Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc:《共一场雨》
Tác giả: Purple7 on Lofter
Nguồn: https://purple792326.lofter.com/post/7f375294_2bc00cf79

Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi khỏi đây.

--------------------------

Tiết trời những ngày đầu tháng Năm ở Ilsan vô cùng ôn hòa, chẳng còn se lạnh như mùa xuân cũng không đến nỗi quá oi bức, là khoảng thời gian dễ chịu nhất trước khi vào hạ. Song thật đáng tiếc bầu trời hôm nay giăng đầy những đám mây lớn đen kịt, không khí cũng làm cho người ta có cảm giác nặng nề như chứa đầy hơi nước. Có lẽ trời sắp mưa rồi.

Cả đội vừa mới kết thúc màn feedback cho trận đấu tập hồi chiều, huấn luyện viên Dandy thông báo thời gian buổi scrim tiếp theo xong thì đứng dậy khỏi ghế định tan làm sớm. Trước khi đi anh ta còn dặn dò đội trưởng: "Chúng tôi đi trước nhé Wangho, hẹn tối gặp." Anh nói xong thì kéo theo huấn luyện viên Mowgli cùng đến nhà ăn dùng bữa.

Ban huấn luyện vừa bước ra khỏi cửa thì tuyển thủ đi rừng đã lên tiếng rủ rê đồng đội: "Ai muốn ra ngoài ăn tối với anh nào?"

Người đi đường trên ở bên kia đã bắt đầu một trận xếp hạng ngay sau khi hoàn thành việc feedback, lúc này cậu vừa mới vào trận, đang nghiêm túc tập trung cao độ vào cuộc chiến đi đường giữa những người đàn ông đích thực trong bản đồ Summoner's Rift.

Tuyển thủ đường giữa thì đứng dậy vươn vai một cái thật to như muốn kéo dài cơ thể vốn đã cao lớn của mình ra thêm, cậu há miệng ngáp dài: "Oáap, em phải đánh một giấc trước đã, tối nay còn phải livestream nên em không đi đâu anh." Cậu vừa dứt lời đã đeo tai nghe rồi cầm điện thoại lên quay về ký túc xá.

Còn tuyển thủ hỗ trợ thì từ trưa đã nhắc đi nhắc lại rằng tối nay dì Baek sẽ làm món thịt heo luộc nên chắc cũng không muốn đi ăn ngoài.

Cuối cùng Han Wangho quay sang hỏi anh chàng xạ thủ đang bận nhỏ mắt: "Dohyeon ơi, ra ngoài ăn gukbap (*) với anh không?"

Park Dohyeon vừa nhỏ thuốc xong đang nhắm hai mắt lại đảo đảo nhãn cầu để chất lỏng mát lạnh thấm đều vào đôi ngươi khô khốc. Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi đáp: "Được thôi, anh muốn ăn thì mình cùng đi vậy."

Thực ra quán gukbap mà Han Wangho muốn đến cách CampOne khá xa, phải mất gần ba mươi phút đi bộ. Có điều trận scrim hôm nay kết thúc sớm nên bọn họ vẫn còn dư dả thời gian. Đáng lẽ hai người có thể cầm điện thoại lên xuất phát ngay nhưng khi Park Dohyeon đi ngang qua cửa sổ lại thoáng trông thấy bên ngoài có một tảng mây lớn âm u xám xịt đè nặng lên bầu khí quyển.

"Trời sắp mưa rồi, mình cầm theo ô đi anh." Park Dohyeon gọi Han Wangho đã xuống được nửa cầu thang lại. Anh nghe xong cũng thò đầu liếc qua cửa sổ bên cạnh, thử vươn tay ra ngoài rồi khá vui vẻ nói: "Cũng không tệ lắm, anh không cần ô đâu. Nếu Dohyeonie cần thì em cứ tự mang nhé."

Wow, nghe anh ấy vừa nói gì kìa. Chẳng phải ông anh này sợ nhất là bị cảm rồi lăn ra ốm sao, lại còn muốn dầm mưa cơ đấy!

Park Dohyeon ngay lập tức bác bỏ: "Anh vừa mới khỏi viêm dạ dày ruột chưa bao lâu mà, nếu còn dính mưa nữa thì dễ bị ốm lắm, sao có thể tùy tiện thế được."

Nhưng phàm là chuyện mà Han Wangho đã quyết thì không một ai có thể dễ dàng lay chuyển.

"Viêm dạ dày ruột đâu có giống cảm cúm. Bây giờ đang là mùa hè nên đi ướt mưa chút xíu cũng chẳng sao đâu, anh vẫn tập thể dục thường xuyên mà. Tóm lại Dohyeonie không cần lo cho anh, em tự mang ô là được!" Anh nói rồi nhảy vài bước xuống cầu thang tiến về cửa chính.

"Thầy Park ơi, anh đứng đợi em ngoài cửa nhé."

Thực ra Park Dohyeon vốn cũng chẳng có ý định sẽ dầm mưa. Lúc này cậu đã ra đến cửa ký túc xá, vừa định cầm ô lên thì chợt nhìn thấy chiếc vòng tay đặt bên cạnh gối đầu. Cậu phân vân hai giây rồi đổi ý. Bàn tay đang với lấy chiếc ô giữa không trung bỗng chuyển sang hướng khác, cậu nhặt chiếc vòng tay màu xanh mảnh mai đó lên rồi đeo lên cổ tay theo thói quen.

Thôi kệ, dù sao ông anh kia cũng chẳng che ô, người có người không mới càng kỳ quặc hơn ấy. Nghĩ vậy, cuối cùng Park Dohyeon chỉ đeo mỗi chiếc vòng tay mà bước ra cửa.

Cửa tự động vừa mở ra cậu đã trông thấy Han Wangho đang vươn tay hứng những giọt mưa lất phất bên dưới mái hiên. Anh duỗi tay một lúc lâu, đến khi rút ​​lại chỉ thấy một lớp sương mỏng mịn như lông tơ đọng lại trên da. Nhà mưa học này có vẻ rất hài lòng với cơn mưa như vậy, ngay cả điện thoại cũng chẳng thèm xem mà chỉ ngẩng đầu chăm chú ngắm nhìn từng hạt mưa rơi xuống.

Park Dohyeon bước đến bên cạnh anh, Han Wangho thấy hai tay người nọ trống trơn thì tít mắt cười trêu: "Ô, Dohyeonie định dùng vòng tay để che mưa hả? Sao em có thể đối xử với món quà anh tặng như vậy chứ, anh tổn thương quá à."

Park Dohyeon vặc lại: "Ai mà che mưa bằng vòng tay chứ, anh lại nói linh tinh rồi." Cậu cũng đưa tay ra thử một chút rồi xác nhận rằng cơn mưa như vậy sẽ không đến mức khiến hai người họ quá chật vật.

"Mặc dù em không thích mưa giống anh, nhưng anh thân là tiền bối mà còn chịu ướt mưa thì sao em nỡ lòng che ô một mình được chứ."

Lúc Park Dohyeon nói câu này còn cố tình kéo dài giọng điệu và nháy mắt khiến Han Wangho bật cười thành tiếng: "Quào! Dohyeonie nói cứ như thể anh là kẻ xấu vậy. Nhưng đây là do chính em lựa chọn đấy nhé, tha hồ mà tận hưởng sự tuyệt vời của việc đi dạo dưới mưa đi." Anh dứt lời rồi cứ như vậy bất chấp lao vào màn mưa tầm tã.

Hai người sóng vai đi bên cạnh nhau, suốt dọc đường không ai mở miệng nói gì mà chỉ lặng lẽ tiến về phía trước. Giữa bọn họ hiếm khi có những khoảnh khắc yên tĩnh trầm lặng như thế này.

Han Wangho ngày thường chưa bao giờ thiếu chủ đề khơi chuyện mà hôm nay cũng chẳng chủ động nói gì, chỉ khẽ ngẩng đầu đón nhận từng hạt mưa đáp xuống mặt, trên môi còn nở nụ cười ung dung thoải mái. Park Dohyeon nhìn trạng thái này của anh cũng hiểu rằng Han Wangho cảm thấy mệt mỏi sau khi phân tích trận đấu tập.

Thân là tuyển thủ đi rừng, Han Wangho không những phải liên tục hướng dẫn chỉ đạo trong game mà còn phải phụ trách việc trao đổi chiến thuật cùng ban huấn luyện mỗi lần feedback trận đấu dưới vai trò đội trưởng. Dù tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy mệt sau những buổi tập luyện, nhưng Park Dohyeon biết rằng luôn có những người phải gánh vác nhiều trách nhiệm nặng nề hơn, vì vậy cậu không lên tiếng làm phiền anh mà lặng yên để tâm trí của mình bay bổng.

Trận mưa hôm nay vô cùng khoan khoái, từng hạt mưa nhẹ nhàng rơi ở mức vừa đủ để có thể cảm nhận nước mưa mà không bị chúng làm cho khó chịu. Mưa phủ lên những tòa nhà xung quanh một lớp sương mờ ảo, làm nhòe đi ánh sáng của đèn đường. Bụi mưa rơi xuống mặt đất không hề để lại dấu vết, có lẽ khi chúng đáp xuống tán ô cũng sẽ chẳng tạo ra tiếng động.

Đi được một hồi thì Park Dohyeon bị tụt lại phía sau Han Wangho chừng hai bước, ánh mắt mơ màng của cậu cũng thuận theo đó mà rơi vào bóng lưng người đang đi trước mặt.

Cậu hơi nheo mắt lại, ngắm nhìn bóng dáng chói lòa của Han Wangho giữa cảnh chiều hôm ảm đạm qua lớp kính cận phủ đầy những giọt mưa nhỏ li ti. Dưới ánh đèn đường, từng hạt mưa lất phất rơi xuống mái tóc hơi rối của anh rồi lại lăn dài xuống gáy. Nước mưa chảy dọc theo phần đuôi tóc quá dài khiến cổ áo trắng tinh của anh bị thấm ướt một mảng nhỏ. Park Dohyeon nhìn chăm chú vào chiếc áo phông trắng quen thuộc kia, bỗng chợt nhớ lại khung cảnh ngày đầu tiên Han Wangho đến trụ sở Hanwha.

Hôm đó là một ngày hiếm hoi mà Park Dohyeon dậy sớm, cậu đến căng tin ăn vài miếng cho qua bữa rồi lập tức vào phòng huấn luyện chơi xếp hạng. Sau khi màn hình hiển thị hai chữ "Chiến thắng" to đùng thì cậu mới hài lòng tắt máy đi. "Hôm nay khởi đầu thuận lợi quá, không tệ chút nào." Cậu nghĩ bụng rồi đứng dậy bắt đầu đi lòng vòng vô định trong CampOne.

Sau khi tản bộ loanh quanh khắp nơi, thậm chí còn kéo xà đơn hai lần ở khu tập gym thì Park Dohyeon mới quay trở lại ký túc xá. Cậu vừa về thì đúng lúc chạm mặt Kim Geonwoo đang đi ra cửa.

"Ô! Anh Dohyeon dậy từ bao giờ thế? Anh Wangho đã đến chưa ạ?" Tuyển thủ trẻ đường giữa hiển nhiên cũng tỏ ra vô cùng háo hức với người đi rừng sẽ tới hôm nay.

"Anh cũng vừa mới dậy được một lúc. Anh Wangho vẫn còn chưa đến đâu." Park Dohyeon nghe câu hỏi đó xong thì chẳng hiểu sao tim lại đập nhanh hơn một chút, cậu đổ lỗi cho việc hôm nay dậy quá sớm nên định quay về phòng nằm thêm chốc lát.

Đúng lúc này dưới tầng bỗng chợt ồn ào hẳn lên, xôn xao khác hoàn toàn so với thường ngày. Kim Geonwoo bước tới đầu cầu thang lắng nghe một chút, cậu nghe được hai tiếng cười vang rất đặc trưng. Cậu lập tức quay sang Park Dohyeon nãy giờ vẫn đang đứng yên tại chỗ và nói: "Hình như anh Wangho đến rồi, anh xuống chào hỏi trước nhé? Em rửa mặt xong sẽ xuống ngay."

Ban đầu Park Dohyeon định nói "Anh đợi em xuống cùng" nhưng Kim Geonwoo đã nhanh chân bước vào nhà vệ sinh nên cậu đành thôi và tự xuống tầng trước. Mới đi được nửa cầu thang mà Park Dohyeon đã cảm nhận rõ rệt sức hút của ông anh đi rừng mới toanh này, nghe có vẻ tầng dưới đang náo nhiệt tưng bừng không khác gì trẩy hội.

Song nếu cậu lắng nghe kỹ hơn một chút thì sẽ phát hiện ra sự thật rằng chỉ riêng giọng của người đi rừng kia đã gánh phân nửa sự ồn ào đó rồi.

Khi Park Dohyeon cuối cùng cũng xuống đến tầng một, cậu chỉ nhìn được mỗi chiếc gáy đang bị vây giữa một dàn ban huấn luyện và nhân viên. Huấn luyện viên Mowgli đang nói gì đó với người đứng ở trung tâm, đối phương đáp lại anh một câu rồi sau đó mọi người xung quanh đều cất tiếng cười rộ.

"Xem ra là người khá giỏi ăn nói", Park Dohyeon đứng ở một bên âm thầm đánh giá.

Không biết ai là người đầu tiên phát hiện ra Park Dohyeon mà reo lên: "Ô kìa, Dohyeon tới rồi!" Thế là người sở hữu cái gáy tròn trịa kia rốt cuộc cũng ngoảnh lại, Han Wangho nở nụ cười hình trái tim đặc trưng rồi cong mắt chào hỏi cậu: "Xin chào, anh là Han Wangho, từ giờ mong được Dohyeonie quan tâm giúp đỡ nhiều nhé."

Sau này khi được hỏi về ấn tượng đầu tiên, Park Dohyeon bèn nhớ lại khoảnh khắc tia nắng mặt trời xuyên qua ô cửa kính rọi vào CampOne ngày hôm đó, và cả gương mặt mỉm cười chào cậu được tắm trong ánh dương rạng rỡ kia. Cậu thành thật đáp, "Cảm giác như toàn thân anh đều đang tỏa sáng vậy".

Park Dohyeon chẳng thể nói rõ cảm giác trong lòng cậu khi ấy, nhưng chắc chắn không chỉ đơn thuần là khen anh đẹp trai.

À mà, hôm đó anh Wangho còn mặc trên người một bộ đồ trắng tinh mềm mại nữa...

Thưởng thức một bữa gukbap nóng hổi sau khi dầm mưa quả là hiện thân của hai từ "hạnh phúc", Park Dohyeon thật lòng nghĩ như vậy. Trong lúc ăn, cậu hào hứng biểu diễn một màn giả giọng bằng tiếng Nhật: "Ngon quá đi!"

Han Wangho đang chậm rãi múc cơm trong bát của mình, nghe thấy vậy bèn dứt khoát đặt thìa xuống cười đến hụt cả hơi: "Gì đây, hóa ra Dohyeonie là 'người sành ăn đơn độc' (**) à? Chắc sau này phải gọi là cậu Park Gorou thôi!" Một vài kỷ niệm không mấy tốt đẹp ùa về, Park Dohyeon ngay lập tức xoay chuyển tình huống: "Này, anh không được phép nói lung tung như vậy đâu nhé!"

Sau khi ăn xong Han Wangho như được nạp năng lượng, bèn bắt đầu nói về đủ loại chuyện thú vị, hai người anh tung tôi hứng trò chuyện rôm rả nguyên một bữa tối. Bọn họ nghỉ ngơi xong lại mang theo chiếc bụng no căng ấm áp cùng tiến vào màn mưa.

Trên đường về Park Dohyeon hỏi Han Wangho rằng tại sao anh lại thích mưa như vậy. Anh trả lời: "Không có lý do gì đặc biệt cả, chỉ là anh thấy thích những ngày mưa, thích nghe tiếng mưa rơi mà thôi."

Park Dohyeon biết rõ anh Wangho của cậu cực kỳ thích mưa. Cậu nhớ mang máng có một lần khi hai người họ cùng tán gẫu về chủ đề giấc ngủ, Han Wangho đã giới thiệu cho Park Dohyeon phương pháp ngủ bằng tiếng ồn trắng ASMR của anh, còn hết sức nhấn mạnh rằng anh thích nhất là nghe tiếng mưa để vào giấc. Han Wangho sau đó chẳng thèm quan tâm đến sự chối từ của Park Dohyeon mà còn đề cử thêm cho cậu một vài âm thanh mình thường hay nghe, rồi khẳng định rằng cậu nhất định sẽ thích. Nghĩ tới đống âm thanh còn chưa được nhấn vào kia, Park Dohyeon quyết định đêm nay sẽ nghe thử chúng trước khi ngủ.

"Nhưng mà so với việc tắm mưa một mình trước đây thì có vẻ hôm nay vui hơn hẳn đó Dohyeon à." Han Wangho chớp chớp mắt bổ sung thêm một câu rồi lại tiếp tục ngẩng mặt lên đón nước mưa. "Thật sao? Vậy xem ra anh phải cảm ơn em rồi." Park Dohyeon mỉm cười đáp.

Đối với Han Wangho, đây chỉ là một trận mưa hoàn toàn vô hại và có thể dự đoán từ trước. Đã rất lâu kể từ lần cuối anh khao khát được đắm mình trong vòng tay của một cơn mưa xối xả, cho bản thân có một khắc ngắn ngủi được thoát ly thực tại mà hít thở không khí trong lành. Anh muốn gột rửa hết thảy những buồn đau và tiếc nuối của mùa xuân bằng trận mưa này để nghênh đón một mùa hè mới đang chờ đợi phía trước. Han Wangho biết bản thân mình đã chuẩn bị sẵn sàng. Anh vốn đã quen với việc bình thản bước đi trong tiếng mưa rả rích một mình bấy lâu, song đến hôm nay anh mới nhận ra rằng dường như có người có thể bầu bạn cùng anh trên đoạn đường ấy. Người đó chẳng hề che ô giúp anh, chỉ đơn thuần đội mưa mà bước giống hệt anh vậy. Cảm giác này có vẻ không tệ chút nào.

Còn với Park Dohyeon, dường như cậu đã thực sự trở thành người kề vai sánh bước bên cạnh Han Wangho sau khi cùng anh tắm trong làn mưa ấy. "Đồng hành", theo mọi nghĩa của nó. Cậu biết rằng nếu như còn đang trong mùa giải thi đấu, Han Wangho chắc chắn sẽ không tùy tiện để mình dính nước mưa. Tựa như bao ngày hè khi máy lạnh chẳng được bật và sự tự quản lý bản thân đầy nghiêm khắc, đó đều là những quang cảnh mà Han Wangho quyết tâm vứt bỏ để chạm tới vạch đích của chính mình. Để có thể đắm chìm trong một cơn mưa lớn lao khác, anh sẵn sàng từ bỏ vô số trận mưa mà bản thân yêu hết lòng.

Nhiều năm trôi qua, cơn mưa lớn mà Han Wangho hằng mong đợi kia vẫn chẳng một lần tìm đến. Song từ đầu tới cuối anh vẫn một mực kiên trì trên con đường của mình, vẫn luôn vì trận mưa kia mà tiếp tục cố gắng.

Chính Park Dohyeon cũng từng theo đuổi trận mưa ấy chẳng khác gì Han Wangho, cậu hiểu rõ đây là một cuộc hành trình khó để diễn tả thành lời. Cậu tin rồi một ngày Han Wangho sẽ gặp được cơn mưa đó của riêng anh. Chỉ là nếu được, Park Dohyeon thầm nghĩ: "Em hy vọng điều đó sẽ xảy đến vào năm nay, năm mà chúng ta có nhau bên cạnh."

Sau này trong buổi fanmeeting tại Việt Nam, khi được hỏi nếu cả đường trên và rừng cùng rơi xuống nước thì cậu sẽ cứu ai, Park Dohyeon lại nhớ về buổi chiều hôm đó, nhớ cả bóng dáng Han Wangho khi anh cất bước tiến vào cơn mưa.

"Dohyeon à đừng che ô nữa, đi bộ cùng anh đi."

Park Dohyeon nghĩ, xưa nay Han Wangho chưa từng khẩn cầu sự cứu chuộc từ bất kỳ ai, bản thân anh đã là vị thần của chính mình. Nếu thực sự ngã xuống biển khơi rộng lớn thì nhất định anh sẽ hy vọng có thể tự dùng sức lực để bơi vào bờ, bởi suy cho cùng điều đó cũng dễ dàng hơn việc phải vùng vẫy trong dòng chảy hỗn loạn của số phận. Mà anh cho tới bây giờ vẫn luôn mang trong mình một trái tim đầy kiên định như thế.

Vậy nên Park Dohyeon đã đưa ra câu trả lời mà cậu cho là phù hợp nhất với mong muốn của cả ba người vào thời điểm ấy: "Mặc dù rất có lỗi nhưng tôi nghĩ mình sẽ cứu Hyeonjoon. Nếu không cứu Hyeonjoon mà để cậu ấy chết thì hẳn cậu ấy sẽ oán giận tôi lắm, còn anh Wangho thì sẽ hiểu cho tôi thôi."

Park Dohyeon tin chắc một điều, rằng Han Wangho tự có cách để lên bờ của riêng anh.

Hiển nhiên câu trả lời đó đã làm hài lòng những fan hâm mộ cuồng nhiệt la hét bên dưới khán đài và cả tuyển thủ đường trên đang nhếch miệng cười thỏa mãn.

Còn việc liệu Han Wangho có thực sự thấu hiểu lựa chọn của Park Dohyeon hay không thì cậu chẳng thể nào biết chắc chắn được. Có điều với trình độ thông minh của Han Wangho thì ngay cả tiền đề bị sẩy chân rơi xuống nước cũng khó mà xảy ra, còn Choi Hyeonjoon lại thực sự có khả năng bất cẩn ngã xuống nước. Song trên thực tế Park Dohyeon cũng chẳng bơi giỏi lắm, tốt nhất nên để Kim Geonwoo cứu cậu ấy thì hơn.

Buổi sáng sau ngày diễn ra fanmeeting, đường giữa và rừng của đội đã cùng đi trải nghiệm bể bơi trong khách sạn. Han Wangho cũng nhanh chóng học được cách nổi trên mặt nước từ Kim Geonwoo.

Nhìn xem, anh ấy chính là kiểu người thông minh như vậy đấy.

Khi Park Dohyeon và Han Wangho chậm chạp lết từng bước trở về ký túc xá trong tình trạng ướt nhẹp thì tình cờ đụng phải Kim Geonwoo đang đi ra khỏi phòng. Trông cậu như vừa mới tỉnh dậy từ giấc ngủ ngon, tóc tai bù xù còn mí mắt thì sụp cả xuống. Thế nhưng rõ ràng cậu đã bị kinh hãi trước cảnh tượng như vừa vớt dưới sông lên của Han Wangho, đôi mắt nhỏ dài kia trợn tròn như một chú chó cỡ lớn đang hoảng sợ, cậu trừng mắt nhìn hai người anh mình: "Ơ kìa, nếu trời mưa thì có thể gọi tụi em tới đưa ô cho mà, sao lại đội mưa đi về thế này cơ chứ?"

Park Dohyeon vô cùng mãn nguyện: Ôi chao, Geonwoo nhà chúng ta lúc nào cũng là một đứa trẻ tốt bụng và chu đáo như vậy.

Cậu còn chưa kịp lên tiếng thì tên đầu sỏ bên cạnh đã bắt đầu vừa ăn cắp vừa la làng nói: "Trời ạ, tất cả là do Dohyeon không cầm ô nên tụi anh mới bị ướt thế này". Park Dohyeon nghe một màn dối trá này xong vốn muốn trợn trừng hai mắt nhưng cuối cùng lại không nhịn được mà bật cười: "Đúng vậy, anh chẳng thích mang ô đâu, anh thích nhất là đi dạo trong mưa đấy."

Kim Geonwoo nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ hơn, "Anh còn ghét cả nước bắn lên người khi rửa tay cơ mà, sao lại..."

"Hôm nay anh Wangho bắt anh phải thích, sao anh dám trái lời đây." Park Dohyeon cũng ra vẻ cây ngay chẳng sợ chết đứng mà lấy Han Wangho ra làm lá chắn. Không để anh kịp phản bác gì thêm, cậu đã mau chóng đuổi Kim Geonwoo ra chỗ khác: "Thôi thôi, để bọn anh đi thay quần áo kẻo lát nữa lại vào stream muộn."

Tuy chẳng hiểu mô tê gì nhưng cậu út ngoan ngoãn vẫn lách qua hai người anh ướt như chuột lụt để đi tới phòng máy, miệng cậu lẩm bẩm: "Chậc chậc mấy cái người này, bị cảm thì biết phải làm sao. Để em đi rót cho tụi anh hai ly nước nóng, lát nữa nhớ phải uống đó!"

Buổi tối khi đang livestream, Park Dohyeon phàn nàn với fan hâm mộ về hành vi không chịu che ô mà cố ý dầm mưa của Han Wangho, vẻ mặt cậu ba phần bất lực bảy phần vờ vĩnh. Chủ yếu là muốn trêu ghẹo khiến anh của cậu vui vẻ nên hai con mắt cứ liên tục đảo qua đảo lại sang phía người kia, nụ cười trên khóe miệng cũng không cách nào kìm nén.

Mà Han Wangho trước sau vẫn luôn duy trì thái độ chắc như đinh đóng cột, mới nói vài ba câu đã dập tắt được mấy lời tố cáo kia, còn nhân tiện phản công lại: "Đàn ông con trai dầm mưa chút xíu thì có sao đâu, nhìn Dohyeonie vẫn ổn áp thế kia mà, cần gì làm quá lên vậy chứ?"

Park Dohyeon chỉ đợi có thế, bèn khởi động ngay quá trình đầu hàng. Cậu cười ranh mãnh tiếp lời anh: "Dạ, anh nói sao thì chính là như vậy, để em bảo mọi người là mình vẫn khỏe re nhé!", câu chuyện này cứ như thế nhẹ nhàng trôi qua.

Đêm đến trước khi ngủ hai người lại nằm trên giường trò chuyện bâng quơ. Han Wangho chợt nhớ ra gì đó, anh trầm giọng hỏi người kia: "Dohyeon này, em có biết lợi ích của việc mổ cận là gì không?"

Trực giác của Park Dohyeon nói cho cậu biết đối phương hỏi câu này chắc chắn không hề muốn một câu trả lời bình thường, cậu quyết định chẳng đáp lại anh. Park Dohyeon vừa kêu buồn ngủ vừa kéo chăn trùm kín đầu, định bụng cắt ngang lời Han Wangho. Song hiển nhiên anh đội trưởng vĩ đại của cậu nào dễ dàng bỏ cuộc như thế. Han Wangho lăn khỏi giường mình, kéo chăn của Park Dohyeon ra rồi ghé sát vào cậu nói to đáp án: "Lúc đi dưới mưa thì khỏi lo kính cận bị ướt nữa! Ha ha!"

"Trời ơi trẻ con muốn chết, anh chẳng khác gì đám học sinh tiểu học luôn ấy!" Park Dohyeon nhớ lại lúc về đã phải mất rất nhiều thời gian công sức mới lau khô được hết nước mưa đọng trên kính mắt, bèn chẳng thèm ngó ngàng gì tới người đang đổ thêm dầu vào lửa này nữa. Cậu đeo tai nghe rồi mở âm thanh tiếng mưa rơi mà Han Wangho giới thiệu lên, chuẩn bị đánh một giấc. Han Wangho trông thấy Park Dohyeon thực sự sắp ngủ cũng thôi không đùa cậu nữa, anh khẽ với tay tắt đèn bàn rồi chui vào chăn, bật tiếng mưa ASMR thường nghe lên và nhắm hai mắt lại.

Cơn mưa phùn hãy còn rả rích bên khung cửa sổ. Trong căn phòng nọ, có hai người đang khẽ khàng say ngủ cùng tiếng mưa rơi.

Nguyện cho giấc mộng là đôi ta dưới màn mưa ấy.


END.

—--------------------

(*) Gukbap: một hình thức bữa ăn truyền thống của Hàn Quốc, nghĩa là canh (guk) và cơm (bap).

(**) "Người sành ăn đơn độc" (Tên khác: Nhà ẩm thực lẻ loi): "孤独のグルメ - Kodoku no Gourmet" là một bộ manga kể về quá trình khám phá nền ẩm thực độc đáo của xứ sở Nhật Bản qua góc nhìn của nhân vật chính Inogashira Gorou, một người yêu thích công việc thưởng thức và đánh giá những món ăn mà ông vô tình tìm thấy trên đường phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro