mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mưa, tầm tã.

gã say đắm mưa, nhưng rồi lại ghét nó đến cùng cực. không phải là vì lạnh, hay mùi ẩm ướt của đất, mà gã ghét cái cảm giác cuống họng ứ đọng lại nỗi đau đớn đến kì cục. phải rồi, gã ghét nó, ghét đến nỗi đám mây đen từng lớp xám xịt gã yêu thích cũng chẳng khiến gã đỡ cau có.

tệ hại và gã nghĩ thế là đúng. gió lộng ngoài kia cứ vi vu ráo riết chạy nhảy, người đàn ông thì ôm đầu mệt nhoài dưới lớp chăn bông phủ kín đầu, chỉ có đau đớn thôi, rồi gã thấy tiếc. gã lại thèm cảm giác gặm điếu thuốc trên môi, đê mê dưới cơn say ảo mộng, rằng gã vẫn đang sống, gã chưa từng chết bao giờ.

nhưng gã lại thấy tiếc, chẳng thấy đâu ngôi sao xinh đẹp ngoài bầu trời xanh thẳm, gã nhớ chúng, ôi những ngôi sao dịu dàng. chỉ muốn ôm chúng, nhưng gã nhận ra xa xôi quá, ước gì được ngắm chúng một chút trong buổi mưa thế này.

làm sao đây? gã lại thấy thèm khát bước chân trên khoảng không, là nơi những con chữ vẫn ở đấy, gã muốn nhìn chúng, gã muốn nguyền rủa chúng. ôi chúa tôi...

gã ghét mưa, gã gọi chúng là lũ ăn hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#random