Tiếp nối...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nhiều lần, gã làm thơ rồi kẹp một bông hồng hay một nhành hoa nào đấy để trước cổng nhà Linh. Linh chỉ đọc rồi lại tủm tỉm cười. Mệt với gã thật đấy. Thời đại này, vẫn còn thơ với thẩn. Nhưng kể ra, Linh đọc cũng thấy hay hay, sến sến. Linh có khá nhiều người thích. Cũng đã trải qua một vài mối tình. Nhưng cuối cùng, cũng chẳng đi đến đâu. Tự nhiên gặp gã ngô ngố này. Cũng thật buồn cười. Tự nhiên Linh nghĩ, nếu mình mà thích gã thì sao nhỉ? Mặt trời chắc sẽ mọc đằng Tây mất. Rồi Linh cười phá lên như điên.

Dần dần, hình như Linh cũng quen với sự xuất hiện vật vờ của gã bên cạnh. Đặc biệt sau cái lần Linh bị tụt huyết áp, gã đưa Linh về rồi chăm sóc rất chu đáo. Rồi cả lần Linh bị giật trộm túi xách, gã đã giúp Linh lấy lại cái túi với bao nhiêu giấy tờ quan trọng. Tự nhiên, Linh thấy không ghét gã nữa. Gã khá tốt. Chỉ là hơi lụy tình. Mà thôi, kệ gã đi. Linh nghĩ về gã làm gì chứ. Linh ở bên ngoài kia có biết bao người thích.

***

Hôm nay, Melody không thấy gã. Không biết gã đã biến đi đâu. "Chắc chỉ vài tuần gã lại đến thôi". Linh nghĩ. Nhưng hai tuần, ba rồi bốn, năm, sáu. Sáu tuần không thấy gã. "Thôi thì cũng kệ". Linh nghĩ. Nhưng nói vậy, tự nhiên Linh cũng lại cảm giác có cảm xúc gì đó, rất khó tả. Gã không đến. Không còn những bức vẽ đủ các biểu cảm pha cà phê của Linh. Không còn những bài thơ sến sẩm làm Linh cứ cười mãi trên đường đi làm nữa. Dường như sự vật vờ bên Linh của gã cũng đã thành một thói quen nào đó với Linh rồi.

***

Và rồi, gã biến mất. Lần này có lẽ là hoàn toàn, sau ngày Linh chính thức nhận lời yêu Dương. Dương đẹp trai, hào hoa, lãng tử. Linh rất nhanh chóng đã bị Dương cuốn hút. Dương, từ phong thái, cử chỉ, cách ăn nói, đều khiến Linh điêu đứng. Không phải Linh chưa từng gặp những người đàn ông phong trần như vậy tại Melody. Nhưng Dương quyến rũ đến khó chối từ. Dương có cái vẻ hấp dẫn của một người đàn ông từng trải. Rất mạnh mẽ. Nhưng cũng rất sâu sắc và đầy chân thành. Với một gương mặt góc cạnh điển trai, hai hàng râu quai nón và một bờ vai chắc nịch, Linh đã bị cuốn vào cái vẻ lịch lãm, phòng trần của Dương từ đấy. Linh yêu Dương. Yêu bằng cả tình yêu của một cô gái đang độ trưởng thành: bằng sự từng trải vừa phải và bằng cả chút ngây ngô sót lại thời son trẻ. Tổn thương của những mối tình cũ, Linh tìm cách lấp đầy hết cho Dương. Linh quên con ngõ nhỏ có Melody từng gắn bó với Linh đã năm năm. Linh quên cả Melody. Linh quên cả cái gã dại khờ không tỏ tình bao giờ mà chỉ suốt ngày làm thơ, vẽ tặng Linh, suốt ngày theo Linh đến Melody chỉ để uống một ly cà phê mà ngồi cả ngày. Dương như đưa Linh đến một chân trời mới. Với bao hứa hẹn. Linh thuộc về Dương mãi mãi. Người đàn ông phong lưu này sẽ che chở hết cuộc đời Linh, Linh nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ge#sad