vụn tàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


⚠️: angst, major char death

1;

Sống ngót nghét gần ba chục năm trên đời, Park Dohyeon chưa bao giờ cảm thấy lạc lối như bây giờ.

Ba giờ chiều, ánh sáng nhạt dần theo sự trở mình của mặt trời ngày đông, nhiệt độ càng lúc càng lạnh, cả bầu trời ảm đạm khói sương.

Mới ba giờ chiều.

Park Dohyeon lẻn ra ngoài khi đám viếng đang diễn ra, em quay lưng lại với dòng người, lặng lẽ bước ra ngoài tìm một chốn hoang vu không người tới - cái lu nước tù đọng ẩm thấp mốc meo xanh ngắt rêu, được kê sát với dãy tường cao chạy quanh nhà tang lễ, cũng đã bám bẩn và mốc đen thui. Không gian cô liêu xiêu vẹo giúp Park Dohyeon tạm thời cách ly bản thân khỏi những gì đang diễn ra ở thực tại. Thời gian như đã đông cứng lại, nhường chỗ cho sự trở lại của quá khứ cũng như hồi ức của em, trong em, trong chính tâm hồn đang bị đóng băng cùng thực tại ấy.

Han Wangho mất lúc 11 giờ đêm qua. Trong vòng tay em, trong cái ôm của em, trong hơi ấm của em. Nhưng lại không thuộc về em.

Quá khứ vốn không lành lặn trong phút chốc vỡ tan, ngay khoảnh khắc em nhìn thấy khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy, ký ức vụn vỡ chồng chéo và đan vào nhau: hỗn loạn, mịt mù, lờ mờ chẳng rõ. Nhưng đời người là thế. Ký ức của đời người là một tổng thể ghép lại từ triệu mảnh ghép nhỏ. Khuyết đi một mảnh, ta còn lại chi? Liệu còn là chỉnh thể hay chỉ là đống vụn tàn?

Park Dohyeon không biết. Em đã luôn xuất hiện trong cuộc đời Han Wangho từ một khoảng thời gian nào đó, nhưng không nhớ rõ là bao giờ, em đã đi cùng anh suốt năm suốt tháng, kề cận cho đến tận hôm nay, đến khi anh không còn trên thế gian này nữa. Nhưng em không biết Han Wangho đã để mình ở phần nào trong quãng đời anh, em chỉ biết hoá ra có một người vẫn luôn ở đó, tại vị trí tối cao sâu thẳm nhất trong trái tim anh, quý giá đến độ anh chỉ giữ cho riêng mình.

"Trong cuộc đời, không phải tương lai, mà quá khứ mới là đáng kể"

Sáng sớm nay trời lạnh ngắt, nhiệt độ trung bình trong thành phố chỉ gần 4 độ C, mà khu vực từ bệnh viện tới nhà tang lễ còn lạnh hơn. Choi Hyunjoon đến đón Park Dohyeon đưa xác anh tới nhà tang lễ, suốt quãng đường cả hai không nói một lời, Choi Hyunjoon lặng lẽ lái xe, còn Park Dohyeon ngồi yên nhìn những hàng cây xơ xác đung đưa ven đường. Cả con đường mờ trắng sương, tuyết lạnh còn đọng trên mấy cành cây khô héo khẳng khiu, nhưng đã tan hết trên mặt đường, chỉ để lại mấy mảng đường đẫm nước như vừa mới mưa xong.

Lúc ấy Park Dohyeon còn xoa xoa hai bàn tay, thầm nghĩ, lạnh thế này, không biết anh có chịu được không. Thế mà bây giờ suy nghĩ em đã khác, em không còn lo cho anh nữa, em chỉ thấy giận, và căm ghét tình cảm của anh.

Ít nhất thì không ai thắc mắc về sự bất thường của em trong suốt buổi sáng hôm nay, lúc Park Jaehyuk và Son Siwoo đến, cả hai cũng chỉ giữ im lặng, không nói chuyện, không hỏi han. Nhờ thế mà Park Dohyeon thấy nhẹ lòng. Em không biết phải nói chuyện thế nào, ra sao, trong đầu em không còn gì khác, em chỉ thấy căm ghét chính mình. Anh đi rồi mà em vẫn còn giận anh.

Choi Hyunjoon  tìm thấy em sau khi em rời khỏi phòng khoảng vài tiếng đồng hồ, có lẽ là lúc bảy giờ. Cậu nhóc cao lênh khênh, nhưng nhỏ hơn Park Dohyeon, lúc Choi Hyunjoon nhìn thấy Park Dohyeon, em vẫn ngồi bất động dưới mái hiên nhìn lu nước. Sàn gỗ đã mốc xanh, còn mục ruỗng, thế mà em vẫn không ngại bẩn, hay không quan tâm nó bẩn. Thứ duy nhất phản chiếu trong đôi mắt thất thần lúc ấy của Park Dohyeon chỉ có hình ảnh lu nước cạnh bức tường loang lổ cũ kĩ, tựa như thời gian đã dừng lại, hay ít nhất là thời gian của em đã như thế.

Thế mà Choi Hyunjoon chỉ nghĩ em buồn, hay cũng chỉ có thể nghĩ đến thế. Cậu nhóc khẽ chạm tay vào vai Park Dohyeon, nhỏ nhẹ gọi em hai tiếng, bảo em thôi cũng muộn rồi, ở ngoài này lạnh, anh vào bên trong ngồi chút đi.

2;

Son Siwoo và Park Jaehyuk vẫn trong phòng đợi Park Dohyeon quay về. Một người ngồi lặng thinh, khuôn mặt vô cảm lạnh lùng không biết đang nghĩ gì, một người lặng lẽ tháo vát, giúp đỡ khách khứa đến viếng và gia đình Han Wangho.

Hai bác đã gặp Park Dohyeon từ tối qua, ngay trong bệnh viện, ngay trong phòng bệnh của con trai họ. Hai người chấp nhận sự ra đi của anh dễ dàng hơn Park Dohyeon rất nhiều, hoặc cũng có thể đã biết trước, hoặc cũng có thể Han Wangho đã cố tình để họ biết trước. Dù sao, trên thế giới này, Han Wangho cũng chỉ lừa một mình em.

Chỉ là lúc Park Dohyeon bước lại gần linh cữu anh, em vẫn thấy người ấy.

Một người vốn dĩ không nên xuất hiện ở đây. Một người vốn dĩ chưa từng xuất hiện trong cuộc đời Han Wangho mà em biết.

Nhưng anh ta đã ở đây.

Lee Sanghyuk đi cùng Lee Yechan, lúc Park Dohyeon trở lại phòng Lee Yechan đã ra ngoài phòng chờ, bên trong chỉ còn Lee Sanghyuk đang đứng nói chuyện với bố mẹ Han Wangho.

Park Dohyeon không nghe rõ họ nói cái gì với nhau, mà rõ ràng là em không muốn nghe, em chỉ muốn Han Wangho, chỉ muốn anh về đây, về với em, yêu em, và chỉ mình em mà thôi. Ngón tay Park Dohyeon miệt mài trượt đi trượt lại trên màn hình điện thoại, em xem lại tất cả những bài viết của anh, những dòng trạng thái, những tin nhắn, những lời yêu thương. Nước mắt trào ra khỏi khoé mắt, Park Dohyeon khẽ cắn môi, lặng lẽ gục đầu khóc bên linh cữu anh.

Quá khứ của Han Wangho là thứ Park Dohyeon mãi mãi không thể chạm vào, nhưng hai người cũng không còn tương lai nữa. Ngày hôm qua đã sớm trở thành quá khứ, mãi mãi nằm ngoài tầm kiểm soát của em.

Quá khứ là một câu chuyện đã chết, còn Park Dohyeon lại để mất anh trong câu chuyện đã chết ấy.

Cho nên tất cả đã trở thành vô nghĩa. Đến cuối cùng thì Han Wangho cũng không yêu em, chỉ có Park Dohyeon sống trong lầm tưởng suốt bấy lâu nay.

- Em đã từng ước anh sẽ mãi mãi không rời xa em.

Park Dohyeon cay đắng nói, nước mắt vẫn không ngừng trào ra.

- Nhưng giờ em chỉ ước mình chưa từng gặp anh. Ít nhất thì em cũng sẽ không đau đớn thế này.

Nỗi đau này sẽ không bao giờ kết thúc, vì Han Wangho đã đi rồi. Vì em không thể trách một người đã ra đi, cũng không biết phải làm sao để tha thứ cho người ấy. Han Wangho chỉ lừa em một lần, chỉ giấu em một thứ, nhưng anh lừa anh giấu suốt từ ngày gặp gỡ cho đến tận lúc ra đi.

Park Dohyeon không thể tin Han Wangho lại tàn nhẫn với em như thế.

Nếu hôm nay Lee Sanghyuk không xuất hiện, Park Dohyeon còn cho rằng chuyện tình của mình xứng đáng được viết thành sử thi.

Giờ thì em thấy mọi thứ giống một câu chuyện cười.

Một vở hài kịch đen, mà vai chính không ai khác ngoài bản thân mình.

Lee Sanghyuk đã đến đây, không chối bỏ bất cứ điều gì, bình thản khẳng định mối quan hệ giữa mình và Han Wangho, bình thản lắng nghe những lời chia buồn đến từ bạn bè của họ, những người Park Dohyeon chỉ được gặp rất ít - dù họ đã thân với Han Wangho ngót nghét nửa cuộc đời. Han Wangho đã lặng lẽ giấu đi sự tồn tại của Lee Sanghyuk trong thế giới của anh, giấu cả chuyện tình lỡ dở với vị tiền bối nọ, cũng cố gắng cách ly em với tất cả những ai từng biết câu chuyện này.

Chỉ để Park Dohyeon không thể biết về anh ta.

- Hồi chưa chia tay, Wangho rạng rỡ lắm.

Anh ta cười xòa, đôi môi mỏng dính khẽ cong lên, ánh mắt dịu dàng tiếc nuối nhìn xuống di ảnh của Han Wangho, lại tựa hồ giải thích mà nói tiếp:

- Sau khi chia tay thì bọn anh cũng ít khi gặp lại, không ngờ là lần cuối gặp nhau.

Anh ta nói với Son Siwoo như vậy, không ngập ngừng, không gượng gạo.

- Thực ra thì bọn anh cũng không hợp nhau đến thế. Nhưng ở bên cạnh em ấy khá thoải mái, bọn anh chia tay cũng không có vấn đề gì.

Son Siwoo nhẹ nhàng đáp vậy à, Park Dohyeon đứng sau lưng anh lại không thể bình thản được như thế.

Lee Yechan chỉ thắp một nén hương rồi lặng lẽ ra ngoài hút thuốc với Bae Junsik. Chỉ có Lee Sanghyuk vẫn đứng đó, bên cạnh Son Siwoo , chậm rãi kể lại chuyện xưa.

Đương nhiên, Park Dohyeon nghe không nổi mấy câu chuyện này. Lời nói thoảng qua tai nhẹ nhàng yên ả nhưng đau đớn hơn bất cứ thứ gì trên đời. Em kéo Choi Hyunjoon ra một góc, hỏi mượn chìa khoá xe rồi tự mình lái xe về nhà. Park Dohyeon muốn về nhà dọn đồ cho anh, mặc dù cả Park Jaehyuk lẫn Choi Hyunjoon đều không yên tâm để em tự ra về, nhưng ý em đã quyết thế, hai người cũng không thể lay chuyển.

3;

Thế nên mới có chuyện quãng đường về nhà đó chỉ có mình Park Dohyeon ngồi trên chiếc xe, nhưng đằng sau vẫn có hai người đuổi theo đi cùng.

Lee Seungyong hôm nay không bận, cả buổi tang lễ chỉ chạy sau lưng Son Siwoo giúp đỡ nọ kia, vừa nghe tin Park Dohyeon rời đi thì liền kéo theo Jung Jihoon đi cùng. Đường về căn hộ Han Wangho mua cùng Park Dohyeon không xa nhà tang lễ lắm, cũng nằm quanh khu biệt thự ngoại thành. Chỉ có tuyết trắng xóa phủ khắp đường khiến đại lộ dường như dài thênh thang, vừa xa xăm vừa lạnh lẽo.

Mới có mấy ngày không về. Căn nhà đã im lìm trong tuyết.

Kể từ mái ngói màu gạch nung đến cột gỗ màu nâu sậm, tất cả đều chìm trong một màu trắng đơn sơ lạnh lẽo, Park Dohyeon khẽ đẩy cửa, từng mảng tuyết trắng lớn vỡ tung ra, rơi xuống như mưa, vừa lạnh vừa bẩn, còn tan thành nước, xuyên qua quần áo mà thấm vào da thịt, lạnh thấu xương.

Thực ra đồ đạc cần dọn dẹp không quá nhiều, kể từ lúc biết mình bị bệnh thì Han Wangho cũng không mua nhiều đồ nữa. Anh bắt đầu trân trọng mấy món đồ cũ kĩ trong nhà hơn, dành nhiều thời gian ở nhà quanh quẩn với Park Dohyeon hơn, và cũng, tỏ ra yêu cậu nhiều hơn.

Hai người đã có một khoảng thời gian hạnh phúc không tưởng, cho đến khi anh buông tay em trong bệnh viện đêm ấy.

Park Dohyeon quá đau khổ để suy xét về những chuyện đã qua, em còn từng nghĩ rằng mình không thể nào gượng dậy được sau mất mát này. Thế nhưng Lee Sanghyuk lại xuất hiện. Giữa bao nhiêu đau khổ bộn bề mà em đang gánh vác trên vai, anh ta lại xuất hiện, đem sân khấu cuộc đời em phơi bày trước ánh sáng, kéo tấm rèm tăm tối của một sân khấu kịch đen lên, và rồi giây phút ánh sáng của sự thật chiếu đến, em thật sự cảm thấy mình mới là người nên chết đi.

Nếu em chết đi, Han Wangho có lẽ sẽ thuộc về em mãi mãi.

Nhưng quá khứ đã qua, có nhắc lại cũng chẳng để làm gì.

Park Dohyeon không thể làm gì người chết.

Em chậm rãi dọn dẹp từng kỉ vật anh để lại, để cuối cùng bật khóc trước hộp đồ dùng thời còn đi học được anh cất sâu xong tủ âm tường.

Mặc dù Han Wangho không giữ bất cứ một thứ gì thuộc về Lee Sanghyuk trong này, nhưng dường như anh ta vẫn có thể hiện hữu qua những kỉ vật nằm đây. Mấy tấm ảnh tập thể, đôi ba lá thư chúc mừng năm mới, một vài món đồ chơi cũ kĩ, một đống vở ghi chép bài học của anh những năm cấp ba.

Thì ra anh đã dọn sẵn cho bản thân những thứ này, thì ra anh đã thật sự muốn mang tình cảm dành cho người ấy theo cùng. Thời gian của Park Dohyeon dường như đã dừng lại từ lâu lắm, và thực tại như đang giãn ra - hoặc mối liên kết giữa em và cảm quan thực tại đang giãn ra.

Thế thì em đang ở đâu trong cuộc đời của anh?

Mối quan tâm của anh đang nằm ở đâu, và em ở đâu? Park Dohyeon không thể chấp nhận rằng con người hay điều gì đó có thể biến tan không một dấu vết nào*. Ký ức về em trong anh không thể mất đi như thế, kể cả anh đã đi rồi thì cũng không được. Cuộc đời của Han Wangho không thể thiếu vắng em, cũng không thể bỏ rơi em trong lãng quên và trong tiềm thức - mặc dù điều này là vô nghĩa, vì anh đã không còn trên đời nữa, thì Park Dohyeon cũng không chấp nhận được.

Thời gian trôi đi, quá khứ chỉ còn là những mảng màu, những khung hình, mờ nhạt trong ý thức, mông lung đâu đó giữa thực và ảo - vì trí nhớ là một thứ có thể đánh lừa bất kỳ ai, dù ký ức rồi sẽ nhạt nhoà, nhưng nó không được biến mất, kể cả em, kể cả anh.

Phải có ký ức, chúng mình mới có thể tồn tại được trong cuộc đời nhau.

Park Dohyeon thở dài, cắn môi lau nước mắt, lặng lẽ xếp thùng đồ cũ ấy sang một bên, không lẫn vào đồ đem đi hỏa táng cùng anh. Lee Seungyong tới giúp em bên hai thùng đồ ấy ra xe, chất vào cốp, Park Dohyeon còn ngây ngốc đứng nhìn chúng một lúc lâu, mãi đến khi Jung Jihoon đến vỗ vai em mới giật mình quay đi.

Cuối cùng thì tuyết trên sàn cũng tan, trời trở giá, căn phòng trở lại trạng thái như khi em chưa về. Những dấu vết em vừa để lại đã hoàn toàn biến mất.

4;

Ba người trở lại nhà tang lễ khi trời đã lạnh hẳn. Khách khứa gần như đã về hết, đường phố chìm trong cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông. Bên hiên nhà tang lễ lạnh ngắt hơi tuyết, vẫn có bóng người đứng vật vờ ngoài hiên, có lẽ do ánh đèn vàng ảm đạm, chỉ là khung cảnh không cần đèn cũng đã đủ thê lương.

Park Dohyeon đưa thùng đồ cũ cho Lee Sanghyuk, không giải thích gì, chỉ bảo có lẽ Han Wangho muốn gửi anh.

- Sao không đốt cho em ấy luôn?

- Em nghĩ không cần.

Cảm xúc trên khuôn mặt Lee Sanghyuk vẫn thế, có buồn bã, có tiếc thương, nhưng vẫn thản nhiên và bình tĩnh.

- Vậy, anh cảm ơn nhé. Cảm ơn em đã ở bên cậu ấy suốt thời gian qua.

- Dạ không sao đâu, bọn em là người yêu mà. Em yêu anh ấy mà.

Lee Sanghyuk khẽ gật đầu, cảm ơn em lần nữa rồi rời đi. À, anh ta còn an ủi em, bảo rằng Han Wangho không muốn em buồn đâu, cậu ấy yêu em như thế mà.

Em không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Lúc này ngoài hiên lạnh lẽo chỉ còn mình Park Dohyeon ở lại, không biết do tuyết hay do lòng người buốt giá mà em chỉ thấy tim mình lạnh băng. Bỗng dưng nhớ lại những lời chiều qua anh nói với em khi còn ở trong viện.

– Anh sẽ rời xa, nhưng sao đâu, rồi em cũng sẽ biến tình mình thành bất tử, - Han Wangho nhoài người lên, nắm chặt hai bàn tay lạnh buốt đang bao bọc tay anh - anh tin là vậy, anh tin em.

[Sẽ mãi mãi yêu anh.]

Bọn họ không còn cách nào khác. Đã quá muộn để cả hai có thể làm gì. Ngay từ đầu Han Wangho đã cố tình chấp nhận số phận, dù cho Park Dohyeon có nói gì đi nữa. Anh đã bỏ ngoài tai mọi thứ, nhưng vẫn yêu thương Park Dohyeon, anh đã dành những ngày cuối cùng của mình để họ được ở bên nhau trọn vẹn, anh đã dành toàn bộ tình yêu còn lại của đời anh cho em. Han Wangho đã cho Park Dohyeon tất cả những gì em muốn, hoặc từng muốn. Người ta sống và chết, vì một niềm tin, vì một lý tưởng nào đó, họ đem thân mình để củng cố niềm tin ấy, để hy sinh vì lý tưởng ấy, tất cả giải thích cho một câu hỏi vẫn lặp đi lặp lại đến muôn đời; tại sao chúng ta sống. Han Wangho đã chọn Lee Sanghyuk làm tín ngưỡng của đời mình, nên anh chấp nhận hy sinh vì người ta, đem thân phận của mình để gắn lên cuộc đời anh một giá trị, tự do hơn, cao quý hơn.

Và trả lại cho Park Dohyeon một trách nhiệm, một giới hạn, một danh phận, một lời nguyền.

Danh phận ấy là cái sẽ đi theo Park Dohyeon đến suốt đời, liên tục gợi lại trong em những ký ức về anh, nỗi nhớ da diết và mặc cảm tội lỗi vì đã hận thù người mình yêu. Chắc chắn rồi, anh sẽ sống trong trí nhớ của em, mãi mãi.

Anh đã hao tâm tổn sức như thế, chỉ để bảo vệ Lee Sanghyuk trong lòng mình. Chỉ để Park Dohyeon mãi mãi không thể làm gì anh ta, để em mãi mãi biết rằng tình yêu Han Wangho dành cho em vốn là thứ anh dành cho Lee Sanghyuk , chỉ là người không muốn nhận, nên anh mới giữ lại trong lòng.

Han Wangho đã yêu Lee Sanghyuk đến mức chấp nhận trở thành một người bạn bình thường của anh, chấp nhận nhìn anh ta yêu đương với người khác - còn vui vẻ chúc phúc anh ta với người khác. Hình ảnh Han Wangho dấu yêu trong lòng Park Dohyeon đã thay đổi kinh khủng chỉ trong một buổi sáng sau khi anh mất. Sau khi những sự thật sâu thẳm đầu tiên được hé lộ và phơi bày.

Tất cả những thói quen, những dòng tin nhắn, những hành động, đến cả cách anh thể hiện tình yêu với Park Dohyeon, cũng là cách anh đã làm với Lee Sanghyuk, làm vì Lee Sanghyuk.

Dù có không can tâm đến mấy, nhưng anh đã đi rồi, Park Dohyeon cũng chẳng thể làm gì ngoài khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro