[G-TOP] Mùa hạ khói mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớn lên, nó là một cái gì đau đớn thật. Jiyong vẫn thường nghĩ đến điều Seunghyun đã nói với cậu vào lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau. Ngày ấy, cậu đã chưa thực sự hiểu cái điều người anh lớn nói.

Tác giả: Huệ tây
Pairing: GTOP
Fandom: Big Bang
Disclaimer: GTOP không phải do tôi tạo ra. Kể cả những nỗi buồn của họ.
Genre: AU, oneshot, angst, romance.
Rating: PG 13
AN: Khi viết câu chuyện này, trong lòng tôi đã trào lên một nỗi buồn. Một nỗi buồn thơ trẻ, và những giọt nước mắt thanh xuân, và bởi vì chúng ta ai cũng từng là một đứa trẻ mười sáu tuổi, ai cũng từng vụng dại một đôi lần. Tôi vẫn đang là một đứa trẻ và vẫn luôn là một đứa trẻ và tôi hy vọng mẩu nhỏ này có thể, theo một cách nào đó, có thể khiến cho những thiếu niên lúc nào cũng nhìn cuộc sống buồn bã như thế này trở nên an lành hơn một chút.

Dành tặng Memai và cơn trầm cảm bất tận của mùa hè.



Mùa hạ khói mây

Lớn lên, nó là một cái gì đau đớn thật.


Jiyong vẫn thường nghĩ đến điều Seunghyun đã nói với cậu vào lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau. Ngày ấy, cậu đã chưa thực sự hiểu cái điều người anh lớn nói.


Bây giờ, khi nghĩ lại, Jiyong đột nhiên cảm thấy sức nặng của thời gian và kí ức đè lên tâm tư mình. Khi mọi thứ đã trôi qua rồi, khi cuối cùng đã có thể yên yên ổn ổn mà nghĩ lại, tất cả những gì đã khiến những đứa trẻ như cậu ngày ấy suy tư trăn trở, rốt cục điều này cũng chỉ là một thứ dường như ai từng là một đứa trẻ cũng phải trải qua. Nhưng không hề vì thế, chẳng hề vì việc nỗi đau đấy người nào cũng có, mà nó nhẹ nhàng thêm một chút. Điều khủng khiếp là, Jiyong nghĩ rằng cậu hiểu, nhưng cậu cứ tự hỏi rằng liệu ngoài cậu ra có còn ai hiểu điều đó hay không. Thực sự ra, thì không ai hiểu cả. Những đứa trẻ thì không hiểu chuyện. Còn khi đã trưởng thành, người ta lại mau chóng lãng quên. Đôi lúc, giật mình nghĩ lại. Nhưng đa phần là lãng quên.



Mùa hè năm ấy, Jiyong mười sáu tuổi. Đó là cái tuổi ẩm ương nhất của đời người, cái tuổi mà sau này khi nghĩ lại con người ta thường phải tự bịt mặt vì xấu hổ khi nghĩ lại những lời mình từng nói, những việc mình từng làm, nhưng khác với lũ dở ông dở thằng khác, Jiyong không cố làm ra những điều gì khiến mình khác với cái tuổi mười sáu ấy. Cậu không trốn vào wc tụ tập hút thuốc. Cậu cũng không cùng lũ nam sinh trốn học đi chơi điện tử. Cậu càng không đàn đúm cùng tụi bạn trong những căn phòng kí túc chật chội của bọn đàn anh xem phim con heo và thủ dâm. Không gây sự đánh nhau khi những toán nam sinh khu Myeongdong kéo sang Itaewon gây chuyện. Không gác chân trên bàn trong lớp. Không ngủ gật và ăn cơm hộp lén lút sau những quyển sách dựng trên bàn. Không giả vờ đau bụng để chuồn vào phòng y tế nằm ngủ. Không huênh hoang trước mặt bọn con gái. Jiyong thậm chí còn chẳng thích mấy đứa con gái cũng đang cố làm những việc khiến tụi nó khác với cái tuổi mười sáu ấy. Tụi nó cũng tụ tập trong nhà vệ sinh hút thuốc rồi lại giả vờ xịt nước hoa cho bay mùi, cố tình để lại một chút mùi khói trên áo, mà không biết nước hoa rẻ tiền với thuốc lá với mùi nhà vệ sinh mà trộn với nhau thì thật khủng khiếp thế nào. Tụi nó cũng dựng sách trên bàn nhưng là để chuốt mi đánh má. Jiyong thấy những điều đó thực sự ngớ ngẩn. Con vịt nào mà chẳng thành thiên nga. Hoa nở sớm thì tàn mau, cứ bình tĩnh mà làm một nụ hoa đi rồi đợi lúc mà nở cho thật là rực rỡ đi xem nào.


Nghĩ lại, dường như tất cả những điều mà Jiyong đã không làm vì cậu nghĩ một đứa trẻ mười sáu tuổi không nên làm thế, rốt cục nó lại làm cậu không giống như một đứa trẻ mười sáu tuổi cho lắm. Jiyong không hiểu lý do vì sao chẳng ai chơi với cậu, ngay cả những thằng nerdy trong lớp. Tụi hư hỏng thì tất nhiên mỗi lần gặp cậu đều cười nhạo và gọi cậu là thằng đồng bóng. Còn những thằng đầu to mắt cận thì mỗi lần gặp cậu thì đều cúi đầu chào lướt qua rồi chạy biến mất. Chắc chúng nó sợ bị gọi là thằng đồng bóng mọt sách. Jiyong cũng không phiền. Cậu không thể hào hứng ngồi nói chuyện hàm số với phương trình với mấy thằng đó, càng không thể làm mặt mày bặm trợn rồi vác gậy đi đánh nhau và sỗ sàng với con gái. Cho nên, hầu hết thời gian, cậu ở một mình.


Điều buồn cười là, Jiyong tự biết mình không phải một đứa xấu xí gì cho cam. Sở dĩ cậu nhận xét vậy, vì khác với lũ con trai mặt đầy mụn ở cái tuổi dậy thì này, và khác cả với cái gene điển hình của Đại Hàn dân quốc mà vẫn thường phú cho đàn ông con trai nói chung một cái mặt tiêu biểu hai mắt như hai đường kẻ, mũi to tướng và môi vừa dầy vừa thâm. Mà bọn con trai mới lên cấp ba thì dường như có một cái luật bất thành văn là thăng nào cũng cắt đầu nấm. Chung quy là nhìn rất tởm. May mắn, Jiyong không có cái dung nhan như thế. Cậu có khuôn mặt trái xoan ưa nhìn, đôi mắt tinh nhanh và làn da mịn. Điều đấy đáng lẽ ra đảm bảo cho việc được bọn con gái theo đuôi. Nhưng cũng như bọn con trai, lũ con gái không ai muốn đến gần Jiyong.


Chắc hẳn là vì có một lần, một cô nàng ong chúa của trường õng ẹo đến rủ cậu đi chơi, trong ánh mắt ngưỡng mộ của ba bốn cô nàng ong thợ theo đuôi đằng sau. Jiyong mới ghét cái cách bày tỏ tình cảm như thế làm sao. Không phải là Jiyong ghét cô nàng, cậu biết cô nàng không thực giả dối, vì đã từng thấy cô nàng khóc trong nhà vệ sinh vì bị một thằng nào đấy khóa trên từ chối. Chuyện đó xảy ra cũng lâu rồi. Cách đây khoảng nửa năm, từ khi mới vào trường, lúc đấy cô nàng này còn đang thắt bím hai bên và đeo một đôi kính dày. Điều làm Jiyong khó chịu là, cô ta đã bày tỏ tình cảm với cậu với một phong cách dè chừng và trịch thượng như vậy, với cái kiểu sẽ sẵn sàng cười phá lên nếu cậu từ chối và nói rằng cậu đã bị đùa giỡn, cô ta không hề thích cậu đâu. Thực lòng không phải Jiyong không hiểu cô gái đó đã có nỗ lực lớn chừng nào để thay đổi bản thân. Nhưng thay đổi để thành như thế này, thực tình cậu không hề thích, vậy nên không đến 3s sau khi nghe câu hỏi, Jiyong trả lời, không. Và sau đó quay lưng bỏ đi, không để cô ta nói thêm một lời nào nữa.


Kể từ sau lần đó trở đi, cô gái kia cũng như hầu hết tất cả mọi đứa con gái coi cô gái kia là biểu tượng của hy vọng vì cô ta đã trút bỏ được vẻ ngoài xấu xí để trở thành một con ong chúa và trở nên hot như thế, đều trở nên căm ghét Jiyong. Không ai lại gần cậu cả và điều tệ hại nhất, là lần tụi đó dồn một đứa con gái xấu xí nhất trường, với bộ mặt thảm hại và nhăn nhúm ra và bắt nó tỏ tình với cậu trước mặt toàn trường. Jiyong không khỏi cảm thấy thương hại cho những đứa đang cười cợt xung quanh cái cô gái đang chực đổ sụp xuống khóc kia. Cậu yên lặng khi cô gái đó run run lại gần, mặt mũi mếu máo và mồm run run tạo thành âm tiếng, cậu ơi, cứu tôi với. Jiyong căm ghét những điều như thế này hoặc những điều bớt tệ hại hơn thế này một chút nhưng vẫn tệ hại gần như thế. Cậu nghĩ vậy thực lòng và rời ánh mắt khỏi đứa con gái trước mặt, lướt qua những gương mặt vô tâm xung quanh và tìm kiếm con ong chúa. Khi đã định vị được cô ta đang đứng ngay gần đó, đưa tay che mồm cười với bạn bè, Jiyong nhìn thẳng vào mắt cô ta. Và khi biết chắc răng cô ta đã nhìn lại mình và nghênh nghênh thách thức, Jiyong dịu ánh mắt đi. Thực tế, cậu trao cho cô ta một ánh mắt ngọt ngào nhất trên đời. Nó làm cô ta bối rối. Rồi Jiyong mỉm cười và thu lại ánh mắt của mình, nhìn lại vào đứa con gái xấu xí đang cúi gằm trước mặt, cất giọng rù rì êm ái. Được thôi. Tôi cũng thích bạn hơn những người từng tỏ tình với tôi. Cậu nói và chậm chậm đưa tay vuốt mái tóc xù xì thô ráp của cô khiến cô ta rùng mình gạt tay Jiyong ra, vạch đám đông và bỏ chạy. Jiyong đứng lại, hơi nghiêng đầu nhìn theo cô, rồi lại đưa mắt nhìn con ong chúa. Có lẽ cậu sẽ không thể quên cái nhìn của cô ta. Một cái gì đó vỡ nát như thể bị lăng nhục hay giày xéo. Điều ấy không khỏi làm cậu có chút áy náy. Nhưng Jiyong chỉ mỉm cười. Lúc này, hẳn cô ta đang nhớ lại chính mình ngày xưa, mái tóc rễ tre tết hai bên, khuôn mặt đầy tàn nhang và gục đầu trong phòng vệ sinh vừa khóc vừa cào vào cánh cửa.


Rồi đám đông rời khỏi nơi Jiyong đứng. Nó không còn có gì vui để xem vì nạn nhân thì vẫn đứng đó yên yên ả ả, nạn nhân khác thì bỏ chạy còn người đầu têu thì trông như sắp khóc. Jiyong đứng yên cho đến khi tất cả rời đi và cậu chậm rãi quay lưng lại, bước về phía cầu thang bộ dẫn lên sân thượng.


Năm ấy, Jiyong chỉ mới mười sáu tuổi. Tất cả những con người kia cũng thế. Điều này thật sự làm cậu bận lòng. Cậu vẫn hay nghĩ, sau này cô gái xấu xí kia chắc sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp, và cậu không mong rằng cô gái ấy rồi cũng sẽ thành một con ong chúa. Cậu đoán rằng con ong chúa kia đã gặp một thằng con trai rất tệ và nó làm cô ta đánh mất vĩnh viễn cái đẹp mà cô ấy từng đã có. Bọn con trai ở lứa tuổi này mà, nói gì thì nói, tất cả đều chỉ là những đứa trẻ con, độc ác mà không biết rằng mình độc ác. Có khi sau này rồi những kẻ độc ác ấy lại trở nên những người lớn yếu mềm và những đứa trẻ đã vượt qua được những nỗi đau thơ trẻ này sẽ trở nên thực mạnh mẽ. Cậu thầm nghĩ vậy. Nhưng nếu như có thể tránh được thương đau mà vẫn trưởng thành không phải là một điều tốt hơn hay sao. Nếu nhất định phải chịu những nỗi buồn rồi mới có thể biết thương cho người khác và kìm giữ bản thân mình, như vậy sẽ có những người không xấu nhưng chỉ đơn giản là họ vĩnh viễn không thể đối xử tốt với người khác và như vậy thì thế giới thật buồn.


Thế giới trong mắt cậu thật buồn. Bầu trời thì xanh và những tia nắng lấp lánh nhảy nhót. Những đám mây trắng thì lững lờ ngưng đọng và những cơn gió ngai ngái mang mùi nóng nực từ trong lòng thành phố đến. Ở nơi này tất cả mọi thứ dường như dừng lại, giống như cậu đang ngồi trong một đoạn phim quay chậm. Nó làm Jiyong không muốn cử động nhanh hơn những gì cảnh trí xung quanh cậu đang làm. Nghĩa là cậu chậm rãi ngả dài ra nền, cố đẩy đầu vào khuất bên dưới cái gờ tường nhỏ chìa ra để tránh nắng, và nằm im như thế, mắt dõi theo những đám mây đang chậm chậm chuyển thành những hình thù khác nhau. Jiyong nhắm mắt lại, và những câu nhạc rỉ ra trong cái ipod của cậu, những ca từ lạ lẫm và những nhịp đập lạc loài trong cái không gian yên ả này khiến cậu cảm thấy nhẹ nhàng. Cậu vẫn thường nằm như thế hàng giờ, sau khi tiết học cuối cùng của buổi sáng kết thúc. Tức là từ lúc nắng đứng giữa trưa rồi đến tận chiều tà.


Một nóng râm đổ lên người Jiyong khiến cậu mở mắt ra. Trước mặt cậu là một đàn anh lớp trên. Jiyong nhớ anh ta vì trong cái quận Itaewon này chẳng có mấy trường học và vào cái thời ấy thì ai cũng biết ai, không giống như bây giờ mỗi nhà một phách và người ta còn chẳng buồn nhìn mặt nhau để biết là họ có phải người quen không. Và nhất là vì anh ta là một người khá nổi bật nữa. Không phải vì anh ta đặc biệt du côn hay là một bạch mã hoàng tử hay gì đâu. Jiyong nhớ anh ta vì dù đây là lần đầu tiên gặp ở cự ly gần thế này thì cậu đã từng nhìn thấy anh ta rất nhiều lần trước đây khi cậu còn học cấp 2. Anh ta từng to lớn hơn thế này rất nhiều. Là một trong những đối tượng của sự chọc ghẹo nhưng nó chẳng kéo dài lâu vì anh ta chẳng phản ứng giống như những nạn nhân của một vụ bắt nạt học đường gì cả. Anh ta to lớn và có ánh mắt sắc, anh ta không sợ hãi cũng chẳng tổn thương. Ít nhất bề ngoài là như vậy.


“Kwon Jiyong?” Trong cái nắng sấp bóng khiến đường nét trên khuôn mặt trở nên tối mờ mờ, người kia gọi cậu. Chất giọng dày và trầm. Jiyong từ từ nhỏm dậy và ngồi dựa vào tường, nhìn lên phía anh ta đang đứng. Biết ý, người kia cúi ngồi xuống bên cạnh cậu. Jiyong đưa mắt nhìn theo anh ta từ lúc anh ta cúi xuống đến lúc anh ta ngồi yên vị bên cạnh cậu. Sau cùng, Jiyong lẩm bẩm trong miệng.


“Sunbaenim.”


Thực ra Jiyong biết tên anh ta. Nhưng cậu cảm thấy không nhất thiết phải là cả hai biết tên nhau và rồi sau khi nói tên xong thì chẳng còn gì để nói với nhau nữa cả. Ít nhất nên để anh ta tự giới thiệu. Đáng ra anh ta nên để Jiyong tự giới thiệu thì tốt hơn, nhưng thế cũng không thực hay, vì cậu không muốn bị gọi là oi, nhóc, hay cái gì tương tự.


“Choi Seunghyun.” Anh ta giới thiệu. Rồi đột nhiên không gian trở nên im ắng khi cả hai có vẻ như không thể tìm thấy lời gì để nói với nhau nữa. Jiyong lại đảo mắt ra xung quanh và nhìn những giọt nắng rung rinh tạo thành những nốt nhỏ trên nền đá, cảm thấy sự yên tĩnh này cũng dễ chịu. Cậu nghĩ một lúc, rồi tháo một bên tai nghe đưa cho người ngồi cạnh. Seunghyun nhận lấy và nhét vào tai. Nhanh chóng, những âm thanh lạc điệu có vẻ được chấp nhận hơn khi Jiyong thấy gã ngồi bên cạnh mình hơi đung đưa người theo nhịp.


“Sooyeon ấy.” Một lúc im lặng, rồi anh ta nói khiến Jiyong bất thần “hm?” một tiếng, nhìn sang bên cạnh. Seunghyun im lặng một lúc, có vẻ như cân nhắc lời nói, rồi tiếp tục. “Thực ra không phải người xấu đâu.”


Jiyong mường tượng ra con ong chúa và vụ scandal cách đây ít lâu chạy lại trong đầu cậu. Cậu không nói gì mà chỉ nhìn Seunghyun. Anh ta quay sang đáp trả ánh mắt của cậu một cách bình thản và chân thành. Hiếm người có cái ánh mắt như thế, theo Jiyong nhớ. Ít ra, trong số những đứa trẻ mười sáu mười bảy tuổi mà cậu từng gặp.


“Chỉ là cô ấy buồn vì bị từ chối thôi. Sooyeon đã từng rất đau khổ khi là một người xấu xí.” Seunghyun hắng giọng, rồi nói tiếp. Jiyong nhớ lại khi cô gái ấy, Sooyeon, ôm đầu và giật tóc của mình trong phòng vệ sinh, cả tiếng khóc cũng khô đặc và thô lậu, chân co sát vào thân hình to lớn của mình và cái váy quá khổ bê bết nước. Sau cùng cậu lên tiếng.


“Và?”


Người kia nhìn cậu hồi lâu rồi nói. “Hồi ấy, tôi đã không nghĩ là cô ấy sẽ trở thành như thế.”


“Anh không thích cô ấy?” Jiyong hỏi.


“Không phải vì cô ấy là một cô gái thừa cân hay có gương mặt xấu. Lúc nào cũng đã cố làm cô ấy hiểu điều đó.”


Hai người im lặng không nói nữa. Jiyong vẫn ghét cái cảm giác khi rũ bỏ được quá khứ của mình thì lại làm những điều y như những kẻ trong quá khứ vẫn làm với mình đối với những người như mình trong quá khứ. Jiyong không nói điều này ra, nhưng có lẽ đoán được những gì cậu đang nghĩ, Seunghyun lên tiếng.


“Trưởng thành là một quá trình rất đau đớn.” Anh ta lục túi lấy một bao Marlboro đỏ ra và ngậm một điếu. Jiyong lắc đầu khi Seunghyun chìa thuốc sang mời. Anh ta bèn tự châm cho mình và đặt cả bao thuốc cả bật lửa xuống sàn, ngay bên cạnh cậu. “Điều đau đớn nhất không phải là biết rằng kẻ khác đã độc ác với mình thế nào, mà là khi nhận ra mình đã từng độc ác với người khác thế nào. Và có thể điều đó đã vĩnh viễn không còn có thể cứu vãn được nữa.”


Jiyong nhớ lại ánh mắt đổ vỡ của Sooyeon. Có một cảm giác gì đó gai gai và tức tức trong bụng. Ở bên cạnh cậu, Seunghyun ngửa cổ lên và phà khói. Cái luồng khí trắng mỏng manh tan ra trong ánh nắng khiến Jiyong trong thoáng chốc ngây người. Cậu yên lặng nhìn sự chuyển động của yết hầu Seunghyun mỗi lần anh ta nuốt khói và phà ngược ra ngoài. Mùi khét của khói thuốc hòa lẫn với mùi oi của nắng khiến cho mùa hè trên nóc sân thượng càng thêm xơ xác và khiến Jiyong hơi nghẹt thở. Jiyong nhận ra người kia so với lần cuối cùng cậu nhìn thấy đã giảm rất nhiều cân và trông thật khác. Đẹp hơn, có thể nói như vậy. Nhưng ánh mắt và biểu cảm vẫn không hề thay đổi.


“Anh có nghĩ rằng nếu có thể quay lại được thì anh sẽ nhận lời Sooyeon không?”


Seunghyun nhả khói. Rồi anh ta hơi mỉm cười, ánh mắt tư lự nhìn ra một góc nào đó trên sân thượng. “Không. Điều đáng buồn là như vậy. Vì sẽ không ai ở đó vì ai cả. Chúng ta cứ phải tự chịu đựng cuộc sống của mình thôi.”


Sau những im lặng bị cắt nhỏ thành từng mảnh vụn trong buổi chiều hôm ấy, Seunghyun dụi thuốc xuống sàn đá và nhét vào túi quần. Anh ta tháo tai nghe đưa trả Jiyong với một nụ cười, khá thân thiện, cậu nghĩ vậy, rồi rời đi. Nhìn theo tấm lưng lấm tấm mồ hôi hằn trên áo đồng phục dây những vết bẩn nhỏ do dựa vào tường của Seunghyun, Jiyong đã muốn nói điều gì đó. Cậu thấy mình rõ ràng muốn nói một điều gì đó, nhưng không hiểu sao cậu không biết phải nói gì. Sau cùng, Jiyong nói với theo.


“Em đã thấy Sooyeon khóc rất nhiều trong nhà vệ sinh hồi đầu năm.”


Seunghyun đứng im, rồi quay lại. Anh ta tiếp tục mỉm cười. “Tôi biết là cậu thấy.” Rồi anh ta lại quay đi, đưa tay lên vẫy hờ và biến mất vào trong cánh cửa dẫn ra cầu thang bộ. Jiyong ngồi yên tại chỗ, rốt cục cậu nhặt bao thuốc mà Seunghyun để lại, rút một điếu và thử châm lửa. Luồng khói chậm chạp đi vào trong cổ họng khiến Jiyong chảy nước mắt, nhưng cậu cố không nuốt nhanh vì biết làm thế thể nào cũng bị sặc. Rồi khi thở ra một luồng khói trắng, Jiyong phần nào hiểu được lý do tại sao người ta hút thuốc. Dường như những muộn phiền đã tích tụ hết thành cái thứ này và ta có thể đẩy ra khỏi người. Mà nếu thế thì những gì Seunghyun tích tụ trong người hẳn là nhiều lắm, vì làn khói anh ta thở ra thì đặc quánh.

+ + +





Choi Seunghyun. Học sinh năm thứ hai của trường trung học. Không mấy khi đến trường. Nổi bật vì đã từng là một trong những đối tượng bị bắt nạt ở trường cấp hai mà rốt cục chẳng ai dám làm gì anh ta cả. Có một câu chuyện lưu truyền rằng đã một lần anh ta bị chặn đánh ở nhà vệ sinh. Mười thằng quây anh ta lại, như cái cách mà bọn con nít con nôi vẫn thường làm khi chúng muốn chứng tỏ một điều gì đó. Điều gì thì Jiyong vẫn hay tự hỏi. Nó chứng tỏ được điều gì nhỉ? Mười bốn mười lăm tuổi, thậm chí nhân cách còn chưa thành hình đủ để mà còn mất. Rốt cục thì tụi nó cũng không dám làm gì, nghe nói Seunghyun chỉ đứng đó bình thản nhìn tụi nó, có người nghe nói anh ta đã cho tụi nó một trận lên bờ xuống ruộng. Sau này khi Jiyong hỏi thử, Seunghyun cười đáp, đó là vì anh ta toàn giao du với mấy người lớn hơn và một trong số họ là anh ruột của thằng trưởng nhóm đó. Thằng đó nhận ra anh ta vẫn thường đi với anh hai của mình thì sợ té đái ra quần rồi kêu cả nhóm bỏ đi, còn trước cả khi Seunghyun kịp mở mồm nói câu gì.


“Thế ra anh không phải như người ta đồn đại nhỉ.” Jiyong cảm thán sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện được tóm tắt trong hai câu của Seunghyun, rồi vắt tay ra sau gáy và ngửa người dựa vào tường, vị trí quen thuộc nơi cậu vẫn thường nằm sau giờ tan lớp.


“Cậu biết đấy, có mấy lời đồn mà đúng đâu.” Seunghyun mỉm cười, hai mắt hơi híp lại, đẩy gò má lên cao và lộ ra vết lúm đồng tiền. Jiyong nhìn Seunghyun một lúc lâu, rồi nói.


“Cũng có nhiều cái đúng đấy.”


“Uhm-hum?” Seunghyun đáp lời bằng một âm thanh nho nhỏ trong cuống họng, trong khi tay lắc lắc lon bia và ngửa cổ hớp nốt chút bia còn lại.


“Chúng nó vẫn gọi em là thằng đồng bóng đấy thôi.” Jiyong bâng quơ nói khiến Seunghyun khựng lại. Anh ta đưa tay quẹt môi và nhìn Jiyong với ánh mắt nửa thú vị nửa tò mò.


“Ý là cậu không thích con gái hay làm sao?”


“Cũng không hẳn.” Jiyong đưa ngón tay lên gãi gãi đầu mũi. “Em không nói về thích con gái hay là con trai. Em cũng không biết. Em thích người em thích thôi chứ con gái hay con trai thì cũng không can hệ lắm.”


“Thế cậu thích người như nào?” Seunghyun đặt lon bia xuống đất và hơi ngả người ra phía sau chỗ Jiyong ngồi, rõ ràng là tỏ ra hứng thú với chủ đề này.


“Em không biết. Như anh chẳng hạn.” Jiyong dừng việc gãi mũi, lại đưa tay ra phía sau đỡ lấy cổ và hơi nghiêng sang phía người ngồi cạnh.


“Thế thì chẳng phải là thích con trai hay sao?” Seunghyun bật cười. Tiếng cười tự nhiên đến mức làm Jiyong tự hỏi liệu có thằng con trai nào bình thường có thể phản ứng như thế với cái chủ đề mà họ đang nói lúc đấy không. “Lại còn nói là không biết nữa.”


“Ý em là kiểu người như anh. Nếu anh là con gái em sẽ hẹn hò với anh ngay.” Jiyong trả lời, nhìn thẳng vào ánh mắt của Seunghyun đang nhìn mình. Trái với suy nghĩ của cậu, Seunghyun không hề thu ánh mắt của mình lại, vẫn với nụ cười mỉm chi ấy, anh ta đáp.


“Thế nhưng tôi lại là con trai, làm sao đây?”


“Em không biết. Làm sao đây?” Jiyong cười lại. Hai thằng nhóc nhìn nhau một lúc, rồi cùng cười, và mỗi lúc cơn cười càng kéo đến mạnh hơn, Seunghyun lẫn Jiyong đều cười thành tiếng, cười chảy cả nước mắt. Sau rốt, Jiyong bò cả ra sàn mà cười, lăn vào người Seunghyun. Anh ta đỡ lấy Jiyong và hai thằng ôm nhau lăn lóc trên sàn với những tràng cười bất tận.


Sau khi lăn ra cười một chập đến hết cả hơi, hai thằng nhóc dừng lại thở hổn hà hổn hển. Vừa quẹt nước mắt, Jiyong vừa nói.


“Em có cảm giác mình vừa có một cuộc nói chuyện hết sức khủng khiếp.”


Seunghyun cũng đang xoa ngực vì cười, đáp lại. “Anh thì thấy nó chỉ khủng khiếp khi mà nó thành hiện thực thôi.”


Vào lúc ấy, hai người nhìn nhau, rồi đột nhiên im lặng.


“Aish.” Jiyong hắng giọng và ngồi ngay ngắn lại dựa lưng vào tường. Bên cạnh cậu, Seunghyun cũng vậy. Họ có vẻ gì đó hơi bối rối và mãi một lúc sau, Jiyong mới lên tiếng.


“Sooyeon đã nhuộm lại tóc rồi đấy anh biết không?”


“Ừ. Và Minhye cũng đã giảm cân rồi đấy.” Seunghyun đáp. Jiyong ngay lập tức quay ngoắt sang nhìn người bên cạnh, vẻ mặt có gì mừng rỡ. “Thật à? Từ hôm đấy đến giờ em không gặp lại cô ấy, cũng lo lo không biết cô ấy có ổn không. Sao anh biết?”


“Minhye nói với anh là giảm cân để một lần nữa rủ em đi chơi. Lần này là thật chứ không phải vì bị ép.” Seunghyun thủng thẳng đáp.


“Thật à?” Jiyong mỉm cười hạnh phúc. Cậu không thể ngăn được cảm giác hạnh phúc của mình lúc này khi biết rằng cả hai cô gái mà đã khiến cậu băn khoăn trong chừng ấy thời gian rốt cục cũng có thể vượt qua được. Đối với những người chưa gặp những thứ trở ngại như thế này, người ta dễ dàng nghĩ rằng nó chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng trời ạ, chúng tôi chỉ mới mười sáu tuổi. Ở cái tuổi mười sáu này, rất dễ dàng để lũ trẻ con nghĩ rằng cuộc đời đến đây là chấm dứt, và thậm chí nó còn chẳng đủ sức để sống đến cái lúc mà nhận ra rằng mười sáu tuổi chỉ mới là phần mở bài của cuộc đời và những gì đã trải qua thì thật chỉ như một giấc mơ thơ trẻ. “Xong sao nữa?”


“Anh bảo là giảm cân đi trông em xinh lắm. Nhưng đừng có rủ Jiyong đi chơi nữa cậu ấy sẽ không đồng ý đâu.”


“Sao anh lại nói thế ?” Jiyong thốt lên.


“Thế hay là em định hẹn hò với cô ấy thật?” Seunghyun hỏi lại.


“Không. Nhưng mà như thế thì có khác gì lần anh làm với Sooyeon cơ chứ?”


“Khác chứ. Lần này Minhye đâu có bị từ chối bởi em mà cô ấy phải giảm cân. Với lại cô ấy không buồn đâu.”


“Làm sao anh biết?”


“Anh nói với Minhye là em thích con trai.” Seunghyun nói, và nháy mắt một cái, trong lúc Jiyong đờ người ra. Mặt cậu hơi đỏ lên, cậu đoán thế, nhưng Jiyong nhanh chóng trí trá bằng cách hỏi lại Seunghyun.



“Rồi cô ấy nói thế nào?”



“Minhye là một cô gái tốt. Cô ấy đã mạnh mẽ lên nhiều rồi, và điều này là thứ em đã cho cô ấy.” Đột nhiên, Seunghyun thu lại nụ cười tinh quái của mình. “Nếu như lúc trước anh biết rằng lời nói có thể ảnh hưởng đến người khác nhiều đến thế, có thể anh sẽ chọn cách khác để nói với Sooyeon.”



“Anh biết không,” Jiyong quay sang Seunghyun đang cúi nhìn những vệt nắng trên sàn đất, nhìn thẳng vào anh và nói, “nếu như thế giới này toàn những người như anh, có phải nó sẽ tốt hơn nhiều không?”



Seunghyun lặng lẽ mỉm cười. Và Jiyong cũng mỉm cười. Cậu nhắm mắt lại, ngả lưng ra sau và tựa vào bờ tường nham nháp đã trở nên nóng hầm hập khi càng về trưa nhiệt độ càng tăng lên. Nhưng điều đấy thật ra cũng không phiền hà lắm. Jiyong lơ mơ nghĩ, khi hé mắt nhìn thấy Seunghyun cũng đang dựa lưng vào tường như cậu. Suy nghĩ một lúc, cậu ngả đầu sang vai người ngồi cạnh, và rất nhẹ nhàng, anh ta lấy cái mũ NY đội hờ lên đầu Jiyong, kéo lưỡi trai che sụp xuống mắt cậu.



Mây mùa hạ lững lờ trôi.

+ + +



Bây giờ, mỗi lần gặp nhau trên hành lang, Jiyong lại mỉm cười gật đầu chào khi đi qua Sooyeon và Minhye đang nắm tay nhau. Sooyeon đã cắt mái bằng và nhuộm đen mái tóc thời thượng của mình, đến trường với khuôn mặt không son phấn, còn Minhye thì đã giảm cân. Họ đều trông vui vẻ và hạnh phúc. Như thể những câu chuyện đã từng xảy ra trước đấy chỉ là trong một chớp mắt. Dù vậy, Jiyong vẫn nghĩ rằng, có rất nhiều phần trăm cơ hội mọi việc không thể tiến triển như thế này. Thật may mắn là nó đã diễn ra như thế này.


Tất cả mọi thứ đều thay đổi. Không có gì giữ nguyên tình trạng của nó vĩnh viễn. Xấu đi, hay đẹp lên, đều là sự thay đổi.


Đôi lúc, điều đó làm Jiyong có cảm giác bị bỏ lại một mình.


Càng những ngày gần cuối năm như thế này, Jiyong càng dành nhiều thời gian trên sân thượng hơn. Cậu ngồi đó và ngắm nhìn sự thay đổi của mùa hè đang tàn tạ dần dần qua cái cách những đám mây không còn trắng xốp và những cơn gió không còn thổi những hơi nóng hầm hập khiến cậu đổ mồ hôi trộm và bầu trời thì dường như có một lớp màu xám phủ lên màu xanh trong vắt thường có hay là bầu trời đã bớt xanh hơn. Mỗi ngày một chút, Jiyong có thể thấy được những ngày cuối hạ sang thu có gì đó day dứt như một nỗi buồn. Rồi sẽ rất nhanh chóng, những bóng râm sẽ trở nên lạnh cóng và rồi mùa đông sang và cứ thế thời gian là một vòng tuần hoàn bất tận, giống như cái đĩa nhạc than cứ quay tròn, vang lên những bài hát giống nhau nhưng cảm xúc người nghe mỗi lần mỗi khác. Nếu có thể, Jiyong đã ước mọi thứ không có gì đổi khác, cứ chỉ vĩnh viễn như cái ngày nắng nóng ấy khi cậu đang ngồi trong một bức tranh thật tĩnh lặng và thời gian giống như đã ngừng trôi.


Jiyong đứng tựa vào lan can nhìn xuống sân trường. Học sinh đứng tụm thành từng nhóm nhỏ li ti bé chỉ bằng ngón tay và co cụm dưới những tán cây. Ở phía sân sau có những nhóm đang chơi bóng rổ. Vài người đang đá bóng. Nhìn sang góc chéo bên thư viện thấy lúc nào cũng đông hội mọt sách đang vục mặt vào đống sách cao ngất ngưởng trên bàn. Jiyong lôi bao thuốc Malboro đỏ nhăn nhúm trong túi quần ra và lục tìm cái bật lửa. Cậu ngậm một điếu trên miệng, điếu thuốc hơi cong queo và dập nát. Vẫn là bao thuốc từ ngày Seunghyun để lại cho cậu. Jiyong đập tay vào túi áo và túi quần, những nơi có thể nhưng không tìm được bật lửa. Đột nhiên một đốm lửa đưa ngay lên châm cho cậu, và cùng lúc Jiyong quay sang, giọng Seunghyun vang lên.


“Làm mất bật lửa là xui lắm đấy.”


Chưa kịp trả lời, người kia lấy điếu thuốc từ trên môi cậu và rít một hơi rồi đưa trả lại. Jiyong nhận lấy điếu thuốc một cách chậm chạp, nhìn theo Seunghyun khi anh ta nhả khói một cách chậm rãi và cúi mình đặt cả hai cùi chỏ chống lên lan can nhìn xuống dưới. Cậu lại đưa thuốc lên và rít một hơi nhẹ, đầu óc hơi gây gây và dường như có cả một đàn bướm bay trong bụng.


Seunghyun lại tước điếu thuốc trên môi cậu một lần nữa. Lần này, Jiyong cầm lấy cổ tay anh ta, hơi nghiêng đầu để tránh, và nói.


“Em còn thuốc anh để lại đấy. Lấy lại mà hút đi.”


Seunghyun mỉm cười, nhìn sâu vào mắt cậu hồi lâu. Jiyong cảm thấy không thoải mái với cái nhìn ấy, nhưng cậu không lùi lại cũng không ngoảnh đi, chỉ cầm cả bao thuốc nhàu nát đưa cho người kia. Gã lớp trên nhận lấy bao thuốc từ tay cậu, những ngón tay chậm rãi phủ lên cổ tay của Jiyong và vuốt dọc theo lòng bàn tay cậu khi rút về. Trong một thoáng, Jiyong muốn giật tay lại nhưng cùng lúc đó, một cơn rùng mình chạy dọc người cậu và cái cảm giác choáng váng như thể say nắng càng trở nên mạnh hơn. Bàn tay to lớn của Seunghyun hờ hững bao trọn bàn tay cậu và trượt nhẹ trên những ngón tay. Khi tay người kia đã rút về, Jiyong hạ tay xuống, thấy như trước mắt có cả một lớp sương mù.


“Bật lửa hết ga rồi. Cho xin một chút lửa đi.” Giọng trầm trầm của Seunghyun vang lên như thể từ một nơi nào đó xa với tâm thức của Jiyong, và cậu không kịp phản ứng hay nói bất kì điều gì, ngay cả khi Seunghyun kéo đầu cậu lại gần và hai đầu thuốc chạm vào nhau. Jiyong còn không biết rằng mình đã thả rơi đầu thuốc đang ngậm trên môi, cậu thấy đầu mình xoay như chong chóng không hiểu vì sao và hai bên tai bập bùng tiếng ba-dump tim đập của chính mình. Đôi mắt của Seunghyun ở khoảng cách quá gần khiến cậu chỉ muốn đẩy bay anh ta ra nhưng tất cả những gì cậu làm là cụp mắt xuống và run lẩy bẩy một cách không kiểm soát được.


“Jiyong.”


Jiyong nghe thấy tiếng gọi tên mình nhưng cậu không thể phản ứng được. Chỉ đến khi Seunghyun vỗ nhẹ lên má cậu và định thần lại, cậu thấy ánh mắt của Seunghyun nửa lo lắng nửa tức cười đang hỏi cậu.


“Em làm sao thế? Tự dưng đờ người ra như khúc gỗ vậy?”


“Em.. không sao..” Jiyong loạng choạng lùi lại, né mình khỏi tay Seunghyun đang giữ vai cậu.


“Em đánh rơi thuốc này.” Seunghyun cúi xuống nhặt điếu thuốc rơi trên mặt đất và đưa cho Jiyong điếu anh ta đang cầm trên tay. “Để anh hút điếu này cho.”


“Không.. để em hút điếu của em..” Jiyong giật lấy điếu thuốc Seunghyun vừa nhặt lên và nhanh chóng rít một hơi. Nó làm cậu ho sặc sụa. Seunghyun bật lên một tiếng kêu khe khẽ và đưa tay vỗ nhè nhẹ sau lưng Jiyong, cậu cứ vừa ho vừa phẩy tay, cố nói rằng, em không sao, nhưng không chữ nào thoát khỏi được cái cổ họng đang bị bít bùng của cậu và nước mắt Jiyong cứ chảy ròng ròng.


“Bình tĩnh, hít thở nhẹ thôi.” Giọng Seunghyun vang lên, lo lắng một cách thực lòng, nhưng Jiyong thì cảm thấy xấu hổ muốn chui xuống đất cho rồi. Đàn ông con trai hút có điếu thuốc cũng không nên thân. Giá mà cậu có thể đuổi Seunghyun đi ngay để mà ngồi tự kiểm điểm thì cậu sẽ làm ngay. Nhưng hiện tại thì Jiyong vẫn đang ho sù sụ và bàn tay to lớn của Seunghyun thì vẫn cứ đang vuốt sau lưng, từng cú chạm một đều khiến Jiyong nổi hết da gà da ốc.


“Ok chưa?” Jiyong gật đầu một cách khó khăn, mặt cúi gằm xuống không dám ngẩng lên nhìn gã lớp lớn.


“Lần sau đừng hút thuốc nữa, được chưa.” Seunghyun rốt cục cũng có vẻ yên tâm và thả tay khỏi lưng Jiyong. Đột nhiên cậu có cảm giác hơi hẫng hụt và vết tay nóng ấm trên lưng tan đi một cách chậm chạp.


“Anh để lại bao thuốc cho em còn gì.” Jiyong lên tiếng trả lời.


“Về nhà anh đã tìm mãi không nhớ mình để quên ở đâu.” Seunghyun mỉm cười tinh quái. Jiyong lại có cảm giác mặt mình nóng lên.


“Thế thì anh đi mà đòi lại chứ, em biết tìm anh ở đâu?”


“Ừ lần nào anh lên tìm em cũng định đòi nhưng anh lại quên mất.” Seunghyun vẫn giữ nguyên nụ cười của mình và đưa mặt lại gần Jiyong hơn. Cái tia nhìn như lục lọi khắp từng centimet trên người cậu khiến Jiyong nhột nhạt.


“Anh lấy cớ để quay lại chứ gì?” Cậu quấy quá nói bừa một câu để che giấu sự ngượng ngập của mình.


“Thế ra là em biết rồi đấy.” Seunghyun đưa mặt sát lại nữa làm Jiyong nhắm cả hai mắt lại. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của người kia đang phả lên đầu mũi mình. Ở cái cự ly gần như thế, có chết Jiyong cũng không dám mở mắt ra, dù người kia sẽ làm gì tiếp đi chăng nữa. Sau cùng Seunghyun lầm bẩm nho nhỏ trong miệng.


“Cái nốt ruồi xinh thế.”


Đến nước này thì Jiyong không thể chịu được nữa. Cậu đẩy Seunghyun ra và quày quả đi một mạch ra cầu thang bộ, không quên xách theo cái cặp để lăn lóc trên sàn, không thèm quay lại nhìn Seunghyun một cái. Sau lưng cậu, Seunghyun vẫn điềm nhiên đứng dựa vào lan can cười, thậm chí còn không thèm ngăn Jiyong lấy một câu.


“Jiyongie, hẹn gặp lại.”


“Gặp lại cái đầu anh ấy.” Jiyong lầm bầm khi đi xuống cầu thang. “Từ mai tôi sang sân thượng tòa nhà C ngồi cho bõ ghét. Đừng có hòng mà gặp lại nhau nữa nhé.” Cậu nghĩ thầm, nhưng những gì vừa xảy ra vẫn như một đàn bướm đang bay trong bụng và cái cảm giác lâng lâng xen lẫn với những phát nhói nhẹ ở tim khiến Jiyong không khỏi hơi mỉm cười. Khi xuống sân trường, cậu biết Seunghyun vẫn còn ở trên sân thượng nhưng Jiyong quyết không nhìn lên lấy một cái. Đột nhiên điện thoại rung trong túi quần và Jiyong trượt ống máy lên nghe, thậm chí còn không nhận ra đây không phải máy của mình.


“A lô?”


“Jiyongie à. Lần sau mang máy trả anh nhé.” Giọng Seunghyun vang lên trong máy. Jiyong bỏ máy ra nhìn và điếng người khi nhận ra cái máy trượt tinh tế lịch sự của cậu đã bị thay bằng một cục gạch to tướng nắp trượt được treo đầy những hình thù quái dị trẻ con. Cậu chửi thề một tiếng và hét vào ống máy.


“Ai cho anh lấy máy của em chứ?! Xuống đây ngay đi!”


“Hay là em lên đây thì như nào?” Giọng Seunghyun vang lên như trêu ngươi.


“Anh có vác ngay cái mông của anh xuống đây không?!”


“Đi thì được, vác mông thì hơi khó.” Seunghyun vẫn nhẩn nha trả lời. Jiyong chỉ hận không bẻ đôi được cái máy ngay lập tức, nhưng cậu không dám làm quá vì ai mà biết Seunghyun sẽ làm gì cái máy của cậu. Mà trong máy của cậu thì có bao nhiêu là thứ. Jiyong nuốt nước bọt rồi dịu giọng.


“Được rồi. Thế anh xuống đây. Em chờ dưới này. Cấm xem trộm máy em.” Rồi như sực tỉnh, mặt Jiyong đỏ rần lên. “Làm sao anh mở được password máy em?!”


“Ừ anh cũng đang định hỏi sao em dám lấy tên anh làm password máy em?” Seunghyun đáp lại bằng giọng tỉnh queo khiến Jiyong lại một lần nữa có mong muốn được đào một cái lỗ chui ngay xuống. Không biết hôm nay là lần thứ bao nhiêu cậu có cái mong muốn này rồi. Cậu dập máy luôn và đi một mạch về nhà, trong lòng lo lo lắng lắng không biết Seunghyun có mở máy ra mà lục lọi thì chắc chắn là cậu không còn cách nào khác ngoại trừ việc biến mất khỏi cuộc đời này.


Dọc đường đi, máy cứ đổ chuông suốt, nhưng Jiyong nhất quyết không nghe máy. Khi về đến nhà, mở máy ra thấy đúng 59 cuộc gọi nhỡ. Cậu ngần ngừ một lúc rồi gọi lại. Máy không liên lạc được. Jiyong như thở phào, máy cậu đến cuối ngày là phải xạc pin. Có lẽ sau khi gọi 59 cuộc kia thì máy đã hết pin. Như thế thì thánh cũng không xem được máy cậu. Nghĩ đến đây, Jiyong cảm thấy nhẹ người đi một tí, và vui vẻ tắt máy. Cậu đặt máy lên bàn, nghĩ bụng ngày mai sẽ phải gặp anh ta trả lại. Khi đóng máy, Jiyong thoáng thấy ảnh hình nền là ảnh Seunghyun chụp với một cô gái nào đó rất xinh đẹp. Cậu hơi giật mình, rồi trượt nắp lên xem một lần nữa. Là ảnh Seunghyun chụp với một cô gái rất xinh đẹp. Jiyong định mở folder ảnh ra xem, nhưng cậu cảm thấy như thế thì quá xâm phạm riêng tư rồi. Bản thân Jiyong cũng không muốn ai đụng vào đồ đạc riêng tư của mình, nên cậu không thể làm thế, ngay cả khi cậu… rất muốn.


Jiyong bèn giấu cái máy dưới gối và quyết định đi tắm.


Trong suốt khoảng thời gian ngâm mình trong bể nước nóng, Jiyong không thể ngăn mình không nghĩ đến cái máy đang nằm dưới gối. Cậu nghĩ về nó suốt bữa ăn, và suốt khi làm bài tập về nhà, và suốt thời gian cậu ngồi chơi điện tử trên sàn, để tránh không ngồi lên giường và không đụng chạm gì đến cái máy. Thảng có lúc, Jiyong đã nghĩ rằng mình có thể quên đi được về cái máy, nhưng ngay lúc chuẩn bị lên giường ngủ, điện thoại rung lên dưới gối. Theo phản xạ, cậu mở máy lên xem và nhận thấy có tin nhắn đến từ một người được lưu tên là “My dear”.


Jiyong đột nhiên thấy trong ngực nhói lên một cái.


Cậu nhìn cái thông báo tin nhắn đến một lúc lâu, cho đến khi màn hình nền tối đi, và lại nhấn nút để nó sáng lên. Sau cùng, cậu mở ra đọc. “My dear” đã nhắn với Seunghyun rằng, “Hyunie bé bỏng của tôi đâu rồi? Sao giờ này vẫn chưa đến?”. Jiyong nhìn đồng hồ và lúc đó đã là 11h đêm. Cậu chậm rãi thoát khỏi tin nhắn và vào thư mục inbox. Như cậu dự đoán, mà không, cậu chẳng dự đoán cái gì cả, trong thư mục chỉ toàn những tin nhắn của “My dear” và trong outbox cũng chỉ toàn tin nhắn Seunghyun gửi cho “My dear”. Cậu cảm thấy tim mình đập thình thịch, và rồi nhịp tim yếu dần, đến mức gần như cậu không nghe thấy tiếng tim mình nữa, thay vào đó là những tiếng ong ong bên tai, khi Jiyong đọc từng cái một những tin nhắn hai người họ gửi cho nhau, và xem từng tấm hình một hai người họ chụp với nhau. Jiyong cảm thấy dường như nước mắt cậu đã chảy đầm đìa, nhưng không đúng. Mồ hôi cậu tứa ra và nhỏ giọt xuống ga giường.


Jiyong ngồi bất động trên giường một lúc lâu, cho đến khi thấy chuông điện thoại vang lên, và điều khủng khiếp nhất cũng không thể khủng khiếp hơn những gì cậu đang nghe và nhìn thấy. Giọng con gái trong trẻo vang lên thúc giục, “Hyun ngốc nghe điện thoại của người ta đi, nghe điện thoại của người ta đi.” Cậu nhìn trân trân vào màn hình cho đến khi tắt chuông và lại giật mình một lần nữa khi những âm thanh tương tự lại vang lên lần nữa. Những tiếng chuông vang lên liên tục và nó làm Jiyong hoảng loạn. Cậu không dám tắt máy nhưng cũng không dám nghe. Hình ảnh cô gái xinh đẹp với cái tên My dear nhấp nháy trên màn hình làm Jiyong chỉ muốn đập tan cái máy ngay lập tức. Nhưng cậu không thể. Cố nhiên là cậu không thể.

Sau những hồi chuông dài bất tận, điện thoại ngừng kêu. Jiyong gần như thở phào nhẹ nhõm và định tắt chuông cất máy vào cặp. Nhưng ngay cái giây khắc cậu chạm tay vào máy, chuông báo tin nhắn lại vang lên và cậu nhìn thấy tin nhắn từ My dear gửi đến, tất cả mọi kí tự đều được viết hoa.


WHERE THE FUCK ARE YOU *o*
GET BACK TO THE APARTMENT NOW
ARE YOU FUCKING LEAVING ME HERE ALONE?! >o<


Và một cơn giận kéo đến khiến Jiyong như mờ mắt. Cậu cầm cái điện thoại lên thật nhanh và trước khi cậu kịp nghĩ gì đã nghe thấy tiếng cô gái ở đầu dây bên kia đang quát tháo:


“Bây giờ là cái giờ nào rồi cậu đang ở đâu?!”


Jiyong hít một hơi, và bằng cái giọng ngọt ngào nhất, cậu nói, các ngón tay nắm chặt lại đến mức Jiyong có thể cảm nhận được móng tay cậu đang cứa vào lòng bàn tay nhức buốt.


“Chị gì đó à, Seunghyunie đang ngủ ở nhà tôi, anh ấy không về với chị đâu.”


“Cái...” Cô gái bên kia đầu dây nấc lên một tiếng như bị nghẹn thở, rồi nói tiếp, giọng sửng sốt, “cậu ở đâu ra đấy, Seunghyunie của tôi làm gì ở nhà cậu?”


“Chị không biết sao, trước giờ Seunghyunie hyung toàn nói dối chị thôi.” Jiyong lại tiếp tục nói, trong lòng thầm căm ghét bản thân mình vì những lời ác độc đang thốt ra trên môi cậu. Nhưng cậu an ủi mình rằng cô gái này rất xinh đẹp, cô ta không giống như Sooyeon hay Minhye và cậu có chút cảm thấy cay đắng, giống như là Seunghyun đã từ chối cậu chứ không phải Sooyeon, và đồ dối trá, rõ ràng là anh đã từ chối vì Sooyeon thừa cân và có một gương mặt xấu. “Seunghyunie không thích đàn bà đâu. Anh ấy thích con trai đấy, chị nghe rõ chưa, anh ấy thích tôi.”


Đầu dây bên kia dập máy. Ở bên này, Jiyong ôm ngực, nhắc đi nhắc lại dù tín hiệu đã bị ngắt từ lâu. “Anh ấy thích tôi anh ấy thích tôi anh ấy thích tôi, đúng thế đấy.” Cậu nhắc đi nhắc lại cho đến khi nước mắt chảy ra.


Đêm hôm ấy, Jiyong thức trắng.


+ + +




Cả cuộc đời này, có lẽ Jiyong sẽ không quên được cảm giác lúc này đây, khi Seunghyun đứng trước mặt cậu với vẻ mặt lạnh tanh và giọng nói lạnh như băng không có dù chỉ một chút tình cảm gì trong đó.


“Kwon Jiyong, cậu đã nói gì với Hyeyoon?”


Jiyong yên lặng. Cậu cúi gằm mặt xuống và nhìn những đầu ngón chân mình ngọ nguậy trong đôi giày vải mềm đi ở trường.


“Jiyong, nhìn tôi đi.”


“Em..” Jiyong mấp máy môi, nhưng rồi lại yên lặng, và sự yên tĩnh đến nghẹt thở ấy khiến cậu cảm thấy đầu óc quay mòng mòng. Sự hối hận, xen lẫn với cảm giác áy náy, nhưng chủ yếu là buồn thương, chủ yếu là buồn thương khi, chính cậu cũng không tìm được lời nào để nói với Seunghyun, lý do cậu đã làm tất cả những điều như vậy.


“Cậu đã nghĩ gì vậy Jiyong?” Seunghyun cất giọng thì thào. Jiyong không biết là anh đang giận, hay đang buồn, hay là cái ánh mắt bình thản của anh đã nói với Jiyong rằng anh đang thật sự thất vọng vì cậu. Không, Seunghyun đã không nói gì cả, chỉ là ngay lúc này, Jiyong cảm thấy thực sự thất vọng về bản thân mình, đến mức cậu ước gì có thể biến mất ngay lập tức, ngay lập tức.


Điều ấy làm Jiyong nở một nụ cười cay đắng. Cậu đang nghĩ đến những gì cậu đã phải chịu đựng ở ngôi trường này. Cậu nghĩ về những tình cảm đã dành cho Seunghyun. Cậu nghĩ về những gì cậu đã có với anh. Cậu nghĩ về niềm hạnh phúc của cậu. Tại sao lúc này đột nhiên tất cả những điều đó lại trở thành lý do khiến Jiyong muốn biến mất? Trong thâm tâm, có lẽ Jiyong đã mong muốn, dù đoán biết được cái tất yếu của một phản ứng như thế này, nhưng cậu đã mong muốn một phản ứng khác từ anh. Cũng giống như cậu đã mong muốn một phản ứng khác từ thầy cô khi sách vở của cậu bị giấu hết, giống như cậu đã mong muốn một lời nói khác từ bố mẹ khi cậu trở về nhà vào giữa đêm chỉ với một chiếc giày ở chân và áo quần ướt sũng. Jiyong đã quên hết những điều này và cậu đã dừng việc ao ước những phản ứng khác từ những người khác về cậu.


Thực ra lý do để cậu làm tất cả những điều đó chỉ có một.


Đó là trong thâm tâm cậu thực sự nghĩ rằng, có thể nếu là Seunghyun, mọi chuyện sẽ khác.


Nhưng thực sự, nó không có gì khác cả. Cậu nhận lại cái điện thoại của mình và nhìn theo tấm lưng to lớn của Seunghyun khi anh bước về phía cửa và chìm lỉm vào không gian u tối bên trong những bậc cầu thang.

+ + +





Từ hôm ấy, Jiyong không còn thấy Seunghyun trở lại trên sân thượng nữa. Cậu vẫn dành thời gian một mình trên sân thượng ấy, ngay cả khi mùa đông kéo đến và những buổi hoàng hôn nhập nhoạng kéo dài chẳng hơn một cái quay đầu. Ngay cả khi những bóng râm trở nên lạnh buốt và sân thượng đã trở thành một nơi không thích hợp để ở một mình, bởi nơi này dường như là nơi tập kết của những cơn gió thông thống, và đứng trên cao mà nhìn xuống, sân trường xám xịt, cây cối tả tơi, những ô cửa sổ thỉnh thoảng lại có tiếng va đập như thể ai đứng bên ngoài cầm cánh cửa mà dập thật lực vào khung vậy. Bất kể tất cả những điều đó, Jiyong vẫn ngồi trên sân thượng, nghe nhạc, và khoảng thời gian hàng tiếng đồng hồ từ lúc giữa trưa đến lúc tối tắt đã bị thu ngắn đáng kể, mặc dù vậy, nó vẫn dài lê thê một cách đáng kinh ngạc.


Jiyong đoán là cậu đã quen với sự có mặt của Seunghyun mất rồi.


Đôi lúc, cậu ngồi và nói một mình. Cậu nói những lời đáng ra cậu đã phải nói với Seunghyun ngày hôm ấy, khi cậu đã mở điện thoại của anh ra, xem từng cái ảnh riêng tư một, đọc từng cái tin nhắn riêng tư một. Cậu nói những lời đáng ra cậu đã phải nói với Seunghyun ngày hôm ấy, khi cậu gọi điện lại cho cô gái của anh, với một sự độc ác kinh khủng trong lời nói, rằng Seunghyun sẽ không đến đâu vì anh ấy không thích con gái và chỉ thích cậu thôi. Cậu đã nói rất nhiều, nhưng không đủ, Jiyong nghĩ, không đủ, bởi vì cậu đã không nói những lời này với Seunghyun vào lúc đó. Trong suốt khoảng thời gian Seunghyun đứng bất động trước Jiyong và chờ đợi, Jiyong đã không nói một lời nào, đến cả câu xin lỗi.


Hoặc là em thích anh.


Jiyong ngừng lại. Cậu nhìn đăm đăm vào cánh cửa đang đóng trước mặt, có lẽ là nhìn rất lâu, không rời mắt ra chỉ một giây, nghĩ rằng biết đâu nếu cậu lãng đi thì sẽ lỡ mất giây phút cửa hơi dịch chuyển, và người kia thì có khả năng nhìn xuyên thấu đấy, nếu biết rằng cậu không toàn tâm toàn ý nhìn vào cánh cửa, thì sẽ không bao giờ bước vào và tha thứ cho cậu đâu.


“Seunghyunie hyung.” Jiyong nói, mắt ầng ậng nước. “Em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi...”


Rốt cục, trong suốt khoảng thời gian từ lúc đó đến tận khi bóng tối đổ sụp tràn trề trên cái sân thượng ấy và cả xung quanh nữa, Jiyong chẳng hề thấy cánh cửa lay động một lần nào.


Seunghyun đã không hề đụng đến máy của cậu. Không phải bởi vì nó hết pin. Mà Seunghyun đã tắt máy của cậu đi và đúng như những gì cậu nói, Seunghyun đã không hề tọc mạch những gì riêng tư Jiyong để trong máy. Đó là những bức hình chụp trộm Seunghyun. Là những tin nhắn không có tên người nhận. Những lúc Seunghyun ngồi bên cạnh cậu và nhắm mắt và Jiyong lấy điện thoại ra giả vờ nhắn tin. Mỗi lần như thế, Seunghyun lại ngả sang bên cậu để xem xem cậu nhắn cái gì và Jiyong lại quýnh quáng giấu máy ra sau lưng và đạp Seunghyun một cái vào chân, đuổi anh ngồi dịch ra. Và Seunghyun lại cười tít cả mắt lại, lộ hai vết lúm đồng tiền trên má, và lè lưỡi ra trêu cậu. “Jiyong đa sầu đa cảm đang nhắn tin cho người yêu.” Cậu nhớ cậu đã đỏ mặt và cười một cách ngượng nghịu trong lòng, nghĩ rằng nếu anh mà biết em đang nhắn tin cho ai liệu anh có nói thế không?


Jiyong lôi máy trong túi quần ra và bắt đầu kiểm tra tin nhắn. Cậu đọc lại những cái tin từ cách đây nhiều tháng. Và đọc lại những cái tin cách đây chỉ vài ngày. Vào một buổi trưa nắng rất nóng Seunghyun đã mang hai lon bia lạnh lên và đó là lần đầu tiên Jiyong uống bia và cậu đã biêng biêng và đất trời chao đảo và có hai Seunghyun đang lo lo lắng lắng mà hỏi cậu có sao không. Jiyong đã nói không sao, rồi khi Seunghyun tiếp tục đốt thuốc và uống bia thì Jiyong đã bấm vào trong máy. Lạy Chúa, em muốn hôn anh. Vào một buổi chiều khi cậu chuẩn bị đứng dậy khỏi chỗ ngồi thường trực và đi về đã nghe thấy tiếng Seunghyun gọi to tên cậu dưới sân trường và khi nhìn xuống Jiyong xấu hổ muốn chết khi nhìn thấy Seunghyun vui vẻ giơ cái kem ốc quế lên cao, một tay vẫy và gọi Jiyong, “Jiyongie Jiyongie xuống đây ăn kem không nó chảy mất”. Cậu vẫn còn nhớ cảm giác khi tên mình được gọi ở một nơi đông người và ai cũng tò mò nhìn lên phía cậu. Jiyong đã hộc tốc chạy xuống nhưng lại làm ra bộ khoan thai, và lại lưu thêm một tin nhắn vào trong máy. Seunghyunie à anh đúng là một thằng ngốc trời ạ em thích anh quá đi mất thôi. Đó là một ngày rất tệ và sách vở Jiyong đã bị giấu hết và cậu phải đứng ngoài hành lang suốt năm tiết học và trời đổ cơn mưa tầm tã khi Jiyong đặt chân lên sân thượng và Jiyong đã trượt ngã và khi cậu ngồi bó gối trên nền đất lạnh thì Seunghyun xuất hiện mang cho cậu một lon coca, nói rằng anh đã đợi cậu mãi từ trưa và vừa chạy xuống mua coca thôi. Bởi vì cả người Seunghyun cũng đang ướt đẫm nên Jiyong đã tin và dù trong lòng cậu đang khóc dở thì Jiyong cũng đã cười rất tươi và ngay cả khi cậu lết về nhà một mình bằng cái chân đau (và đã nói dối Seunghyun rằng cậu ở một mình rất ổn, đi về một mình cũng rất ổn) thì Jiyong cũng vẫn vui sướng lưu vào trong draft một tin nhắn nữa. Seunghyunie à, em được quyền yêu anh đúng không?


Jiyong đọc lại từng tin nhắn một. Cậu mỉm cười, và đau buồn, từng kí ức một cứ như những bức tranh sống động chạy ngang qua đầu cậu, nó làm Jiyong có cảm giác những sự việc này đã xảy ra lâu lắm rồi và lúc này cậu đang xa cách với nó bằng một lớp mỏng sương mù, khiến cậu tự hỏi liệu có đúng là nó đã xảy ra hay không. Mà tại sao, lúc này, Jiyong đột nhiên có cảm giác rằng Seunghyun không có thật. Seunghyun chưa bao giờ bước chân vào cuộc sống của cậu cả, và Jiyong vẫn luôn là một thằng nhóc mười sáu tuổi lạc loài, kẻ bị những thằng con trai mười sáu tuổi khác gọi là thằng đồng bóng và bị lũ con gái ghét bỏ và bị những thằng mọt sách coi khinh.


“Chúng mày bị điên à,” Jiyong đột nhiên nói to, “nếu như Seunghyunie hyung không có thật thì chả có lý do gì tao để yên cho chúng mày gọi là thằng đồng bóng.”


Và một giọng nói êm ái rù rì vang lên trong đầu cậu. Thế Seunghyunie hyung của mày ở đâu rồi, thằng đồng bóng? Jiyong chỉ muốn rứt ngay cái thằng tâm thức trong đầu ra khỏi người cậu và cho nó hai cái bạt tai. Nhưng cũng giống như mọi lần khác khi những đứa trẻ khác xa lánh cậu, Jiyong cũng đều không nói gì và không làm gì cả. Thâm tâm, cậu biết, cậu không bao giờ có thể là một đứa trẻ thuần-chất như những đứa trẻ vụng dại xung quanh cậu và bởi vì như thế, cậu không thể giả vờ vô tâm để làm những việc vô tâm, cậu cũng không thể giả vờ cậu là một đứa trẻ ngây ngô không suy nghĩ gì về thế giới để được chấp nhận trong cộng đồng những đứa trẻ như thế. Nhiều lúc cậu đã từng nghĩ, tao bất thường như thế đấy, có làm sao không. Tao thà bất thường còn hơn là những kẻ như chúng mày và sau này khi nghĩ lại chúng mày sẽ hiểu chúng mày là những đứa trẻ tồi tệ thế nào.


Chỉ có một điều Jiyong không biết. Mọi đứa trẻ đều như vậy, cho nên vụng dại như thế thì đã sao, vì ai cũng như vậy mà. Rồi mọi người sẽ tự động tha thứ hết cho bản thân và chỉ có một mình Jiyong loay hoay với cái bản thể đang chật vật lớn của một đứa trẻ đã không có cái thời vụng dại của mình, và trong lúc người ta đã lớn hết lên và cười xòa nhắc lại thời mình trẻ dại thì Jiyong không có gì để nói cả. Cậu đã không bao giờ có thể tha thứ cho ai và cũng đã không có gì để tha thứ cho bản thân mình.


Chỉ một lần, Jiyong cho phép mình làm những điều, mà cậu biết đáng ra cậu đã không được làm, nhưng đã tự thuyết phục rằng, không sao đâu, mình cũng là trẻ con thôi mà, ai mà chẳng mắc lỗi, rồi anh ấy sẽ tha thứ cho mình. Nếu như những người khác có thể làm những điều sai trái và rồi đều được tha thứ, cậu cũng như vậy chứ. Nhưng Seunghyun, và cả thế giới này, đã không tha thứ cho cậu.


Nó làm Jiyong cảm thấy mình giống như con lừa yêu chủ trong truyện của Lev Tolstoy. Cậu đã nghĩ mãi, con lừa có tội tình gì khi muốn trở thành con chó để được chủ xoa đầu, muốn trở thành con mèo để được chủ cưng yêu. Nhưng bởi vì chủ nó đã biết nó chỉ là con lừa, nên dù nó có giả vờ nhảy lên đón chủ như là con chó, hay là leo lên lòng âu yếm chủ nó như là con mèo, thì nó cũng không thể là con chó và không thể là con mèo, nó mãi mãi là con lừa và chủ nó sẽ không bao giờ yêu thương nó. Chỉ bởi vì nó đã là một con lừa.


Và chỉ bởi vì Jiyong là Jiyong, với tất cả những khối hỗn độn này, nên cậu đáng lẽ ra đã không nên giả vờ làm một điều gì khác với những gì cậu đã làm trước đó. Đáng lẽ ra cậu không nên lại gần ai và cũng chẳng nên để ai lại gần. Đáng lẽ ra cậu không nên tin vào thế giới này như trước giờ vẫn vậy. Đáng lẽ ra cậu không nên đặt nhiều hy vọng quá vào Seunghyun và nghĩ rằng anh khác biệt. Đúng đấy, anh thực sự khác biệt. Khác tất cả mọi đứa trẻ khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh cũng giống như cậu, sẽ hiểu được mọi tâm tư của cậu, và chấp nhận cậu. Đáng lẽ ra, trong những vui mừng và hạnh phúc bởi vì cuối cùng thế giới của cậu cũng có người, Jiyong phải nuôi một chút nghi ngờ để nó sẽ bén rễ thành một cái cây căm ghét để khi người duy nhất trong thế giới của cậu rời đi thì Jiyong không cảm thấy trống trải như thế.


Ai bảo anh đã cho em biết ấm áp là gì.


“Seunghyunie hyung.” Jiyong gọi to. “Ít nhất hãy cho em biết anh đã cảm thấy như thế nào đi chứ. Về em. Về tất cả. Ít nhất hãy nói với em rằng em đã sai. Em không thể cứ suy nghĩ mọi thứ trong đầu và chẳng biết anh muốn gì. Nếu anh đã không muốn em làm gì thì hãy nói chứ.”


Làm sao mà em biết được nếu như anh muốn điều gì đó ở em và làm sao mà em biết được những gì em làm đã ảnh hưởng đến anh như thế nào. Làm sao mà em biết được nếu đó là điều anh không thể tha thứ được? Làm sao mà em biết được những điều mà anh chẳng bao giờ nói? Và bây giờ khi em đã làm một điều gì đó có vẻ như là sai, em biết nó sai, nhưng em chẳng thể biết nó đã sai đến mức nào, và bây giờ thì anh chẳng nói một lời, rời bỏ thế giới của em như thế.


“Seunghyunie hyung. Em đã sai rồi. Em xin lỗi. Mình có thể nào quay lại được không anh?”


Jiyong lại nói. Nhưng như mọi khi, đã không có ai trả lời lại cậu.

Những ngày tháng cuối cùng của năm học lặng lẽ trôi. Ngay cả mùa đông cũng đã trôi qua và mùa xuân cũng tàn. Đến bây giờ, ngay cả Sooyeon và Minhye cũng không còn chào cậu khi họ đi ngang qua nhau trên hành lang nữa. Đó là Jiyong, vẫn một mình đi trên cái cầu thang nhỏ dẫn lên sân thượng. Đó là Jiyong, bị ngáng chân khi đi qua lối nhỏ hẹp giữa các dãy bàn, và tự mình đứng dậy, nhặt cái cặp lên rồi đi ra khỏi lớp trong những tràng cười rộ lên và những ánh mắt len lén nhìn của những thằng mọt sách ngồi góc lớp. Đó là Jiyong, không thể mở được cánh cửa phòng vệ sinh và ngồi trong đó hàng giờ nghe nhạc cho đến khi cô lao công vào dọn dẹp. Đó là Jiyong, cậu dường như đã không bao giờ nghĩ về những điều tương tự như thế này trong suốt khoảng thời gian có Seunghyun bên cạnh. Nó đã chưa bao giờ dừng lại, những trò đùa đi quá giới hạn, sự vô tâm và ngu ngốc của lũ trẻ, và Jiyong thì quá trưởng thành để coi mình là nạn nhân của sự tẩy chay hay bạo lực học đường.


Jiyong vẫn nghĩ, những đứa trẻ đó, chúng mới là nạn nhân của cái thế giới buồn bã và vô tâm này.


Và bởi vì cậu không phải là một trong số đó, cậu chỉ nghĩ mình nên yên lặng chờ đợi, cho đến khi chúng nhận ra chúng đã làm người khác tổn thương như thế nào. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu như chúng không bao giờ nhận ra điều đó? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng cứ mãi mãi làm người khác tổn thương như thế? Điều gì sẽ xảy ra nếu những đứa trẻ vô tâm sẽ lớn lên trở thành những người lớn độc ác? Và có bao nhiêu người sẽ như Sooyeon nhưng tệ hơn Sooyeon bởi họ sẽ không bao giờ nhìn lại cái quá khứ họ đã vứt bỏ, và có bao nhiêu người được như Minhye, và có bao nhiêu người có thể như Seunghyun, và có bao nhiêu người như cậu?


“Anh biết không,” Jiyong lẩm bẩm trong lúc chân đập nhịp khe khẽ vào cánh cửa phòng vệ sinh đang bị khóa, “em vẫn nghĩ là nếu thế giới toàn những người như anh, thì nó phải trở nên rất đẹp.” Cậu chỉnh bài hát trong ipod và một giai điệu quen thuộc vang lên. Bài hát mà cậu vẫn thường cùng Seunghyun nghe, khi cả hai cùng nằm ngửa trên sân thượng, úp sách giáo khoa lên mặt, và thi thoảng khi thấy trời dịu nắng, họ sẽ cùng kéo sách xuống dưới mắt để ngắm nhìn những đám mây trôi trên nền trời xanh cao vút. Những lúc như thế, cậu đã rất biết ơn vì Seunghyun đã bước chân vào thế giới của cậu, và ngay lúc này, cậu vẫn có cảm giác ấy, xen lẫn cảm giác đau đớn là một dư vị ngọt ngào. Hình ảnh của Seunghyun giống như là mảnh quế cam thảo, mỗi lần Jiyong chỉ nhấm nháp một ít và nâng niu hương vị của nó trên đầu lưỡi. Những lúc như thế này, việc đã từng có Seunghyun trong những tháng ngày quá khứ khiến cậu cảm thấy mình có thể chịu đựng thêm một chút.


Ngày hôm nay,
Jiyong bấm một tin nhắn nữa gửi cho mình, em cảm thấy mình mạnh mẽ hơn một chút. Vì em đã lại sống qua một ngày nữa không có anh.


Có tiếng lạch cạch ở cửa, và như mọi khi, Jiyong cất tiếng gọi, “Cô ơi, mở cửa cho cháu với”. Và cánh cửa bật mở. Và đối với Jiyong, cứ mỗi lần một cánh cửa trước mắt cậu được mở ra, Jiyong lại thoáng như nhìn thấy người mở cửa là Seunghyun, nhưng lần nào cũng là một người lạ mặt. Và Jiyong cúi đầu cảm ơn trong ánh mắt ái ngại của người kia và cậu lại đi về phía cầu thang bộ dẫn lên sân thượng.


Mùa hạ lại đang sắp đến, và nắng, và gió, và những khoảng lặng ngập đầy trên sân thượng, không lúc nào làm Jiyong cảm thấy nửa day dứt nửa yên lòng như thế. Cậu hút thuốc trở lại, và hút thật nhiều, đến mức khói xộc lên và làm mắt cậu nhòe đi, lúc nào cũng rưng rưng như muốn khóc. Và trong lúc cậu đang vừa hút thuốc, vừa nhắn một cái tin cho hộp thư của chính mình, thì cánh cửa bật mở.


Cái cánh cửa đã im ắng hàng tháng nay rồi, nó đung đưa trước mắt cậu, và bật mở. Và có người bước vào. Và lẫn trong trạng thái vừa phấn khích vừa lo lắng vừa hoảng loạn của Jiyong, cánh cửa bật mở và có người bước vào. Jiyong muốn bật dậy ngay, nhưng người cậu nhũn ra và cậu nửa muốn bỏ chạy nửa muốn ngồi yên, suy nghĩ rằng mình có nên giả vờ ngủ hay không, và mình nên nói gì khi gặp lại Seunghyun.


Nhưng không chỉ có Seunghyun. Còn có vài người nữa. Trong số họ không ai là Seunghyun cả. Một giọng nói vang lên giễu cợt. Jiyong sực tỉnh và một cảm giác cay đắng dâng lên đầm đìa trong ngực.


“Nó đây rồi. Thằng kia nói thật chúng mày ạ.”


Cậu nhận ra thằng vừa nói. Nhưng trước khi cậu kịp làm gì, thì đã có một thằng xông tới và giật lấy cái di động trên tay cậu. Jiyong bị bất ngờ, không kịp trở tay. Thằng nhóc vừa giật di động của cậu khoái trá đọc to tin nhắn cậu đang soạn.


“Ngày hôm nay, bầu trời lại nắng giống như ngày đầu tiên em gặp anh.” Nó đọc lên bổng xuống trầm khiến những thằng còn lại rú lên cười. “Ôi chúng mày ơi con lợn này thích thằng Seunghyun thật. Nó viết là ‘em nhớ anh, Seunghyun’ này! Tởm quá!”


Cả bọn nhao nhao lên và Jiyong cảm giác như mình bị lột trần ra và vứt vào giữa một bầy hổ đói. Cả cuộc đời cậu, tính đến thời điểm này, kể cả những lần cậu bị nhốt trong nhà vệ sinh và dội nước, hay khi sách vở bị giấu đi, bị giáo viên đánh vì những lỗi không phải của cậu, bị bố mẹ mắng chửi vì về nhà lúc 12 giờ đêm, chỉ đi một chiếc giày, đã chưa bao giờ cậu có những cảm xúc như lúc này.


“Trả lại cho tao.” Jiyong nói, giọng run rẩy, cố gắng kiềm chế cơn giận đang bục vỡ trong người.


Lũ con trai chuyền tay nhau cái di động của cậu. Và chúng đọc to lên những tin nhắn Jiyong lưu lại trong máy, vừa đọc vừa cười sằng sặc. Jiyong có cảm giác như từng mạch máu của mình căng lên, và đám mây mù vẫn bao phủ tâm trí cậu hàng tháng nay đột ngột tan ra, trước mắt cậu trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, và Jiyong đứng dậy, tiến về phía những thằng con trai đang đứng.


“Tao nói, trả lại máy cho tao.” Dừng lại một chút, cậu thốt lên, bình thản và rành mạch. “Mấy thằng con hoang.”


Tức thì, một cú đấm tung về phía cậu. Jiyong tránh được và tóm lấy cổ tay của nó bóp mạnh. Nó kêu lên một tiếng. Jiyong giật thằng nhóc về phía cậu, quàng cả cánh tay qua cổ nó và khóa lại. Mấy thằng còn lại trố mắt ra nhìn Jiyong. Chúng không nghĩ là một thằng nhãi gầy gò như cậu thì có thể làm gì.


“Bọn con lợn chúng mày đến nghe cũng không hiểu tiếng người à? Tao nói trả lại máy cho tao.”


Jiyong tiếp tục cất giọng điềm tĩnh nói. Nhưng tay cậu xiết chặt thằng kia đến mức mặt nó đỏ bừng lên và nổi ven đầy cổ.


“Mày có buông Jinsook ra không!” Thằng nhóc đang cầm máy của cậu chỉ tay vào mặt cậu, giọng run lên vì giận dữ. Jiyong không nói gì, lẳng lặng lôi thằng con trai cậu đang kẹp trên tay về phía lan can trước ánh mắt hoảng hốt của bọn nam sinh. Cậu chậm rãi nhả từng tiếng một, trong lúc tráo tay bẻ quặt cánh tay thằng kia ra sau lưng, một tay dúi đầu nó xuống sát lan can.


“Con lợn kia đem máy ra đặt dưới chân tao, tao đếm từ 1 đến 10 nếu không làm tao sẽ đẩn thằng con lợn này xuống lan can và chúng mày đi mà nhặt xác nó.”


Thằng nhãi tên Jinsook cố sức vẫy vùng và chửi bới nhưng không thể giãy được trong thế khóa của Jiyong và gót giày của cậu đang dẫm mạnh trên đầu ngón chân của nó. Nó gào lên, “chúng mày ngu thế chúng mày xông lên đi nó không dám làm gì đâu.” Trong lúc những thằng con trai kia đang lúng túng nửa muốn xông lên nửa ngại ngần, Jiyong lỏng tay giữ một chút và dấn mạnh đầu thằng nhóc xuống khiến nó mất đà hét lên một tiếng khủng khiếp. Nhiều người dưới sân trường ngẩng đầu lên nhìn và thất kinh trước cảnh tượng Jiyong đang dúi đầu một học sinh ra ngoài lan can một cách bình tĩnh.


“Chúng mày có muốn trả lại máy cho tao ngay lúc này và nhận lại Jinsook không?” Jiyong mỉm cười vui vẻ. “Hay là muốn trả lại máy cho tao rồi xuống nhặt xác nó?”


Nhưng rồi Jiyong nghe thấy những tiếng chân thình thình chạy trên cầu thang và cậu hơi cau mày. Trong một thoáng, gần nửa cái trường đã xuất hiện trên cái sân thượng của cậu, và giáo viên vạch lối học sinh tiến đến, yêu cầu cậu bỏ Jinsook ra và dẫn giải tất cả về phòng giám hiệu. Jiyong đã không thể lấy lại được cái máy của mình, hẳn vậy. Cậu giữ một gương mặt vô cảm suốt dọc hành lang đi sau lưng thầy hiệu phó trong những tiếng xôn xao bàn tán của lũ học sinh. Cậu loáng thoáng nhìn thấy Minhye và Sooyeon trong những người đó và mỉm cười với họ nhưng đáp lại cậu chỉ là ánh mắt xa lạ và kinh hoàng.


“đe dọa tính mạng bạn bè”, “nhen nhóm tinh thần khủng bố”, “sự bạo lực học đường”, “phá vỡ hàng trăm luật lệ”, “sự mất nhân tính”,... đó là những từ ngữ Jiyong nghe thấy khi tập trung nhìn vào cái mồm đang há ngoác ra của ông thầy đang mặt đỏ phừng phừng tức giận và phun phèo phèo những lời đao to búa lớn vào mặt cậu. Những toán học sinh tập trung đầy ngoài cửa dán mắt vào. Phòng giáo viên đầy những gương mặt lãnh đạm nhìn cậu với vẻ căm ghét. Jiyong mơ hồ mỉm cười tư lự. Cậu không hiểu gì cả. Không hiểu gì cả. Những lời người đàn ông bé nhỏ béo phị với đôi mắt tí hin và cái trán lấm tấm mồ hôi đang tuôn ra trước cậu. Jiyong nhìn cái cách mồ hôi chảy ròng ròng trên gương mặt ông ta, trong đầu lẩm bẩm một giai điệu bất kì và hơi đung đưa cần cổ theo những nhịp mà cậu nghĩ ra. Cậu hơi giật mình khi ông thầy hét vào mặt cậu, có vẻ như nãy giờ ông ta đã hét đến lần thứ ba rồi.


“Cậu nói xem lý do để cậu làm thế với bạn bè của mình là gì?”


Jiyong suy nghĩ. Cậu nghĩ đến việc nói rằng thứ nhất đó không phải bạn cậu. Thứ hai bọn con lợn xấu xí ấy có đến mười thằng. Thứ ba chúng nó xâm lấn lãnh địa riêng của cậu, trầm ngâm một lúc, cậu bổ sung thêm, và Seunghyun. Thứ tư chúng nó là cái bọn đã quây quanh Seunghyun từ ngày xưa và Jinsook chính là thằng có anh chơi với Seunghyun. Điều ấy làm cậu nghĩ lại lời chúng nó nói lúc ở trên sân thượng, rằng ai đó đã nói sự thật, cậu luôn ở trên này. Jiyong bần thần, rồi khi ông giáo quát lên một lần nữa, cậu trả lời.


“Vì tụi nó lấy điện thoại của tôi.”


“Chỉ vì như thế thôi?” Ông giáo trợn mắt quát.


“Và đọc nội dung tin nhắn riêng tư của tôi.” Jiyong nói tiếp.


“Chỉ thế thôi?!” Ông giáo lại quát lên. Jiyong nhắm mắt lại, khẽ quay đi khi thấy nước bọt ông ta văng cả vào mặt mình.


“Thưa thầy, thằng Jiyong bị ái thầy ạ! Nó thích...” Thằng Jinsook vừa mở mồm ra nói chưa dứt câu, Jiyong đã vung một cú tát thật nhanh vào mặt nó trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Jinsook ngã lăn ra sàn và đồng bọn đỡ lấy nó, không thằng nào có thể ngậm mồm lại được trước những gì chúng chứng kiến ngày hôm nay. Đầu tiên là thằng nhãi gầy gò chuyên bị tẩy chay bắt nạt xiết cổ thằng Jinsook gần chết, dúi đầu nó xuống lan can. Và giờ đây thì trước mặt thầy cô giáo, thằng nhãi ấy vả cho Jinsook một cú văng răng mà không ai kịp phản ứng gì. Jiyong không nói gì, thu tay về và xoa mu bàn tay. Cả phòng giáo viên xôn xao trước “xu hướng bạo lực đến không kiềm chế được ngay trước mặt giáo viên” của “thằng học sinh hư hỏng mất dạy, mối ung nhọt của toàn trường” này. Ông thầy hiệu phó giận đến không thể kiềm chế được, những ngón tay ngắn ngủn của ông ta run lẩy bẩy, ông ta tiến đến gần và định đánh vào đầu Jiyong nhưng cậu đã lạnh lùng giữ chặt tay ông ta lại và hơi kéo lên cao quá tầm khiến ông ta chới với. Giận dữ rút tay lại, ông ta lùi ra xa và hét lên như một con dê bị chọc tiết.


“Đưa.. đưa cái điện thoại cho tao. Tao phải xem cái thằng này viết gì trong tin nhắn!”


Tụi nam sinh chuyền cái điện thoại lên. Ông ta lập cập nhận lấy, giọng chì chiết, “Được lắm, để xem mày viết cái gì, vì cái gì mà dám sử dụng bạo lực trong trường học như thế này..”, ông ta vừa cầm vừa xoay cái điện thoại trong lòng bàn tay ướt rượt mồ hôi khiến Jiyong nhăn mặt.


Cậu căm ghét những thằng nhãi sau lưng mình thì ít, mà căm ghét những người lớn như thằng con lợn đứng trước mặt cậu thì nhiều. Jiyong hơi ngoái nhìn ra sau và đối mặt với cậu là những gương mặt bạn bè dường như đã trở nên không chân dung với cậu. Cậu chỉ thấy những gương mặt trắng bệch và những đôi mắt và những cái mũi và những cái mồm và tất cả các thứ chẳng cái gì ăn nhập với cái gì. Jiyong chỉ quay lại khi ông thầy lại hét lên, “Làm sao để mở khóa?!”


Cậu bình thản chìa tay ra.


“Đưa đây em mở khóa rồi em đọc cho mà nghe.”


Ông thầy đưa chiếc máy cho Jiyong với vẻ nghi ngờ, nhưng không ai nghĩ rằng Jiyong có thể làm gì khác được khi cậu đã bị dồn vào phòng giáo viên thế này. Jiyong cũng nghĩ vậy. Cậu chậm rãi gõ mật khẩu máy, từng chữ cái một khiến cậu nứt núa trong lòng. Tên của Seunghyun ngân nga trong đầu cậu như một giai điệu ngọt ngào khiến chân mày của Jiyong bất giác giãn ra. Tiếng máy vang lên và Jiyong hắng giọng. Xung quanh đột nhiên yên ắng, đến cả lão thầy cũng im mồm và những gương mặt ra vẻ nghiêm khắc của thầy cô thì trở nên tò mò hóng hớt. Jiyong thấy lợm giọng lên tận cổ.


Cậu chậm chạp liếc vào trong thư mục draft của mình, lướt qua từng tin nhắn một, và cất giọng đọc.


“Ngày mùng mười tháng chín...”


Tổng cộng có gần năm trăm tin nhắn. Là của suốt những tháng ngày Jiyong đã có Seunghyun trong thế giới của mình và không còn nữa. Cậu hơi nhếch mép cười.


“ ...là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau...”


Jiyong rà tay lên nút check all, cậu mỉm cười mơ hồ nhìn từng tin nhắn một được mark lại.


“ ... từ lúc đó, tôi đã luôn nghĩ rằng...”


Và rồi khi tay chạm vào nút delete all, dường như có một cái gì đó thốn lên trong bụng cậu, như thể có ngàn kim châm, và Jiyong nở nụ cười thật rõ, cậu nói bằng một giọng đều đều như tụng kinh, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình di động.


“... ngôi trường này là một cái trại tập trung trong đó có toàn những con lợn chỉ biết bầy đàn với những con lợn giống với chúng nó còn những con lợn khác loài thì mong được nhập bầy với những con lợn đấy và tôi phát buồn nôn mỗi một ngày phải đặt chân đến cái trường này và tôi chỉ muốn nôn vào mặt những con lợn trốn vào nhà vệ sinh hút thuốc và những con lợn đi chặn đánh những người yếu thế và những con lợn trang điểm trong giờ học và Jinsook ạ có phải mày lúc nào cũng hút cỏ trong nhà kho tòa nhà C hay không có phải lúc này trong túi áo mày đang đầy những cuộn cỏ hay không và Changmyu ạ mày nên mặc áo dài tay nếu mày chích thuốc phiện vào ven và Samdook ạ con dao bấm đang lòi khỏi túi quần mày kìa và Kimhan trong cặp mày lúc nào cũng có một xập dày những đĩa phim con heo và gửi đến tất cả những đứa con mẹ nào đã gây gổ với tao lấy cặp sách của tao nhốt tao trong nhà vệ sinh dội nước vào đầu tao rạch giày của tao tao biết mày là ai tất cả những đứa con gái thích tao nhưng làm ra bộ khinh ghét tao tao cũng biết chúng mày là ai và những đứa con gái đã quên mất cái gì là điều tốt cho chúng mày chúng mày thực sự làm tao chán ghét đến tận cổ...”


Jiyong nói một tràng và khi những tin nhắn cuối cùng được xóa hết, cậu thu lại nụ cười của mình và nhìn ra xung quanh. Những gương mặt ngây ngốc đang nghệt ra nhìn cậu, từ giáo viên đến học sinh, và thằng Changmyu đang kéo ống tay áo xuống trước cái nhìn của giáo viên và Samdook cúi xuống kiểm tra túi quần và Kimhan bị thầy thể dục tóm lại khi đang cố gắng tuồn cái cặp của nó cho một người bạn đứng ngoài cửa lớp. Bằng một giọng kích động, thằng Jinsook thốt lên trong lúc tay giữ khư khư túi áo đồng phục.


“Không đúng, nó đã viết trong tin nhắn của nó khác cơ... Nó đang xóa tin nhắn của nó!”


Nhưng một giáo viên nhanh chóng tiến đến gần nó và giật tay nó ra. Những điếu thuốc cuốn bằng tay rơi xuống vung vãi những nhúm cỏ xanh xanh lẫn trong rỉ thuốc.


Jiyong nói nốt trước khi ném cái điện thoại vào tay ông thầy đang đứng lúng túng như gà mắc tóc trước mặt cậu, “tôi đã đọc xong rồi đấy, thưa thầy.”


Cậu quay lưng đi khỏi phòng giáo viên. Những đứa học sinh tránh sang hai bên cho cậu đi. Jiyong nhìn thẳng vào mặt Minhye và Sooyeon và họ cúi đầu im lặng. Cậu quét ánh mắt về phía những thằng mọt sách trong lớp và một trong số những thằng đó chìa cho cậu quyển vở nhàu nát. Jiyong đi ngang qua và không nhận lấy. Cánh tay nó liền sau đó hạ xuống và giấu ra sau lưng. Và những thằng nam sinh khác quay đi không nhìn cậu. Đằng sau lưng Jiyong, những thầy cô đang nhìn theo cậu, phân vân, tay vẫn đang giữ chặt tụi thằng Jinsook, và ngay cả chúng nó cũng đang ngây người nhìn theo cậu. Jiyong tiếp tục bước đi qua dãy dài những học sinh tụ tập ở hành lang, trong lòng trống rỗng.


Trong đám đông không hề có Seunghyun.


Nhưng lúc này, điều đó cũng không còn quan trọng nữa.


Có người bước theo Jiyong, cậu quay lại và nhìn thấy ông thầy hiệu phó đang rụt rè đưa cho cậu cái điện thoại. Cậu liếc nhìn và thấy Seunghyun đang gọi cho cậu. Jiyong chậm rãi nhận lấy và bấm vào nút reject cuộc gọi.


+ + +




Cho đến bây giờ, Jiyong vẫn còn nhớ rõ từng lời Seunghyun nói, trong cái lần đầu tiên họ gặp nhau. Rằng,


Lớn lên, nó là một điều gì đau đớn thật.


Lúc đó, cậu đã không thực sự hiểu những gì người anh lớn nói. Nhưng bây giờ nghĩ lại, Jiyong nhận ra, mình đã không hiểu, những đứa trẻ khác đã không hiểu, và ngay cả Seunghyun, khi anh nói ra điều buồn bã và phiền muộn ấy, anh cũng không thực hiểu nỗi đau của việc trưởng thành ấy đang tác động đến anh như thế nào, đến Jiyong như thế nào, và tình cảm mới chớm của hai người bọn họ.


Jiyong đã vẫn biết chắc hẳn cũng như cậu, không, đúng ra là cậu tin rằng, chắc hẳn cũng như cậu, trong suốt những khoảng thời gian ấy, khi Seunghyun biến mất khỏi cuộc đời của cậu, hẳn anh cũng đang chật vật với nỗi đau đớn nào đó của riêng mình, mà không, anh không thể nói với bất kì ai, không thể nói với cậu, cũng giống như cậu đã không thể nói điều gì với anh và cũng không thể tìm đến anh để nói rằng cậu xin lỗi, hãy trở lại như lúc ban đầu. Jiyong vẫn đã luôn tin rằng mình đã phạm phải một điều gì đó, mà đối với cậu, nó không là gì, nhưng đối với Seunghyun mà nói thì nó là cái gì đó không cứu chữa được, giống như cậu chỉ đơn giản là bật một que diêm còn phía Seunghyun thì lại là một bình xăng mở nắp. Nhưng đó không phải là lỗi của Jiyong khi cậu bật một que diêm và cũng chẳng phải là lỗi của Seunghyun khi anh có một bình xăng mở nắp. Cũng giống như lúc này cậu đã nhận ra và cho phép mình ngày ấy làm một đứa trẻ mười sáu tuổi, để nghĩ rằng mình là một đứa trẻ mười sáu tuổi dù không thực sự giống thế và làm những điều sai trái một cách cố tình.


Jiyong luôn nghĩ, Seunghyun có lý do của anh để không thể tha thứ cho cậu. Cũng như cậu đã có lý do của mình để làm tất cả những điều mà cậu đã làm.


Sau này, Jiyong được biết, Hyeyoon là chị ruột của Seunghyun, người thân duy nhất còn sót lại trên đời này của anh. Điều đó làm cậu có cảm giác cay đắng, nhưng mùi vị của nó đã bị thời gian làm cho phai nhạt, và cái đau thương lẫn tiếc nuối mà cậu nghĩ lẽ ra mình phải có, trái với dự đoán của cậu, lại không nhiều đến thế.


Bởi vì, dù thế nào đi chăng nữa, thì cái mùa hạ lững lờ trôi như những đám mây màu trắng trên tầng thượng của ngôi trường cấp ba ấy, nơi cậu vẫn dành hàng giờ để ngắm nhìn, trong lúc nằm dài trên nóc nhà và nút chặt tai bằng tai nghe của cái ipod cũ những câu nhạc cứ rỉ ra và thấm vào những cơn gió mang theo cái nóng oi oi của mùa hè, nơi mà Seunghyun vẫn thường ngồi tựa lưng ở góc tường và nhìn xuống sân trường lác đác những toán học sinh í ới gọi nhau đi về trong chiều muộn, rồi đôi lúc trong cái im lặng của không gian trong nắng chiều sắp tắt, Seunghyun đã quay sang nhìn cậu và cậu đã cười, và rồi đột nhiên cái hạnh phúc nhỏ nhoi của việc được mỉm cười khi trong lòng đang tứa tắt khiến cậu cảm thấy cuối cùng cuộc đời cũng có một ngày bình yên như thế, cũng đã mãi mãi đi qua và không thể trở lại được nữa rồi.


Đó, đã luôn là điều Jiyong nghĩ, khi đứng trên một sân thượng của một tòa nhà nào đó, và nhìn lên bầu trời xanh thẳm phía trên ./.



Mùa hạ khói mây/End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gtop