Xướng một khúc trọn kiếp đợi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: Character death.

____________________________

- Hàn tiểu sinh có bên trong không? Trịnh công tử mời tiểu sinh ra chào hỏi đó. Em đi chút đi, người ta là đại công tử Trịnh gia, buôn tơ lụa giàu nhất vùng, hậu hĩnh lắm đấy!

Hàn Vương Hạo là tiểu sinh đẹp nhất đoàn kịch Hàn Hoa, lúc này đang tẩy đi lớp hoá trang trắng xóa dày cộm trên mặt lộ ra gương mặt mộc còn xinh đẹp gấp vạn lần chiếc mặt nạ bằng phấn ban nãy, tóc cũng đã gỡ bỏ trâm cài. Tiểu sinh đến lông mày cũng chẳng buồn nhếch, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu với người truyền tin rằng mình từ chối.

Tiểu sinh Hàn Vương Hạo nổi tiếng không chỉ bởi vẻ đẹp lạ lùng mà còn vì sự kiêu kỳ khoa trương nhưng không hề gây khó chịu của mình. Khác với những tiểu sinh đóng vai tướng tá oai nghiêm và tuấn tú, tiểu sinh Hàn tranh xinh đẹp với các tiểu hoa, mà phần nhiều là em thắng chứ cũng chẳng thua. Vóc người nhỏ nhắn mảnh mai, sườn mặt thon gầy cùng cần cổ trắng nõn nà, bờ môi mỏng cong cong ửng hồng, bàn tay gầy nhỏ lẩn khuất sau tay áo lụa và điểm chí mạng của Vương Hạo là đôi mắt buồn trong trẻo. Đuôi mắt xuôi xuống cùng hàng mi cụp đổ bóng mờ nhạt xuống con ngươi hờ hững, một cái đưa mắt của Vương Hạo cũng đủ làm người ta say lòng đắm đuối. Người trang điểm cho Vương Hạo ngày ngày cảm thán rằng lớp trang điểm chỉ làm cho Vương Hạo thêm cứng, thêm thô, lại còn che lấp đi mất vẻ uyển chuyển dịu dàng của em.

Vương Hạo được tính là vào nghề muộn, mười bốn tuổi mới gia nhập đoàn kịch nhưng thiên phú cùng vẻ ngoài xuất chúng đã khiến Vương Hạo trở thành đĩnh vàng của Hàn Hoa. Diễn vở đầu tay năm mười bảy, Vương Hạo trở thành bảo chứng cho những đêm kín ghế, ai ai cũng muốn mục kích chàng tiểu sinh đẹp hơn hoa của Hàn Hoa. Bàn tay nhỏ nõn nà như bông sen trắng muốt, duyên dàng nắm lấy chuôi quạt che đi một phần gương mặt kinh diễm. Chỉ một ánh mắt cũng đủ diễn tả yêu ghét bi hài, Vương Hạo nhanh chóng có được danh tiếng toàn thành.

Là diễn viên kinh kịch nổi danh nhưng chưa từng có ai mời được Vương Hạo ra chào hỏi sau buổi diễn. Em không vì vòi tiền mà kiểu cách, họ có cho bao nhiêu tiền cũng chỉ đổi lại cái lắc đầu của Hàn tiểu sinh.

- Tôi biết là em cũng lại từ chối thôi nhưng truyền tin là việc của tôi. Hàn tiểu sinh, có Phác đại nhân mời em, người ta bảo em đi ra nhìn một cái cũng được, không cần chào hỏi.

- Ai ạ? - Vương Hạo dừng tay lau mặt, nhìn người truyền tin qua gương.

- Phác đại nhân, Đô đốc Phác Đáo Hiền nhà người ta cũng nổi danh ăn chơi lắm, em có muốn đi gặp chút không?

Thế mà Vương Hạo lại gật đầu. Người truyền tin tưởng mình hoa mắt còn hỏi lại lần nữa, vẫn là Vương Hạo gật đầu. Tẩy trang sạch sẽ xong Vương Hạo nhìn đi nhìn lại gương mặt mình, thấy có hơi nhợt nhạt lại điểm một chút son, khoác một chiếc áo choàng lụa màu vàng nhạt, theo người truyền tin đi gặp Phác Đáo Hiền.

Cửa mở ra, người ấy ngồi xoay lưng lại hướng này, nhìn từ phía sau vai rộng eo nhỏ cũng biết là một đại nam nhân quen luyện tập binh khí. Hôm nay ra cửa Phác đại nhân không mặc quân phục nhưng dáng vẻ uy nghiêm của người nắm quyền lực vẫn toát ra từ bóng lưng vững chãi.

- Phác đại nhân, Hàn tiểu sinh tới rồi ạ.

Phác đại nhân quay lại, khuôn mặt người ấy chẳng có biểu cảm gì, chỉ nhìn Vương Hạo một cái từ trên xuống dưới sau đó khẽ cười. Vốn nghĩ người nhà binh dạn dày sương gió sẽ da thô thịt dày, có chút thô lỗ cũng không lạ nhưng Phác Đáo Hiền lại có làn da trắng cùng gương mặt rất đỗi thư sinh, ngón tay thon dài nâng chén trà chỉ hiện hữu vài vết chai mờ do luyện tập binh khí, cả người toát lên thứ quý khí của người uy quyền nhưng vẫn phong lưu và điềm đạm. Người ấy đứng lên, vóc dáng cao lớn khiến Vương Hạo thoáng giật mình.

- Mời Hàn tiểu sinh thật khó, nhưng kinh diễm như vậy cũng thật đáng.

Đô đốc trẻ tuổi Phác Đáo Hiền mỗi tuần sẽ sắp xếp vài buổi đến xem kịch. Trước kia thú vui của ngài ấy cũng đa dạng lắm nhưng từ sau buổi chào hỏi nho nhỏ với Hàn tiểu sinh, Phác đại nhân gần như trở thành cổ phần gia của đoàn kịch Hàn Hoa. Mỗi lần thấy Phác Đáo Hiền đến, đoàn kịch vui hơn tết bởi khách quý không chỉ tính tình dễ chịu hào phóng mà cũng thường xuyên dẫn thêm bạn bè đến cùng thưởng kịch. Có những buổi diễn, chỉ riêng tiền thưởng một phòng trên lầu của Phác đại nhân cũng bằng tiền vé cả buổi. Dù ra tiền như nước là vậy nhưng Phác Đáo Hiền không hề đòi hỏi một điều gì quá phận từ Vương Hạo. Dù chủ đoàn kịch đã có lần đánh tiếng, nói rằng nếu Phác đại nhân muốn cũng có thể ra phía sau sân khấu gặp Vương Hạo bất cứ lúc nào, không nhất thiết phải truyền tin như trước. Nhưng như một người hâm mộ chân chính nhất, Phác Đáo Hiền từ chối đặc cách ấy, sau mỗi buổi diễn vẫn dúi cho người truyền tin mấy đồng, nhờ đưa tin đến Hàn tiểu sinh rằng có người rất mong được nói chuyện với em đôi câu sau khi vở diễn kết thúc.

Lần gặp đầu tiên Vương Hạo đồng ý vì sự tò mò. Cho dù có là tiểu sinh nức tiếng xa gần thì ai chẳng muốn hóng chuyện. Nghe danh Phác Đô đốc tuổi trẻ tài cao lại hào hoa phong độ, là đối tượng hôn phối của biết bao tiểu thư thế gia, Vương Hạo vốn không nghĩ người đó sẽ đi xem kịch, càng không nghĩ người đó sẽ mời em đến chào hỏi. Nhìn người đàn ông rất mực lịch thiệp chỉ mời em ngồi xuống đối diện, tán gẫu đôi ba câu chuyện về vở diễn, hiếm hoi lắm sẽ than thở đôi câu về sự mệt mỏi của mình, Vương Hạo không thấy mình bị coi rẻ. Người ấy quyền thế nhưng không khinh khi em, thậm chí coi em là một người bạn để tâm sự, cũng chưa từng tùy ý chạm vào em dù chỉ là đầu ngón tay. Lâu dần, Vương Hạo bắt đầu trông ngóng người truyền tin sau mỗi buổi diễn. Em cứ vừa tẩy trang vừa liếc ra cửa trong gương, hễ thấy nó mở ra là muốn quay lại xem ai sẽ bước vào. Những người xung quanh trêu chọc không ngớt, tiểu sinh nhà ta tương tư rồi. Đã hai tuần kể từ lần cuối Phác Đáo Hiền đến xem kịch, Vương Hạo chắc thế vì em đã hỏi người truyền tin, là ngài ấy không đến chứ không phải đến mà không mời em đâu. Biết đâu ngài đã tìm được một nơi nào thú vị hơn?

Ngay vào lúc Vương Hạo đã chẳng buồn ngóng đợi chi nữa thì Phác Đáo Hiền lại đến. Như lệ thường, ngài ấy không vào sau sân khấu làm phiền em, chỉ sai người truyền tin đi một chuyến. Vương Hạo có chút hờn dỗi, nghe người truyền tin hớn hở đứng ở cửa nói vọng vào rằng Phác Đô đốc lại đến rồi, vừa hết kịch đã sai đi tìm Hàn tiểu sinh ngay. Vương Hạo giả vờ tẩy trang lâu thật lâu, lựa đi lựa lại giữa mấy cái áo choàng, đến khi người truyền tin đã đứng mỏi nhừ mới cùng người ta đi gặp Phác Đáo Hiền.

Người kia vẫn ngồi xoay lưng lại cửa, dáng vẻ có chút mệt mỏi đang dựa vào tựa ghế bằng nhung nghỉ ngơi. Cánh cửa vừa mở ra, Phác Đáo Hiền dường như giật mình quay lại nhìn, thấy được bóng dáng nhớ mong, ngài ấy cười.

- Đợi Vương Hạo lâu quá, tôi còn tưởng em đã dỗi tôi rồi.

Phác Đáo Hiền dường như hơi gầy đi, làn da của công tử thế gia đã hơi rám nắng, trông lại càng khoẻ khoắn hơn. Vương Hạo ngắm nhìn người ta đến quên cả đi bản thân đang bực bội, lại khiến Đáo Hiền tủm tỉm cười. Người truyền tin vừa thức thời lui đi, Vương Hạo mới lộ ra vẻ giận hờn, bờ môi hồng mềm mại hơi bĩu ra, ánh mắt em chẳng buồn đậu trên người Phác Đô đốc lâu. Phác Đáo Hiền biết mình làm em không vui, sau đợt luyện quân dài ngày, ngài đem đến một món quà nhỏ tặng Vương Hạo. Từ trong chiếc túi nhung đỏ lấy ra một vỏ đạn bằng đồng, nắm nó vào lòng bàn tay và úp tay xuống.

- Em thổi một cái xem? - Phác Đáo Hiền đưa tay đến gần em.

Vương Hạo không hiểu gì nhưng vẫn chu môi lên thổi nhẹ một hơi vào bàn tay nắm chặt. Phác Đáo Hiền từ từ mở tay ra, vỏ đạn bên trong đã không còn thấy, thay vào đó là một chiếc nhẫn bằng đồng, vừa nhìn đã biết được làm thủ công rất khéo, tròn trịa và chỉ hơi sáng lên chứ không được như nhẫn vàng nhẫn bạc.

- Tặng em. Xin lỗi em vì để em mong, tôi có việc quân không đừng được. Vỏ đạn trong lúc luyện tập tôi định tặng em, nhưng thấy nó thô quá, học mót từ anh em làm thành cái nhẫn, làm quà chuộc lỗi với em.

- Em mới không thèm mong ngài đâu. - Vương Hạo nhìn thấy chiếc nhẫn nhưng chưa nhận lấy.

- Vậy Hàn tiểu sinh giận dỗi tôi vì cớ gì? - Thấy người đẹp cứng miệng, Phác Đô đốc chỉ càng thấy đáng yêu.

- Em không giận gì ngài cả. Em cũng đâu là gì để được ngài báo tin.

- Vậy em có muốn trở thành người nhận tin báo của tôi không? - Phác Đáo Hiền dịu dàng nắm lấy tay em.

_____________________________

- Không mời được Vương Hạo xuống ăn cơm à? - Phác đại nhân ngồi xuống bàn ăn, phía bên kia đầu bàn vẫn trống không, người thương của Phác đại nhân lại làm mình làm mẩy bỏ ăn nữa rồi.

Sau gần một năm theo đuổi, vô số lần chào hỏi gặp gỡ và hẹn hò, ngoại lệ duy nhất mời được Hàn tiểu sinh ra chào hỏi cũng đã đem được bông hoa kiêu kỳ của đoàn kịch Hàn Hoa về nhà mình. Sau khi chính thức yêu đương với Phác đại nhân, Hàn tiểu sinh cũng hạn chế nhận vở diễn mới, dần dần rút lui về sau, lười đi làm, chuyên chú ở nhà làm xinh đẹp của Phác đại nhân. Chuyện tình của họ nhờ vào danh tiếng vốn có của hai người mà cũng vô cùng nổi tiếng, thậm chí đoàn kịch Hàn Hoa cũng dựng một vở "Kim ốc tàng kiều" chính là dựa trên chuyện tình yêu của hai người. Tuy cũng chẳng thiếu kẻ thối mồm, cho rằng Hàn Vương Hạo là dạng xướng ca vô loài, chẳng lấy gì xứng đôi với Phác Đô đốc uy quyền lại còn trẻ trung. Nhưng mấy chuyện trà dư tửu hậu đó cũng chẳng ngăn được Hàn tiểu sinh từ việc bán hình ảnh cũng kiếm một mớ kha khá, để làm tiền tiêu vặt son phấn, chứ người được Phác đại nhân nuôi sao có thể nghèo?

Khó khăn lắm mới có một buổi trưa Phác Đáo Hiền có thời gian trở về nhà dùng bữa với yêu thương mà Vương Hạo không biết đang dỗi hờn gì. Vậy là Phác đại nhân đành rời bàn ăn, lên phòng rước tổ tông của mình xuống. Cửa phòng mở ra bất chợt, Vương Hạo đang chăm chú gì đó bên bàn đọc sách giật nảy mình ngơ ngác nhìn lên.

- Em làm gì trên bàn sách đó? - Phác đại nhân vừa nhìn em liền mỉm cười ôn hòa, nhìn không ra người mới mắng mất mặt mấy trăm quân coi thành.

- Hứ! Phác Đô đốc chê chữ em như gà bới, em luyện tập thêm một chút ạ.

Vương Hạo không biết nhiều chữ, em chỉ biết những chữ cơ bản phổ thông, gọi là có thể đọc thông hiểu kịch bản, sách báo một chút. Ngày còn làm diễn viên kinh kịch ở Hàn Hoa, những kịch bản quá văn hoa mỹ miều Vương Hạo đều cần người đọc qua một lượt, dạy cho từng câu. Nên khi về nhà với Phác đại nhân, em rất ham học chữ. Em học cũng rất thông minh nhưng chữ thì rất xấu, em cầm bút mà tay cứ run lên, nét nào cũng ngoằn nghoèo xấu xí. Tối qua Phác đại nhân nhìn qua bàn sách, thấy mấy tờ luyện chữ của Vương Hạo không kìm được mà thốt lên.

- Em vẽ cái gì thế?

Yêu thương của Phác đại nhân chắc phật lòng lắm, đêm qua em còn không cho ngài ôm em, đến giờ trả lời ngài vẫn phảng phất dỗi hờn. Vương Hạo thấy Phác đại nhân vào phòng liền vứt đống sách bút đi, trèo lên giường chui vào chăn dỗi ngài. Phác đại nhân kéo chăn của em, lộ ra người bên trong đang cuộn tròn. Trên người Vương Hạo khoác một chiếc choàng ngủ bằng gấm, cái quần ngủ bằng lụa mềm mại phủ lên những đường cong mảnh mai trên đôi chân nuột nà, vì em co người, phần cong mềm mại trên mông cũng vểnh ra, đặc biệt trêu ghẹo một người mới bị cho nhịn đói đêm qua vì lỡ chê chữ người yêu xấu. Phác đại nhân vốn muốn dỗ dành Vương Hạo xuống ăn trưa nhưng nhìn thế này e là phải ăn khai vị chút rồi.

Bên giường hơi lún xuống cho Vương Hạo biết là người yêu tới gần rồi nhưng em không có ý định chạy trốn tiếp, cứ nằm im, chờ đợi vòng ôm từ người ta. Phác đại nhân luồn tay xuống dưới eo Vương Hạo, lật một cái nhẹ bẫng đã thành công ép em nằm ngửa lên, Vương Hạo đã lọt thỏm ở trong lòng Phác đại nhân. Gương mặt phấn xinh đẹp đang không vui, môi hồng bĩu ra giận dỗi, đôi má tròn được Phác đại nhân nuôi mất bao công sức cũng xị xuống. Phác Đáo Hiền yêu chết dáng vẻ bực bội này của Vương Hạo, em càng giận càng xinh, có tai quái ra sao cũng chỉ khiến người ta muốn chiều chuộng em.

- Phác Đô đốc xem ai người ta viết chữ đẹp thì yêu thương, tôi mù chữ, kệ tôi. - Vương Hạo giận là chẳng có "em" có "ngài" gì ráo, cứ Phác Đô đốc với "tôi" thôi. Miệng nói lẫy thế còn phải kèm theo ít cử chỉ tay chân giãy ra khỏi vòng ôm của Phác đại nhân, bàn tay nhỏ không có chút sức, chỉ lấy lệ đẩy người đàn ông phía trên.

Ngài Phác không còn lạ gì bài của em, túm cả hai tay đang muốn làm loạn của Vương Hạo ép lên phía trên, áo choàng ngủ cũng vì thế mà xô lệch lộ ra một mảng da thịt mịn màng trên khuôn ngực trắng nõn của em. Vương Hạo bướng bỉnh không muốn khuất phục nhưng khi bờ môi nóng rực của người phía trên đặt xuống, từng tấc da thịt của em dường như muốn tan ra thành nước. Cần cổ em rất dễ nhột, lại bị hôn lên liên tục, ép em kêu thành những tiếng phản đối nho nhỏ, nhưng rõ ràng chỉ chọc thêm vào sự thèm khát của Phác Đáo Hiền. Làn da trắng nõn trở nên phiếm hồng khi bị trêu chọc, môi lưỡi ngài xảo quyệt dây dưa với hai đầu ngực đã hơi săn lên vì bị lộ ra khỏi lớp áo. Ngụp lặn chán chê trên khuôn ngực và cần cổ mảnh mai, để lại vô số vết hôn không kể đậm nhạt nông sâu, Phác đại nhân mới bóp cằm Vương Hạo nhìn gương mặt phụng phịu bật cười.

- Người đẹp như Vương Hạo mới khó chứ viết đẹp dễ lắm, tối tôi dạy em viết chữ tiếp.

- Phác Đô đốc dạy tôi luôn cũng được, tôi không cần ăn cơm trưa đâu. - Vương Hạo vẫn còn hờn lắm, cái nết đỏng đảnh này là một tay Phác Đáo Hiền chiều chuộng ra chứ không ai.

- Em không ăn nhưng tôi phải ăn, tôi đói lắm. - Phác đại nhân lại rúc đầu vào hõm cổ thơm ngọt của người yêu.

- Thế ngài còn không xuống nhà ăn đi, ở đây làm gì? - Vương Hạo quen thuộc ngửa cổ lên lấy thêm chỗ cho Phác Đáo Hiền tựa môi, bị hôn đến mềm nhũn người nhưng cái miệng vẫn cứng.

- Tôi không nói là ăn trưa. - Bờ môi mềm mại tì lên xương quai xanh mảnh mai, hơi thở dịu dàng vờn qua vành tai đã ửng đỏ của Vương Hạo.

Tiếng nói cười khúc khích từ tầng trên truyền lại báo cho người làm cứ dọn tạm bàn ăn đã, chắc họ chưa ăn ngay đâu, mà quân lính đang đợi đưa Đô đốc quay lại doanh trại cũng kiếm lấy một chỗ nghỉ cho mát, chứ đợi chắc phải chập tối Đô đốc mới xong "việc nhà".

"Việc nhà" của Đô đốc như hiện tại là ngậm lấy vành tai thơm tho trắng nõn của người yêu, ngón tay vân vê lấy đầu ngực đỏ hồng đã cương cứng, một tay ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh, nắm lấy gò thịt mềm mại trên bờ mông tròn trịa. Quần ngủ của Vương Hạo đã bị ném đi tám đời, đôi chân trần thon thả mở ra cuốn lấy hông Đáo Hiền, cố ý cọ sát, làm xộc xệch bộ quân phục đang thẳng thớm nghiêm chỉnh. Vương Hạo ăn no quen dạ, cả đêm qua nín nhịn không chui vào lòng người ta làm đã khó chịu đến ngứa ngáy tay chân, lúc này đã cởi được non nửa cúc trên áo Đô đốc nhà mình, bàn tay nghịch ngợm ấn lên phần cương cứng vẫn chưa được giải thoát.

- Ra là Đô đốc muốn để tối dạy viết chữ vì giờ em phải học đánh vần ạ? - Bờ môi cong mềm hôn lên yết hầu người nằm trên, khúc khích trêu ghẹo.

Sức lực của người luyện tập trên thao trường đương nhiên dễ dàng khiến Vương Hạo mỗi lần đều khó quên như lần đầu. So với Đáo Hiền, cơ thể Vương Hạo chỗ nào cũng được tính là nhỏ nhỏ xinh xinh. Ví dụ như ngay bây giờ, Đô đốc quân một tay nắm được cả hai cổ chân thon nhỏ của Vương Hạo gác lên bờ vai vững chãi, cái lỗ vốn đã nhỏ lại càng khít chặt hơn nhưng cũng chẳng ngăn được những cú thúc lút cán như muốn kéo căng cơ thể em ra. Dù gần như đêm nào cũng ngậm đầy tinh dịch nóng hổi, cái lỗ nhỏ của Vương Hạo vẫn chật chội và đói khát. Vách thịt mềm tan bị đè ép buộc phải nương theo dáng hình của thứ đang thúc vào mà ôm ấp. Đáo Hiền cũng phải nghiến răng mà kìm lại ham muốn bắn ra khi bị ôm siết trong động thịt ẩm ướt, chỉ đành nắm chặt lấy eo em kéo xuống, liên tục nhấp vào như muốn nong rộng nó ra, trừng phạt cái lỗ nhỏ quá ngoan ngoãn đang hút lấy cự vật của mình. Mỗi lần cự vật nhấp sâu đè nghiến vào tuyến tiền liệt gồ lên trong huyệt động chật hẹp, Vương Hạo dường như quên mất nhịp thở, chỉ biết vội vàng há miệng, hớp lấy từng ngụm không khí đặc quánh mùi nhục dục.

Tư thế được Đô đốc quân ưa thích nhất là tư thế mà ngài ấy có thể vùi đầu vào cái gáy nõn nà của người yêu. Vương Hạo nằm sấp xuống, nhổm cái mông trắng tròn lên khoe cái lỗ nhỏ đã bị thao đến lộ ra một phần thịt đỏ hồng, liên tục mời gọi Đáo Hiền tiếp tục công việc. Tấm lưng Vương Hạo đẹp hơn bất cứ mảng da thịt nào Đáo Hiền từng thấy trong đời. Nó trắng mịn và mượt mà, thon thả và cong mềm, dấy lên trong lòng Đáo Hiền ham muốn phủ chi chít những dấu hôn lên đó. Phần gáy Vương Hạo luôn thơm ngát những thức thơm mà em xức lên cơ thể, ngọt mềm như một miếng bánh ngọt và khi Đô đốc quân chạm bờ môi lên đó sẽ cảm nhận được cơ thể em run rẩy mà siết chặt, tiếng rên rỉ càng trở nên nỉ non khẩn thiết hơn. Bờ mông căng tròn bị dập liên tục vào thân dưới Đáo Hiền đến đỏ ửng lên, tạo ra những tiếng động mờ ám mà ướt át. Trong cơn khoái lạc ồ ạt tấn công vào tiềm thức, Vương Hạo vùi trong chăn gối thổn thức kêu tên người đang trút vào em từng đợt nhục dục sảng khoái.

- Đáo Hiền....ư...

- Đáo Hiền của em đây.

Đáp lại tiếng gọi của Vương Hạo là một cú thúc lút cán vào bên trong và tiếng nói trầm đục của người em yêu thầm thì bên cạnh. Vương Hạo sung sướng mà hưởng thụ hơi ấm từ người đàn ông của em, đón nhận thứ sinh lực nóng bỏng đang rót vào cơ thể muốn tan thành nước vì khoái cảm của em. Người của em, ở bên trong em, ngay bên cạnh em.

Ngày vui ngắn chẳng tày gang, những ngày bận rộn của Phác Đáo Hiền trở nên dồn dập hơn khi chiến sự căng thẳng. Đừng nói là đi sớm về hôm, đi biền biệt hàng tháng trời cũng không phải chuyện lạ nhưng Vương Hạo đã tập làm quen rồi. Em chỉ xót xa mỗi lần người yêu trở về đều gầy đi một chút, thi thoảng còn về vội quá, có những vết thương chưa kịp lành hở ra máu thịt đỏ tươi vô cùng đáng sợ. Nhưng Đáo Hiền không than thở lấy một tiếng, dù Vương Hạo có tay chân vụng về chạm vào chỗ đau, Phác đại nhân cũng chỉ hít vào một hơi nén đau xuống. Thấy người như vậy ai mà không thương, nhưng cũng vì bị thương mà Đáo Hiền có thể ở nhà dưỡng thương vài ngày trước khi tiếp tục đi biền biệt.

Vương Hạo quanh quẩn cạnh người yêu, cơ bản em chẳng biết gì về việc chăm sóc vết thương, Đáo Hiền cũng không muốn cho em biết về những chuyện quân vụ nặng đầu, em chỉ có thể ngoan ngoãn tì cằm lên phần tay lành lặn của người yêu, vuốt ve chiếc nhẫn đôi của hai người. Không phải vàng bạc gì cao sang, chỉ là vỏ đạn bằng đồng được mài thành nhẫn, nhưng Vương Hạo chưa từng rời tay, Đáo Hiền hẳn cũng là như vậy.

Lúc nào nhàm chán quá, Đáo Hiền sẽ bảo em hát một đoạn cho đỡ nhớ nghề nhưng em cười lắc đầu, đã lâu rồi em không múa hát, sợ tay cứng giọng thô, sẽ làm hỏng ấn tượng của Phác Đô đốc về Hàn tiểu sinh ngày nào. Em vốn chẳng hề nhớ nghề, không còn phải ca múa em vui còn chẳng hết. Nhưng đôi khi người yêu nài nỉ quá, em cũng hát ngâm nga một đoạn Bá vương biệt Cơ.

- Buồn quá, đoạn khác đi. - Đáo Hiền xua tay.

- Em nhớ mỗi đoạn này. - Vương Hạo bĩu môi - Chê thì em không hát nữa.

Trong những nồng say nỉ non, Vương Hạo hôn lên từng vết sẹo trên cơ thể người yêu, tì má lên ngực Đáo Hiền, lắng nghe tiếng trái tim đập đều đặn bên tai. Hơi ấm đang ôm lấy em đây, chỉ lúc này Đáo Hiền mới là Đáo Hiền của Vương Hạo. Còn khi người đã rời giường, khoác lên bộ quân phục, người đã là của hàng vạn người ngoài kia, vì hàng vạn người mà chiến đấu. Ôm Vương Hạo đột nhiên nức nở trong lòng, Đáo Hiền chỉ biết dịu dàng hôn, quân nhân không giỏi lời đường mật chỉ biết dùng hành động để tỏ yêu tỏ thương tỏ đời đời kiếp kiếp.

Nhưng cũng có thể vì lời nói quá nặng nề em ơi. Đáo Hiền chẳng dám hứa gì với em, ngay cả chuyện trở về cũng xa vời thì biết an ủi em thế nào đây? Nhưng người đang yêu nhịn gì thì nhịn, sao nhịn được hẹn ước?

Những lần Đáo Hiền về nhà cũng ít dần, thư nhà cũng thưa thớt nhưng tình hình căng thẳng hiện tại đã không ai là không biết, Vương Hạo chỉ biết cầu nguyện. Cầu bình an cho Phác Đáo Hiền. Chỉ cần Đáo Hiền có thể lành lặn trở về, Hàn Vương Hạo có thể dâng tế cả bản thân mình. Trong lần về nhà cuối cùng, Đáo Hiền mân mê chiếc nhẫn bằng vỏ đạn trên tay em, Đáo Hiền hôn lên trán em.

- Tôi trở về sẽ mua cho em một chiếc nhẫn thật đẹp nhé, chiếc này thô sơ không xứng với em.

- Em thích mà, em không lấy nhẫn mới đâu. Trừ phi... - Vương Hạo cố ý bỏ ngỏ lời nói.

- Trừ phi?

- Trừ phi là nhẫn cầu hôn.

______________________

Hải quân mộ binh.

Chiến dịch trên cảng nước sâu đã tiêu tốn không biết bao nhiêu binh lực, đã không còn đủ nhân sĩ nơi tiền tuyến nữa, bắt buộc phải mộ quân từ quần chúng. Nghe thấy thông cáo phát đi, Vương Hạo dường như ngay lập tức bật dậy. Đây là cơ hội hiếm hoi Vương Hạo có thể đến gần Đáo Hiền hơn, thậm chí em ngây thơ nghĩ, biết đâu đấy em có thể bảo vệ cho người yêu? Em cũng là một đại nam nhân, thi tuyển quân chẳng phải rất hợp lí sao?

Nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của Vương Hạo lấp ló trong hàng dài trai tráng đang vào doanh trại tuyển quân, người dưới trướng của Đáo Hiền lập tức nhận ra chạy đi báo cáo. Lúc Đáo Hiền đến nơi, Vương Hạo đã ghi danh xong, chuẩn bị đi vào vòng khám đầu tiên. Nhìn Vương Hạo chuẩn bị bước vào cái phòng toàn đàn ông cởi sạch đồ trên người, Đáo Hiền tức tốc chạy đến bên bàn hồ sơ gọi to.

- Hàn Vương Hạo! Bước ra!

Vương Hạo bị quát giật bắn mình, quay đầu đã thấy người yêu, hoặc không phải. Người này đúng là y tạc người yêu của em nhưng khí chất và nét mặt vô cùng uy nghiêm, mỗi lời nói ra đều sắt thép. Vương Hạo nghe hiệu lệnh chỉ đành bước khỏi hàng, nghiêm chỉnh đứng trước bàn hồ sơ.

- Nghề nghiệp diễn viên Kinh kịch? - Đáo Hiền chau mày đọc bản lí lịch trên tay người cán bộ đang ngồi đó.

- Vâng...

- Xướng ca vô loài, chân yếu tay mềm thế này khác gì phế nhân? Lần sau thấy loại người này loại đầu tiên cho tôi!

Đáo Hiền đập mạnh bàn, đem hồ sơ của Vương Hạo cứ thế vo tròn vứt đi. Lúc đi qua thuộc hạ còn liếc nhanh một cái, người đó hiểu ý lập tức kéo Vương Hạo khỏi đó, một đường lôi trở về nhà.

Dù biết Đáo Hiền nặng lời chỉ vì không muốn Vương Hạo nhập ngũ, vào doanh trại chắc chắn sẽ khổ sở nhưng bốn chữ "xướng ca vô loài" vẫn ghim chặt vào tâm trí Vương Hạo. Không phải lần đầu bị người ta gọi là như thế nhưng lần này bị chính người thương giày xéo lên nỗi đau xuất thân hèn mọn khiến Vương Hạo thêm suy nghĩ.

Đúng là nếu được lựa chọn, chẳng đời nào Vương Hạo muốn làm diễn viên kinh kịch, Vương Hạo cũng muốn đi học chữ, làm một công việc mà đại nam nhân nên đảm nhận. Vẻ ngoài xinh đẹp là một ơn huệ cũng giống như một lời nguyền rủa, khiến Vương Hạo bị chính cha mẹ bán vào đoàn kịch. Những ngày đầu học nghề, vì vào sau muộn, cái gì cũng phải học gấp gáp, Vương Hạo chịu không ít đòn roi. Chỉ một động tác xoè quạt tập đến bầm tím khắp tay vẫn không đúng, bị sư phụ khi đó cầm roi mây vụt cho không ít, cuối cùng thành một cái tật ở tay, tuy vết thương đã lành nhưng không thể nào hết run rẩy khi phải cầm những vật nhỏ để điều khiển. Vậy nên dù được Đáo Hiền dạy, chữ Vương Hạo vẫn rất xấu, Vương Hạo tự chê cười mình, nhưng cũng biết đôi tay này sẽ không bao giờ viết đẹp được.

Vương Hạo rất biết sống cho hiện tại, trở thành diễn viên kinh kịch không phải điều em muốn nhưng em vẫn mải miết, em chỉ cố gắng cách biệt mình khỏi những cạm bẫy và mảng tối không sạch sẽ, em giữ lấy mình trong sạch để đừng ai mắng chửi em. Nhưng rồi thì "xướng ca vô loài" vẫn là "xướng ca vô loài", cũng vô dụng và dơ bẩn như nhau cả, mặc kệ em có nỗ lực tẩy trang thật sạch, cái mặt nạ phấn phấn son son đặc quánh và nặng nề vẫn ghì chặt lấy em. Vương Hạo thậm chí không thể khóc, em vô hồn trở về nhà, cuộn tròn trong nỗi đau của mình tự nhấm nháp như ngày xưa khi bị đánh đau ở đoàn kịch.

Đáo Hiền phát hoảng lên khi nghe em đến báo danh tuyển quân, vứt việc đang dở đấy đi xem em thế nào. Tìm đại một cái cớ loại em đi, khi em trở về, Đáo Hiền vẫn nhìn em mãi. Em nhỏ bé mà cứ thích chọc Đáo Hiền lo lắng, em cứ ở nhà cho Đáo Hiền nhờ, em cứ bình yên cho Đáo Hiền nhờ.

Nhưng Đáo Hiền cũng chẳng ngờ em chỉ ở nhà cũng chẳng được yên. Thời chiến loạn lạc, giặc ngoài thù trong nổi lên liên tiếp, một Đô đốc trẻ tuổi như Đáo Hiền trở thành mục tiêu bị chúng đe doạ triệt hạ, mà điểm yếu chí mạng của Đáo Hiền là Vương Hạo. Chúng bắt Vương Hạo đi sau khi đã hạ toàn bộ lớp bảo vệ Đáo Hiền để lại cạnh em, lôi người thương của Đô đốc ra làm điều kiện để đàm phán.

- Chỉ bằng một con hát mà muốn đe dọa tôi sao? - Phác Đô đốc cười nhạt nhìn Vương Hạo trong tay lũ phản loạn, không dám dừng ánh mắt trên người em quá lâu, Đáo Hiền nhìn để xác nhận em vẫn ổn rồi vội vàng rời mắt đi. - Thả nó đi rồi chúng ta nói chuyện tử tế, đừng có làm ra chuyện khó coi thế này.

Tận mắt nhìn thấy chúng thả Vương Hạo đi, Đáo Hiền cũng không thể nhìn theo em lâu, trong chốc lát, bóng lưng em cô đơn và bi thương, Đáo Hiền cũng không biết liệu mình có thể trở về với em không, không biết nặng lời với em rồi em có giận dỗi không, trong lòng đột nhiên cảm thấy cảm kích lạ thường, vì một lần vất vả này mà có thể nhìn thấy Vương Hạo một lát trong chuỗi ngày nhung nhớ. Mong em đừng giận vì Đáo Hiền không thể dỗ dành em. Mong em giận, hãy cứ giận Đáo Hiền đi, ít nhất nếu Đáo Hiền không thể về với em, em sẽ vì cơn giận dỗi này mà không quá đau lòng.

Vương Hạo không phải người không biết điều như vậy đâu, em biết Đáo Hiền luôn bảo vệ em đấy thôi, dù bằng cách nào đi chăng nữa. Sau lần đó, Vương Hạo cũng không ở trong nhà của Đáo Hiền nữa. Thuộc hạ của Đáo Hiền đưa em giấu đến một ngôi nhà khác tránh cho Vương Hạo lại bị làm khó. Chọn mãi cuối cùng chọn được một ngôi làng nhỏ ven biển.

- Đô đốc rất thích biển, đây là quê Đô đốc ạ. Hàn công tử về đây thoải mái hơn nhiều, không lo bị phản quân tìm thấy chèn ép nữa.

Một vùng quê miền biển rất đẹp. Ở đây họ sống bằng nghề đi biển nhưng lại trồng bạt ngàn là hoa, trồng lên cũng không để bán, họ để cài lên tóc. Những vòng hoa lớn được tết từ những bông hoa đủ màu, cài lên tóc thay cho trang sức vàng bạc lộng lẫy nhưng lại thêm vài phần rực rỡ màu sắc. Bên bờ biển mênh mang rộng lớn, những mái đầu cài hoa trở nên nổi bật, đem đến sức sống tươi tắn phần nào cho làng chài dường như ảm đạm.

- Công tử thích vòng hoa đó không? - Một bà lão trên đầu cài một vòng hoa đủ màu đi qua, bắt được ánh mắt của Vương Hạo liền dừng lại hỏi.

- Chúng rất đẹp ạ.

- Ta biết tết vòng hoa đó, công tử ngồi xuống ta tết cho công tử. - Bà lão mời Vương Hạo ngồi xuống.

Vương Hạo vốn không định cài hoa lên tóc nhưng trông bà lão ấy rất đôn hậu và nhiệt tình, hơn nữa Vương Hạo cho rằng bà ấy mưu sinh bằng nghề cài hoa này, bên cạnh bà ấy là một giỏ đầy ắp hoa tươi mới hái, vẫn còn đọng sương sớm. Em ngồi xuống chiếc ghế thấp, hơi ngẩng lên để bà lão cài hoa.

- Ở đây người ta hay nói kiếp này cài hoa lên tóc, kiếp sau mỹ mạo như hoa. - Bà lão vừa tết những bông hoa lên chiếc cài trên tóc Vương Hạo vừa thẩn thơ kể chuyện. - Công tử kiếp này cũng đã coi như đẹp như hoa rồi, vậy sẽ càng đẹp hơn.

Vương Hạo chỉ im lặng lắng nghe, bà lão ấy kể về những người có chồng đi biển dài ngày, mỗi lần gặp nhau đều có thể là lần cuối, mỗi lần người chồng ra đi đều có thể không về. Những người ở lại mỗi ngày cài hoa, không chỉ làm đẹp cho chính mình mà dường như mỗi ngày đều sẵn sàng đón người đi xa trở về, mà cũng như muốn dâng hiến chính mình cho thần linh, mong cầu bình an cho người đang ở muôn trùng khơi xa. Nghĩ đến người kia của mình dẫu không lênh đênh biển cả nhưng còn khổ ải hiểm nguy hơn, Vương Hạo chạm tay lên vòng hoa đỏ tươi mới kết, khẽ lẩm nhẩm "kiếp này cài hoa lên tóc, kiếp sau mỹ mạo như hoa".

- Công tử đang cầu cho ai bình an sao? - Bà lão vừa ngắm nghía Vương Hạo vừa mỉm cười.

- Vâng, người ấy cũng đi dễ khó về. - Vương Hạo cười buồn, nghĩ lại lần cuối nhìn nhau họ cũng chẳng được nhìn cho tử tế.

Khi Vương Hạo muốn gửi tiền cho bà lão, bà đã từ chối, bà chỉ ôm một giỏ hoa ra đây tết cho người có duyên, không vì tiền bạc. Nhìn Vương Hạo rực rỡ hoa cài, bà lão cứ tấm tắc mãi, bà nói thần linh nhất định sẽ nghe thấu lời nguyện cầu của Vương Hạo, Đáo Hiền sẽ trở về, họ sẽ gặp lại nhau. Vương Hạo dường như tìm được một tia hy vọng để vin vào, mỗi ngày đều chăm bẵm cho vườn hoa nhỏ trong nhà, tới chỗ bà lão học cài hoa. Tay cài hoa, miệng em ngâm nga những khúc kinh kịch em còn nhớ cho bà lão nghe. Mỗi lần cài hoa cho chính mình đều khe khẽ cầu nguyện, em thầm mong có thể bằng cách nào đó bảo vệ cho Đáo Hiền dù cách thức có hoang đường thế nào, cho dù có phải đánh đổi bằng chính mình, Vương Hạo vẫn sống với ước mong người về. Vương Hạo có ước mơ to lớn gì đâu?

Nhưng người đã chẳng về người ơi.

Tin thất trận truyền tới làng chài nhỏ rất chậm chạp, gần một tuần sau khi sự việc xảy ra Vương Hạo mới biết tin. Thực ra em đã có thể biết từ trước đó nhưng tất cả thuộc hạ Đáo Hiền để lại chỗ em họ không hé răng lấy một lời cho em biết rằng người thương của em đã chẳng còn trên đời nữa. Vương Hạo như tê liệt đi vì nỗi đau quá sức chịu đựng, em loạng choạng ngồi xuống, bần thần một lúc lâu mới thốt ra được một câu hỏi.

- Tử trạng của Đô đốc thế nào? Đã được an táng tử tế chưa?

Vương Hạo còn chưa được nhìn thấy Đáo Hiền lần cuối, không biết Đáo Hiền có đau không, có lạnh không? Thuộc hạ im lặng cắn môi, hắn vậy mà đứng trước mặt Vương Hạo dám rơi nước mắt, vành mắt của một đại nam nhân đỏ ngầu đau thương, mãi không thể trả lời câu hỏi của Vương Hạo. Vương Hạo dường như đã không còn biết hy vọng vào điều gì, chỉ trông đợi một lời phán quyết cuối cùng.

- Ba ngàn thuỷ quân vẫn đang tìm Đô đốc... Xin công tử đừng suy sụp. Bảo vệ công tử là mệnh lệnh cuối cùng Đô đốc giao phó cho tôi, xin công tử để tôi hoàn thành di nguyện của Đô đốc.

- Tôi sẽ không tìm chết đâu, yên tâm đi. - Vương Hạo nhìn người quân nhân trước mặt, cố nặn ra một nụ cười trấn an người đó. - Tôi mệt quá, có thể cho tôi nghỉ ngơi chút không?

- Công tử hãy giữ lời... Đô đốc chưa lập gia thất, từ lâu đã coi công tử như gia quyến mà bảo vệ. Xin công tử vì Đô đốc mà sống tiếp.

Người thuộc hạ rời đi dù vẫn chưa tin lắm lời Vương Hạo hứa. Nhưng Vương Hạo hứa thật mà, Vương Hạo có tìm chết đâu?

Lấy cái giỏ mây, Vương Hạo lại ra vườn cắt hoa, vừa cắt em vừa ngâm nga hát, em hát một khúc nói về tình yêu đẹp nhất trên đời, dở dang mà trọn vẹn. Rồi em trở vào nhà, ngồi trước gương bắt đầu trang điểm cài hoa, bờ môi cong lên dịu dàng như trở lại những ngày em còn là tiểu sinh trong đoàn kịch đang chuẩn bị lên sân khấu, nơi em biết chắc người yêu em đang ở bên dưới, tán thưởng tài năng và vẻ đẹp của em. Em vuốt ve chiếc nhẫn đồng đã xỉn màu trên tay, nó trông đã cũ kỹ như món đồ hàng thập kỷ vì em chưa từng rời nó khỏi tay, dù có đang làm gì đi nữa. Trong tủ em có một bộ giá y đỏ tươi, em khoác nó lên, ngắm nhìn mình trong gương lộng lẫy như đang đợi được gả đi, Vương Hạo cười lớn. Vương Hạo ngửa đầu lên trời mà cười thành tiếng, từ những tiếng lảnh lót mà duyên dáng ban đầu, khi nó kéo dài hơn lại trở nên điên dại và quỷ dị.

Vương Hạo chạy khỏi nhà khi cơn giông sắp tới. Một thân giá y đỏ đầu đội hoa chạy vụt qua những con đường của làng chài nhỏ, đến một mỏm đá cao, nơi mà người ta tưởng sẽ chạm đến được những đụn mây đen nặng trĩu như muốn chạm vào mặt biển. Em đến nơi lập tức quỳ rạp xuống, dập đầu từng cái nặng nề như muốn hành lễ với cả trời và biển. Mặt đất nhấp nhô đầy những đá vụn, chúng cào xước bét đầu gối và bàn tay em, khi em dập đầu cũng bị làm cho máu chảy ròng ròng. Nhưng em đâu quan tâm?

Sau khi hành lễ xong, Vương Hạo mặc kệ máu chảy và cũng mặc kệ mưa rơi, bắt đầu múa. Giữa đất trời đang chao đảo trong cơn bão biển, Vương Hạo một thân xiêm y đỏ đang múa và hát. Hạt mưa vô tình quất mạnh vào em mỏng manh mà quật cường, những bông hoa trên đầu em cũng dường như chẳng hề dập nát, thậm chí chúng đang khoe sắc rực rỡ dưới màn mưa dữ dội. Em đang dùng cách của "xướng ca vô loài", cầu xin một lần cuối cùng, hãy lấy đi tất cả những gì còn lại của em để Đáo Hiền được trở về, dù chỉ là một cái xác hãy để Đáo Hiền được trở về, được ôm ấp trong lòng đất mẹ ấm nồng, xin đừng để người em yêu phải lạnh lẽo dưới đáy đại dương, xin đừng để cá tôm rỉa thịt gặm xương, đau người em yêu.

Kết thúc vũ điệu cầu xin bi thương của mình, Vương Hạo ngất lịm trên mỏm đá, khi em tỉnh lại đã là nhiều ngày sau. Người thuộc hạ nói rằng đã tìm thấy Đô đốc, dù lưu lạc nhiều ngày nhưng hầu như lành lặn, đã được an táng trọng thể, vì lúc ấy Vương Hạo vẫn chưa tỉnh lại nên cũng không cách nào để hai người nhìn nhau lần cuối được. Người thuộc hạ đặt vào tay Vương Hạo chiếc nhẫn đồng của Đáo Hiền, không biết nên nói thêm điều gì, còn Vương Hạo chỉ khẽ gật đầu. Cuối cùng ước nguyện của em đã thấu trời, người em yêu đã trở về nguyên vẹn. Ông trời đã giữ lời với em được một lần, coi như ông ta sòng phẳng.

Vương Hạo tỉnh lại nhưng đã không còn tỉnh táo được như xưa, em lang thang trên bờ biển với mái tóc cài hoa rực rỡ, thi thoảng em sẽ múa nhưng em không còn hát nữa, em sẽ ngâm mình trong làn nước biển lạnh buốt rồi bắt đầu múa để gió cũng ghé đến xâu xé thêm vào cơn lạnh thấu xương đang bó buộc lấy em. Vào những ngày giông bão, người ta thấy Vương Hạo vội vàng chạy lên mỏm đá nhô ra giữa biển, trong chiếc cài hoa lộng lẫy nhất, lúc này em sẽ múa và hát, em sẽ ngửa đầu mà cười khanh khách với bầu trời hung tợn như muốn nuốt chửng lấy em. Tiếng hát của em khản đặc bi ai, nó mất đi hoàn toàn bản chất vốn có, chỉ còn lại những tiếng đục ngầu, dường như mỗi lần phát ra đều đau đến bỏng rát cổ họng. Tà áo mỏng manh ướt lạnh dính sát vào cơ thể đã gầy mòn đi vì tương tư đằng đẵng, nỗi đau mất đi người thương cắn nuốt đi từng chút sức sống xuân xanh, ngay cả ánh sáng nơi đáy mắt cũng đã lịm tắt cùng ước vọng được cùng người bách lão giai niên. Những chiếc cài hoa của em mỗi lúc một rực rỡ cũng là lúc em ngày càng héo mòn.

Nhưng em chẳng quan tâm đâu người ơi, bởi em có đẹp người cũng có thấy em đâu?

Người ơi...

_______________/END/________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro