1. Nhìn em lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Park Dohyeon lớn tuổi hơn Han Wangho)


01.

Những ngày cuối năm, cái lạnh bao trùm lên ngôi nhà gồm ba thành viên ngoại quốc vừa mới chuyển đến thị trấn nhỏ gần thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản. Một gia đình vì tính chất công việc của người chồng phải đi công tác ở xa trong hai năm liền còn người vợ không muốn phải xa chồng nên cả nhà mới cùng nhau quyết định dọn sang đất nước hoa anh đào xinh đẹp này để sống vào thời gian sắp tới.

"Về hồ sơ thuê nhà chúng tôi sẽ hoàn thành và gửi cho anh chị trong thời gian sớm nhất. Nếu gặp vấn đề gì khó khăn thì anh chị có thể liên lạc với công ty chúng tôi tại văn phòng chính ở Nagoya."

"Cảm ơn anh rất nhiều, chúng tôi rất thích căn nhà này." Ông Han bắt tay cùng người bên phía môi giới bất động sản và chào tạm biệt người đàn ông đó.

"Phấn khích ghê, vậy là con được sống ở đây rồi."

Đứa bé trai nắm chặt tay cả người ba lẫn mẹ, bé lọt thỏm giữa hai người trưởng thành nhìn về phía ngôi nhà mới toanh trước mắt. Đứa nhỏ cởi giày ra, chạy nhảy háo hức với nét mặt rất hí hửng khi lần đầu được tham quan ngôi nhà mới, mắt bé nhìn qua khung cửa được thiết kế kì lạ theo lối kiến trúc của người Nhật. Vô tình, bé thấy một chú mèo đang vẫy đuôi đi dạo ngang qua khu vườn trong nhà, đôi chân ngắn và thon gầy của Wangho nhanh chóng lao tới phóng ra cửa ôm choàng lấy con mèo mướp đang kinh hãi mở to đôi mắt không đồng đều, tay bé giữ chặt chú mèo đang xù lông và phát ra âm thanh gầm gừ như đe dọa nhưng Wangho không thấy sợ hãi một chút nào còn thích thú chọc ghẹo, nắm lấy chùm râu của mèo khiến nó tức giận gừ to hơn. Khi tiếng người phụ nữ ở đằng sau vang lên gọi tên mình, bé mới quay người lại và thả con mèo mập ú đó ra.

"Wangho đừng có bắt nạt mèo nhà hàng xóm nha con, người ta sẽ phàn nàn chúng ta đấy."

"Mẹ...Con có làm gì với em ấy đâu."

"Meow."

Bé ngồi chồm hỏm xuống và vuốt ve những sợi lông mềm mượt của chú mèo mướp, bé thủ thỉ bên tai, "Anh thề là anh không có ý xấu với em đâu mà mèo. Tin anh đi, anh chỉ mới đụng nhẹ vào em thôi."

"Meow...Meow."

Con mèo mập được thả ra liền quay lại nhìn Wangho với đôi mắt ghét bỏ rồi kêu lên vài tiếng có vẻ không mấy thân thiện với cậu bé nhưng thật may mắn vì vốn dĩ con người làm sao mà hiểu tiếng mèo nên cơ bản Wangho không biết con mèo ấy đã chửi những gì với mình. Sau đó nó quay mặt bỏ đi, nhảy cẫng chân lên phóng qua dãy hàng rào trở về ngôi nhà vốn thuộc về nó và đi mách lẻo với cậu chủ nhỏ bên đấy.

Han Wangho với tính cách rất ưa tò mò nên đi tới gần dãy hàng rào được che phủ bởi giàn dây leo đã khô cằn vì giá lạnh của mùa đông. Ló mắt qua khe hở, bé thấy con mèo mập ấy đang ngồi co chân lại trên đùi một thằng nhóc cao lớn khó ưa. Nhìn mặt cậu ta, Han Wangho liền nghĩ chắc là mấy thằng đàn anh lớn tuổi hơn cậu. Nhìn cỡ nào cũng giống học sinh lớp năm và trong đầu bé lại suy nghĩ tới một kế hoạch hoàn hảo sắp tới nhưng mọi thứ lại bị giọng nói của mẹ làm cho cắt ngang ý tưởng quậy phá mới nảy ra trong đầu.

"Wangho vào nhà thôi con ngoài trời lạnh lắm."

"Hắc xì." Bé lấy tay khịt nước mũi và chùi vào lớp áo khoác bông trắng như tuyết của mình. Cái lạnh của mùa đông nơi đây thật đặc biệt vì nó lạnh hơn so với quê nhà khi xưa, bé sụt sịt rồi lấy tay ôm lấy đôi gò má phúng phính, chạy vào nhà làm nũng với mẹ Han.

"Lạnh quá. Hức hức...hắc xì."

"Để mẹ bật máy sưởi, con qua đây ngồi chơi rồi coi hoạt hình một lát nhé để mẹ phụ ba chút việc rồi cả nhà mình cùng nhau ăn cơm nha Wangho yêu dấu!"

"Dạ." Bé ngoan ngoãn chạy tới ôm lấy chân mẹ và nghe lời.


02.

Vài ngày sau, cậu bé tên là Han Wangho vừa mới chuyển tới Nhật Bản chưa được bao lâu nhưng lại có khả năng thích nghi cực tốt, bạn bè kết thân cũng được kha khá. Tuy nhìn vóc dáng nhỏ bé chỉ tầm cỡ sáu tuổi nhưng bé lại rất nổi bật nếu đứng chung với những bạn đồng niên khác trong xóm, bởi sở dĩ Han Wangho có mái tóc rất sành điệu và bóng bẩy thu hút mọi sự chú ý. Đó là do mẹ của bé đã đem đứa con trai cưng ra tiệm nhuộm cái màu đang rất thịnh hành nhất lúc bấy giờ, làm đứa nhỏ trở nên thật đặc biệt trong mắt nhiều em gái xinh đẹp và bà đã thành công biến đứa con trai thành một đứa trẻ đào hoa nhỏ tuổi nhất xóm.

"Chà! Tóc cậu nhìn độc đáo thật đó, cậu tên là gì thế? Mình là Argento Naomi."


"Mình là Wangho, Han Wangho. Mình đến từ đất nước siêu siêu nhiều kimchi Hàn Quốc."

"Hả? Thế cậu không phải là người Nhật?" Những người bạn đứng xung quanh mở to mắt trầm trồ ngạc nhiên.

"Cậu nói tiếng Nhật cũng giỏi quá trời luôn. Ngưỡng mộ Wangho ghê."

"Về việc đó...là do mẹ mình hết." Wangho cười ngại ngùng nhớ về hình ảnh mẹ Han ở nhà.

Trước khi dọn nhà tới đây, người mẹ vốn là cựu giảng viên chuyên về mảng dịch thuật tiếng Nhật, đã có rất nhiều kinh nghiệm và kỹ năng kiến thức để dạy cho Wangho cách đọc bảng chữ cái và chỉ cho bé những từ ngữ đơn giản để giao tiếp trên một đất nước xa lạ chẳng phải là Hàn Quốc và bà cũng mong muốn đứa nhỏ dễ dàng hòa nhập với bạn bè hơn, cứ sợ tiếng Nhật khô khan và đứa nhỏ sẽ buồn chán nhưng thật diệu kỳ Han Wangho lại rất thích thú với thứ ngôn ngữ lạ lẫm lần đầu được học.

"Đây là nhà cậu sao? Đẹp thật...mà cậu có chơi với người bạn đồng hương kế bên nhà chưa? Park Dohyeon hình như cũng là người Hàn đó."


"Hả? Dohyeon nào?" Wangho ngẩng người hỏi lại cô bé tên là Naomi - con gái của một gia đình bán tạp hoá gần nhà.

"Thì là thằng hay ngồi lì ở trong nhà ôm con mèo đó, cậu không quen biết gì sao?"

"Naomi à, bạn Wangho mới chuyển tới thì làm sao mà biết được anh Dohyeon là ai." Một cô bé tóc ngắn với chiếc khăn quàng cổ màu đỏ trên người, đi tới bắt chuyện cùng cả đám ngay trước nhà cậu.

Mặc kệ hai người bạn vẫn còn luyên thuyên bàn tán xôn xao, ánh mắt lúc này của Han Wangho lại ngó ngang qua ngôi nhà vẫn luôn thường xuyên đóng cửa, cậu nhớ tới dáng vẻ người con trai hôm ấy mà bé đã nhìn trộm khi cố gắng tìm con mèo, đôi chân anh ta dính đầy bùn đất dơ bẩn như mới lội từ đầm lầm về chưa kịp đi rửa đã phải ngồi ở bậc thềm dỗ dành con mèo khó tính sau khi bị cậu bắt nạt xong, anh ta vừa xoa đầu mèo mập vừa nhìn ra mặt hồ cá đã bị tuyết rơi phủ trắng làn nước, ánh mắt buồn bã cứ mãi nhắm nghiền tới nơi vô định phía trước và Wangho không rõ anh ta nhìn gì.

Park Dohyeon

Đó là tên của anh ta sao?


03.

Đứa nhỏ đáng yêu Han Wangho sau khi chơi với đám bạn xong, trên đường về nhà bé chạy ra phía con đường ở đằng xa nơi có con kênh và một dòng sông nhỏ đã đóng vài lớp băng mỏng, chân bé chạy dọc theo hai bên lối mòn tới một đoạn phía trước khi bé thấy những cây cỏ thìa, huệ nước và cỏ hoa môi vẫn còn chống chọi với cái rét vào những ngày cuối năm trong khí trời lạnh giá tuyết phủ khắp mọi nơi. Wangho đứng bên bờ kênh nhìn những loài thực vật đung đưa theo hướng gió khiến một đứa trẻ thành thị lần đầu được chiêm ngưỡng khung cảnh yên bình của cuộc sống vùng quê rất thích thú.

Đi qua đi lại ngắm cảnh vài vòng khi quay người trở về Han Wangho lại không nhớ rõ đường đi. Cảm giác sợ hãi dâng trào khắp cả gương mặt, tay ôm chặt lấy chú gấu bông được thiết kế như hình hạt đậu, chính xác là một gấu bông đậu phộng. Bé đi vào một lối nhỏ xung quanh chỉ toàn là cây cối khô cằn và mọi thứ đã bị tuyết che phủ chẳng thể dùng trí nhớ để nhận dạng, bé hít vào một hơi không khí lạnh giá tay ôm lấy hạt đậu và bước đi trong vô thức, càng đi thì lớp tuyết dưới chân như có lực hút kéo Wangho ở lại.

Đến lúc này, cậu nhìn khắp mọi nơi toàn cây với cây, tuyết trắng xoá chẳng thấy ngôi nhà nào xuất hiện trong tầm mắt. Khuôn mặt méo mó như sắp bật khóc, Wangho lúc này bối rối xoay một vòng tại chỗ và tìm kiếm hình bóng của mẹ. Đứa trẻ lần đầu bị lạc liền rất sợ hãi chẳng biết làm gì khác ngoài đứng một chỗ chờ mong mẹ sẽ đến đón về, bé đã gọi tên mẹ rất nhiều lần nhưng xung quanh chẳng thấy bóng dáng người mà cậu cần nhất. Đứa nhỏ sợ hãi tột cùng đến khi chịu hết nổi thì mới dám oà lên bật khóc nức nở trong khu rừng nhỏ gần thị trấn.

"Hức...Huhu... M..ẹ ơi!"

Tiếng khóc vang vọng khiến những con chim đang cư trú trong tổ cũng phải kêu lên vài tiếng "chíp...chíp" rồi bay đi.

Nước mắt nước mũi được Han Wangho vặn hết công suất và tiếp tục khóc thảm thiết, "Mẹ...hức...Wangho nhớ mẹ."

"Này, nín khóc đi."

"Mẹ ơi!"

Nghe được giọng nói, đứa trẻ đang khóc như vớ phải kho báu. Han Wangho nhanh chân lao thẳng vào người cậu trai kia mà ôm chặt cứng, nước mắt làm ướt một mảng trên chiếc áo khoác của người nọ. Ánh mắt từ người ấy nhăn nhó khó chịu khi nhìn một đứa trẻ mít ướt đang làm dơ đồ của bản thân. Anh đẩy cậu ra nhưng Wangho lại như một con gấu koala cứng đầu cố gắng bám níu thật chặt không chịu rời tay khỏi người Park Dohyeon, đến khi tông giọng người kia vang lên đứa nhỏ trong lòng mới ngẩng đầu lên nhìn.

"Tôi không phải là mẹ của cậu."

Đứa nhỏ nghe xong liền oà khóc lớn hơn, khiến Dohyeon bất lực thở dài.

"Buông tôi ra, cậu làm cái quái gì thế? Dơ quá đi."

"Hức... anh chê em dơ à? Hức...mẹ ơi."

Như chọc giận đứa nhỏ sáu tuổi, Wangho cứ khóc lóc um sùm không chịu dứt khiến người kia đau đầu cả lên. Anh miễn cưỡng lấy tay chùi đi lớp nước mắt trên khoé mi cong dài của cậu và xuống nước dỗ ngọt bên tai đứa nhỏ, "Thôi ngoan nào, anh thương. Em nín khóc đi rồi anh dẫn em tìm mẹ được không?"

"Hức...Thật không ạ?" Cậu chùi đi nước mũi và nhìn vào sâu đôi mắt của anh ấy, còn anh cứ mỉm cười ngọt ngào với Wangho và đáp: "Người lớn không biết nói dối."

"Nhưng anh vẫn là con nít mà. Anh chỉ lớn hơn em có vài tuổi thôi, chứ có phải anh lớn tới tận mấy chục tuổi đâu mà hay ra vẻ ta đây."

Park Dohyeon cứng họng nhìn xuống đứa trẻ tinh ranh ở trong lòng đang lấy tay dụi đi nước mắt tỏ vẻ ngây thơ nhưng lời nói thì lại như dao kéo khiến anh cũng phải nể phục. Chẳng hiểu sao kể từ ngày hôm đó Dohyeon lại vớ phải thằng bé siêu bám người. Mỗi lần anh ở nhà là y như rằng đứa trẻ Wangho sẽ đòi sang nhà anh với lý do hết sức ngốc nghếch.

"Em qua nhà chơi với bé mèo, ai thèm chơi với anh Dohyeon chứ. Plè!"

"Nhưng Mundo nhà anh không thích em."

"Vậy anh thích em không?" Cậu lao tới ôm chầm lấy cả người Park Dohyeon mới vừa đi hái nấm về, rổ rau trên tay cũng bị cậu làm cho rơi hết xuống đất. Anh đẩy cậu ra xa và cúi xuống nhặt từng cây nấm hương vào trong rổ như cũ, nhẹ nhàng trả lời: "Không, anh ghét em lắm."

"Nói dối!"

"Em đang nói chuyện với anh, sao anh dám bỏ đi trước? Cái đồ đáng ghét này...em ghét anh Dohyeon...Hức...huhu mẹ ơi anh ấy bắt nạt con."

Cậu ôm mặt bật khóc trong khu vườn nhỏ nhà Park Dohyeon, chú mèo tên Mundo thấy thế liền bước lại gần Wangho rồi nằm xuống bên cạnh nhìn cậu khóc lóc, còn người anh lớn vẫn dửng dưng ôm rổ nấm trên tay và nhăn mặt nhìn đứa nhỏ to tiếng ăn vạ.

"Hức..."

Không chịu kém cạnh, đứa trẻ lớn tuổi hơn Park Dohyeon cũng mếu máo hết cả mặt và gọi mẹ cầu cứu.

"Mẹ ơi, thằng này kiếm chuyện với con trước."

"An..h thật đáng ghét..."

Hai đứa trẻ cứ lớn tiếng cãi nhau, Han Wangho còn lao vào đánh cho Park Dohyeon té ngửa xuống đất. Mẹ Han phải chạy qua nhà can ngăn đứa con của mình lại, còn Dohyeon bị cậu đánh cho đau hết cả người đến nổi giận đỏ mặt phải vào nhà mét mẹ nhưng là con nít nên cũng mau chóng dễ giận rồi cũng dễ quên, chỉ một ngày sau đó cả hai đứa vẫn cứ bám lấy nhau chơi đùa như chưa từng có cuộc ẩu đả nào xảy ra.

"Wangho ơi, có muốn qua nhà anh xây người tuyết không?"

"Đợi xíu, em qua liền. Mẹ ơi con qua nhà anh Dohyeon chơi nha."

Người phụ nữ đứng nhìn hai đứa nhóc thích thú muốn nghịch tuyết cùng nhau, bà uống một ngụm trà nóng và trả lời đứa con trai:

"Nhớ về sớm ăn cơm đấy."


04.

Mùa đông năm Han Wangho sáu tuổi, cậu bé ngồi một mình trong căn nhà cùng những ánh đèn lung linh từ cây thông Giáng sinh, tivi phát lên bản nhạc Last Christmas quen thuộc mà hằng năm mỗi gia đình đều thích nghe nhưng năm nay có lẽ là lần đầu tiên Han Wangho phải trải qua cảm xúc đón giáng sinh một mình không có ba mẹ bên cạnh vì hồi nãy mẹ gọi về nói rằng trận lở tuyết chặn ngang con đường về nhà và ba mẹ cậu đang mắc kẹt tại đấy, bên đội cứu hộ của thành phố đang nhanh chóng đến làm thông cầu đường để mọi người có thể di chuyển thuận tiện hơn.

Wangho ôm bọc bắp rang bơ còn dư lúc trưa trên bàn lên cầm ăn vì mẹ không về kịp nên tối nay cậu cũng chẳng biết ăn gì để tránh đói. Cái bụng cứ kêu lên inh ỏi mà bắp rang đã không còn ngon như lúc ban đầu. Cứ ngồi mãi cũng không phải cách, cậu liền nhảy xuống ghế và ôm gấu bông chạy ra cửa ngó qua nhà hàng xóm. Khi thấy nhà bên cạnh vẫn còn sáng ánh đèn, Wangho vui mừng chạy lại phía hàng rào và trèo lên, cái đầu nhỏ màu nâu lấp ló sau những nhánh cây cà chua khô héo và tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Đến khi cậu bắt gặp con mèo mướp mập ú vẫn luôn tỏ thái độ ghét bỏ, Wangho lại vui mừng khó tả, cậu gọi lớn: "Mundooo! Mundo...chủ của em đâu rồi?"

"Meow..."

"Em nói gì cơ? Anh không hiểu?" Ánh mắt ngây thơ vẫn cứ nhìn chăm chăm vào con mèo đang nằm bên cạnh cửa và kêu lên vài tiếng nhưng đứa bé như cậu làm sao mà hiểu loài mèo đang nói gì. Đến khi cửa nhà bật mở và thấy Park Dohyeon đứng khoanh tay nhìn cậu nghiêm giọng thì em liền hớn hở vẫy cánh tay, "Anh Dohyeon, cho em qua nhà chơi với."

"Wangho à, em lại quậy phá gì nữa thế? Lại định qua bắt nạt Mundo nữa phải không?"

"Meow" Như hiểu ý anh chủ, con mèo tinh quái kia liền kêu lên một hơi dài như đồng ý với lời Dohyeon vừa nói.

"Đó Mundo cũng bảo rồi đó."

"Anh mở cửa cho em vào với...em sắp...Aaa."

Tiếng la thất thanh khiến anh hốt hoảng chạy tới hàng rào nối liền hai ngôi nhà và kêu lên: "Em có sao không Wangho?"

"Hức...đau quá anh ơi...Hức..."

Đứa trẻ ôm lưng bò dậy, bé đau đến nổi khóc oà lên làm Park Dohyeon lo lắng phải trèo rào và xem cậu thế nào, vừa thấy anh là Wangho liền nứt nở làm nũng.

"Anh ơi, chân em đau."

"Để anh xem nào." Dohyeon ngồi xuống kiểm tra chân cho cậu, chỉ là vết bầm ngoài da nên anh đỡ cả người Wangho đứng dậy và dìu vào trong nhà tránh cái lạnh đến từ mùa đông. Cậu ngồi xuống ghế ôm lấy chân đau đến chẳng còn từ ngữ nào diễn tả được, sắc mặt nhăn nhó và nhìn người anh lớn.

"Ọc ọc."

Park Dohyeon quay mặt lại nhìn nơi vừa phát ra âm thanh kỳ lạ, Wangho xấu hổ ôm lấy bụng che giấu. Anh nhìn xong lại bật cười và xoa đầu đứa nhỏ Wangho.

"Em đói bụng hả? Ăn gì chưa?"

Wangho lắc đầu xong rồi lại gật đầu lia lịa chỉ tay vào gói bắp rang bơ, đáp: "Em chỉ mới ăn được một xíu cái này thôi."

"Nhà em còn gì ăn không?" Anh đi vào phòng bếp mở cửa tủ lạnh ra và tìm kiếm đồ ăn cho cậu nhưng tủ chỉ toàn là thực phẩm đông lạnh, anh bất lực ôm trán rầu rĩ một lúc và suy nghĩ, tay cầm bình nước lên đổ nước vào đem đi đun sôi, sau đó đôi chân của Dohyeon bước tới mở cửa từng ngăn tủ dưới bếp tìm kiếm những gói mì ăn liền. Cuối cùng anh đảo một vòng khắp nơi và thấy được chỗ để. Chỉ sau vài phút chờ đợi, Dohyeon hoàn thành xong tô mì thơm ngon. Anh bưng nó ra phòng khách nơi Wangho vẫn đang ngóng trông anh từ nảy đến giờ.

"Đồ ăn đến rồi đây."

Đôi mắt cậu long lanh sáng rực khi thấy tô mì còn nóng nổi, mùi thơm chua cay đánh vào khứu giác khiến Wangho không thể kiềm chế được cơn đói bụng và cầm đôi đũa lên ăn. Từng sợi mì được cậu ăn rất vội, vị cay nồng làm cả bụng trở nên ấm nóng hơn trong thời tiết se se lạnh. Dohyeon ngồi xuống ghế nhìn Wangho ăn hết tô mì do chính tay mình làm, anh bất giác bật cười hài lòng.

"Ăn từ từ thôi anh không có giành với em đâu mà sợ."

"Nhưng mì ngon lắm luôn." Wangho bưng tô lên và húp cạn nước, miệng cứ mãi khen ngon.

"Aaaa...xong rồi."

Đặt tô mì xuống bàn cậu liền ôm bụng căng tròn của mình cười khúc khích sau khi được ăn no, Dohyeon cũng dựa vào ghế và ôm gấu bông nhìn Wangho nhưng lúc này cậu bé nhỏ tuổi chỉ để ý tới mỗi chương trình âm nhạc đang phát sóng trên tivi nên không nhận ra người anh lớn đang nhìn mình.

Tiếng nhạc vang lên kèm theo những câu hát vui vẻ trong bầu không khí đêm giáng sinh. Một lúc sau, cả hai đứa trẻ ngồi tựa vào nhau, cùng ngắm mắt lại tận hưởng âm nhạc du dương.


Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day, you gave it away
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special



Đây chính là đêm Giáng sinh đầu tiên của Han Wangho ở một đất nước xa lạ, còn Park Dohyeon cũng chính là lần đầu quen biết thân thiết với đứa nhóc đồng hương đáng yêu và siêu nhõng nhẽo bên cạnh. Mùa đông năm đó cứ thế trôi qua thật yên bình với những kỉ niệm khó quên.


—Còn tiếp—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro