Hồi 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gem a~, dậy đii trễ lắm rồi."

"Ưm..không chịu"

Bàn tay to lớn vòng qua eo cậu đan lấy ôm chặt, anh làm giọng nũng nịu không chịu ngồi dậy. Anh cứ dụi dụi đầu vào người cậu khiến cậu cứ nhồn nhột.

"Gem Gem, nhột quá"

"Ngủ một xíu nữa thôi..~"

Anh cứ nhừa nhựa không chịu buông làm cậu phải khó chịu mà bật cả mood lên mà quát, lí do vì sao cậu lại khó chịu mà quát anh? Vì hôm nay là ngày khai trương tiệm bánh tên "Ppw Real Love" của hai thằng bạn, đến trễ là bọn nó lại kì kèo đủ thứ cho coi.

"NGỒI DẬY, NHANH?"

Anh vừa nghe cái tiếng la ché tai đó liền giật bắn mình tỉnh cả ngủ, lòm khòm ngồi dậy nhanh chóng chạy vào nhà tắm trốn nạn. Cậu nhìn theo bóng lưng chạy cắm đầu cắm cổ của anh đến mức xỏ đôi dép còn ngược mà bật cười, đúng là vẻ bề ngoài có cứng rắn, lạnh lẽo tới đâu nhưng vẫn phải sợ "vợ".

.

Ở trên một con đường mặt tiền của thành phố, một tiệm bánh không nhỏ khá đông đúc người ra vào, người nào người nấy ăn mặc vô cùng tao nhã và có mùi..tiền. Nhìn từ bề ngoài vào không ai nghĩ đó là một tiệm bánh cả, vì sao hả? Có tiệm bánh nào mà to gần bằng cái sân cầu lông không? Đi có thể mỏi cả chân mới có thể xem được hết bánh trưng bầy ở đấy. Bề ngoài được đắp lên màu trắng hồng vô cùng "sến súa" như cái tên của nó vậy nhưng mà thiết kế thì khỏi bàn, kính được lắp đầy các vách của cửa hàng, ánh đèn vàng nhẹ dịu mắt có cả mùi thơm thoang thoảng của bánh ngọt.

Trước cửa, "ông bà" chủ đang chào đón từng vị khách bước vào vô cùng niềm nở, vì là ngày khai trương nên cả hai ăn mặc khá nghiêm chỉnh.

"Mời vào trong ạ, mọi thứ đã được chuẩn bị rồi."

Từ xa chạy tới một chiếc mec màu đen bóng, bước xuống xe không ai khác là cặp tình gà bông Gem - Fot. Anh mở cửa cho cậu rồi ân cần nắm lấy tay từ từ tiến đến hai người đang bắn ánh mắt đâm chọt nhìn họ.

"Ồ hổ, 2 năm rồi cặp tình nhân này vẫn mặn nồng thế nhỉ?"- Pond

"Chả nhẽ để bị vợ leo cổ giống mày à?" - Gemini

"..."

Nói như trúng tim đen Pond im thin thít để vợ tiếp lời mình.

"Đến trễ nhé anh hai, bạn yêu." - Phuwin

"Ùi, do anh hai yêu dấu của mày cứ không chịu dậy ấy, không phải do tao cố ý đâu." -Fourth

"Chứ chẳng phải do đêm qua 2 giờ sáng em đòi ăn bún bò rồi bắt anh chạy xe đi tìm à?" -Gemini

Cậu quay qua bịt miệng anh lại, rồi đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng.

Phuwin cũng chỉ biết đứng nhìn rồi cười ra tiếng trước cái tình yêu màu hồng tím sen này.
-Eo ôi, có khi nó còn sến hơn cả tôi và Pond cơ đấy.-

.

Tàn tiệc, cả hai lần lượt tiễn khách ra về còn không quên chu đáo tặng mỗi người một ít bánh làm quà. Quay sang lau đi vài giọt mồ hôi động trên trán Pond, Phuwin lo lắng hỏi.

"Mệt không?" - Phuwin

"Lúc nãy thì có, mà giờ chắc đỡ hơn một xíuuuuuuuuuuu rồi." -Pond

" Sao lại một xíuuuuuuuuuu?"- Phuwin

Pond phồng một bên má rồi tiến lại gần mặt đối phương, ra hiệu một điều gì đó.

Phuwin cũng biết Pond muốn gì, liền chụt một cái mạnh lên má Pond không quên cắn một cái nhẹ.

"Giờ thì hết mệt rồi nè~." - Pond

Pond nhấc bổng cả người phuwin lên mà quay vòng vòng như đứa con nít, cả hai cứ nhìn nhau rồi cười như đắm chìm vào thế giới riêng của mình mà quên mất còn khách chưa tiễn.

Cậu đứng ngơ mặt ra nhìn hai bọn nó đóng phim ngôn tình mà phát ựa.

"Mình tàng hình à?" -Fourth

Anh thì khác, liếc mắt sang nhìn cậu có vẻ như mong muốn điều gì đó. Anh ưỡn người lắc vài cái.

"Eo, tự nhiên mệt ghê" -Gemini

Nhận ra được hành động kì quặc đó có hàm ý gì, cậu liền dập tắt suy nghĩ đó của anh bằng một câu trời gián.

"24 tuổi rồi, bớt trẻ trâu đi anh." - Fourth

"Người lớn không hôn má, mà là hôn môi." - Fourth

Nói rồi cậu nhón chân lên để môi mình vừa chạm tới môi anh thì đắp vào đó một nụ hôn nhẹ *Chụt*. Anh như bị xịt keo, đứng hình cả buổi nhìn cậu, ánh mắt như đang sung sướng mà không dám bộc lộ ra vậy.

Cậu thấy anh cứ đứng yên nhìn mình liền vội kéo tay anh đi ra ngoài.

"Nào về thôi, cửa hàng của anh còn chưa mở cửa kia kìa" -Fourth

Đến lúc này anh mới bị đạp ra khỏi mộng đẹp, quay về hiện thực thì bản thân đang bị con mèo nhỏ kéo đi, nhưng nhìn từng bước kéo lê thân của nhỏ vô cùng khó khăn và cực nhọc anh liền ra tay giúp đỡ, một tay nhấc bổng cậu lên vai, một tay cầm túi bánh, đi tới xe nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế phụ còn luồn tay qua khóa an toàn lại cho cậu, nhưng vẫn không quên bỏ qua cơ hội mà đớp cái mỏ xinh hồng một cái.

.
Màn đêm xuống, cửa hàng thú cưng của cả hai vẫn còn sáng đèn, đặc biệt do hôm nay trời nhiều sao nên cậu cứ ngồi ở ghế sofa ngắm nhìn những chậu hoa tulips đầy màu đang thấp thoáng cùng các vì sao, ánh mắt có phần thắc mắc mà cất giọng hỏi.

"Gem, sao anh lại thích đặt hoa Tulips ở bệ cửa sổ thế ?" - Fourth

Nghe được câu hỏi của cậu anh liền tạm gác sang việc đang làm mà đi lại ngồi cạnh cậu, tay đặt lên tóc xoa nhẹ, dùng một ánh mắt yêu chiều nói.

"Nhìn từ góc độ này, em có thấy hoa tulips đang ở giữa các vì sao trên kia không? Cứ tưởng tượng nó là anh, còn ngôi sao là em, anh đã đặt nó ở đây liên tục suốt 4 năm anh thích em bởi vì anh biết nó vẫn luôn tìm kiếm ngôi sao hy vọng của mình giữa hàng triệu ngôi sao khác, một ngôi sao hy vọng và em cũng chính là ngôi sao của cuộc đời anh." -Gemini

Cậu khẽ mỉm môi cười, cả hai đều trân thành nhìn nhau, cậu đã chắc chắn mình yêu đúng người rồi, anh ấy thật sự rất yêu cậu. Cậu tựa người vào lòng anh mà ngắm nhìn khung trời trăng thơ ấy, nếu cậu có thể quay về được 6 năm trước thì chắc chắn cậu sẽ không từ chối anh, có thể gặp anh sớm hơn và chắc chắn sẽ không để anh đợi lâu như thế này.
- Hoa Tulips của đời em -

_______________________________

chưa end =)) anh em cứ từ từ còn một chap cuối.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro