[G-TOP] Như những buổi chiều tà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Huệ tây

Pairing: GTOP

Fandom: Big Bang

Disclaimer: GTOP không phải do tôi tạo ra. Kể cả những nỗi buồn của họ.

Genre: AU, oneshot, angst, romance.

N H Ư N H Ữ N G B U Ổ I C H I Ề U T À

Dành cho cơn cảm nắng vào một tối mùa đông

và cơn vỡ tim trong căn phòng có ánh đèn vàng ám khói.

.

Này hãy cùng ra biển đi.

GD đột nhiên nói vậy vào một ngày khi chúng tôi đang ngồi trong căn phòng nhỏ chật hẹp trên một tầng cao lưng chừng thành phố, nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ thấy san sát những toà nhà, xe cộ và bầu trời bị cắt thành nhiều mảnh méo mó qua những khe hở nứt ra của cao ốc. Tôi đưa mắt nhìn sang cậu. GD nằm lặng yên trên cái ghế sô pha màu đỏ gụ đã bạc màu của tôi, tai vẫn cắm ipod, chân vẫn đung đưa theo những giai điệu khe khẽ len lỏi khỏi tai nghe vu vơ trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng ù ù phát ra từ ban công của cái điều hoà đã cũ, mắt vẫn chăm chú như đang dõi theo một cái gì đó hết sức vô cùng ngoài cửa sổ, nhưng nếu nhìn theo, tôi chắc chắn đó chẳng thật sự là cái gì cả. GD vẫn thường như vậy.

Tôi im lặng không nói gì. Một làn gió đột nhiên ùa qua, lật tung những trang sách của cuốn truyện để trên giường. Không gian chật hẹp của căn phòng đột ngột trở nên cô đặc hơn. GD vẫn nằm đó, mông lung, như thể câu nói chưa từng được thốt ra. Tôi nhấc cuốn sách lên đặt trên đùi, lật về tìm kiếm trang mình đang đọc dở. Tôi đột nhiên không nhớ ra mình đã đọc đến trang nào. Cuốn sách này thật kì dị, những tình tiết nối tiếp nhau, tâm sự của những người trẻ tuổi, đoạn nào cũng giống đoạn nào. Ý tôi là cảm giác. Bế tắc, hết sức bế tắc.

Trong lúc tôi im lặng, thời gian đã lặng lẽ nhỏ những giọt tí tách còn sót lại của ngày. Cuối cùng, tôi đứng dậy, bước ra khỏi giường. GD ngẩng lên nhìn tôi. Chúng tôi nhìn nhau. Khi chúng tôi nhìn nhau như vậy, ráng chiều dường như đã đổ xuống sau lưng chúng tôi. Nhưng chỉ có những tia nắng rất nhỏ có thể lách qua từng đó toà nhà và những công trình kiến trúc để chui được vào căn hộ nhỏ này, in lên những chồng sách xếp chỏng chơ dưới đất và biến thành từng vệt loang lổ trên chân tường.

Đi thôi.

Khi chúng tôi bước chân ra hành lang, ánh trời chiều đã loang lổ và nhận chìm cả thành phố thành một vũng màu đỏ ối. Màu nắng nhuộm lên những cửa kính tối màu lấp lánh, tiếng còi xe và những dòng người hối hả đi trên đường. Trông họ giống như là một bức ảnh động bị dồn thêm một lớp màu đè lên.

Liệu chúng ta có đến kịp để ngắm hoàng hôn không? Đột nhiên GD hỏi tôi.

Tôi nhìn đồng hồ. Bấy giờ đã là 5h. Đến Incheon nhanh nhất cũng phải là một tiếng đi tàu điện. Trời đã vào thu, mặt trời sẽ lặn rất nhanh chóng chỉ sau một cái quay đầu.

Từ đây đến cảng Incheon là hơn 40 km. Nếu chúng ta đi tàu điện thì cũng phải mất 1 tiếng chưa kể còn phải bắt xe bus để ra bờ biển.

GD không nói gì. Cậu ngước nhìn tôi. Nhìn ánh mắt của GD, tôi nhanh chóng quyết định. Nắm tay GD chạy xuống cầu thang, tôi rẽ trái ngay khi chân chạm mặt đường. Chúng tôi sẽ đi bộ sang nhà bạn tôi cách đây hai dãy phố và mượn mô tô. Nếu đi đường cao tốc và phóng nhanh thì có thể sẽ đến cảng trong khoảng nửa tiếng.

Đoạn đường chỉ kéo dài năm phút mà lúc này tôi có cảm giác như thời gian trôi nhanh gấp đôi. Điều đó làm tôi nôn nóng giật lấy cái mũ bảo hiểm từ tay thằng bạn đang ngái ngủ không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi tôi đập cửa ầm ầm vội vã và trước khi nó kịp nhận ra chúng tôi đã phóng tít về tận cuối con đường dẫn ra quốc lộ. Tao sẽ mua cua về cho mày, tôi thầm nghĩ khi nhìn thấy dáng vẻ lơ ngơ của thằng bạn trong gương chiếu hậu.

GD đội cái mũ bảo hiểm của thằng bạn tôi, nó hơi quá khổ, nên thi thoảng cậu lại phải đưa tay xốc lại cho thẳng, và cứ phải đổi bên kê liên tục để cho đỡ mỏi.

Em dựa hẳn và lưng anh đi, đừng kê như thế vướng lắm. Tôi nói mà không quay lại. Tiếng gió rít ù ù nuốt gần hết giọng tôi, nên GD không nghe thấy, cậu cứ rướn người lên phía trước và hỏi, gì cơ, còn tôi thì không muốn nhắc lại. Sau cùng, tôi buông một tay thò ra sau lưng và kéo GD ngồi sát vào lưng tôi. Người GD va phải tôi và hai tay đang chống trên đầu gối của cậu ta theo phản xạ ôm lấy tôi. Tôi đã không nhìn thấy được biểu cảm của GD bấy giờ qua tấm kính bảo vệ mũ bảo hiểm, nên tôi không biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng GD đã quàng cả hai tay qua eo tôi và đan cài những ngón tay của mình lại. Tôi buông tay khỏi người GD và nhấn ga nhanh hơn.

Chúng tôi phóng ngược qua con đường rộng thênh thang và phía trước mặt trời càng lúc càng hiện ra rõ hơn. Khi những căn nhà trở nên thưa thớt và cả một khoảng không rộng lớn sẫm màu ở phía trước mặt và chúng tôi đang lái xe lao vào đó với vận tóc 160 cây số một giờ, tôi không thể ngăn cản mình có cảm giác rằng tôi đang lao vào một giấc mơ kì lạ. Mọi sự vật và âm thanh đều trở nên nhoè nhoẹt, thứ duy nhất còn rõ rệt lúc bấy giờ đối với tôi chỉ là cảm giác ấm nóng giữa hai cơ thể chúng tôi khi người ngồi phía sau đang ôm lấy tôi và dựa đầu vào lưng tôi thật chặt.

Mặt trời sắp lặn rồi. GD lại lên tiếng khi đang áp sát mặt vào lưng tôi. Những âm thanh đó lan truyền trên cơ thể tôi vào tận ngực, như một thứ xung điện kì lạ. Kì lạ là tôi có thể nghe thấy và hiểu cậu đang nói gì, trong khi mắt thì đang chăm chắm nhìn về phía trước, đầu đội mũ bảo hiểm kín tai và nhất là khi xung quanh tôi gió đang rú rít lên từng chập. Xung quanh cứ tối dần đi, tôi cảm thấy như mình đang từ ánh sáng đi thẳng vào bóng tối, và bước xuyên qua phần chuyển tiếp giữ hai thứ vật chất vô hình này. Cứ như thể nếu tôi dừng lại thì tôi vẫn đang đứng trong ánh sáng còn bóng tối là thứ đang ở rất xa tận cuối con đường. Trên đầu chúng tôi, mặt trời như một lỗ thủng màu đỏ ối trên bầu trời và những đám mây xung quanh lấm lem vằn vện. Chúng tôi đang chạy đua với thời gian. Tick, toc, tick, toc, tôi nghe thấy tiếng nó đang chảy trôi qua hai màng tai.

Thật buồn cười. Tôi đang chạy ngược lại với con đường thời gian chạy. Một thời điểm nào đó sắp đến và tôi cố chạy ngược lại quãng đường mà nó sẽ đi để hòng chạm được đến nó trước khi nó đến. Này hay chúng ta hãy bay sang Pháp để xem mặt trời lặn rồi sau đó bay lại Mỹ và chúng ta có thể xem mặt trời lặn một lần nữa. Và nếu như em biết hết các múi giờ thì có khi một ngày em sẽ được xem mặt trời lặn đủ 24 lần. Tôi nghĩ vậy, này GD em là hoàng tử bé à. Nhưng tôi chỉ nghĩ vậy thôi, không hỏi. Đằng sau tôi là một khối lặng thinh và GD cứ ôm tôi vậy thôi, cậu không nói thêm lời nào nữa cả.

* * *

Khi chúng tôi đặt chân lên bờ cát cũng là lúc tia nắng cuối cùng phụt tắt ở đằng xa. Bầu trời thẫm xanh pha màu tía đục chỉ còn ánh lên những tia buồn bã cuối ngày và mặt trời đã bị nhận chìm hẳn xuống dưới những con sóng sâu đang lóng lánh. Đột nhiên tôi nghĩ rằng nếu lúc này mình lặn xuống biển và dốc đầu xuống dưới có thể nào sẽ thấy ở nửa dưới của địa cầu đang là bình minh. Tôi chống chân, đứng dựa vào xe, châm một điếu thuốc. Có lẽ GD thất vọng lắm vì chúng tôi đã đến đây chỉ trong vòng 25 phút vậy mà vẫn không kịp ngắm hoàng hôn.

Không kịp rồi. Tôi nói. Điếu thuốc trên tay phả ra những dòng khói hờ hững.

Uhm.

Anh xin lỗi.

GD không trả lời tôi. Cậu cũng rút bao thuốc của mình ra và ngỏ ý xin tôi chút lửa. Tôi ghé sát đầu lại và chúng tôi chụm đầu hai điếu thuốc với nhau. Ở khoảng cách gần như vậy, tôi chợt nhận ra đuôi mắt GD thật dài và làn mi thật mướt. Thốt nhiên tôi có cảm giác muốn hôn cậu. Một cái hôn phải thật dài và thật nồng nàn. Nhưng rốt cục tôi chỉ chậm rãi phà khói và nhìn GD ngửa cổ lên trời, nhả ra những sợi khói trắng xóa và mỏng mảnh. Xung quanh chúng tôi, bóng đêm đang chậm rãi nuốt chửng những tia sáng còn sót lại, và chẳng mấy chốc, những ngọn đèn vàng phía sau lưng được thắp lên và đằng xa xa, ánh đèn tàu cũng trở nên lấp loáng.

Tôi châm điếu thuốc thứ hai. GD dụi thuốc và nhét đầu mẩu vào túi quần sau khi nhìn quanh một lúc mà không có chỗ nào vứt rác. Cậu cúi xuống, cởi giày cầm trên tay, và bắt đầu đi bộ xuống phía thủy triều. Những vết chân của GD nhỏ nhắn và hằn trên cát những vệt rất nông, chúng nhanh chóng bị xóa đi khi những con sóng trào lên và những tầng cát bắt đầu lở xuống. GD chạm chân vào mép nước. Cậu ta đứng thật lâu ở đó, nhìn về phía bóng tối ở đằng xa, cái nhìn mông lung như những lần GD nhìn ra ngoài cửa sổ.

Em đang nhìn gì thế? Tôi cất tiếng hỏi vọng lại.

Em đang tái hiện lại cảnh hoàng hôn và ghép vào cảnh ở đây. GD đáp, vẫn quay lưng về phía tôi và đối diện đại dương đen thẫm.

Mi ahn hae, Ji Yonggie. Tôi lại nói. GD quay lại nhìn tôi, rồi vẫy tay gọi tôi xuống. Tôi giơ điếu thuốc lên ra hiệu rằng tôi hút xong sẽ xuống, nhưng GD vẫn tiếp tục vẫy tay. Cuối cùng, tôi đành phải để nguyên giày đi xuống phía cậu ta đang đứng. Nhưng tôi đi mãi mà không thấy khoảng cách giữa hai chúng tôi thay đổi. Nhìn lại, tôi nhận ra GD đang đi ngược về phía biển.

Ji Yonggie. Quay lại đây. Tôi gọi lớn. GD vẫn đưa hai tay về phía tôi. Tôi vứt điếu thuốc sang một bên và chạy về phía cậu. Cát lún thực sự khó đi khi mang giày và rất nhanh chóng, nước bắn lên làm chân tôi ướt sũng. GD đã ngập đến gần một nửa người. Ji Yonggie, em đừng đùa nữa. Tôi lại kêu lên. Tôi thoáng thấy GD cười. Cậu ta dừng lại và tôi thì cố sức khoát nước để lại gần. Ngay khi có thể, tôi tóm lấy tay GD và kéo giật cậu vào lòng mình. Khi đã ôm lấy cậu rồi, tôi vẫn cảm thấy tim mình đang đập thình thình vì ý nghĩ cậu có thể lọt thỏm vào trong biển bất cứ lúc nào và đột nhiên không còn chút tăm hơi nào hết. Ý nghĩ đó thoáng làm tôi phát điên.

Em làm gì vậy Ji Yong? Vẫn ôm cậu trong tay, tôi hỏi nhỏ. Áo quần chúng tôi đều ướt cả và chân cứ dập dềnh không vững vì bị sóng xô. Em nghĩ em đang làm gì vậy?

GD chỉ im lặng mà không nói.

Tôi xiết GD chặt hơn. Cậu đứng ngoan trong tay tôi, và nước biển vừa lạnh buốt vừa mặn chát cứ xô đẩy xung quanh. Nhưng lúc này tôi không muốn rời khỏi cậu. GD áp mặt vào cổ tôi, rồi đột nhiên cậu rướn người lên miết môi vào phần thịt da hở ra trên cổ áo, thầm thì. Em chỉ muốn thấy anh đuổi theo em thôi. Mãi mãi.

Đột nhiên tôi có cảm giác mình đang ôm trong tay một lỗ thủng thật lớn trên bầu trời màu đỏ thẫm. Một lỗ thủng như nỗi buồn nhân loại, mỗi ngày cạn lại đầy, giống như GD cứ mải miết nhìn ra cửa sổ tìm kiếm một thứ gì đó mà tôi không thể nào hiểu được, và cậu ta cũng không bao giờ thấy được. Giờ đây điều đó tại tồn ở đây, ngay lúc này, khi tôi thốt nhiên thấy trong mình bục vỡ và chảy lênh láng ra những ánh tia nắng đỏ ối mà chúng tôi để lỡ. GD hôn nhẹ lên yết hầu của tôi, rồi kéo dài nụ hôn dọc lên theo những đường nét trên gương mặt. Khi môi chúng tôi chạm nhau, thế giới dường như trở nên chao đảo và thế là thứ bóng đêm hoàn hảo đã đổ sập xuống đầu và nuốt gọn hai chúng tôi.

Trong thứ ảo ảnh nhập nhoạng của những giấc mơ và đại dương sâu thẳm và cái hôn đầm đìa của GD, tôi thầm nhớ đến dáng vẻ thất thần của thằng bạn thân đằng sau gương chiếu hậu, và tự nhủ tôi đã không thể mang cua về cho nó.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gtop