tóc thường ngày rối bù và diện như chuẩn bị ra ngoài. Trông anh như vừa được ngon giấc sau bao lâu.

"Cảm ơn. Em cũng đã nhớ anh lắm,” Jiyong đáp lại, chun mũi. "Hàng năm nay rồi.”

Seunghyun cười, hơi thở ấm áp và thơm mùi bạc hà, nắm lấy cổ tay Jiyong và kéo cậu lại gần đến khi môi họ chạm khẽ nhau, rồi anh nói. "Anh biết. Mười lăm phút nổi tiếng của em đã qua rồi. Và giờ em đã có một cuộc sống bình thường với anh và phong thuỷ trong căn hộ này, nên là sẽ không sao đâu." Mùi nước thơm sau khi cạo râu của anh ngọt, gắt.

"Em xin lỗi vì chuyện bức tranh,” Jiyong lí nhí.

"Em cứ việc sắp xếp lại đồ đạc nhà mình nếu em muốn,” Seunghyun nói rồi đóng cửa lại đẩy Jiyong sát vào nó.

"Anh thích mà," Jiyong thì thào rồi mở mắt ra.

hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gtop