6. One more time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini bước nhanh vào lớp, không rõ tại sao lại biết tôi ở đây, cậu trông thấy tôi ngồi đó, mái tóc rối bời, trên người trầy xước và bầm tím hết cả. Cậu vội vàng chạy đến, trên tay cầm bịch thuốc bôi, hình như là mua trên đường đến đây. Tôi nhìn vào mắt cậu, cố gắng đoán xem ánh mắt đó đang nghĩ gì.

- Fourth có đau lắm không? Sao lại ra nông nỗi này chứ?

Gemini hỏi tôi trong sự gấp gáp, cậu nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh tôi, cậu đặt tay lên vai tôi rồi lại bỏ xuống, nhìn tôi từ đầu tới chân. Cũng thú vị, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy với vẻ mặt hoang mang này.

- Xin lỗi. Cậu không cần tới đây, lúc nãy tôi gọi nhầm cho cậu.

- Cậu đừng nói như vậy mà.

Tôi không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng cúi đầu. Gemini lấy thuốc bôi cho tôi, tôi cũng không phản kháng, thỉnh thoảng tôi nhíu mày lại vì nhói đau, mỗi lần như vậy cậu ấy đều để ý và thổi vào chỗ đó.

- Xin lỗi, xin lỗi. Tôi sẽ nhẹ nhàng hơn.

Tôi chỉ biết nhìn mái tóc cậu, nhìn thật kĩ dáng vẻ này, một Gemini quá đỗi dịu dàng trước mắt làm tôi cảm thấy chẳng quen thuộc chút nào. Trái tim tôi lại không nghe lời nữa rồi.

Xong xuôi, tôi và cậu cứ ngồi đó, cạnh bên nhau. Được một lúc, Gemini hắng giọng, cậu hỏi nhưng không nhìn vào mắt tôi:

- Người ta đánh Fourth chỉ vì cậu không chỉ bài sao?

- Không hoàn toàn là như vậy. Cậu ta còn bị bắt rồi mời phụ huynh nên mới tức giận đến mức đó, có lẽ tôi cũng có một phần lỗi trong chuyện này.

Gemini nghe thấy thế thì quay phắt lại nhìn vào mắt tôi, tôi thấy được sự giận dữ trên khuôn mặt cậu ấy. Dường như khoảng cách giữa chúng tôi được kéo lại gần hơn một chút.

- Không, cậu chẳng có lỗi gì cả. Tránh xa người đó ra đi, nếu được tôi nghĩ cậu nên kể chuyện này cho giáo viên, người mà cậu tin tưởng ấy. Còn nếu xảy ra chuyện như hôm nay...hãy gọi cho tôi, được không?

Suýt nữa thì, tôi lại ngã vào cái bẫy tình giăng trong mắt Gemini, trong lời nói ngọt ngào của cậu. Tôi không còn là tôi của thời trẻ con mơ mộng để cố chấp ôm lấy tình cảm dành cho cậu thuở đó. Tôi sợ lắm, sợ rằng cậu nói những điều này với ai khác, sợ sự quan tâm này là dành cho tất cả mọi người. Tôi dứt khoát quay mặt đi, đứng dậy quay lưng về phía cậu, chỉ lạnh nhạt nói:

- Thôi, tôi không muốn làm phiền cậu.

Tôi bước khỏi nơi đó, khuất một đoạn, tôi lại chạy thật nhanh. Tôi không muốn đối mặt với Gemini lúc này, nhất là khi tôi còn đang chiến đấu với nội tâm rối ren của mình. Cậu ấy luôn giỏi trong việc làm tôi hoang mang và lạc lối trong những rung động của tôi dành cho cậu.

Cũng như hôm nay tôi đã phản kháng thằng Prin, bị đau một trận tôi cũng đã bị rồi, vậy tại sao tôi không thử chiến thắng cảm xúc của bản thân một lần cơ chứ?

Đâu đó trong lớp học, Gemini cứ thẫn thờ nhìn theo bóng người đã rời đi. Môi cậu mấp máy một câu chưa kịp nói:

- Cho tôi một cơ hội nữa, có được không?
Chắc là người ta không còn muốn nghe nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro