Gặp Nhau Trong Khuông Khờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini- một sinh viên đại học nghành luật năm nay đã tròn 21 tuổi nổi với sự giỏi giang và nhan sắc trời bạn của mình nhưng lại lạ lùng thay chẳng có đến nổi một mối tình nào nổi bật, thứ duy nhất cậu ấy quan tâm chính là việc học mà thôi. Anh hiện đang có một cuộc sống hạnh phúc ở Bangkok với một cuộc sống đủ đầy và ấm no, có thể gọi đây là một cuộc đời hoàn hảo đến mức người người xung quanh đều phải ghen tị đến chết đi được.

Hôm nay lại là một ngày mới của Gem, thức dậy và nhìn ra khung cảnh quen thuộc bên ngoài cửa sổ anh đang suy nghĩ về các kế hoạch của ngày hôm nay cũng như cầu mong mọi thứ đều bình thường, anh ghét thứ gì làm thay đổi quỹ đạo cuộc sống của anh lắm  mọi thứ đều phải có trình tự và hoàn hảo. Vừa đánh răng vừa đọc các sách luật hình sự đầu ngẫm nghĩ về các vụ án, dường như cả ngày của Gemini chỉ đắm chìm trong con chữ và mấy cái phiên tòa mà thôi, một con người cứng ngắc.

Thay đồ và chuẩn bị cặp sách thì cũng đã đến lúc phải lên đường rồi, Gemini đi xuống nhà dưới và lấy cốc sữa mẹ đã pha sẵn cho mình. Mẹ để ý cậu hôm nay dường như lại phải vội vã đi học mà bỏ bữa sáng mình đã làm cho

-con yêu à, ít nhất cũng phải ăn bữa sáng đi đã hay đi chứ

Đó là câu than phiền mỗi buổi sáng của mẹ Gem và cậu nghe đến phát ngán rồi

-con biết rồi mà mẹ con sẽ tiện đường đi và mua gì đó

 Cậu thơm má mẹ mình một cái rồi chạy nhanh ra khỏi nhà, Gem còn phải đi đến trạm xe buýt nữa còn mẹ cậu chỉ biết lắc đầu ngao ngán với ông tướng này, thiệt tình người gì đâu chỉ suốt ngày biết học với học đúng là hết nói nổi rồi mà.

 Gem chạy nhanh đến trạm may là chuyến đó vẫn chưa đi, cậu chạy nhanh lên xe rồi lục lọi trong túi tìm chiếc thẻ xe của mình, lục lọi một lúc mới cảm thấy có gì đó sai sai rồi thì phaair, tìm mãi không thấy mới chợt nhớ ra mình đã lỡ để quên ở trên bàn mất tiêu rồi! Phải làm sao mới được đây?

 Nếu về nhà để lấy thì coi như buổi học hôm nay là nghỉ luôn vì chuyến tiếp theo để đến được trạm gần trường cậu là 10 giờ nhưng giờ là tan học luôn rồi.

Hay năn nỉ ai đó trên xe cho mình mượn đỡ nhỉ? Như vậy không, đâu biết sẽ có ai có lòng tốt như vậy sẵn sàng giúp đỡ mình đâu, thật là khiến người ta rối hết cả đầu rồi mà.

 Đang loay hoay muốn nổ tung cái đầu thì bỗng nhiên mẹ cậu trai trẻ chạm vào vai Gem làm cậu cũng giựt mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn

-cậu gì ơi nhanh lên đi chứ còn mấy người ở sau đợi kia kìa

 Nhận ra mình là người từ nãy đến giờ đứng chen chẳng để ai lên thì mới quay ra xin lỗi

-xin lỗi rất nhiều ạ, tôi quên đem theo thẻ xe nên chẳng biết phải giải quyết như thế nào nữa.

cậu gãi đầu, mỗi khi hoang mang hay gặp chuyện gì đó bối rối thì Gem luôn gãi đầu của mình.

 Cậu trai kia thấy vậy bỗng có cảm giác cái người này cũng có chút đáng yêu, người gì đâu nhìn khờ khờ ngu ngu ghê

-để tôi trả giùm cho

Anh quẹt thẻ của mình giùm cho Gem làm mắt cậu còn sáng hơn cả bắt được mỏ vàng khổng lồ vậy, cậu liên tục cuối đầu cảm ơn rôm rã

-cảm ơn rất nhiều ạ

- không có gì đâu

 Cả hai lên ngồi chung hàng ghế với nhau, lúc này mới có dịp tìm hiểu về nhau nhiều hơn

-cảm ơn anh rất nhiều đã cứu tôi khỏi kiếp nạn lần này nếu không có lẽ tôi đã xong đời rồi

 Gem giờ đây mới có dịp nhìn kỹ cái người kia hơn, mặt mày mắt mũi cũng hàng dạng ổn ấy chứ có thể gọi là đẹp trai luoon, người gì đâu vừa đẹp vừa tốt tính nữa chứ đúng là hết nước chấm.

-không có gì đâu chỉ là chuyện nhỏ thôi, à xin tự giới thiệu tôi tên là Fourth

-còn tôi là Gemini, anh bao nhiêu tuổi thế?

Gem đoán cái người này phải lớn tuổi hơn mình hoặc bằng tuổi vì nhìn cái cậu tên Fourth này chững chạc khác lạ người bình thường

-tôi 18

vừa dứt câu đã làm cậu có chút đứng hình, cái nguyoiwf này thế mà lại nhỏ hơn cậu tận hai tuổi cơ á?

-à vậy ư, còn tôi 20

Âm lượng của gem lại giảm đi vài nấc khi nói tới tuổi của mình, đường đường là lớn tuổi hơn nhưng tại sao về chiều cao cũng như độ trưởng thành lại thua xa thằng nhóc này chứ, thật là bực mình quá đi mà.

 Hai người cứ thế mà trò chuyện với nhau, không khí hòa hợp đến kỳ lạ dường như chẳng thể nào biết được hai con người này chỉ mới vừa quen biết nhau chưa đầy một tiếng trước, đúng là cuộc sống nhỉ? đem cho ta từ bất ngờ này sang bất ngờ đến mức chẳng đối đầu kịp.

 Cả hai dừng lại tại hai trạm khác biệt, một người dừng ở ngay trạm của trường trường đại học còn một người lại dừng lại ở một khu chợ, mỗi người mỗi cảnh, mỗi cuộc đời, mỗi câu chuyện khác nhau, cho dù không cùng tần mây nhưng duyên trời đã định buộc phải gặp thì ở đâu cũng sẽ phải về bên nhau 

-tạm biệt, hẹn gặp lại

-hẹn gặp lại

"Sometimes the best things in life are unexpected." - Robin Jones Gunn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro