- Good night -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ 57 phút sáng ngày 15 tháng 3 năm 2023

Tuyệt, valentine trắng đã qua, còn gì tuyệt vời hơn khi bạn vừa chia tay người yêu chứ? Con mẹ nó thằng người yêu cũ chết tiệt!

2 giờ sáng, tôi đang ngồi ôn thi, trên chiếc bàn học đầy rẫy sách vở, nó cứ ngồn ngộn trồng chất lên nhau làm tôi muốn phát điên. Mắt tôi mỏi nhừ, đôi tay chằng chịt là vết bút mực, móng tay bị tôi cắn đến mức nó bật cả máu, thật kinh tởm. Tôi nhìn phía trước, ồ dạng toán cơ bản, không sao mình làm được. Nói một đằng làm một nẻo, tay cầm bút, mắt tôi nhìn vào đống chữ số được viết kín mặt sách "Địt mẹ đến dạng toán cơ bản mà mày cũng đéo biết làm, đến cả chó cũng đéo ngu như mày!". Học gia sư thật đau đầu, chả giải quyết được vấn đề gì cả nhưng mẹ tôi vẫn bắt học nếu không tôi sẽ chết chìm trong biển dốt nát. Tôi thấy thật nực cười, kêu tôi bỏ học đi nhưng vẫn âm thầm đóng tiền học cho tôi đều đều, kêu tôi đi hót cứt nhưng vẫn lên mạng tìm gia sư dạy thêm. Làm thế để làm gì? Tôi không học được lại chửi, kêu tôi là một con ngu!

Tôi ghét khi phải ngồi ăn với gia đình tôi, chỉ đơn giản là vì mỗi khi tôi ngồi vào mâm cơm bố mẹ tôi sẽ thấy tôi thật ngứa mắt rồi bắt đầu đập bàn chửi. Tôi thì cứ tiếp tục ăn bố mẹ nói gì thì bỏ qua. Tôi vẫn nhớ mẹ tôi kêu "loại mày chỉ hợp ăn thức ăn cho chó" và rồi sang ngày hôm sau tôi sang nhà bạn, tôi thấy nó để gói thức ăn dành cho thú cưng trên bàn, tôi mở ra ăn. Tôi vừa ăn vừa nghĩ trong đầu, ăn rồi mẹ có thấy vừa lòng không? Ăn rồi mẹ có tha cho tôi không? Tôi cứ như vậy, vừa ăn vừa mỉm cười

3 giờ 3 phút sáng

Ngồi thẫn thờ trước màn hình vi tính, đôi chân tôi tê cứng, chuột rút vì ngồi quá lâu. Thứ 7 tuần trước, bà toán dạy lớp tôi gọi tôi lên bảng trả lời câu hỏi. Đầu ong ong như có ai đập liên tục vào vậy, tôi ngồi dãy trong cùng tổ 4, ngước mắt lên tôi nhìn vào cái bảng toàn chữ là chữ, nó rất mờ. Tôi đứng đực ra đấy rồi nheo mắt lại bỗng tôi cảm nhận tay tôi rất đau, con mụ đấy lấy viên phấn ném vào người tôi, tay tôi đỏ ửng, bà ta phát điên như thể ai nhập "Nheo nheo cái mắt trông có chán không? Đã xấu rồi còn dốt, mắt lúc nào cũng nheo nheo TRÔNG CÓ KHÁC GÌ CON KHỈ ĐẦU CHÓ KHÔNG?" Toàn thân tôi run lên, tất cả mọi người bắt đầu cười, kể cả con B đứa bạn tôi chơi thân, nó cũng đang cười tôi.

HAHAHAHAHAHHAHA* những âm thanh ấy cứ vang vọng lại, cả căn phòng chỉ toàn tiếng cười của lũ chó chết, ám ảnh tôi cho đến giờ phút này. Suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi lúc đó chính là "CHẾT ĐI! TẤT CẢ CHÚNG MÀY CHẾT HẾT ĐI! CHẾT ĐI!!" đầu tôi đau như búa bổ, mồ hôi dần đổ ra, nó ở chán, ở cổ, ở tay, nhớp nhớp dính dính khiến tôi buồn nôn.

Giờ ra chơi, tôi và B ra căng teen, bắt gặp thằng người yêu cũ nhưng lúc này chưa chia tay. Con kia vào trong mua đồ còn tôi đừng đần ở ngoài chờ. Tôi chả nhớ mình đã thể hiện cảm xúc gì, tôi chỉ biết thằng kia nó nhìn tôi một lúc lâu sau đó bỏ đi. Trông tôi tởm lắm à? hay hắn bị câm rồi?

Cơn thịnh nộ trong tôi ngày một tăng lên, tất cả mọi thứ khiến tôi thấy ngứa mắt, tôi muốn phá hủy hết tất cả, muốn đập nát mọi thứ, tôi muốn đâm vài nhát những đứa đang nhìn chằm chằm tôi lúc này, tôi muốn thấy máu chảy từ người bọn nó, hẳn sẽ là một bức tranh tuyệt đẹp có phải không?

Tôi và B đi trên sân trường, khuôn mặt tôi vẫn vậy, không chút cảm xúc, con kia thì vẫn tiếp tục lải nhải nói về những điều đạo lí "Cô nói mày như thế là đúng rồi mà, mẹ mắt mày lúc nào cũng nheo nheo ý, trông khó chịu vãi lồn ra, như thế chả xấu thì là gì?"

LÀM ƠN CÂM MẸ MIỆNG LẠI ĐI!

Tôi chỉ muốn hét vào mặt nó như vậy đấy, nó hỏi tôi, tôi cảm thấy thế nào?

Tôi trả lời: "nhục"

3 giờ 42 phút

Tôi mệt quá, tôi nghĩ tôi nên đi ngủ, mai thi toán, cái môn của nợ chết tiệt ấy.

6 giờ 26 phút

Tôi thức dậy

7 giờ 31 phút

Trống đánh, tôi bắt đầu thi

...Tôi không biết thời gian cụ thể vì cái phòng thi rách nát ấy đếch có cái đồng hồ nào cả. Những phút đầu tôi làm bài khá ổn nhưng dần về sau mọi thứ bắt đầu tệ đi.

Bụng tôi nó đau vô cùng, đầu tôi thì rối như tơ vò, chân không còn cảm giác, ngực bắt đầu cuộn trào. Cuống họng, cổ họng, miệng, lưỡi, nó khô khốc, tôi ngạt thở và không nghe thấy tiếng gì nữa. Trán bắt đầu đổ mồ hôi, chiếc bút tôi cầm trên tay cũng bắt đầu trơn chượt như bôi dầu nhớt. Tôi cố nhìn quanh, bầu không khí ngột ngạt đáng sợ này như thể muốn giết chết tôi. Nó bao trọn tôi, chiếm lấy tôi, tra tấn tôi không chút do dự, tôi cắn răng chịu đựng cơn đau về cả thể chất lẫn tinh thần. Đầu óc tôi mơ màng vô cùng, tôi chả nghĩ được ra cái mẹ gì cả, tờ giấy thi tôi làm nãy giờ được duy nhất một bài. Tôi ôm đầu bất lực, địt con mẹ nó, cái bụng tôi nó đau vô cùng, cảm tưởng như có ai đó đang cầm dao rạch bụng tôi ra vậy. Tôi có thể cảm nhận nhịp tim này nó đang đập dồn dập, càng lúc tôi càng khó thở, trên bàn chỉ có hộp bút, tờ đề, giấy thi và nháp. Tôi gắng cầm bút cho thật chắc, cặm cụi viết tiếp đề bài.

Bỗng dưng tầm mắt tôi di chuyển đến chiếc hộp bút xấu xí rẻ tiền. Kéo, thước kẻ, bút chì kim, dao dọc giấy, compa,..Tôi thấy chúng thật đẹp làm sao!

Nhìn tờ giấy trắng trên bàn, tôi tưởng tượng nó sẽ được tô đậm bởi dòng máu đỏ tươi. Ôi, đẹp quá! Tôi vui mừng mỉm cười, không nhanh không chậm tôi cầm lấy chiếc dao dọc giấy ghì chặt xuống cổ tay. Nó thích lắm, rất thoải mái, không hề đau đớn tí nào, tôi chợt nhận ra nếu làm như vậy cơn đau bụng của tôi sẽ biến mất. Vậy là tôi cứ tiếp tục ghì chặt như vậy trên cổ tay mình, máu bắt đầu tuôn ra, nhỏ giọt trên tờ giấy trắng..

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG

Tiếng trống thất thanh vang lên, tôi bừng tỉnh lại, nhìn thành quả của mình. Cái mẹ gì thế này?? thứ kinh tởm gì đây? Tôi vò nát tờ đề, sợ hãi trước những gì mình làm. Giám thị đọc tên tôi, tôi đứng lên nộp bài. Trong phút chốc tôi cảm nhận được một luồng không khí lạnh chạy thẳng rọc sống lưng, rùng mình một cái tôi cầm lấy chiếc túi vải đang nằm lăn lóc trên bục giảng chạy xuống nhét hết đồ vào rồi ra về.

Cả người tôi như bần thần, đôi mắt tôi khô khốc, tôi có thể cảm nhận rõ con mắt tôi đang đỏ đến mức nào, những tia máu bao trùm quanh mắt nó khiến tôi cảm thấy khô và nhức. Thật đau đầu! Tiếng bọn điên kia cứ văng vẳng bên tai tôi, tất cả chúng nó như một đám kiến ngứa mắt khiến tôi chỉ muốn giết chết bọn chúng dù tôi biết họ chả làm gì sai cả. Những câu hỏi chúng nó đặt ra cho nhau nó đánh vào tâm lí tôi, đứa hỏi điểm, đứa hỏi đề, đứa hỏi đáp án. Tôi như phát điên, tức tốc tôi chạy một mạch đến nhà vệ sinh

Nhìn vào gương, trông tôi thật ghê sợ, khuôn mặt méo mó vô cảm, nụ cười nguệch ngoạc như bị dao rạch, đôi mắt dại trông như nghiện, toàn thân tôi toàn thịt và mỡ, nó cứ chảy xệ xuống xấu xí vô cùng, đôi chân biến dạng với đầy vết chầy xước. Tôi ghê tởm chính bản thân mình.

Cạch một tiếng, nước từ vòi chảy tuôn ra, tôi chụm hai bàn tay hứng nước độp thẳng lên mặt. Vết cắt trên tay vẫn còn rỉ máu nên xót vô cùng, tôi cắn răng chịu đựng, mở đôi mắt tôi nhìn lại mình một lần nữa, thứ duy nhất lặp đi lặp lại trong đầu tôi chỉ có từ "kinh tởm".

Một cuộc gọi nhỡ từ "mẹ", tôi mỉm cười "à mình phải về nhà thôi"

Bỗng dưng cơn mưa rào xuất hiện, tôi nhanh chóng rời khỏi trường dùng hết sức lực chạy thật nhanh. Tôi ghét bị ướt, nước làm mắt tôi mờ, tôi như người mù khi gặp trời mưa vậy, nó biến tôi thành đứa vô dụng. Dụi vài cái, tôi lại tiếp tục chạy, đèn xanh đèn đỏ càng làm chói mắt tôi, những chiếc còi vang vọng ầm ĩ cả thành phố, tiềng người người qua lại ồn ào đến mức tôi chỉ muốn bịt chặt tai lại để không phải nghe thấy nữa. Một thứ ánh sáng bất chợt lao đến, từ trên đỉnh đầu mùi máu tanh nồng chậm rãi lan ra, đôi tay rỉ máu chưa được băng bó, đầu gối rách toạc trông đến đáng sợ, đôi mắt vô định không bao giờ tỉnh...

Ngày 15 tháng 3 năm 2023, chúc ngủ ngon..cô bé của tôi.

_____________________

Đôi lời: Trời ơi come back mà làm quả truỵn nặng quá tr=)) đây là một chiếc truyện tui viết trong thời kì bất ổn nên câu từ và lời văn khá nặng nề. Giải thích đôi chút vì sao ở cuối truyện tui lại viết "chúc ngủ ngon cô bé của tôi" là bởi tôi muốn cô bé từng bất ổn ngày nào giờ đây có thể yên nghỉ để một cô bé tích cực, vui vẻ luôn lạc quan yêu đời thế chỗ và sống tiếp đến cuối đời☺️

Nó cũng là để giải thích một phần lí do vì sao tên truyện lại là "good night | my pain" Tuy vậy các bác đừng đọc vào buổi đêm nhé:)) nó không làm cho "ngủ ngon" đâu:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro