[G-TOP] Ngày chủ nhật của GD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Huệ tây

Disclaimers: Big Bang không phải do tôi tạo ra.

Genres: Humor, Romance.

Fandom: Big Bang

Pairings: GTOP

Fic dành tặng cho một cái cột hay buồn.

N G À Y C H Ủ N H Ậ T C Ủ A G D

Đó là một ngày chủ nhật hiếm hoi theo nghĩa đen của cái từ này. Ngày hôm nay GD quyết định không đến phòng thu. Câu chuyện là tất cả mọi thành viên khác cuả nhóm thì đều được nghỉ hôm nay vì họ đã thu âm xong xuôi hết các thứ chỉ còn chờ khâu chế biến cuả các nhà sản xuất, giờ chỉ còn công việc cuả những nhà sản xuất. Những nhà sản xuất cuả Big Bang thì là ai? GD. Vâng chính là GD chứ còn ai vào đây.

Tôi chính là siêu đặc vụ và tôi sẽ không thất bại la la. GD nghĩ thầm khi thè lưỡi liếm cái kem ốc quế to tổ tướng có 4 vị dâu đào vani và quế. Hiện tại cậu đang mặc một cái áo trùm kín đầu, đội mũ che kín mặt và trước lúc ra khỏi nhà GD đã phải tự đánh nhau với lương tâm để không đeo một cái kính hoa hoè hoa sói trông rất có khả năng đánh bại mọi nỗ lực chứng minh "tôi không phải là GD đâu các bạn ơi" và đeo lên trên mắt một cái kính đen hết sức bình thường. Ừm, đấy chính là lý do tại sao cậu ngần ngừ trước gương mất đến nửa tiếng không ra được khỏi nhà. Cái cảm giác đánh mất bản thân này khó chịu thật đấy. Nghĩ là làm, GD đi mua ngay một cái ốc quế to cắn một miếng thật đã đời và nhăn tít mặt lại vì lạnh.Đã làm gì là phải làm cho trót. Đánh mất bản thân cũng nên thật triệt để vào. Gd who? GD nào lại trốn việc và ăn mặc như bị hâm dở và lại còn ăn kem nữa? Hôm nay tôi chính là siêu đặc vụ đây hây a bùm chéo.

GD đang ngồi ở cái đài phun nước ngay chính trung tâm thành phố thế mà không ai nhận ra. Sung sướng với ý nghĩ đang đứng trên đầu thiên hạ, GD liếm kem một cách mạnh bạo và đắc ý, thi thoảng trong đầu cũng trào lên một nỗi khắc khoải, sao không ai nhận ra mình, hoá ra trước giờ họ nhận ra mình chỉ vì quần áo giày dép và kính cuả mình sao, ừ nhưng cậu ta không đầu hàng nghịch cảnh bao giờ, ngay lập tức gạt ngay cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu bằng cách mạnh dạn khẳng định, Không thực ra vì ta chính là siêu đặc vụ nên không ai có thể nhận ra. Mua hà hà.

Lại tiếp tục sung sướng với ý nghĩ ấy siêu đặc vụ GD, bấy giờ đã kịp đặt biệt hiệu cho mình là điệp viên 008, không thể ngăn mình khua chân múa tay loạn xạ đôi lúc còn đứng lên chống nạnh cười ha hả một mình khiến người đi qua cái chỗ cậu ta đang ngồi càng lúc càng vắng.

"Ơ thằng GD sao lại ở đây?".

Nghe vậy, Seung ri và Dae sung lật đật quay lại nhìn theo hướng tay Top chỉ. Họ nhìn mãi mà không thấy GD hào nhoáng đâu, cả khu phố chỉ độc thấy một thằng điên đang ngồi ngay đài phun nước cười như phải bả. Seung ri quay lại hỏi:

"GD ở đâu anh?"

Dae sung vẫn tiếp tục nhìn quanh ngó quất một lúc trước khi quay lại làm cái mặt ngờ nghệch y như Seung ri đang nhìn Top.

"Nó đi mất rồi à hay như nào?".

Top vẫn chỉ về phiá GD lúc này đã chuyển sang phong cách bịt mồm cười ra vẻ nguy hiểm, "nó ngồi ngay kia làm gì còn ai nữa mà chúng mày không nhận ra?"

Hai nhân vật kia lại quay đi nhìn ngó rồi lại quay lại nhăn nhó.

"Đùa Top ơi cái trò này nhạt lắm rồi đấy. Bọn em chả thấy GD đâu cả."

Top có vẻ mất kiên nhẫn, hất mặt ra phía trước. "Thì kia có mỗi một thằng đang ngồi kia chúng mày nhìn đi đâu thế?"

"Cái gì?!" Seung ri và Dae sung cùng tri hô. "Top ơi dạo này anh đùa nhạt lắm ấy em nói thật." Ngay lập tức Dae sung nói bằng giọng khuyên nhủ. "Khi nào anh nghĩ ra trò gì thật hay hãy chọc cười, chứ đừng lúc nào cũng cố tỏ ra hài hước xong là khiếu hài cuả mình nó bị chột đi đấy." Vừa nói, Dae sung vừa không kềm được cảm giác sung sướng của việc đem tư cách người chuyên tấu hài rẻ tiền trong mấy show thực tế ra để bảo ban Top.

"Đúng đấy anh ạ, dù em thấy anh Dae tấu hài nhạt bỏ mẹ nhưng lần này đúng là trò cười của anh hơi bị phản cảm." Seung ri bèn huà theo ngay khiến Dae sung cảm động vô cùng gật gù theo. "Đúng đấy hả cái gì Ri mày vừa nói cái gì?!" Dae đang trong cơn kẻ tung người hứng chợt khựng lại và quay sang tấn công Ri kẻ tiểu nhân hèn hạ tranh thủ đục nước béo gấu trúc. Ri vừa cười rinh rích vừa uốn éo tránh mấy cú đánh lấy được cuả Dae.

Trước cái tình cảnh chán ngắt ấy khi hai thằng maknae thì đang đánh nhau kiểu mèo quào trước mặt còn đằng xa là cái thằng người tình bé chắc hẳn đang sung sướng với ý nghĩ không ai biết ta là ai đến mức cười bò cả ra bệ đài phun nước nãy giờ cũng phải được mười lăm phút rồi, Top thở hắt ra.

"Thôi để tao ra hỏi biết ngay.".

"Anh bị điên à?!" Dae và Ri đang cấu chí nhau một góc ghế đồng loạt gào lên. "Anh xem cái bộ dạng anh đi trông có sang chảnh quá mức cần thiết để ra đường không, mặc nguyên đồ diễn xong bây giờ lại còn định ra hỏi à?! Anh sợ không ai biết anh là TOP cuả Big Bang à?!"

"Tao chỉ sợ người ta biết TOP mà không biết Big Bang thôi ấy." TOP cười xì ra một cái nhưng cũng không định đứng dậy. Hắn cởi cái áo hoa hoè ra vứt sang một bên. Bên trong cái áo vét hoa hoè nổi bật quá mức cần thiết cũng chỉ là một cái sơ mi khá nhã nhặn có những hoạ tiết chấm bi to. Dae méo mặt nhìn trang phục cuả TOP rồi lầm bầm.

"Đùa chứ Ri ạ mỗi lần tao nghe TOP với GD trả lời phỏng vấn tâm sự là họ thích thời trang xong tao cứ bị xấu hổ hộ...".

Ri nhìn Dae vẻ mặt đồng cảm. TOP coi như hai thằng là không khí, định mở cửa xe đi ra thì bị cả hai thằng em kéo lại.

"Thôi cho em xin!!!"

"Thế mày ra đi." TOP bảo thằng em út. "Sợ anh bị nhận ra thì mày ra hỏi xem, kéo cái cổ áo cao lên đội cái mũ vào rồi ra hỏi xem phải nó không."

"Không được anh bị điên à? Em là Seung ri đấy, Seung ri cơ mà. Người ta sẽ nhận ra em ngay từ cái nhìn đầu tiên mất! Em kiểu bị quá nổi tiếng. Thôi anh Dae ra đi chỉ có anh là không ai biết mặt." Ri chối đây đẩy rồi vênh thượng cái mặt lên trình bày vẻ say sưa, cuối cùng đưa ra kết luận khiến Dae ngay lập tức lao vào vật thằng bé ra đập cho một trận. Hai thằng lại rơi vào cơn chó mèo quên bẵng mất lời đề nghị cuả thằng anh già. TOP quá chán hai thằng dở hơi đang cuộn tròn trên băng ghế sau xe, nhác thấy GD đứng dậy đi đâu đó bèn mặc kệ chúng nó, vớ lấy cái áo hoodie cuả Tae yang bỏ lại trên xe khoác vào người và đi ra khỏi xe bám theo. Ri và Dae hoàn toàn không hay biết vì đang mải đánh nhau. Dae bị Ri cù cho thở không ra hơi cứ cố gắng nói một cái gì đó. Mãi sau khi cả hai mệt lử thả nhau ra mới thốt thành lời.

"Đợi... Đợi thằng Yong bae nó đi đái xong ra hỏi nó biết ngay... Bạn 10 năm..."

Mãi không thấy ai trả lời hai thằng nhỏm dậy mới tá hoả tam tinh nhận ra TOP đã biến mất từ cái đời nào.

Đúng lúc Yong bae thơ thới kéo mũ rời khỏi wc công cộng, vừa đi vừa nhìn đồng hồ sợ anh em đợi mình quá lâu thì thấy GD đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, lại có dáng vẻ gì đó hết sức tự tin. Cậu ta đi qua Yong Bae xong còn giơ hai ngón chiến thắng khiến Yong Bae không hiểu gì cả, định chào lại thì đã thấy cậu ta quay phắt đi, bụm miệng cười kiểu rất đắc ý rồi ba chân bốn cẳng chạy biến vào wc. "Sao Ji Yong lại ở đây thế này? Hôm nay nó có đi cùng xe đâu nhỉ?" Yong Bae tiếp tục đi, trong lòng suy nghĩ rất lung, ngẩng lên lại gặp TOP đang đi về phiá mình.

"Anh ơi, Ji Yong..." Yong Bae vừa mới mở lời tay chỉ về phiá sau mình thì TOP đã gật nhẹ. "Chúng mày tự lái xe về dorm đi nhé lát anh tự về sau." Dứt lời, TOP đi thẳng vào nhà wc. Yong bae nhìn theo thấy TOP đi thẳng vào gian ban nãy GD vừa vào, thốt nhiên quay đi ngay và đi thẳng tắp về hướng xe đậu, mặt đỏ bừng.

***

GD lúc này đang sung sướng vì ngay cả Yong Bae người bạn 10 năm cũng không thể nhận ra mình. Cậu ta vui vẻ hát ca lúc rửa tay và chui vào phòng wc định bụng đái phát cho thoả, chưa kịp đóng cửa thì thấy cánh cửa bị đẩy ngược lại. Ngẩng lên, GD giật bắn mình khi thấy TOP, nhưng ngay lập tức cúi xuống giọng lúng búng.

"Ừm ở đây có người rồi anh ạ."

"Ờ tôi có thể thấy." TOP hơi mỉm cười, không thể kiềm được ý muốn bắt nạt thằng bé dở hơi tưởng khoác lên mình bộ đồ gió thì không ai nhận ra nó.

"Thế anh tránh cho tôi đi đái..." GD hơi run khi thấy TOP không có ý tránh ra.

"Thì cậu cứ việc." TOP vẫn cười cười.

"Nhưng anh đứng đấy tôi không đái được!" GD hơi lùi ra phía sau khi thấy TOP có vẻ muốn tiến về phiá trước. Cậu ta vẫn cúi gằm mặt và nói giọng nhưạ nhưạ. Không TOP sẽ không phát hiện ra đâu. GD trong cơn bấn loạn tim đập thình thình vẫn cố bụng bảo dạ, vì ta chính là siêu điệp viên đã cải trang như thế thánh cũng không phát hiện ra!!

"Cùng là đàn ông cậu có tôi cũng có vậy cậu sợ cái gì chứ?" TOP vẫn cười, mắt nheo lại thích thú nhìn thằng bé dễ thương chết tiệt đang co rúm trước cái nhìn cuả mình không dám ngẩng đầu lên, cứ mỗi lần lấm lét nhìn lên thấy khuôn mặt tươi cười cuả TOP lại giật bắn mình cúi xuống.

"Này tôi trông cậu quen lắm đã ai bảo với cậu cậu giống ai đó chưa..?" Sau một hồi yên ắng TOP lại nhẩn nha hỏi. GD giật mình chối bay chối biến. "Không anh nhầm đấy tôi không phải G Dragon cuả nhóm Big Bang đâu." TOP suýt thì phì cười trước cái phong cách lạy TOP hyung chính em là GD và em đang nằm ở chính cái bụi này đây cuả thằng bé con đang run như cầy sấy trước mặt mình.

"Tôi cũng có biết GD nào Big Bang nào đâu? À có phải cái thằng dở hơi đàn bà suốt ngày khoác giẻ lên người xong vênh váo ôm con chó xấu như con ma lem lên sân khấu không?" TOP hơi dúi người ra phiá trước thêm chút nưã. Nghe đến đó GD chút nữa thì nhảy dựng lên nhưng vừa mới thốt lên nửa câu đã bèn chuyển kênh ngay tắp lự. "Anh dám bảo con Gaho cuả em à ừm sao vâng chính GD là thằng đấy đấy tôi cũng nghe nói cậu ta đẹp trai và có con chó hết sức bảnh bao."

"Ừ đúng cậu cũng có chút giống GD đó..." TOP vừa nói bằng cái giọng khàn khàn quyến rũ cố ghìm tiếng vang xuống vừa áp sát GD khiến cậu bị lọt thỏm trong lòng kẻ to lớn trước mặt. "Huhu anh gì ơi tôi chỉ là người bình thường thôi này anh anh có biết anh đang làm gì không tránh ra đi không tôi kêu lên bây giờ!!!" GD cố sức đẩy TOP ra nhưng những cố gắng cuả cậu ta chỉ vô ích, cơ thể cậu ta dường như mềm nhũn trước con người to lớn trước mặt và bởi vì áp sát vào nên GD đã bắt đầu ngửi thấy mùi hương quen thuộc quyến rũ cuả người anh cả.

"À thế à. Hộ cái. Để tôi giúp cậu nhé." Nói là làm, TOP bèn cất giọng hô lên, nhưng ngay lập tức GD đã dùng cả hai tay bịt mồm thằng anh khó chịu cuả mình lại, gào lên bằng cái giọng nhỏ tí nị như tiếng chuột.

"Anh bị điên à anh định để cho người ta biết TOP và GD dồn nhau vào wc công cộng làm trò gì đấy à?!"

"TOP nào GD nào cậu là người bình thường mà và tôi cũng thế.." TOP cứ nhẩn nha nói rồi dí sát vào mặt GD, phả ra những luồng hơi nóng ấm khiến thằng nhỏ cứ vặn vẹo một cách khổ sở tìm cách tránh. "Nào cho hôn một cái đi trước giờ tôi vẫn muốn hôn một người bình thường trong wc công cộng đấy bây giờ thì thoả chí rồi.."

GD luống cuống khi cả hai bàn tay ban nãy dùng để bịt miệng TOP đã bị kẻ to lớn kia nắm chặt trong bàn tay hắn. Mà cơ thể cậu thì cứ nhũn nhèo nhèo, chỉ biết quay mặt sang hai bên lẩn tránh khi TOP áp sát vào. Quay qua quay lại một lúc mà có vẻ càng lúc càng không có cửa thoát cuối cùng GD đành van vỉ.

"TOP hyung chính em đây GD đây em xin lỗi vì đã lừa anh bây giờ thì..."

Không để GD nói nốt câu tự thú, đôi môi tham lam cuả TOP đã phủ kín trên vành môi đang cong xuống phụng phịu cuả cậu. Hắn thầm thì trong nụ hôn, trước khi đẩy lưỡi vào sâu trong khoé miệng đang mở ra vì bất ngờ cuả GD.

"Ừ đúng đấy thực ra là trước giờ vẫn chỉ muốn hôn GD thôi thì có cho không?"

Thực ra hắn chỉ hỏi cho có vậy thôi vì GD đâu có cách nào trả lời được nữa khi cậu hoàn toàn bị tên đại ác nhân phía trước mặt áp chặt vào thành tường và nhận chìm trong những cái hôn dài không dứt. Hai tay cậu cứ nắm chặt đằng sau áo TOP như chực chỉ muốn kéo rách nó ra vì nụ hôn đã lấy hết không khí trong buồng phổi mà tay ác ma kia cứ không dừng lại, vẫn tiếp tục đảo lưỡi điên cuồng trong vòm miệng cậu. GD ú ớ và mềm nhũn chỉ muốn ngất lịm đi, nếu như không phải là chút ý thức của một ngôi sao còn sót lại khiến cậu cố gắng thốt lên.

"Mình đang ở nơi công cộng đấy anh à..."

TOP chẳng ư hử gì cả, cứ tiếp tục hôn lên má rồi mắt mũi và lần đến tai, thổi những hơi nóng ấm ướt khiến GD rùng mình, da gà da cóc đồng loạt trỗi dậy, uốn éo tìm cách thoát khỏi đôi tay cứng như hai cái gọng kiềm cuả TOP.

"Huhu anh ơi thế này nếu có bề gì thì Big Bang tiêu đời mất mình về nhà em đi anh muốn làm gì thì làm..." GD chỉ chực khóc tại chỗ khi từng phân vuông cơ thể cứ nóng dần lên theo những động chạm cuả TOP. Bàn tay hắn chẳng biết từ lúc nào đã luồn vào tận lớp trong cùng cuả quần áo, không ngừng vuốt ve và mân mê làn da non đang rịn mồ hôi và cảm nhận thấy GD cứ nổi da gà liên tục. Hắn mỉm cười gian ác.

"Thật muốn làm gì thì làm không?"

"Thật... Em thề..." GD mừng húm khi thấy TOP rút tay khỏi áo mình.

"Ừ được. Vậy em tìm cách làm thế nào để rời khỏi chỗ này mà không bị phát hiện thì em làm đi." GD nhướng mày tỏ vẻ không hiểu nhưng khi cậu nhìn ra ngoài cưả sổ thì giật bắn mình khi nhìn thấy những người chờ đi vệ sinh đã xếp thành một hàng dài dằng dặc.

"Sao lại như này?" GD quay sang hỏi TOP.

"Nãy anh chốt cửa cả khu."

"Chốt cửa?!" GD trợn tròn mắt trong lúc TOP vẫn bình thản nhét hai tay vào túi quần ung dung như thể đang đứng ở một nơi sang chảnh nào đó.

"Thế bây giờ làm sao để ra?" GD hỏi vẻ khổ sở.

"Thì mở cửa rồi đi ra."

"....."

Và rồi TOP bình tĩnh bá đạo nhấc máy lên gọi điện. GD có thể nghe rõ mồn một tiếng Yong Bae vang lên í ới.

"Anh làm gì lâu quá vậy bọn em vẫn đang đợi anh anh cầm mất áo cuả em rồi về đây ngay."

"Uh anh nhờ tí ba đứa chạy ra nhà vệ sinh ban nãy đi anh có chuyện rồi." Nói chưa dứt câu TOP đã dập máy và ngay sau đó di động cuả anh đổ chuông liên hồi nhưng TOP cứ mặc kệ. Hắn quay sang kéo GD vào lòng và hôn khẽ lên chóp mũi cậu. GD vặn vẹo và cố đẩy TOP ra, cái hành vi mà cậu nỗ lực từ nãy đến giờ mà không ngừng thất bại.

Chỉ sau chừng năm phút chuông đổ liên tục GD nghe thấy những âm thanh khủng khiếp ngoài cửa vang lên và chỉ trong một loáng hàng dài người đang xếp trước cửa không còn một mống, còn ba kẻ đang hớt hải chạy đến thì bị một cơn lũ người và những tiếng gào thét cuốn đi.

"Ba thằng này ngốc thật đấy, đi ra đến đây mà còn không cải trang." TOP nhận xét khi đẩy cửa bước ra. GD nhìn sang hắn bằng ánh mắt trân trối nhất có thể. Tại sao trên đời lại có cái kẻ bạc ác thất nhân hạ thủ không chút lưu tình như vậy mà lại còn có thể thốt ra cái lời như thế?! Như để chứng minh cho GD thấy hắn quả thật là một kẻ bạc ác mất hết nhân tính, ngay lập tức TOP bế thốc GD lên đi về phía xe ô tô. Quá hoảng hốt mà lại sợ ầm ĩ, GD không còn cách nào khác là giả ngất. Hắn đặt GD lên ghế rồi leo lên xe, đóng cửa và nổ máy xe.

"Anh không đợi bọn kia à?!" GD kêu lên có chút hốt hoảng khi thấy TOP nhấn ga.

"Chúng nó có thể kiếm cách về sau, còn anh thì không đợi được nữa.".

Nói rồi hắn dông xe chạy tuốt về phía nhà GD. Sau một hồi im ắng, GD hỏi han.

"Em đã hóa trang kĩ thế rồi anh vẫn có thể nhận ra em nhỉ?"

Nhìn vẻ mặt thực tình cuả GD TOP không biết nên nói làm sao cho nó hiểu rằng nó có úp cả cái sọt rác lên đầu và bò bốn chân hắn cũng không thể không nhận ra. Sau cùng, hắn bỏ tay phải khỏi vô lăng để nắm lấy tay thằng bé ngồi cạnh mà bóp nhẹ.

"Đã bảo là trước giờ đều muốn hôn GD mà làm sao lại không nhận ra cơ chứ." Im lặng một chút, hắn cười khẽ. "Hôm nay thì thoả chí rồi.".

Đột nhiên GD thấy mặt nóng lên, lòng bàn tay đổ mồ hôi ướt rịn trong tay TOP. Hắn bèn buông tay cậu ra để bẻ lái tránh một cái xe, đồng thời cất tiếng nhẹ tênh.

"Ừ và ban đầu cũng chỉ định hôn một cái thôi tự dưng bây giờ lại được thích làm gì thì làm, GD nói xem anh có nên vui không?"

"............."

Hallelujah, tôi là siêu điệp viên mà vẫn thất bại!!! GD cay đắng nhủ thầm.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gtop