18. 爱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thi, tôi dậy từ rất sớm để chuẩn bị, một phần do quá hồi hộp nên không ngủ nhiều được. Bước xuống dưới nhà, gia đình tôi cũng có mặt để đưa tôi lên đường, kể cả bố tôi. Tự nhiên thấy vừa xúc động vừa lo lắng, mẹ tôi nói:

- Cố gắng nhé Fourth, mẹ sẽ làm món ngon đợi con ở nhà.

Tôi đáp:

- Vâng, con sẽ cố gắng hết sức.

Bố tôi ngồi nhìn nãy giờ cũng đứng lên nói vài câu dặn dò, ông thường bận rộn với công việc và hay đi làm xa, vậy mà ngày tôi thi cũng có mặt ở nhà đã làm tôi vui lắm rồi.

- Vào phòng thi cứ bình tĩnh mà làm, tin vào bản thân.

- Vâng ạ.

Cảm giác sắp làm một chuyện quan trọng trong lòng thấy nôn nao và nhiều cảm xúc trộn lẫn thật. Tôi lại hơi tò mò không biết bây giờ Gemini thế nào, có cảm thấy như tôi hay không.

Cuối cùng, tôi vuốt ve con mèo rồi đem đồ đạc ra khỏi nhà. Đến trường, nhưng hôm nay nó được gọi là 'điểm thi'. Trên đường đi có rất đông học sinh, nhìn là biết chúng tôi có cùng đích đến, các đối thủ của tôi.

Trước trường treo một băng rôn lớn, có cả cảnh sát và rất nhiều phụ huynh đứng xung quanh. Tôi uống một ngụm nước rồi bước vào, lạ là giờ đây không còn cảm thấy hồi hộp nhiều nữa.

Thi các môn xong là cũng chiều rồi, bước chân ra khỏi phòng thi có cảm giác như là bước đi đầu tiên của tôi vào đời. Nhẹ nhõm trong lòng, mọi cảm xúc được trung hòa dễ chịu, vậy là thời học sinh của tôi đã kết thúc rồi.

Vui buồn lẫn lộn thế này làm tôi không quen lắm. Điều tôi muốn làm tiếp theo chính là gặp Gemini, không biết người ta ra sao rồi. Đứng trước cổng trường, tôi lấy điện thoại ra gọi cho cậu, đầu dây bên kia mất vài giây để bắt máy:

- Alo.

- Fourth!

Nghe tông giọng cao từ bên đó, tôi đoán mọi chuyện có vẻ tốt đẹp, khác hẳn với cái đêm trước ngày thi.

- Ừ, cậu thế nào rồi?

- Còn thế nào nữa? Tôi đến gặp cậu ngay đây.

Tôi phì cười, người này hình như đang vui lắm.

- Ừm, tôi đang ở trường.

Vài phút sau đã thấy bóng dáng quen thuộc, Gemini mỉm cười ngay khi thấy tôi, tôi vẫy tay với cậu từ xa. Gặp nhau lúc này thấy vui vô cùng, vì bây giờ chẳng còn gì khiến chúng tôi bận tâm hay lo lắng nữa. Cậu chạy về phía tôi:

- Fourth! Làm bài sao rồi?

- Ổn, còn cậu?

Gemini gật đầu cười tươi rói, nhìn cậu ấy vui vẻ thế này làm tôi cũng vui theo, chúng tôi đã nỗ lực nhiều rồi. Nhưng nghĩ lại, tôi cũng có chút lo.

- Đề năm nay dễ mà cũng khó, nói thật tôi cũng không chắc nữa.

Cậu đưa tay xoa đầu tôi:

- Tôi tin là Fourth sẽ ổn thôi.

Vừa thi xong nên xung quanh đây có hơi đông đúc, hàng người chật kín học sinh lẫn phụ huynh, tôi và cậu phải đứng nép sang một bên mới có chỗ. Ngó nghiêng một lúc, tôi nói:

- Chúng ta đi chỗ khác đi, ở đây hơi đông.

Gemini gật đầu, tôi nắm tay cậu, hai đứa chen vào đi ngược với dòng người. Chúng tôi lên cầu thang, nơi tôi muốn dẫn cậu tới là sân thượng.

Trên đây gió hiu hiu mát, nhìn xuống thấy dòng người từng bước rời khỏi ngôi trường này làm tôi có nhiều cảm xúc trộn lẫn. Tôi nói một câu bâng quơ:

- Vậy là chúng ta không còn là học sinh nữa rồi nhỉ?

Gemini nắm lấy tay tôi, kéo vào lòng cậu rồi đan từng ngón tay vào đó. Cậu nhìn tôi, nói đùa:

- Ừm, cậu cũng nuối tiếc à?

Tôi gật đầu:

- Đúng vậy, tôi không hay nói lên cảm xúc của bản thân. Nhưng với một nơi đã gắn bó với mình thế này, thật sự cũng buồn khi phải rời xa.

Cậu vung vẩy hai bàn tay nắm chặt của chúng tôi, sau đó nói:

- Tôi cũng buồn. - Gemini nhìn vào mắt tôi - Nhưng còn sau này thì sao?

- Hửm?

- Cậu sẽ đi cùng tôi, kể cả là sau hôm nay chứ?

Ngờ ngợ hiểu được cậu đang muốn nói gì, nhưng không phải là cách mà tôi muốn nghe. Tôi quyết định nói ra suy nghĩ trong lòng:

- Cậu có thể hỏi theo một cách khác không? - nói xong lại sợ người trước mặt mình không hiểu, tôi lắp bắp - ý tôi là...

Gemini bật cười:

- Nattawat có đồng ý cho tôi làm bạn trai cậu không?

Trái tim tôi rung động, lần này khác với những lần trước, một câu hỏi nghiêm túc thế này từ Gemini là điều tôi mong đợi từ lâu rồi. Tôi bất ngờ bổ nhào vào lòng cậu, trong cái ôm, tôi nói:

- Ừ, đồng ý.

Cậu cũng ôm lấy tôi, cười khúc khích. Ngày thi năm đó ở trường tôi ai cũng mang những cảm xúc khác nhau bước ra khỏi cổng, người nhẹ nhõm vì làm được bài, người mang nét mặt rạng rỡ hơn bao giờ hết, người lại chạy đến ôm một người khác rồi rơi những giọt nước mắt. Điều tôi nhớ mãi lại là khoảnh khắc tôi đồng ý lời tỏ tình của một người trên sân thượng. Theo tôi thì đó là một cách tuyệt vời để kết thúc đời học sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro